5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món trứng vừa được rán xong nóng hổi, vàng thơm và giòn rụm, cắn một miếng thôi đã có dịch trong trứng lòng đào chảy ra, cực kỳ ngon miệng. Isagi Yoichi từ trên cao nhìn xuống thỏ Miffy ngây đơ, chẹp miệng nhai chóp chép: "Ngon thật đó. Của tôi."

Đôi mắt Nagi hơi tối đi, lấp lánh ánh nước, biến thành mắt cún ướt đẫm.

Cậu ta oan ức gọi một tiếng: "Isagi......"

"Ngày nào cũng dậy muộn rồi còn ăn nhiều như thế, tạng người sẽ dễ biến tướng lắm đó. Mập lên thì xấu lắm, mà xấu thì không ai thích cả." Isagi cười tủm tỉm, "Miệng ăn ít thôi, chân nhấc nhiều lên, tôi đây đang nghĩ cho sức khỏe cơ thể và tiền đề tìm bạn đời của cậu đấy, còn không mau nói cảm ơn Isagi Yoichi đi."

Nagi ngơ ngác nhìn cậu, bốn chữ "không ai thích cả" liên tục truyền phát tin trong tai: "Isagi cũng, sẽ không thích tôi sao?"

"Nếu cậu vẫn cứ thế này, ngủ đẫy rồi mới tỉnh, đá bóng chỉ bằng cảm giác, không hề có sự sáng tạo nào," Isagi Yoichi thân thiện trả lời, "Thì tôi còn chẳng thể nói ngay cả mấy lời như 'Mình đã từng yêu' được."

Đồng tử Nagi chấn động, ý chí chiến đấu không biết từ đâu ra bỗng bốc cháy: "Tôi sẽ cố gắng đuổi theo cậu, Isagi!"

Nói rồi hùng hổ lấy điện thoại ra, công khai cài báo thức thành 7 giờ sáng trước mặt Isagi.

Vẫn còn may, không đến nỗi dầu muối không ăn. Isagi Yoichi mỉm cười nhẹ nhàng: "Ngoan."

Đoạn "A ——" một tiếng, khi Nagi há miệng theo bản năng, cậu gắp gần nửa miếng trứng rán còn lại đút cho Nagi.

Hạnh phúc tới quá mức bất ngờ, khuôn mặt Nagi rạng ngời sắc xuân thưởng thức miếng trứng. Ngẫm nghĩ, lại quyết tâm chỉnh báo thức thành 6 giờ rưỡi.

Nếu có thể tập luyện với Isagi, dù phải dậy sớm thì cũng không đến nỗi quá khó khăn nhỉ?

Sau khi để Nagi xử lý miếng trứng rán cuối cùng cho mình, Isagi bèn lên tầng định thay quần áo. Ai ngờ có một bóng người bỗng vụt đến, chặn đường cậu.

Mikage Reo xuất hiện trong trang phục chỉnh tề, mặt âu phục đi giày da, tóc được xịt keo, chải chuốt cẩn thận, khuy tay áo, nơ, bút máy cài túi áo trên ngực, nước hoa sang trọng, không sót cái nào, nhìn là biết để có tạo hình này đã phải tốn rất nhiều thời gian, về phần luyện tập...... Có lẽ hoàn toàn không nhớ ra để mà mó đến.

"Isagi Yoichi, đúng không?" Y không hề để tâm đánh giá người trước mặt, "Cậu thích Nagi à?"

"Ý cậu là gì?" Isagi Yoichi hơi nhíu mày.

"Có lẽ quả thật cậu đá bóng rất giỏi, nhưng tôi không thích kẻ hay giở trò vặt." Trong đầu vẫn còn thành kiến khi mới gặp nên Reo lạnh lùng cảnh cáo, "Cách Nagi xa ra. Cậu ấy là bạn tốt của tôi, tôi không muốn thấy cậu ấy lầm đường lạc lối."

Isagi Yoichi không đáp trả y, thẳng thắn né tránh, khi đi lướt qua Reo, cậu nói bằng giọng rất nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe được:

"Reo, dù có so với bản gốc hay bây giờ thì cậu vẫn chưa tiến bộ được cái gì cả."

"Cậu......!" Sắc mặt Reo hơi đổi, mà Isagi Yoichi lại chẳng quan tâm, bỏ người ta lại sau lưng.

...

Vào buổi trưa, đoàn cố vấn triệu tập các tuyển thủ, nói là có một chuyến đi đặc biệt hạng nhất.

"Chiều nay có một trận bóng, qua đàm phán, ekip chúng tôi đã giành được hai vé VIP xem trận đấu tại hiện trường." Tiếng của Ego truyền đến.

Các tuyển thủ vốn đang đầy mong chờ lập tức hơi nản: "Gì chứ, một trận bóng thôi mà......"

"Đúng vậy, một trận bóng mà thôi, chẳng qua là một trận bóng ở đẳng cấp khác." Ego bình tĩnh mà nói, "—— Là trận đấu của câu lạc bộ REAL."

Isagi Yoichi chợt nắm chặt tay!

"Chỉ có hai ghế VIP, nếu muốn báo danh thì nhanh nhanh quyết định đi."

Isagi Yoichi thình lình bật dậy: "Tôi muốn đi."

Chuyện nào liên quan đến tên anh trai chết tiệt cũng để bụng vậy ư? Không thể được! Itoshi Rin theo sát sau đó: "Tôi cũng đi."

Hiori vốn canh cánh trong lòng vì mãi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Isagi, mà bây giờ đã có một chuyến đi hai người bày ra trước mặt đây, đương nhiên sẽ không bỏ qua: "Ego-san, tôi cũng muốn báo danh."

"Nghe có vẻ rất thú vị." Vị tuyển thủ cuối cùng, Yukimiya Kenyuu cười nhấc tay, "Tôi cũng tới xem thử vậy."

"4 chọn 2 à," Ego quan sát bốn người chủ động báo danh, "Vậy thì các cậu tự do chia đội đá 1v1 đi, hai người thắng cuối cùng mới có thể giành được vé vào xem trận đấu."

Itoshi Rin nghe vậy thì lập tức quay đầu hung dữ nhìn thẳng vào Isagi: "Đến đây đi, đá với tao. Hôm nay trong hai chúng ta cần phải có một kẻ bại trận!"

Isagi Yoichi nhìn chằm chằm đối phương một lúc, khóe miệng nhếch lên.

"Được thôi." Cậu nói, "Trong vòng 10 giây, nếu tôi không thể qua người cậu thì tôi sẽ nhường cơ hội này cho cậu."

...

Sân bóng trống trải chia thành hai khu vực 1v1, những người còn lại nín thở ngưng thần, nhìn hai đôi đối thủ đối xứng đá một trận phân thắng bại. Chẳng qua so với bên kia, phần lớn tầm mắt vẫn tụ tập ở bên của Itoshi Rin và Isagi Yoichi.

"Một người là BOSS khủng với thực lực được công nhận rộng rãi, người kia thì là ngựa ô mới nhú sâu không lường được, cuối cùng ai sẽ giành được chiến thắng trong trận này đây? Xin mọi người hãy mỏi mắt mong chờ!" Aryuu tỏ vẻ hào nhoáng bắt đầu kiêm chức bình luận viên.

"Chúng mày nghĩ ai sẽ thắng?" Karasu hỏi.

"Rin-kun rất mạnh, Isagi-kun cũng thế." Tokimitsu lúng túng, "Nhưng vì trong trận đấu đầu tiên, Isagi-kun luôn phối hợp với Kurona-kun, Rin-kun cũng có Bachira-kun chuyền bóng cho...... Tôi không nhìn ra trình độ bọn họ cụ thể chênh lệch ra sao."

"Isagi sẽ thắng." Nagi vẫn đang tơ tưởng hương vị của món trứng rán hồi sáng, âm thầm nuốt nước bọt, "Dù là về năng lực đá một mình hay hợp tác trong nhóm, cậu ấy đều rất lợi hại."

"Isagi, Isagi." Kurona kiên định nói.

"Thế thì tao cũng cược cho cậu ta đi." Karasu nhếch môi, "Đừng làm tôi thất vọng, thằng ngốc."

Trong sân, Isagi giữ bóng đứng yên, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hướng di chuyển của Rin. Rin bày ra tư thế phòng thủ, sau đó ngay khi Isagi có động tác thì hắn lập tức cử động, nhanh chóng tiến lên cướp bóng!

"Khí thế được đó." Isagi Yoichi trực tiếp gạt bóng ra sau, "Cuối cùng trông cũng hơi ra dáng rồi."

Cậu nhanh nhẹn vòng ra sau thoát khỏi phạm vi Rin quấy nhiễu, làm động tác giả lừa bóng trái phải nhằm khiến đối phương bối rối, khi giả vờ đột phá từ bên trái thì ngay giây sau đã đổi trọng tâm, đột nhiên xoay người về phía bên phải.

Một chuỗi động tác giả khiến người xem hoa cả mắt, nhưng Rin thế mà theo kịp như kỳ tích, áp chế từ thực lực mạnh mẽ của đối thủ khiến sức tập trung của hắn được phát huy đến cực hạn, xông lên xoạc bóng bằng tốc độ không thể đạt được nếu là bình thường. Mắt thấy sắp bị mất bóng rồi, mu bàn chân Isagi lại hơi động tâng bóng lên, có phần bất ngờ nhìn đối phương.

Nếu là Itoshi Rin đầu chương trình, chuỗi động tác này đã quá đủ để qua người hắn. Xem ra, sự "không tự do" mình tạo ra cho cậu ta, quả nhiên là chất dinh dưỡng không thể thiếu với Rin.

Chẳng qua...... "Giờ mới là bắt đầu thôi, đường cậu phải đi còn dài lắm." Bỏ lại những lời này, Isagi Yoichi quyết đoán tâng bóng qua người, thuận lợi vượt qua đối phương, đối mặt với một khung thành trống rỗng.

Không ai nghi ngờ với trình độ của Isagi Yoichi mà không sút bóng vào lưới được dưới tình huống không có thủ môn, thắng thua đã định.

"Quả nhiên tao không nhìn nhầm người, lợi hại quá ta Isagi-chan!" Shidou sung sướng cười ha ha, "Tao công nhận ẻm! Ẻm mới là NO.1 vững chắc trong chúng ta!"

Rin lặng lẽ đứng tại chỗ, nỗi không cam khổng lồ từ hai chân cứng đơ lan lên trên.

Quá yếu...... Vẫn quá yếu.

Như vậy không được, phải liều mạng cố gắng, tuyệt đối không thể bị anh ta ném ra quá xa.

Cùng lúc đó, bên kia cũng có kết quả. Sau khi qua người, Yukimiya nhẹ nhàng sút bóng vào lưới, Hiori thua mất mát nghiến răng, siết chặt nắm tay gắt gao.

"Xem ra cuối cùng là hai ta giành được vé vào sân nhỉ." Yukimiya nhìn về phía Isagi, mỉm cười ôn hòa, "Vậy xin được chỉ dạy nhiều hơn nhé, Isagi."

...

Nghề tay trái của Yukimiya là người mẫu, lương bổng hiển nhiên rất tốt, lúc này đang lái một con xe với logo nổi bật chở Isagi đến sân vận động.

Tuy rằng cảm thấy bản thân thế này rất giống bậc thầy đa cấp gặp ai cũng hỏi "Anh/chị có mong muốn gì không", song Isagi Yoichi vẫn hỏi ra câu hỏi đó: "Yukimiya, cậu có thích bóng đá không?"

"Nói ra không sợ cậu chê cười, cơ mà Isagi, thật ra mắt tôi có vấn đề." Một tay Yukimiya đặt lên vô lăng, "Thế nên dù tôi có thích hay không thì số phận đã định sẵn là tôi không thể đá lâu dài được. Nếu có một ngày đôi mắt ảnh hưởng đến nghiệp bóng đá của tôi, thì tôi sẽ trực tiếp giải nghệ, tập trung làm người mẫu; chẳng thà nói nếu ký gửi quá nhiều tình cảm cho bóng đá, trái lại sẽ rất đau khổ."

Vậy...... à. Isagi Yoichi nhìn Yukimiya ôn hòa nói ra những lời này, đột nhiên có chút buồn bã.

Thế nhưng, cậu của trước đây không muốn để người xung quanh chăm sóc, nên cứ giấu diếm chuyện này mãi. Thậm chí còn từ chối lời mời giúp mình nhận được sự chữa trị tiên tiến nhất từ câu lạc bộ, cho là nếu nhận lời mời đó, sự trưởng thành của "cái tôi" sẽ lập tức kết thúc tại đây.

"Tôi sẽ không cầu xin thần linh nữa, tôi muốn dựa vào năng lực của chính mình lấy được sự chiếu cố của số phận." Rõ ràng cậu đã từng kiên định là thế.

"Vậy," Isagi Yoichi nhớ ra gì đó, "Giờ cậu còn cầu nguyện với thần linh không?"

"Tất nhiên là có!" Nhắc tới chuyện này, Yukimiya sôi nổi hẳn, "Hãy để tôi giới thiệu cho cậu vị thần mà tôi trung thành, tận tâm thờ phụng nhất —— Thần Tình yêu Cupid!!"

"Phì ——" Isagi Yoichi suýt phun nước miếng, "Cậu, cậu tin cái gì đó tốt hơn đi!"

"Nói gì vậy? Sao lại tấn công tư tưởng của tôi rồi?" Yukimiya không vui, "Thế không thì thờ ai? Cậu hả?"

Isagi Yoichi tắt đài, nghĩ đến dáng vẻ Yukimiya ở thế giới gốc phóng to ảnh của cậu đóng lên tường, ngày ngày thành kính cung phụng thì thành khẩn trả lời:

"Ừ...... Thôi thì cứ vậy đi."

...

Do bị tắc đường nên khi Yukimiya và Isagi tới nơi, trận đấu đã bắt đầu rồi. Thông đạo VIP mà ekip lấy được giúp cả hai có thể xem trận đấu trực tiếp ở khoảng cách gần trong phạm vi của nhân viên công tác, Isagi Yoichi vừa nhìn đã thấy hình ảnh của người kia trên sân bóng.

Chỉ một cái liếc mắt, cậu không bước nổi chân được nữa.

Vị trí tiền vệ quen thuộc, kỹ thuật và đường chuyền quen thuộc, ngay cả biểu cảm ghét bỏ lộ ra sau khi tiền đạo nhận được bóng mà sút trượt cũng giống như đúc.

"...... Giống quá."

"Isagi, cậu nói gì thế?" Yukimiya hiếu kỳ nói.

Trong thế giới bị dopamine chi phối, đầu óc chỉ biết yêu thống trị, không yêu đương thì sẽ chết này, chỉ có một mình Itoshi Sae, dù là quan niệm, hành động hay trình độ kỹ thuật, cũng đều giống hệt với thế giới ban đầu.

Sẽ là anh ấy ư?

Sự ích kỷ trong lòng Isagi sống dậy, nóng lòng muốn thử.

Anh ấy, sẽ là đòn bẩy có thể giúp mình cạy mở thế giới chỉ biết đến yêu đương vô vọng này ư?

Trận đấu kết thúc, không hề bất ngờ, REAL giữ sạch lưới trước đối thủ. Các đội viên vừa giành chiến thắng lục tục đi về hướng này, nhân viên công tác ở bên cạnh bắt đầu đưa nước và khăn lông cho họ, Itoshi Sae đi cuối đội, mặt sa sầm túm cổ áo đồng phục bóng đá quạt gió.

Isagi Yoichi biết đối phương chê mồ hôi trên người dính bết khó chịu, kế tiếp tất nhiên sẽ đi thẳng đến phòng tắm vòi sen. Một luồng dũng khí vô danh chợt trào lên, cậu buột miệng thốt ra:

"...... Itoshi Sae!"

Itoshi Sae nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt bọn họ giao nhau giữa không trung.

Câu tiếp theo "Anh đá tốt lắm" đã tới bên miệng, nhưng ngay khi đụng phải cặp đồng tử xanh phỉ thúy không chút gợn sóng kia, con ngươi cậu run lên, lòng từ từ nguội đi.

Đó là, ánh mắt hoàn toàn xa lạ, lạnh nhạt, căn bản không bỏ cái gì vào trong.

-

"Cậu là ai?" Itoshi Sae lạnh lùng nói, "Tránh ra, cậu chắn đường tôi."

——TBC.

【Lời tác giả】

Isagi: Nhớ kỹ dáng vẻ anh đối xử lạnh lùng với tôi bây giờ đấy (mỉm cười)

-

Thế nên trước đó lần nào đọc được bình luận kiểu anh hai thắng chắc, sướng run người, na ná thế, là mình lại không dám nói...... Thật ra......

Vụ hỏa táng tràng của anh hai có lẽ không thể nhẹ hơn bất cứ thành viên Blue Lock nào......

***

TRỨNG MÀU

(Thảo luận về ý nghĩa cuộc đời của đám chó thua cuộc)

*

Sau khi Yukimiya ưu nhã mời Isagi lên xe, mọi người nhìn theo siêu xe nghênh ngang mà đi, trong lòng nghĩ lỡ để tên này làm màu rồi.

"Megane-kun (*)...... Trông thì phúc hậu và vô hại đấy, trên thực tế cũng là một kẻ xấu bụng ha?" Nanase cảm thán.

(* megane (眼鏡 - めがね) = kính mắt, người đeo kính)

"Rất biết giả vờ...... đấy là nếu tao chưa từng thấy nó đặt đồ án Thần Tình yêu Cupid theo phong cách anime lên đầu giường, ngày ngày nghiêm túc thờ cúng." Otoya bóc phốt.

"Nói chứ," Reo hết cách chỉ hai tên đang lạc phách trên sân bóng, "Không ai an ủi hai người họ à?"

"Bởi vì cũng không có mấy ai cảm thấy kết quả này rất bất ngờ mà." Karasu bĩu môi, "Cái tên Yukimiya này vốn đã nổi tiếng với phong cách đá bóng đường phố, về mặt đối kháng 1 chọi 1, rất ít người có thể thắng cậu ta, còn với Itoshi Rin...... Chỉ có thể nói đối thủ mà cậu ta phải đối mặt quá mạnh, thua cũng không oan."

"Lại nói tiếp, bây giờ chúng ta coi như đã có nhận thức chung rồi nhỉ?" Nagi chậm chạp nói, "Về việc Isagi rất mạnh ấy."

"Nói thì nói thế," Barou liếc cậu ta, "Cơ mà mày đang đắc ý cái gì?"

"Chắc là loại tâm lý...... mấy năm sau có thể khoe khoang rằng "Trước đây tôi từng theo đuổi hot girl trường đấy"." Trong phòng quan sát, kết luận của Noa được hầu hết tất cả tán thành.

...... Thua rồi.

Hiori ngồi bệt xuống mặt cỏ, suy nghĩ bắt đầu tứ tán.

Yukimiya quả thật rất mạnh, mình bị đánh bại tâm phục khẩu phục. Nhưng nói thật lòng thì, khi đối mặt với Yukimiya, sức uy hiếp và cảm giác áp bách mà bản thân cảm nhận được còn chẳng bằng một nửa cảm giác khi Isagi tới chặn bóng trong trận 3v3 lúc trước.

"Xem ra, mình vẫn quá yếu." Cậu ta lẩm bẩm.

Yếu đến mức vẫn chưa đủ tư cách được nói chuyện riêng với Isagi, cởi bỏ khúc mắc.

"Này, Rin-kun." Cậu ta nhìn một kẻ thua cuộc khác trên sân, "Dù thua nhưng đó cũng là một kinh nghiệm rất quý giá nhỉ?"

"Hả? Mày nói đ*o gì cơ?" Rin xị mặt nhìn sang, "Thua chính là thua, tự an ủi bằng cái thứ 'kinh nghiệm đáng quý' gì chứ?"

Điểm này chính ra lại rất giống Isagi. Hiori nghĩ, hỏi lại: "Đối tượng mà Isagi muốn đi xem, thay vì bảo là REAL thì nên nói là xem anh trai cậu đá nhỉ? Vị tiền vệ rất mạnh được gọi là 'Báu vật của Nhật Bản' ấy."

Mặt Rin càng tệ hơn: "Phải thì sao? Hai người đó chẳng có cái đít gì liên quan đến nhau cả, cùng lắm chỉ có cái thằng Isagi kia đơn phương tình nguyện thôi."

Hiori "shh" một hơi: "Không phải, Isagi đơn phương tình nguyện...... Đó chẳng phải là một chuyện rất đáng sợ sao?"

Có vẻ Itoshi Rin cũng nhận ra được gì đó. Đúng vậy, bằng vào sức mê hoặc như hồ ly tinh của tên này, nếu thật sự thích một gã đàn ông nào thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Không được, không thể được, một tí mũi tên cũng không được có. Itoshi Rin bỗng nhiên đứng dậy, hùng hổ đi ra ngoài.

"Rin-kun......! Cậu định đi đâu?"

"Đi ngăn thảm kịch sắp xảy ra." Để lại lời này, Itoshi Rin không ngoảnh đầu biến mất ngoài cửa.

"...... Tuyệt thật đấy." Hiori nhìn cả quá trình, lẩm bẩm một câu, chậm rãi nằm lại trên sân cỏ.

"Mình cũng sẽ có một ngày có thể dũng cảm như Rin-kun sao?" Cậu ta nghĩ ngợi, "Dũng cảm đến mức có thể không chút do dự cướp lấy sự chú ý của người mình thích, nói cho cậu ấy rằng, cậu chỉ được nhìn tôi thôi."

"Không đúng." Cậu ta đột nhiên ngồi dậy, vỗ vỗ khuôn mặt. Sao lại nghĩ về chuyện yêu đương rồi, việc quan trọng bây giờ là phải nâng cao trình độ đá bóng, không thể lại để Isagi thất vọng, nhìn mình bằng ánh mắt như vậy nữa.

Vậy trước hết bắt đầu từ việc...... chuyền ra một quả bóng tuyệt diệu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro