3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:0!

Bảng tỉ số to lớn treo cao giữa sân bóng, như một cái tát thanh thúy đập thẳng vào mặt những kẻ đã nghi ngờ.

【2v4, 3:0...... Quá lố rồi đấy......】

【Tên Isagi Yoichi kia hồi trước còn bị người ta quay lại cảnh lăn lê bò lết ở sân bóng cắt ghép thành video tổng hợp những trò hề trong giới bóng đá, bây giờ lại chạy chỗ mượt mà cùng với cú sút tuyệt vời...... Có phải tên này bị chiếm xác rồi không?】

【Tui định chụp màn hình chửi cậu ta, mà tự dưng tui thấy cậu ta đáng yêu phết đấy chứ......】

Người bị đè xuống, Kurona chạy tới ôm chặt lấy Isagi, hô liên thanh: "Thắng! Thắng!"

Thấy thế, Hiori hướng ánh mắt từ xa xa lại đây, có chút ghen tị không rõ ràng.

Isagi Yoichi không để tâm đến ánh mắt muốn nói lại thôi kia, cười xoa đầu Kurona: "Không sai, chúng ta thắng."

"Chúc mừng các tuyển thủ thắng trận biểu diễn." Tiếng của Anri truyền ra từ loa, "Theo quy tắc, đội thắng sẽ có quyền ưu tiên chọn phòng. Một phòng 4 giường, mọi người có thể bắt đầu chọn bạn cùng phòng mà mình thích rồi."

Một phòng! Bạn cùng phòng! Tai Kurona cảnh giác dựng thẳng, cái đuôi vô hình vẫy như điên sau lưng, vội vàng mở miệng: "Isagi, à thì, tớ muốn......"

"Isagi!" Âm thanh bé tí như tiếng muỗi kêu của cún nhỏ tóc hồng bị chất giọng sang sảng khác xen ngang, một chai nước bay tới bằng đường parabol trên không duyên dáng, Isagi Yoichi để ý nhận lấy, ngay sau đó đã bị khăn lông bay đến cùng đáp lên mặt.

Isagi: "......" Phong cách bừa bãi quen thuộc này, cảm giác che trời lấp đất quen thuộc này.

Quả nhiên, Bachira cười hì hì tiến đến ân cần lau tóc cho cậu, cho dù trận bóng ban nãy không khác mấy một lần khởi động làm nóng người, căn bản không làm cậu toát ra bao nhiêu mồ hôi: "Cậu cừ thật đấy, tôi thích! Cùng phòng với chúng tôi không? Tôi muốn đá bóng mãi với cậu!"

Phía sau Bachira, Chigiri và Kunigami ló đầu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ.

Một thoáng ngẩn ngơ, Isagi Yoichi dường như quay về đội Z khi mới vào Blue Lock, bốn người họ cùng nhau huấn luyện, nghỉ ngơi, nghiên cứu chiến thuật, đá thắng từng trận chẳng hề dễ dàng, nỗ lực thoát khỏi bờ vực bị loại, giành giật để có được cuộc đời mới.

"...... Được thôi." Gần như không hề tự hỏi, cậu cứ thế mà ma xui quỷ khiến đồng ý với họ.

"Yeah!! Yohoo ~" Bachira vui vẻ reo lên, mà Kurona ở bên cạnh lại mắt thường cũng thấy được sụp khóe môi xuống, nước mắt tích tụ sắp rơi.

Rõ ràng, rõ ràng là tớ trước mà...... kể cả lập nhóm, hay là gửi lời mời......

Mà đi được vài bước, Isagi như có cảm giác ngoảnh đầu lại, cười tươi xán lạn với Kurona: "Lần sau lại đá bóng với nhau đi, Kurona."

Chợt như gió xuân thổi tới trong đêm, trong lòng cún nhỏ nở hoa đào. Lần hẹn hò sau đây, nhất định mình phải là người đầu tiên gửi thư mời chân thành cho Isagi! Kurona nắm chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm.

...

Màn đêm buông xuống, các tuyển thủ lục tục rửa mặt rồi lên giường nằm nghỉ. Isagi nhìn ba người bạn thân trông như không khác với thế giới gốc nhưng đúng là đã có sự thay đổi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra câu hỏi kia:

"À thì, trong lòng các cậu...... 'yêu đương' rốt cuộc là gì?"

"Sao cậu hỏi câu lạ thế, Isagi?" Bachira tỏ vẻ đương nhiên, "Tất nhiên là việc quan trọng như ăn và ngủ rồi. Con người không thể không yêu đương, không yêu đương sẽ chết."

Tâm trạng Isagi Yoichi chùng xuống.

"Vậy còn cậu, Kunigami?" Cậu nhìn con người chỉ nghĩ đến bóng đá, chăm chỉ số một trong mắt cả đám Blue Lock, "Chẳng phải cậu muốn trở thành anh hùng siêu cấp sao?"

"Phải, không sai." Kunigami ngại ngùng vò đầu, "Cho tới bây giờ, ước mơ của tôi chính là làm anh hùng siêu cấp của người mình yêu."

Chigiri phụ họa: "Nếu gặp được người mình thích, tôi nhất định sẽ không màng tất cả chạy như bay đến bên cạnh người ấy —— chân tôi tồn tại chính vì lẽ đó."

"Các cậu......" Isagi Yoichi không biết nên nói cái gì, cảm giác bất lực nồng đậm bao trùm lên người, làm cậu chỉ cảm thấy thật vớ vẩn.

"Thế rốt cuộc Isagi nghĩ thế nào?" Bachira tò mò hỏi, "Tại sao Isagi trông có vẻ rất ghét yêu đương vậy?"

Hai người còn lại cũng đồng loạt nhìn cậu khó hiểu, tựa như đang nhìn một bệnh nhân kỳ lạ mắc chứng chán ăn (Anorexia) hay sợ nước (Hydrophobia).

"Bởi vì với tôi, bóng đá đứng trên tất cả." Isagi Yoichi nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn quyết định nói ra suy nghĩ thật sự của mình.

"Tôi đá bóng không phải để nổi tiếng hay kiếm tiền, cũng không phải vì muốn thể hiện sức hấp dẫn của mình để yêu đương suôn sẻ hơn. Tôi yêu bóng đá, tôi sẽ liều mạng, dốc hết sức lực để đạt được mục tiêu trở thành tiền đạo số một thế giới —— đây là ước mơ vĩnh viễn của tôi."

Cả ba trợn mắt há hốc mồm.

"Isagi, suy nghĩ của cậu thời thượng quá......" Chigiri khó tin, "Giống như những người khởi xướng trào lưu mới không kết hôn không sinh con ấy......"

"Vậy tại sao lại không thử nhỉ?" Isagi cười hỏi ngược lại, "Có khi có thể có được khoái cảm càng thêm mãnh liệt so với yêu đương ấy chứ."

Không ai hoài nghi tính chân thật trong lời nói "đại nghịch bất đạo" của Isagi Yoichi vào giờ phút này, bởi vì dù là ai cũng có thể nhìn ra, khi nói tới bóng đá, cậu thật sự vô cùng hạnh phúc.

Nhớ lại đi, mọi người.

Bất kể là làm bạn với quái vật, muốn nhảy múa theo niềm vui trong nội tâm; đền bù nỗi tiếc nuối trong quá khứ, muốn phá tan xiềng xích bước ra bước chân; hay là thỏa mãn giấc mộng anh hùng, trở thành kẻ được vạn người ngước nhìn.

Yêu bóng đá đi, dù là bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, nó cũng nên là lựa chọn số một, kiên định không đổi với các cậu.

...

【Nội tâm bọn họ dao động rất mạnh.】

【"Đối với mình, có lẽ bóng đá thật sự có thể là thứ quan trọng đến mức mình có thể vì đó mà vứt bỏ tất cả?" Bọn họ nghĩ như thế.】

"Tao khuyên lơn mỏi mồm đến thế rồi, bọn họ còn không dao động nữa thì thật sự hết cứu." Isagi Yoichi vừa lau tóc vừa đi về phía nhà tắm, "Tâm động không bằng hành động, mau nâng cao kỹ thuật đá bóng đi, tao thật sự không muốn đá bóng với một đám cùi bắp đâu......"

"Yo, đây chẳng phải là Isagi-chan sao?"

Tiếng người ngả ngớn truyền đến, Isagi Yoichi sững sờ, nhìn thấy Shidou chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông đang đi thẳng đến chỗ mình.

Radar cảnh giác chợt rung chuông điên cuồng.

Mọi người đều biết, khi còn là một tên cuồng bóng đá, Shidou đã luôn treo mấy chữ "Thụ thai" trên miệng. Vậy bây giờ khi biến thành tên cuồng yêu đương, có thể nào......

Mắt thấy cơ bắp màu mật cường tráng của đối phương càng lúc càng gần, Isagi Yoichi nhanh chóng quyết định nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy chính mình kêu to:

"Ngại quá xin cậu hãy tha cho tôi tôi không biết sinh con đâu thật đấy!!"

Shidou sửng sốt một giây, kế đó bộc phát ra tiếng cười rất to, cười đến nỗi ngửa tới ngửa lui.

"Không ổn rồi...... Em thật sự quá thú vị, tao quá hài lòng với em!" Gã túm lấy đai lưng áo tắm của Isagi - kẻ đang định chuồn đi - kéo về, "Mau mau, thêm số nhau đi, chúng ta lén lút giao lưu sau lưng tất cả bọn họ."

Mặt Isagi bị chôn vào bộ ngực nở nang ư ư a a không ra lời: "Từ chối...... Từ chối!"

"Ê, đừng trêu cậu ấy."

Tiếng một người khác vang lên, Karasu Tabito xách gáy Shidou quẳng sang một bên, "Chương trình cấm tuyển thủ lén trao đổi số điện thoại, mày muốn bị bắt rời khỏi chương trình hả?"

"Chậc." Shidou hậm hực rời đi, trước khi đi còn không quên làm mặt quỷ với Isagi, "Lần hẹn hò đầu tiên, chọn tao, hiểu không?"

Không hiểu, uyển chuyển từ chối thôi.

Isagi Yoichi sa mạc lời lắc đầu, nhìn về phía Karasu ở trước mặt đã gội sạch keo xịt tóc nên tóc xõa xuống, mặt mày rút đi sự sắc bén ban ngày nên có vẻ ôn hòa hơn: "Cảm ơn nhé, vì đã giải vây cho tôi."

"Không có chi. Chẳng bằng nói, người nên xin lỗi là tôi mới đúng." Karasu cười khẽ, "Tôi xin lỗi vì đã ăn nói lỗ mãng với cậu trên sân bóng, Isagi. Cậu không phải người phàm gì cả, trái lại còn phi phàm đến hơi quá đáng."

"Cảm ơn đã khen." Isagi chân thành trả lời, "Thật ra tôi cũng không phi phàm quá đâu, chỉ là các cậu hơi bị yếu quá thôi."

Karasu cứng họng, một lúc lâu sau bèn bất đắc dĩ cười cười: "Lời này của cậu thật đúng là...... vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét."

"Thằng ngốc, có vẻ cậu rất toàn tâm toàn ý với việc nâng cao kỹ thuật đá bóng." Karasu ngắm nghía cậu, như đang nghiên cứu một món đồ triển lãm hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện, "Vì sao lại phải cố gắng như vậy? Để trở thành tiền đạo số một thế giới? Sau này thì sao, cậu lại có thể đạt được cái gì?"

"Không có sau này, trở thành tiền đạo số một thế giới là đủ rồi." Isagi Yoichi quật cường đối mặt với Karasu, "Chuyện sau này để sau lại nói, ít nhất trên con đường này tôi đã gặt hái được rất nhiều điều quý giá."

"Tôi không biết cậu cố chấp như vậy thì có ý nghĩa gì," Karasu cau mày, "Sự nghiệp và tình yêu nhất định phải trái ngược nhau sao?"

"Không nhất định." Isagi Yoichi bình tĩnh trả lời, "Nhưng có một số thứ không thể đặt song song với nhau, tuyệt đối không thể là 'một trong'."

Karasu nhìn vào cặp mắt sáng rực của cậu, thoáng chốc không biết nên nói cái gì.

Thiếu niên trước mắt quá mức thuần khiết lại mạnh mẽ, thế cho nên dù cậu có nói gì thì cũng là xuất phát từ nội tâm, mà lời nói chân thành, tha thiết lại có sức cuốn hút rất đáng sợ, khiến người ta không tự giác được mà muốn theo đuổi cậu, sau đó...... có được cậu.

"Bây giờ tôi tạm chưa hiểu được......" Cuối cùng Karasu sờ đầu cậu, "Cơ mà có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ có thể hiểu được sự chấp nhất của cậu đi."

"Tôi chờ mong ngày đó sẽ đến." Isagi Yoichi nhẹ giọng nói.

...

Khi Isagi Yoichi về phòng, nhiệm vụ Tin nhắn Rung động hàng ngày đã bắt đầu rồi. Mỗi tuyển thủ cần soạn một tin nhắn ẩn danh gửi đến điện thoại của đối tượng mình mến mộ, nội dung có thể là một câu ngắn gọn, biểu đạt thiện cảm, kể ra tâm sự, thậm chí ám chỉ thân phận của mình cũng được.

"Bọn tôi soạn xong cả rồi, chỉ còn cậu thôi đó Isagi!" Bachira hưng phấn, "Isagi định gửi ai thế?"

Isagi Yoichi tự hỏi vài giây, bèn lập tức cầm điện thoại gõ chữ, gửi đi.

Trong phòng quan sát.

"Được rồi, toàn bộ tin nhắn đã bắt đầu được nhận, các cố vấn có thể suy đoán đối tượng mà mọi người nhắn tin cho là ai." Anri nói.

"Nagi và Reo sẽ gửi cho nhau nhỉ? Dù sao cũng vừa mới đến, gửi cho người quen là việc khá bình thường." Noa nói.

"Phòng 4 người này chắc cũng nhắn tin cho nhau nhỉ? Isagi hẳn sẽ gửi cho một trong 3 người Bachira, Chigiri hoặc Kunigami." Loki phỏng đoán.

"Hiori gửi cho Karasu? Bọn họ là đàn em và đàn anh mà, có điều khả năng Karasu sẽ gửi cho Yukimiya hoặc Otoya."

"Thế thì Rin chắc gửi Bachira rồi, dù sao thì Bachira đã chuyền bóng cho cậu ta trong trận mà."

"Mấy người yên đã, tôi có ý kiến khác." Ego bất mãn kháng nghị: "Tại sao không có khả năng là Itoshi Rin và Isagi Yoichi gửi cho nhau?"

Thứ hắn ta nghênh đón là từng đôi mắt đầy khinh thường: "Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."

"Đầu tiên, tôi muốn công bố một kết quả rất khó mà tin được." Anri lấy ra bảng thống kê.

"Tất cả các tuyển thủ trong chương trình, ngoại trừ Isagi Yoichi —— toàn bộ đều gửi tin nhắn rung động cho Isagi Yoichi."

"?!!" Các cố vấn khiếp sợ, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng khiếp sợ.

【Cái đm kiếp sau của hồ yêu cám dỗ người ta à】

【Chúc mừng Isagi Yoichi đạt được thành tựu All In tin nhắn rung động ở show yêu đương!】

【Isagi Yoichi: Tin nhắn Rung động? Đưa đây xem nào!】

【Mị nguyện xưng là Thần khí Trảm Nam】

【Cơ mà có gì nói đấy, màn thể hiện của cậu ấy quá tuyệt vời, là tôi thì tôi cũng chắc chắn sẽ lựa chọn gửi cho cậu ấy......】

【Chuẩn luôn】

【Rất khó mà không tán đồng】

"Thế Isagi Yoichi thì sao?" Loki gấp không chờ nổi hỏi, "Isagi Yoichi gửi cho ai?"

Anri một lời khó nói hết nhìn về phía Ego, ánh mắt ấy như đang nói: Cho mấy anh cười nhạo anh ta này, anh ta mới là nhà tiên tri quyền lực nhất.

"Không phải chứ......" Trước mặt Ego kiêu ngạo ngồi thẳng lưng, các cố vấn khác đều ướt đẫm mồ hôi.

...

Ting ting, điện thoại ở đầu giường rung lên một tiếng.

Nương theo tiếng động kia, Itoshi Rin không hiểu sao mà cựa quậy, bật dậy từ trên giường, nín thở nhấn mở tin nhắn ——

【Người dùng ẩn danh: Trận đấu hôm nay đá cái kiểu gì vậy? Cùi quá thì luyện tập nhiều vào, đừng để mất mặt xấu hổ trên sân bóng.】

Itoshi Rin: "......"

"Răng rắc" một tiếng, điện thoại hắn không kham nổi sức ép, phát ra tiếng rên rỉ sắp vỡ vụn.

Là mày đúng không Isagi Yoichi? Tao giết mày!!

——TBC.

***

TRỨNG MÀU

(Nội dung phần thưởng lớn khi Isagi nhận được tin nhắn rung động)

Điện thoại những người khác: Im lặng

Điện thoại Itoshi Rin: Brừ

-

Điện thoại Isagi Yoichi: Brừ brừ brừ brừ brừ brừ brừ brừ —— (Isagi: Sao thế này, hỏng rồi à?!)

*

"Brừ brừ brừ brừ brừ brừ brừ brừ ——"

Trong căn phòng yên tĩnh, điện thoại bỗng rung lên bần bật, tiếng này nối tiếng kia như bùa đòi mạng, hệt một khúc Flight of the Bumblebee (Chuyến bay của ong vàng) bản cuồng loạn được diễn tấu một cách ngẫu hứng.

Isagi Yoichi luống cuống tay chân đè lại con điện thoại bị động kinh: "A a a a này là thế nào?!"

Ba người khác trong phòng đã sớm cười đến không khép miệng được.

"Quá được yêu thích cũng là một loại phiền phức đấy nhỉ, Isagi." Chigiri cười ha ha.

"Nghe tần suất âm thành dày đặc này, có vẻ tất cả đều nhắn tin cho Isagi đó ha?" Bachira cười hì hì, "Được rồi, xin hãy mở điện thoại, kiểm tra và nhận lấy lời tỏ tình nóng bỏng của bọn tôi với cậu đi!"

Isagi Yoichi rớt mồ hôi, im lặng mở hòm thư trong điện thoại của mình ra.

Tin nhắn đầu tiên đập vào mắt: 【Người dùng ẩn danh: Mày có quan hệ gì với Itoshi Sae? Mày là gì của anh ta?】

Isagi Yoichi: "......"

Cái này quả thật không phát huy nổi hiệu quả mosaic mà.

(* ý của Yoichi là giọng điệu đặc trưng quá, nghe phát biết ai luôn, uổng cho cái nick 'người dùng ẩn danh' quá trời :))))

Cậu cũng không định trả lời câu hỏi này, huống chi tin nhắn mình gửi cho người ta cũng đã thể hiện thái độ của mình —— Cậu quá gà, tạm thời vẫn chưa có quyền lợi đàm phán bình đẳng với tôi đâu.

Tin nhắn tiếp theo là: 【Người dùng ẩn danh: Xin lỗi, nếu có thời gian thì chúng ta có thể nói chuyện không?】

Isagi Yoichi khựng lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt chật vật, muốn nói lại thôi của Hiori.

Thôi được rồi, đừng nóng vội, sẽ cho cậu cơ hội.

【Người dùng ẩn danh: Isagi! Thích cậu, thích!】

Tớ cũng thích cậu, dù kỹ thuật không tốt, cũng may thái độ đoan chính, cún nhỏ liên bộ Cá mập luôn cẩn trọng ở vị trí hỗ trợ.

【Người dùng ẩn danh: Màn thể hiện hôm nay thật sự rất loá mắt, thằng ngốc. Mong rằng sẽ có cơ hội hiểu biết cậu sâu sắc hơn.】

Tâm cơ quá nha. Isagi Yoichi hừ cười một tiếng. Cố ý thêm hai chữ "thằng ngốc" vào, ý đồ ám chỉ thân phận của bản thân không thể rõ ràng hơn.

【Người dùng ẩn danh: Tui cảm thấy rất có hứng thú với cậu đó, rảnh thì tới tìm tui chơi nhé oxo】

Cái này thì càng rõ hơn, liếc cái hiểu ngay.

Xem ra Nagi thật sự rất tò mò về cậu, từ lúc chọn pick đầu đến bây giờ, vẫn luôn phóng tín hiệu gần gũi về phía cậu.

Lần sau nếu rảnh thì thử tiếp xúc với cậu ấy đi, xem xem thế nào.

【Người dùng ẩn danh: Yên tâm đi Isagi-chan, tao tuyệt đối sẽ không ghét bỏ em vì em không thể sinh con! Không thể sinh con chẳng phải vừa lúc có thể không đeo ○ mà ○ vào trong sao, a, ngẫm lại là thấy sướng rồi ~】

Lạch cạch, tay Isagi Yoichi run lên, ném điện thoại ra xa 3 mét.

Biến thái. Cần ném xa ra một chút.

"Thật là, may mà đầu óc cậu chỉ toàn sự nghiệp đó, Isagi." Chigiri cười cười, bảo, "Nếu cậu cắt 1% tâm tư đối với bóng đá sang cho yêu đương, thì cả cái show này đều là ao cá của cậu hết."

Trong phòng quan sát, các cố vấn đều gật mạnh đầu tỏ ý cực kỳ tán đồng.

"Rõ ràng có thể lấy kịch bản vạn người mê, lại một lòng muốn đi đường sự nghiệp." Loki cảm thán, "Thật là một cậu nhóc kỳ lạ."

"Tôi vẫn không thể hiểu nổi." Bị Ego vênh mặt ban nãy, Noa cau mày, "Vì sao Isagi Yoichi lại gửi tin nhắn rung động cho Itoshi Rin?"

Anri nhỏ nhẹ: "Nội dung tin nhắn đó không phải chỉ châm biếm cậu ấy thôi sao?"

"Căn bản là mấy người chẳng hiểu gì cả," Ego lắc đầu, "Tình yêu đồng tính với thù hận đồng tính chênh nhau nhiều lắm sao? Hai người ghét nhau thì không thể yêu nhau hả? Nếu họ đã muốn thực hiện kịch bản chíp bông Tiểu học, gây gổ tuổi dậy thì, chẳng lẽ mấy người còn có thể cản lại bọn họ không cho hướng về nhau ư?"

"Vậy nếu thật sự là kẻ muốn cho người muốn nhận, hình như cũng không còn cách nào......" Nhóm cố vấn rơi vào trầm tư.

Chỉ có Anri nhìn tài khoản Itoshi Sae đến giờ vẫn một câu trả lời lạnh như băng "Đừng tìm tôi, không tham gia đâu", lặng lẽ rơi một giọt mồ hôi lạnh.

Cầu thủ Itoshi Sae...... Nếu anh ta biết người chọn mình làm pick đầu lại gửi tin nhắn rung động cho em trai mình, không biết anh ta sẽ có phản ứng gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro