If ở đường thế giới gốc - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Đây là một thế giới không có "Isagi Yoichi".

* Tiền đạo số một thế giới Isagi isekai đến thế giới show yêu đương, các thành viên Blue Lock ở thế giới gốc mất đi Isagi, lập tức trời đất sụp đổ

***

"Mày giấu anh ta đi đâu rồi!!"

Itoshi Sae vừa định bước vào cửa phòng nghỉ đã nghe thấy tiếng hét gần như điên loạn của Itoshi Rin, trái tim không hiểu sao đập rất mạnh, dự cảm bất tường kia đâm vào nhói lên từng cơn hốt hoảng, như thể đã xảy ra chuyện gì đó làm người ta cực kỳ tuyệt vọng.

Anh bước nhanh lên trước mở cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Itoshi Rin xô "Isagi Yoichi" vừa mới tỉnh lại lên tường, sắc mặt dữ tợn giơ tay bóp cổ đối phương ——

Lửa giận nháy mắt bốc lên, Itoshi Sae một phát tóm lấy cả hai tách ra, bảo vệ người ta ở sau lưng mình, rồi dồn sức đấm lệch mặt Itoshi Rin.

"Itoshi Rin, mày dám đánh em ấy?" Anh gằn từng chữ, "Lúc tao giao em ấy cho mày, mày đã đáp ứng tao thế nào? Mày chán sống rồi à?"

Itoshi Rin lùi lại mấy bước, suy sụp tựa vào tường trượt xuống. Hắn lấy tay che mặt, hít thở thật sâu để nén lại cảm xúc thô bạo của mình.

"...... Anh hãy nhìn cho thật kĩ vào, Itoshi Sae." Giọng hắn run rẩy, tựa như đang khóc, "Nó là Isagi Yoichi ư?"

Một câu khó hiểu lại có sức sát thương trí mạng này cứ thế mà nhẹ nhàng hạ xuống, rơi vào Itoshi Sae làm anh đầu váng mắt hoa. Cơ thể anh dần dần trở nên cứng ngắc, thậm chí không dám ngoảnh đầu nhìn thiếu niên đứng sau lưng.

Nghĩa là sao? Người đó không phải Isagi Yoichi? Không thể nào...... Đùa thôi đúng không, sao người đó có thể không phải Isagi Yoichi?

Nếu thế thì Isagi Yoichi đi đâu rồi? Cậu tiền đạo tỏa sáng rực rỡ, tươi cười xán lạn trên sân bóng của anh đi đâu rồi?

"Ai da, anh đẹp trai à anh đang nói gì thế." Giọng điệu e thẹn từ phía sau truyền đến, là âm sắc xa lạ, là ngữ khí giả bộ, "Em nghe không có hiểu á."

Lưỡi hái treo trên đầu rơi xuống, tàn nhẫn tuyên án tử hình.

Itoshi Sae đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt chậm chạp lặng im sụp xuống. Anh còn sống, nhưng đầu và thân dường như đã chia lìa.

...

Biến cố xảy đến bất ngờ như vậy đấy.

Hiện trường trận Chung kết World Cup, đội Nhật đá với đội Đức, Isagi Yoichi dùng cú sút trực tiếp ấn định tỉ số, giành lấy chiến thắng vui sướng tràn trề. Khán giả bật dậy khỏi chỗ ngồi vỗ tay hoan hô, lá cờ Tổ quốc phấp phới trong gió, bọn họ đồng loạt giơ cao cánh tay, dựng ngón trỏ lên làm số 1.

"Isagi Yoichi —— Báu vật của Nhật Bản! Số một thế giới!!"

"Giờ này khắc này, chứng kiến tiền đạo số một thế giới ra đời!!"

Trong tiếng reo hò dậy đất vang trời, các đồng đội từ bốn phương tám hướng chạy tới ôm Isagi, trong đó Nagi trở thành đầu tàu gương mẫu với ưu thế chân dài, thề muốn phục chế tình cảnh nổi tiếng lấy đùi kẹp mặt con người chiếm vị trí trung tâm "Thế giới ngắm nhìn cậu" kia trong trận đấu với U20 ngày ấy.

Tiếc cái là, không ai giao lưu được với cậu. Isagi Yoichi vừa định cười thật tươi với cả bọn, nụ cười đó lập tức như ngừng lại trên mặt. Giây tiếp theo, đôi mắt cậu không chịu khống chế nhắm lại, thân thể ngã rạp xuống.

"Isagi?!!" Tiếng hô kinh ngạc từ khán giả và tiếng hét kinh hãi từ đồng đội cùng lúc vang lên, kể cả Itoshi Rin đang ở phía xa cũng thoắt cái tối sầm mặt, chạy như điên về phía bên này. Nhưng người cuối cùng đỡ lấy cơ thể đã bất tỉnh nhân sự ấy, là đối thủ cũng như kẻ địch đã đuổi sát bên cạnh cậu lại vẫn không ngăn cản được bàn thắng quyết định kia —— Michael Kaiser.

Gã ôm vai Isagi Yoichi, vẻ mặt không rõ mà ngắm nhìn con người đang yên tĩnh say ngủ này.

Ở giải Neo Egoist, khi bọn họ vẫn còn là đồng đội Bastard München, sau trận Đức - Anh, Isagi cũng vì quá sức mà ngã xuống trước mặt gã, thiếu niên này làm bản thân gã lần đầu tiên có cảm giác thất bại.

Mà hiện tại, cậu đại diện cho đội Nhật vô cảm đánh bại đội mình, dẫm lên vai đội Đức lấy xuống chức Quán quân, lại chưa kịp nói lời châm biếm gì thì đã nhắm mắt gục ngã, một giây từ chúa tể sân bóng biến thành nhóc con ngoan ngoãn.

Tên Yoichi đáng ghét, làm gã vừa yêu vừa hận này.

Kaiser cúi người luồn tay xuống dưới đầu gối Isagi, xoay ngang bế người định đi luôn —— nhưng vào lúc này, một bóng người chắn trước mặt gã. Itoshi Sae giơ tay cản gã, ánh mắt lãnh đạm.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm tiền đạo của chúng tôi." Itoshi Sae cố ý nhấn mạnh hai chữ "chúng tôi", "Thả em ấy ra được không? Chúng tôi nên là người chăm sóc em ấy mới phải."

Tay ôm vai Isagi của Kaiser bỗng căng lên: "Dựa vào đâu?"

"Chỉ với việc tôi và em ấy là đồng đội." Itoshi Sae không chút nhượng bộ nhìn thẳng gã, "Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên mà em ấy muốn nhìn thấy tuyệt đối không phải cậu."

À, cũng phải. Kaiser tự giễu cười cười. Yoichi không biết tốt xấu, thà nở nụ cười tươi hàng trăm ngàn lần với tên mặt đụt Itoshi Sae, cũng không muốn làm mặt dễ chịu với mình dù chỉ một lần.

"...... Kaiser, đi xếp hàng." Ness từ đằng sau chậm chạp đi tới, ánh mắt dừng lại trên con người đang hôn mê thật lâu kia, nắm tay càng lúc càng chặt, cuối cùng vẫn phải không cam lòng thả ra.

"Ai chà chà, mấy người có thể chăm sóc cậu ta được sao." Hắn cố ra vẻ không thèm để ý, chế nhạo mỉa mai, "Da thịt Yoichi non mịn như vậy, nhìn đã biết là kiểu yếu ớt mong manh, tỉnh lại chắc chắn vừa muốn ăn uống vừa muốn mát-xa thư giãn, có khi uống nước cũng phải có người bón cho từng ngụm, đi WC cũng phải bị ôm đi, một khắc cũng không được nghỉ."

Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cứ nói thêm là trái tim sẽ lại chua xót đến chảy nước mất.

"Vậy cũng không phiền cậu nhọc lòng." Itoshi Sae nhàn nhạt nói, đỡ lấy Isagi từ tay Kaiser, tựa như một kỵ sĩ ôm công chúa chiến thắng quay về đơn vị.

Để lại hai người đứng trên sân bóng, màn hình chiếu ra hai bóng hình đáng thương và lẻ loi.

...

Chuyện Isagi Yoichi té xỉu rất được mọi người để ý, nhao nhao xúm lại quan sát tình trạng của cậu. Khổ nỗi các cuộc phỏng vấn và đặt câu hỏi cứ kéo đến hết cái này đến cái khác, cả đám mệt mỏi đối phó, bị bám rịt đến sứt đầu mẻ trán.

"Mấy người đi giải quyết phóng viên trước." Itoshi Rin bình tĩnh mà nói, "Một mình tôi ở lại chăm sóc anh ta."

Itoshi Sae nheo mắt, không chút do dự vạch trần hắn: "Mày muốn Isagi vừa mở mắt ra là thấy mình thì có."

Itoshi Rin cũng không phủ nhận, không cam lòng yếu thế trừng lại: "Thì làm sao nào?"

Hai anh em cách một khoảng giằng co, trong không khí ngầm nổi sóng mãnh liệt.

Thật lâu sau, Itoshi Sae thở dài, nhượng bộ.

"Tùy mày, tao đi xử lý mấy chuyện râu ria trước." Anh quay người rời đi, "Nhưng nếu tao về mà phát hiện em ấy xảy ra chuyện không hay gì thì mày chết chắc."

"Anh ta ở cạnh ai cũng không an toàn hơn so với ở cạnh tôi." Itoshi Rin sắc bén đáp trả.

-

Bởi vậy, khi vừa ngoảnh đầu đã thấy giường phòng nghỉ trống trơn, hắn thật sự sắp điên rồi.

Nhà vệ sinh, ban công, hành lang...... Tất cả đều bị hắn lật tung lên, nhưng khi sốt ruột quay lại chỗ cái giường, thì trên giường lại như kỳ tích mà xuất hiện một người.

—— Đúng vậy, chỉ có thể nói là một "người". Ngũ quan người này giống Isagi Yoichi mấy phần, nhưng càng nhìn thì càng thấy khác nhau như trời với đất, Itoshi Rin dám khẳng định, đây là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Dưới cái nhìn chằm chằm chết chóc của Itoshi Rin, người trên giường lén hé mở kẽ tay trước mắt, thấy mặt đối phương rồi lại thẹn thùng nhắm mắt, hưng phấn lải nhải.

"Anh bé à, anh đẹp trai quá đi...... Mãi tôi mới giả vờ bất tỉnh ngã vào lòng anh được, kết quả còn chưa kịp sờ ngực anh đã ngất đi thật rồi...... Không ngờ mở mắt ra vẫn là anh, lẽ nào đây là vận mệnh sắp đặt......"

Itoshi Rin nghe kẻ đó nói, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng.

"...... Mày không phải Isagi." Từng cơn lạnh lẽo thấu xương dâng lên trong lòng hắn, đi kèm với sự khủng hoảng đáng sợ, "Mày mang anh ta đi đâu rồi?!"

-

Thế nên mới có cảnh mở đầu kia, đôi mắt Itoshi Rin đỏ ngầu, ngực phập phồng dồn dập: "Do tôi không trông kĩ anh ấy, là lỗi của tôi...... Trách tôi cũng được, trừng phạt tôi cũng được, như thế nào cũng được...... Chỉ cần để anh ấy quay về......"

Itoshi Sae cố sức nhắm mắt, muốn tìm về một tia lý trí trong sự bất an, hoảng loạn ngập trời.

"Cậu là ai?" Sae hỏi cái tên kia, "Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Người nọ còn đang chìm trong niềm vui mừng "Woah, có hai anh đẹp trai ngoại hình rất giống nhau nhưng phong cách lại khác nhau vây quanh mình", nghe vậy thì nói: "Các anh có thể gọi em là Isagi Yoichi......"

"Mày không được phép gọi tên Isagi Yoichi!" Itoshi Rin lạnh lùng nói.

"Được được được, trên thực tế tên em đúng thật không phải Isagi Yoichi. Gọi em 'Người qua đường A' là được." Kẻ đó le lưỡi, "Em là người phụ trách đóng vai này ở một thế giới về show yêu đương, chủ nhân thế giới đó cảm thấy thiết lập nhân vật của em rất phù hợp, thế là nhét em vào thân xác này. Bây giờ đại khái đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế là em xuyên cả thân và hồn sang bên này."

Gân xanh trên trán Itoshi Rin gồ lên: "Vậy Isagi đâu? Anh ấy đi đâu rồi?"

"Ai biết." Người qua đường A nhún vai, "Có lẽ là đến một thế giới khác, có lẽ đã chết, hoặc có lẽ đã bị xóa sổ, từ nay về sau không hề có người này trên đời nữa."

Mỗi một câu kẻ đó nói, hô hấp của Itoshi Rin lại nặng hơn một phần. Phẫn nộ và bi thương thổi quét đầu óc hắn như gió lốc, làm hắn mấy bận hít thở không thông.

Isagi không còn nữa. Hắn sẽ không còn có thể gặp lại Isagi nữa.

Hắn phải vượt qua quãng đời hoang vu không có Isagi như thế nào đây.

"Sao mấy anh không nói gì hết vậy." Người qua đường A thắc mắc nhìn hai người đờ ra như tượng điêu khắc, "Chẳng lẽ không muốn biết gì về em sao? Ví dụ như em thích cái gì, sở thích ra sao, thế giới ban đầu em sống như thế nào, với cả......"

"Tôi không quan tâm." Itoshi Sae gian nan mở miệng, âm thanh nhẹ đến mức như một trang giấy chạm cái là rách, "Chỉ có một việc, coi như tôi xin cậu."

Anh nhìn kẻ trước mắt này, suy nghĩ giãy giụa muốn xuyên qua túi da giả dối, bắt lấy linh hồn có tên Isagi Yoichi đã biến mất kia.

"—— Cậu có thể trả lại Isagi Yoichi cho tôi không?"

——TBC.

Lời tác giả

Sau đây mình có mấy lời muốn viết

Như lời ở đầu chương, đây là một thế giới không có Isagi.

Thật ra mình đã do dự rất lâu, không biết có nên viết tuyến If này không, bởi vì câu chuyện nơi này không ngọt cũng chẳng Sue hay sung sướng gì, mà màu nền là ly biệt, là bi thương, có chờ đợi dài lâu, có đau khổ và nước mắt, chỉ độc không có tiền đạo số một thế giới sáng lên lấp lánh.

Nhưng cuối cùng vẫn cứ hạ bút, dù sao thì bi thương đến tột cùng cũng là một phần của tình yêu, những hồi ức tốt đẹp đó cũng sẽ vì "không thể phục chế" mà trở nên càng thêm sâu sắc.

Cho nên, phong cách của tuyến If này qua chương 1 là có thể thấy rõ rồi, cục cưng nào không chấp nhận được thì mình khuyên là chỉ nên đọc chính truyện, coi cái này như một thứ không tồn tại, cốt truyện bên này không đọc cũng không sao. Bởi vì chưa xác định được cốt truyện thế này được chấp nhận đến đâu nên mình sẽ cố hết sức rút gọn độ dài, sẽ không để giọng khách át giọng chủ, mọi người có thể lựa chọn xem đọc bên mà mình thích ~

***

TRỨNG MÀU

(Phản ứng của các thành viên Blue Lock khác khi hay tin Isagi biến mất)

*

Trong phòng nghỉ, là bầu không khí yên tĩnh như chết.

Bachira siết chặt nắm tay, nôn nóng và hoảng loạn trong mắt gần như muốn trào ra.

"Isagi đâu? Isagi đi đâu rồi?" Giọng cậu ta khản đặc, "Bỗng dưng bất tỉnh, bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi...... Rõ ràng là một con người sờ sờ ra đó, tại sao lại thành ra thế này?"

Các thành viên Blue Lock im lặng rất lâu, khó khăn tiêu hóa sự thật rằng "Isagi Yoichi biến mất khỏi thế giới này".

Người phát điên đầu tiên là Kurona, cậu ta chà mạnh cánh tay lên mặt, chà ra một tay đầy nước mắt.

"Tôi không chấp nhận, không chấp nhận." Cậu ta khóc nức nở che mặt lại.

Phải chấp nhận sự thật tàn khốc này thế nào đây? Không còn ai cười tươi hỏi cậu ta có muốn huấn luyện cùng không nữa, không còn ai luyện tập phối hợp với cậu ta nữa, không còn ai đặt một cái tên thật ngầu cho sự kết hợp của họ, nói với cậu ta: 'Lên đi, hành tinh của tớ' nữa.

Rời khỏi hằng tinh mình luôn quay quanh, hành tinh bé nhỏ phải tự chuyển động thế nào đây? Chỉ có thể bị lực hút mạnh mẽ từ hằng tinh to lớn khác xé nát, xác vụn trôi nổi trong ngân hà, không tìm thấy nơi để trở về.

Barou cắn chặt quai hàm, bước lên kéo cổ áo Itoshi Rin: "Đây là nó ở bên cạnh ai cũng không an toàn bằng ở bên cạnh mày mà mày nói?"

"Mày tưởng trong lòng tao bây giờ dễ chịu lắm à?" Itoshi Rin cúi đầu, tóc mái thật dài che đi đôi mắt hắn. Hai tay buông thõng bên người, lòng bàn tay đầy vết hằn sâu vào thịt hình móng cái.

"Tao còn muốn giết thứ bản thân vô dụng kia hơn so với bất cứ ai."

"Được rồi, đừng xả giận lung tung, trong lòng chúng ta đều biết rõ, chuyện này không đổ được cho bất cứ ai cả." Karasu gỡ tay Barou ra, thở dài, "Này coi như là gì...... Trò đùa của số phận?"

Gã ngẩng đầu, nhìn bầu trời màu xám ngoài cửa sổ, trong mắt đựng đầy mây mù dày nặng.

"Thành tựu của mày quá mức loá mắt, nên bị thần linh ghen ghét theo dõi sao? Thằng ngốc."

Mày mới rời đi được bao lâu? Một tiếng? Hai tiếng? Nhưng sao tao cũng bắt đầu nhớ mày rồi.

Thế này thì về sau tao...... phải làm sao bây giờ đây?

Hiori ngơ ngác mà đứng, qua thật lâu, mới lẩm bẩm nhỏ đến gần như không thể nghe thấy.

"Nhưng mà...... lúc này mới chỉ là chức Vô địch World Cup đầu tiên của chúng ta thôi mà."

Chúng ta vốn dĩ sẽ có rất nhiều rất nhiều thời gian ở bên nhau, Blue Lock chỉ là một khởi đầu, tương lai còn có đủ loại giải đấu, thi đấu hữu nghị, chúng ta sẽ là đối thủ, là cộng sự, dù đứng trước mặt đối phương bằng thân phận gì, cũng đều rất quan trọng, là sự tồn tại thân thiết không thể chia lìa.

Thế nhưng, Isagi, tại sao bỗng dưng lại bỏ tôi mà đi rồi.

"Ừm, mọi người ơi, đừng suy sụp quá!" Nanase luống cuống định an ủi, "Em nghĩ, chắc chắn sẽ có cách! Anh Isagi cũng nhất định sẽ muốn quay về, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, thì sẽ nhất định có thể đi đến kết cục đại đoàn viên...... đi!"

Thấy không ai quan tâm, Nanase gần như theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía con người được tất cả công nhận là trưởng thành, chín chắn nhất: "Đàn anh Sae, anh cũng cảm thấy chắc chắn là thế nhỉ!"

Song cái người luôn luôn chín chắn ấy, giờ phút này đã tự thân khó mà kiềm lại được rồi.

Anh tựa vào cạnh cửa sổ, mày nhíu chặt, trông vô cùng đau khổ.

"—— Cậu có thể trả lại Isagi Yoichi cho tôi không?" Khi đó, ôm một tia hy vọng cuối cùng, anh đã hỏi con người bỗng dưng xuất hiện đó.

Mà người nọ lại lắc đầu.

"Dù anh đẹp trai đã dùng vẻ mặt đáng thương như vậy mà nói ra lời đáng thương đến thế, cơ mà em chịu." Người qua đường A nói, "Em không thể bảo đảm với anh gì cả, bởi vì đó không phải thứ mà em có thể quyết định."

"Nói trắng ra thì chính là —— Người sai không phải cậu ấy, cũng chẳng phải em, mà là "thế giới kia"."

Thế giới kia...... sao.

"Em sẽ nhớ tôi chứ? Em sẽ muốn tìm tôi chứ?" Itoshi Sae hỏi thầm bằng âm lượng chỉ mình mới nghe được.

"Tôi có thể chờ đến khi em quay về chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro