4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, là thời gian cố định để Isagi Yoichi thức dậy.

Đồng hồ sinh học hình thành trong thời gian dài nuôi cho cậu thói quen dậy sớm đúng giờ, đồng thời theo bản năng gọi bạn mình: "Bachira, Chigiri, Kunigami, dậy huấn luyện......"

Cậu im bặt đi. Ba người khác trong phòng đang ngủ ngon lành, ngay cả Kunigami được công nhận là chăm chỉ nhất quả đất cũng còn đang ngáy khò khò, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

Isagi Yoichi hơi thở dài, rón ra rón rén đứng dậy, rửa mặt, thay đồ huấn luyện đi ra ngoài.

Sáng sớm, khán giả trong phòng livestream có thể nói là cực kỳ ít, nhưng vẫn có lèo tèo mấy mống bình luận lướt qua màn hình, như đang làm bạn với bóng hình lẻ loi được quay lại này.

【Tui chơi game đến giờ còn chưa ngủ, thế mà ảnh đã thức dậy rồi??】

【Tui tuyên bố tui từ anti chuyển thành fan, tui luôn luôn yêu quý nhóc con biết cố gắng TvT】

【Không ai cảm thấy đồng phục huấn luyện bó sát màu đen này rất chếch chi hả? Bé cưng à em là một bé thỏ đen mông vểnh lắm đó......】

Trong phòng quan sát, Ego nhìn thiếu niên đang khởi động làm nóng người trên màn hình, ngón tay đặt trên bàn gõ nhẹ mấy cái.

Isagi Yoichi...... Có phải tôi đã từng gặp cậu rất lâu trước đây rồi không?

Từng gặp rất nhiều dáng vẻ của cậu, từ mê man, không cam lòng sau khi thất bại, vô số lần vấp ngã lại giãy giụa bò dậy, rồi đến khi tỏa sáng lấp lánh sau khi lột xác.

Ký ức phủ đầy bụi dần thoát khỏi phong ấn, dường như có thứ gì đó sắp chui lên khỏi mặt đất.

...

Sân huấn luyện chương trình cung cấp không tiện nghi như Blue Lock, nhưng cũng coi như là đầy đủ. Isagi Yoichi lướt qua từng phòng: phòng thay đồ, phòng gym, phòng luyện tập mô phỏng, và cả......

Tầm mắt cậu vô thức dừng lại tại căn phòng cuối cùng, rồi như bị ma xui quỷ khiến, cậu đẩy cánh cửa có bảng tên "Phòng tập yoga" kia ra.

Sau khi đẩy ra, cậu lập tức hối hận. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu con trai đang kéo duỗi cơ thể trong phòng chợt quay đầu lại cảnh giác nhìn chằm chằm cậu, giống như một con cú mèo kinh hãi vì bị người ta xốc lên.

Isagi Yoichi sửng sốt. Sau một lúc lâu, cậu ấp úng hỏi:

"Cậu...... cả đêm không ngủ à?"

Itoshi Rin mang hai quầng mắt thâm sì, tự tin không đủ trừng cậu: "Còn không phải tại mày!"

Đúng hơn là tại cái tin nhắn cứ nhớ tới là huyết áp tăng cao kia, tối qua mỗi lần Itoshi Rin chợp mắt sắp vào giấc, dòng chữ đó sẽ lập tức xâm nhập vào đầu óc hắn như âm hồn không tan, kéo tai hắn thì thầm lời nói của ác ma.

"Đá cái kiểu gì vậy......"

"Rác rưởi, quá cùi......"

"Đừng để mất mặt xấu hổ......"

Làm hắn tức đến nỗi nửa đêm lăn qua lộn lại trên giường, trời chưa sáng đã lồm cồm bò dậy đi huấn luyện, thề sẽ dẫm nát cái tên dám chế giễu mình này.

Thứ tôi muốn chính là thế này. Isagi Yoichi tán thưởng gật đầu. Lấy sỉ nhục làm động lực tiến tới, biết tức giận chứng tỏ người này còn cứu được.

"Một ngày nào đó, tao sẽ vượt qua mày." Itoshi Rin hung hãn thông báo tuyên ngôn giết chóc, "Tao sẽ làm mày phải sống trong hỗn loạn!"

"Con người ấy mà, không thể cứ mãi cố chấp với người khác," Isagi Yoichi hận sắt không thành thép, thở dài, "Phải tập trung vào bản thân, so sánh với chính mình."

"—— Tuy rằng so với cậu nguyên bản thì cậu cũng rác rưởi hơn nhiều."

"Mày......!" Lực chú ý của Itoshi Rin rơi hết vào hai chữ 'rác rưởi', thế nên hoàn toàn không nhận ra những lời này vi diệu cỡ nào. Isagi Yoichi ngăn hắn phát rồ, bình tĩnh hỏi hắn.

"Rin, cậu hãy đặt tay lên ngực tự hỏi, mình bây giờ thật sự đạt đến tiêu chuẩn cấp thế giới ư?"

Rin giận dữ hỏi lại: "Tại sao tao phải đạt đến tiêu chuẩn cấp thế giới?"

Nói xong lập tức thấy Isagi Yoichi làm vẻ mặt bất đắc dĩ lại thương hại.

"Vậy cậu cứ an phận làm một cầu thủ bình hoa vô danh, cầm lương một năm bình thường sống qua ngày, cả đời tầm thường đến chết đi."

"I-sa-gi-Yo-i-chi......" Itoshi Rin phẫn nộ tột đỉnh, chỉ mới hai ngày mà hắn đã phải nhận sự trào phúng khắc nghiệt đến mức vọt lên top 1 trong đời hắn, rớt xuống top 2 là đến từ thằng anh chết tiệt hắn không lúc nào không nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ.

Một khắc cũng không ai điếu cho top 1 vừa rớt hạng "Sự nghiệp bóng đá đời này của mày chỉ đến thế thôi, nhanh giải nghệ cưới một cô vợ còn hơn", thay vào đó là kẻ hèn vừa đuổi tới chiến trường —— "Cầu thủ du thủ du thực vô danh tầm thường"!

"Tao chúc mày đời này đừng đụng đến Itoshi Sae." Itoshi Rin nghiến răng nghiến lợi, "Hoặc dứt khoát khóa chết với nhau đi, để anh ta mỗi ngày đều phục vụ phần ăn lời nói rác rưởi cho mày."

"Không thể nào." Isagi Yoichi nghĩ đến gì đó, phì cười một tiếng, "Anh ấy không nói lại tôi."

Số lần người kia ăn thiệt dưới tay Isagi Yoichi có lẽ không kém hơn Itoshi Rin đâu.

Những lời này ẩn chứa mùi vị thân thiết, cậy sủng mà kiêu quá rõ ràng, Itoshi Rin lập tức cảnh giác: "Chờ đã! Mày còn chưa trả lời tao, quan hệ giữa mày và Itoshi Sae là gì?!"

Isagi Yoichi nghiêm túc suy nghĩ: "Quan hệ cầu hôn?"

"Tch! Lừa con nít à." Câu trả lời này thật sự quá điêu, do đó Itoshi Rin căn bản không để trong lòng, chẳng những không dậm chân tức tối, trái lại thả lỏng hơn nhiều, đơn phương nhận định cậu và Itoshi Sae không có liên quan tí tị gì đến nhau cả.

Cứ đùa, cái loại não bị bóng đá hóa như anh trai hắn kia á, trông chờ anh nói vài câu lãng mạn còn khó hơn lên trời, lại còn cầu hôn? Thế chẳng thà gửi hy vọng vào lợn nái trèo cây cho rồi.

Gánh nặng trong lòng rơi xuống, người thoải mái hơn hẳn, Itoshi Rin tiêu sái phẩy tay, làm tư thế thiền: "Tao chuẩn bị thiền rồi, đừng có quấy rầy."

"Được rồi." Isagi Yoichi hơi gật đầu, nhìn con gà con giả vờ nhẹ như mây gió trước mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc nhở, "Lúc tưởng tượng ấy, trong đầu đừng có nghĩ mãi về tôi. Vầy không hiệu quả đâu."

Itoshi Rin một giây bùng nổ, rặng hồng khả nghi ập lên vành tai: "Ai nghĩ về mày! Tự mình đa tình in ít thôi!"

Đấy là cậu thế giới gốc chính miệng thừa nhận, Isagi Yoichi nhún vai. Tập hít đất cũng phải ảo tưởng dưới thân có tôi gì gì đó...... Rùng hết cả mình.

...

Khi Isagi Yoichi ra khỏi phòng huấn luyện đi đến nhà ăn, trong phòng bếp đã có người.

Bệ bếp sáng sủa sạch sẽ, bàn ăn không nhiễm một hạt bụi. Barou Shouei vừa dọn dẹp xong, lúc này đang bắc chảo đun dầu, không chút cẩu thả sơ chế nguyên liệu.

Tuy kỹ thuật đá bóng tệ hơn rất nhiều, nhưng kỹ năng quét tước vệ sinh vẫn khá là ổn đấy chứ. Isagi Yoichi cảm thán trong lòng, mỉm cười chào gã: "Cho tôi một suất bít tết có được không?"

Barou bị cậu thình lình xuất hiện làm hoảng tới nỗi tay run lên, dầu trong nồi vẩy ra mấy giọt, để lại dấu vết dễ thấy trên áo sơ mi trắng như tuyết.

Đón lấy tầm mắt chết chóc của Barou, Isagi Yoichi không thể không biết xấu hổ, vừa xin lỗi vừa rút giấy định lau cho gã: "Xin lỗi nhé để tôi lau qua cho cậu......"

Barou không dừng tay, nghe vậy thì liếc cậu, không nói gì. Mà Isagi Yoichi cũng từ ánh mắt đầy phức tạp đó mà nhận ra sự không ổn: Đối phương đối mặt với bệ bếp, vết bẩn ở trước ngực, nếu muốn lau khô giúp thì hoặc là chen vào khoảng trống giữa người và bệ, hoặc là ôm người ta từ sau lưng...... Dù là kiểu nào thì cũng quá mức ái muội.

Nhưng trong lòng thật sự rất bứt rứt, Isagi Yoichi tự hỏi chốc lát, bèn cầm lấy tạp dề ở bên cạnh: "Tôi buộc lên cho cậu đi."

Cảnh này qua camera chiếu vào mắt khán giả: Barou dứt khoát lật bít tết lại, hất chảo, rắc gia vị, mà Isagi Yoichi thì đứng đằng sau lặng yên buộc tạp dề cho gã, vì phải thắt dây nên thiếu niên đứng rất gần, chóp mũi như có như không cọ vào xương bả vai của đối phương.

【Mị theo dõi show yêu đương chính là để xem cảnh này đó.jpg】

【Cắn hint cắn hint a a a a a】

【Như cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn của đôi vợ chồng trẻ mới cưới ấy, ấm áp quá đi, vết hoen tử thi (*) cũng phải nhạt nhòa】

(* 尸斑 (hoen tử thi): hay còn gọi là "hồ máu tử thi", là tình trạng xảy ra trên cơ thể người sau khi chết một khoảng thời gian, máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía.

Tính ra thì không biết tác giả có sai chính tả không hay bản thân joke này vốn đã hơi ghê ghê rồi vì tôi không tìm thấy nó trên mạng, nhưng theo ý tôi hiểu thì khung cảnh này ấm đến mức dù có xác chết cũng khó mà hình thành hoen tử thi được, vì hoen tử thi xuất hiện là khi cơ thể đã rất lạnh (sau khoảng 20 phút - 3 tiếng sau khi chết).)

Không lâu sau, bít tết mới mẻ, thơm lừng ra lò. Isagi Yoichi nhét một miếng vào miệng, lập tức khen ngợi: "Ngon quá! Tay nghề của cậu vẫn luôn rất tuyệt."

"Ê, đừng có nói như thể mày quen thân tao lắm ấy." Barou khó chịu trả lại một câu, thành thạo lau sạch vết bẩn trên người rồi, ánh mắt chuyển đến gương mặt bị nhét thịt đến căng phồng của Isagi, "Hỏi mày một cái này...... Mày muốn đá kiểu bóng đá thế nào?"

"Tôi á? Tất nhiên là bóng đá số một thế giới." Isagi lúng búng nói, "Cậu thì chắc không nghĩ vậy đâu nhỉ? Chỉ là muốn thấy dáng vẻ đáng thương của những người yêu bóng đá cuồng nhiệt khi bị phá nát hy vọng trên sân bóng thôi ha."

Con ngươi Barou co rút: "Rốt cuộc mày biết được bao nhiêu về chuyện của tao?"

"Điều này không quan trọng." Isagi nuốt miếng bít tết cuối cùng xuống, "Quan trọng là, muốn trở thành quốc vương hay vai ác trên sân bóng, đều phải có thực lực tương xứng mới được."

"Trở nên mạnh thêm chút nữa đi, mạnh rồi mới có tự tin để nói 'Tao sẽ nuốt chửng toàn bộ ánh sáng của mày', cậu khi đó, tôi sẽ rất thích."

Khi nói ra những lời này, khóe môi Isagi cong lên một nét cười, rất nhạt, nhưng vô cùng xinh đẹp. Barou nhìn mà giật mình, sau đó lập tức như không có gì mà quay đầu đi chỗ khác.

"...... Không cần mày lảm nhảm, tao tự hiểu rõ." Gã vô thức thu dọn bát đũa trên bàn nhanh hơn, "Với lại tao cũng chẳng cần mày thích, rác rưởi."

"Tôi không phải rác rưởi. Tôi rất mạnh." Isagi Yoichi không cam chịu, sửa lại.

"Cái loại đấu 3v3 như trò chơi đồ hàng con nít đó, tao không chấp nhận." Barou hừ một tiếng, "Chờ có ngày nào đó đánh bại tao rồi hẵng nói cái đấy đi."

Isagi trả lại một nụ cười mỉm đầy khiêu khích: "Vậy tôi sẽ khiến cậu quỳ trên mặt đất, chính miệng thừa nhận mùi vị của thất bại."

...

"A, thơm quá ——"

Trong lúc tán gẫu với nhau, một bóng dáng cao lớn vươn người xuất hiện dưới chân cầu thang.

Vừa thấy Isagi, ánh mắt cậu ta lập tức sáng lên, quẹt dép lê loẹt xoẹt mấy bước đi xuống tầng, nhào lên lưng Isagi như một quả đạn pháo to đùng, đâm người ta lảo đảo mấy phen.

"Chào buổi sáng, Isagi." Cậu ta ôm Isagi từ sau lưng, cằm gác lên vai đối phương lưu luyến ve vuốt, quyết tâm làm một món trang sức thỏ trắng treo trên người mèo đen nhỏ.

Isagi Yoichi hoàn toàn không ngại, xoa đầu cậu ta: "Chào buổi sáng, Nagi. Tập luyện xong rồi?"

"À không, tôi vừa mới ngủ dậy." Nagi chậm rì rì ngáp một cái, "Rán cho tôi một quả trứng được không? Tôi đói."

"......" Isagi Yoichi im lặng liếc qua đồng hồ, thời gian ban ngày đã qua gần một nửa rồi.

(* ý là hiện tại đang là buổi trưa rồi đó)

Cậu không nói gì, quay đầu đi vào nhà bếp, lấy một quả trứng gà ra. Bật lửa, đảo dầu.

"Mày?!" Barou không thể tin được, "Mày bắt tao làm bít tết cho mày, sau đó lại rán trứng cho thằng lười tóc trắng này??"

Nagi ghé vào bàn cơm, cực kì đắc ý làm mặt quỷ với gã, làm thủ thế "Yeah".

Trứng rán làm rất nhanh, ngay khi Barou chuẩn bị bùng nổ, Isagi Yoichi đã cầm chảo ra, đổ món trứng vàng rực vào đĩa, đi về phía Nagi.

Nagi cảm động vươn tay với Isagi: "Isagi, cậu thật tốt......"

Chưa nói dứt lời, Isagi Yoichi đã kệ người ta, mặt không cảm xúc gắp miếng trứng rán lên cho vào miệng mình.

—— Vốn cậu cũng chỉ rán trứng cho mình ăn mà thôi.

——TBC.

【Lời tác giả】

Isagi: Rán trứng cho cậu? Không, là rán trứng cho tôi

Isagi: Tôi muốn cậu ở khoảng cách gần tôi nhất, nhìn tôi ăn hết đĩa trứng rán này!

Nagi: ......QAQ

Rin: ??? Cướp thoại của tao, giết hết

-

Cái chuyện cầu hôn sau này sẽ nói kĩ (nhẹ giọng ngâm xướng: Cậu tưởng thế nhưng chưa chắc đã là như thế......

***

TRỨNG MÀU

(Cuộc khảo sát sơ bộ về suy nghĩ của khán giả đối với "CP đẹp nhất show yêu đương")

*

Chương trình yêu đương 《Dokidoki Blue Lock - Khóa chặt trái tim bạn》 mới phát sóng số đầu tiên đã bùng nổ độ hot với tốc độ chóng mặt, trở thành một trong những chương trình tạp kỹ phải xem để giải trí trong các buổi trà dư tửu hậu hàng ngày của mọi người.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, chẳng hạn như sự kết hợp xuất sắc giữa bóng đá và tình yêu, mặt đẹp dáng chuẩn của từng tuyển thủ trong chương trình, rồi các cố vấn nổi tiếng...... cùng với nhân vật rất đáng để mang ra bàn tán.

Isagi Yoichi, cái người mà trên lý lịch hoàn toàn không có tố chất cầu thủ đứng đầu nào, lại đá ra thành tích đáng sợ ở trận đấu đầu tiên của chương trình, thể hiện màn lật ngược danh tiếng.

Có người tán thưởng kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, có người lại nghi ngờ liệu rằng trong này có kịch bản hay trò cười tự ekip tạo ra hay không, nhưng dù thế nào thì người này đều nổi đến thoát vòng (*), chạy băng băng trên con đường nổi tiếng trong tầm nhìn chăm chú của mọi người.

(* thoát vòng: để chỉ một người/sự vật/hiện tượng nổi tiếng đến mức không chỉ người trong lĩnh vực liên quan trực tiếp biết mà cả các lĩnh vực khác cũng biết, thậm chí là người bình thường không quan tâm mấy đến lĩnh vực kia cũng biết. Không rõ tiếng Việt mình có từ nào ngắn gọn để thay thế không nữa :'((()

Mà cùng lúc đó, cuộc khảo sát sơ bộ về suy nghĩ của khán giả đối với "CP đẹp nhất show yêu đương", đã chính thức bắt đầu.

"Do chỉ là khảo sát sơ bộ nên chúng tôi đã áp dụng hình thức toàn dân bỏ phiếu, về sau theo tiến độ của chương trình, chúng tôi sẽ từng bước nâng cao tiêu chuẩn bỏ phiếu, bảo đảm mức độ tham gia của fan cứng, kéo theo giá trị của phiếu vote cũng sẽ tăng lên."

"Các cố vấn có cp nào mà mình khá là muốn họ trở thành cặp đôi được ủng hộ nhất không?" Anri cười hỏi, kế đó lập tức quay đầu chặn họng Ego, "Anh Ego thì khỏi phải nói ha!"

Ego: ...... Được thôi.

"Tôi thì lại không đặc biệt chú ý đến đôi nào......" Loki suy nghĩ, "Với lại tôi cứ cảm thấy là tuyển thủ Isagi Yoichi có thể tạo ra phản ứng hóa học (*) rất diệu kỳ với tất cả mọi người, tôi vẫn nên rửa mắt mong chờ thì hơn."

(* phản ứng hóa học: trong showbiz, đặc biệt là bên mảng phim ảnh, thì còn được gọi ngắn gọn hơn là "chem", "chemistry", ý chỉ sự tương tác, độ 'thân mật' của các nhân vật, đôi khi là cả của các diễn viên đóng nhân vật đó, này hay được soi để ship cp lắm á)

"Có hai người có lẽ cũng có thể tạo ra tia lửa không giống nhau khi cọ xát với Isagi Yoichi, tiếc là tôi vẫn chưa thuyết phục họ đến đây được." Noa nói, "Tóm lại, kết quả là thế nào?"

"Hạng 3 tổng vote là tổ hợp của tuyển thủ Nagi Seishirou và Isagi Yoichi."

"......" Bầu không khí im lặng một lời khó nói hết.

Ego mở miệng: "Chính là cậu thỏ trắng to bự nướng đến khi mặt trời lên cao, vừa tỉnh dậy đã ôm Isagi Yoichi không buông, cũng thông báo đòi người ta rán trứng cho mình ban nãy?"

"Đúng vậy...... Mũi tên kiên định của tuyển thủ Nagi đối với tuyển thủ Isagi trong vòng pick đầu đã làm mọi người high rất nhiều......" Anri trình bày lời chào mời vào đảng cp cho các cố vấn.

【Thỏ trắng bự thiên tài lười biếng × Mèo đen nhỏ trong sáng quật cường, nhảy hố không lỗ!】

【Đứa nào không biết thưởng thức sự tuyệt vời của chênh lệch hình thể thì vĩnh biệt, không biết mỹ vị nhân gian gì sất.】

【Để được ở bên cậu, tới giả thiết kẻ thứ ba cũng lôi ra, Isagi, cậu không nhìn cậu ấy thật ư?】

"Hết cứu, cái này ném xa ra xíu." Ego tỏ vẻ ghét bỏ, "Hạng 2 là ai."

"Hạng 2 tổng vote là tổ hợp của tuyển thủ Itoshi Rin và Isagi Yoichi."

Ego tức giận đập bàn bật dậy.

"Hạng 2...... Hạng 2?!" Hắn ta không thể tin nổi lặp lại.

Anri trình bày đánh giá của dân chúng.

【Là một cặp rất xứng đôi, giá trị nhan sắc quá bổ mắt.】

【Cơ mà tuổi tâm lý và tình trạng tinh thần của tuyển thủ Rin làm người ta rất lo lắng, có cần đến bệnh viện khám một buổi không?】

【Thích Rin, nhưng iem muốn ngắm anh trai của ảnh】

"C*t ch*!" Ego không nhịn được cơn giận, "Đúng là lợn rừng không ăn nổi cám xay mà!"

Loki ngồi cạnh mừng thầm: "Chuyện này làm tôi không nhịn được rất chờ mong xem hạng nhất đến tột cùng là thần thánh phương nào đấy."

"Hạng nhất," Anri ngừng lại, trịnh trọng, "Là tổ hợp của tuyển thủ Kurona Ranze và Isagi Yoichi."

Ego đang hùng hổ chợt dừng lại, hai vị cố vấn khác cũng thức thời ngậm miệng.

Đôi này không chê bai được, đây là tình yêu thuần khiết thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro