6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch ra, đừng đứng cản đường."

Giọng điệu của Itoshi Sae thật sự quá lạnh nhạt và xa cách, đến mức ngay cả Yukimiya cũng không nghe nổi mà bất mãn nhíu mày.

"Anh có thể nói chuyện lịch sự một chút được không? Isagi tôn trọng anh lắm đấy."

Itoshi Sae nghe vậy thì nhấc mắt săm soi hai người, hừ ra một tiếng cười nhạt.

"Các cậu là thí sinh trong show yêu đương kia nhỉ?" Anh nhạt nhẽo nói, "Một đám không chí hướng, chỉ chăm chăm vào yêu đương, không coi bóng đá ra gì, giống hệt như Rin."

Câu từ và ngữ khí bén nhọn làm Yukimiya vô thức hơi tức giận: "Anh nói tôi như thế không sao, nhưng không được nói Isagi như vậy!"

Itoshi Sae châm biếm: "Mới thế đã bảo vệ người ta rồi? Đá bóng không tồi ha, y như lúc yêu đương vậy."

"Anh......" Yukimiya không nói lại anh, chỉ có thể thở hồng hộc giương mắt nhìn. Isagi luôn mồm mép giờ lại không há miệng nói được lời nào, chỉ ngây ra nhìn người trước mắt xoay người chuẩn bị rời đi.

Tới tận khi có một tiếng gọi kéo cậu về hiện thực: "—— Isagi!"

Có người đang tức giận gọi tên cậu. Isagi Yoichi ngạc nhiên ngoảnh đầu, thấy Itoshi Rin thở dốc xuất hiện ở phía sau, trông có vẻ đã hộc tốc chạy cả một quãng đường đến đây.

"Rin?" Itoshi Sae không vui nheo mắt, "Sao mày lại ở đây?"

Không chờ đối phương trả lời, anh đã nghĩ thông trước: "À, vì mày bảo với nhân viên công tác 'Tôi là em trai của Itoshi Sae' nên họ cho mày vào chứ gì...... Rồi sao? Làm ra hành động cáo mượn oai hùm như thế chỉ để đón một người quay về?"

Itoshi Rin không đáp lại anh, quay đầu trừng Isagi Yoichi: "Lúc đấy mày bảo với tao thế nào? Bảo anh ta không nói lại mày, giờ sao? Kẻ bị nạt đến nỗi không nói nổi một câu là ai?"

"Tôi......" Isagi Yoichi mở miệng, cuối cùng vẫn nuốt lời về lại, tự giễu cười cười, "Xin lỗi nhé, hình như tôi đánh giá mình hơi cao."

Nhìn cậu có chút bi thương, Itoshi Rin không biết làm sao, cực kì không thích dáng vẻ cậu thế này, thế là tức giận nói: "Nghĩ gì đấy? Mày chỉ cần nhìn một mình tao là được."

Những lời này thật sự quá quen thuộc, Isagi Yoichi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người trước mắt.

"Còn ngơ ra đấy làm gì? Anh ta lạnh lùng với mày, mày lại thật sự để anh ta làm tổn thương?" Itoshi Rin vươn tay ra với cậu, "Đi! Tao đưa mày về!"

...

Suy nghĩ đan xen, hồi ức hiện lên, mang cậu về thế giới ban đầu kia.

Khi đó đang vào giai đoạn nghỉ ngơi giữa các mùa giải, các cầu thủ đi ra từ Blue Lock mãi mới có cơ hội thư giãn, cả đám bèn hẹn nhau đi một chuyến du lịch nước ngoài.

Lúc ấy Isagi và Sae đang sôi nổi thảo luận nhằm vào vấn đề nghiêm túc: Cây kem que nào trong máy bán hàng tự động có thể in dòng chữ 'Được thêm một cây' trên que gỗ, thì có một cái xe cưới đi ngang qua, cặp đôi đồng tính trong xe tưởng hai người họ cũng là một cặp người yêu đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, thế là nhiệt tình tặng cho họ một bó hoa tươi, dùng tiếng Tây Ban Nha chúc phúc bọn họ mãi bên nhau thật lâu thật dài.

Isagi Yoichi học tiếng Anh thôi đã khổ lắm rồi, nghe ngôn ngữ này lại càng như lọt vào sương mù, mà Sae lại vô cùng phối hợp nhận lấy hoa tươi, đồng thời nói lời cảm ơn với bọn họ trôi chảy bằng ngoại ngữ: "Cảm ơn, mượn lời chúc của hai người."

Trên đường về khách sạn, Sae như lơ đãng gợi chuyện: "Nếu kết hôn, em nghĩ tổ chức ở đâu thì ổn?"

"Kết hôn ạ? Để em nghĩ xem......" Isagi Yoichi ngây thơ bắt đầu tự hỏi, "Nếu ra nước ngoài thì có rất nhiều nơi được ấy nhỉ? Tạm thời em chưa chọn được, chủ yếu vẫn phải xem ý của cặp đôi người ta đã!"

"Nếu là em thì sao?" Itoshi Sae hỏi.

"Thì tất nhiên là nước mình vẫn hơn rồi." Isagi Yoichi nghiêm túc trả lời, "Đối với việc lớn đời người như kết hôn, em luôn cho rằng tổ chức ở quê nhà sẽ có cảm giác yêu quê hương hơn."

"Được." Itoshi Sae khẽ cười, "Vậy xem ra lần sau tôi phải ghé qua Saitama một chuyến rồi."

"Ồ...... Ơ ơ ơ?!!" Isagi Yoichi khiếp sợ quay đầu lại, đồng tử run rẩy, chỉ vào đối phương lắp bắp không nên lời, "Anh anh anh em em em......"

"Đồng ý, hay từ chối?" Itoshi Sae ôm mặt cậu, "Cho tôi câu trả lời chắc chắn nào."

"Em......" Isagi Yoichi còn chưa kịp mở miệng, một bóng người đã chợt lách vào giữa cả hai bằng tư thế buồn cười, cười ha ha tách bọn họ ra.

"Gì nhỉ, Sae à, tôi có thắc mắc về bóng đá lâu rồi, muốn hỏi anh tí." Karasu tươi cười quàng vai Sae, cưỡng chế kéo người đi, "Ở đây không tiện, tụi mình qua bên kia từ từ tâm sự......"

Vừa nói vừa nháy mắt như rút gân với Isagi, trong mắt nồng nặc bi ai 'Thể hiện cho tốt đi, không thì mày gió lạnh tàn canh rồi'.

"Gì chứ......" Isagi Yoichi chả hiểu kiểu gì, theo tầm mắt Karasu xoay người sang chỗ khác, sau đó nhìn thấy Itoshi Rin lẳng lặng đứng cách đó không xa.

Không biết hắn đã nghe được bao nhiêu, chỉ là khi ngẩng đầu thì đã để lộ hốc mắt chứa tơ máu.

...

Suy nghĩ trôi qua rất nhanh, khi lấy lại tinh thần, Isagi Yoichi đã đặt tay mình vào tay Itoshi Rin.

Kệ Yukimiya tức muốn hộc máu gọi to "Rõ ràng là tôi đưa Isagi đến, chẳng lẽ cậu định bắt tôi cô đơn lái xe quay về hả", Rin túm lấy tay Isagi kéo người lên xe của mình, phóng đi như bay dưới trời đêm.

"Đây là 'quan hệ cầu hôn' mà mày nói?" Itoshi Rin liếc cậu, "Tên anh trai khốn nạn kia rặt một bộ 'Tôi với cậu không thân, cách tôi xa ra chút' đấy."

Isagi Yoichi ngồi ghế phụ nhìn từng cột đèn đường ngoài cửa sổ xe vụt qua, bỗng nhẹ nhàng cười lên.

"Chỉ là cầu hôn mà thôi." Cậu hiếm khi mỉm cười ranh mãnh, "Tôi có nói đã thành công chưa?"

Đối diện với ánh mắt khó hiểu Itoshi Rin quăng sang, thoáng chốc cậu lại thấy được cặp mắt với đường viền đỏ bừng kia.

...

"Isagi Yoichi." Khi đó Itoshi Rin nói, từng câu từng chữ. Hắn rất ít khi gọi cả tên lẫn họ của cậu, nếu xuất hiện trường hợp đó, thường đều là vì cảm xúc về mặt nào đó dao động mạnh đến mức không thể áp chế được nữa.

Hắn cứ thế gắt gao trừng mắt nhìn cậu, sắc bén chất vấn: "Còn chưa đá xong World Cup, còn chưa giành được chức Vô địch...... mày đã chuẩn bị đi kết hôn?"

Isagi Yoichi hết đường chối cãi: "Không phải, tôi không......"

"Không đồng ý, nhưng tao mà muộn chút nữa thì chúng mày đều đã bàn xong cả địa điểm tổ chức lễ kết hôn rồi!" Hơi thở của Itoshi Rin rất loạn, ngực phập phồng dồn dập, "Rốt cuộc anh ta có cái gì tốt, ngoắc tay nói một câu kết hôn là mày đã thật vui vẻ chạy theo làm vợ anh ta?!"

"Rin, cậu bình tĩnh chút đi......"

"Bình tĩnh thế nào được? Mày bảo tao bình tĩnh thế nào được?!" Itoshi Rin mất khống chế hét lên, "Muốn tao trơ mắt nhìn anh ta quỳ một chân với mày, đeo nhẫn cho mày, hôn môi mày, sống chung với mày? Tao ngồi ở chỗ chủ tọa phát kẹo mừng giúp chúng mày? Hay là sau này mỗi World Cup đều sẽ không coi ai ra gì mà thể hiện tình cảm, bắt tao ăn thức ăn cho chó?"

"Sau đó giải nghệ thì nhận nuôi một đứa trẻ làm một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, ngày lễ ngày Tết khi ghé thăm có phải tao còn cần đổi xưng hô gọi mày là ——"

Tình hình nguy kịch, thế là Isagi Yoichi nhào lên dùng hai tay bịt miệng đối phương, cắt đứt phát ngôn như đang tự làm đau mình ấy.

"Nếu nói ra sẽ đau khổ, vậy thì đừng nói nữa." Cậu đau lòng nhìn Rin giận tới mức cổ đỏ bừng, phảng phất nhìn thấy mỗi một câu đối phương buột miệng thốt ra đều đang chém một nhát lên trái tim của chính mình, cậu đang chứng kiến một trận lăng trì khủng khiếp.

Itoshi Rin nắm chặt cổ tay cậu, rốt cuộc thoát khỏi nỗi đau khổ vô cùng vô tận, cơ thể mất sức dựa vào tường.

"Isagi." Hắn gọi một tiếng, như lại biến thành một đứa bé yếu ớt, vô cớ gây rối, "Đừng kết hôn có được không."

Isagi Yoichi không trả lời, chỉ là hai tay ôm đầu hắn, từng chút một dịu dàng vuốt ve tóc hắn, dùng động tác tứ chi kiên nhẫn an ủi hắn: "Không sao rồi, đừng nóng giận."

"Không cho kết hôn với anh ta." Itoshi Rin cố chấp kéo tay áo Isagi, "Thứ anh ta cho được thì tao cũng cho được."

"Hiện tại tôi sẽ không kết hôn, Rin." Isagi vỗ vai hắn, "Mục tiêu của tôi trước sau gì cũng chưa từng thay đổi, trước khi sự nghiệp bóng đá kết thúc, tôi sẽ không suy xét những thứ khác."

"Vậy vì sao lại không thể là tôi?"

Tầm mắt của Isagi Yoichi trực diện tầm mắt của hắn, trái tim đập mạnh.

Đồng tử màu xanh phỉ thúy như một viên đá quý xinh đẹp nhưng đang trên bờ vực vỡ nát, nỗi đau khổ bên trong đó gần như muốn bao phủ cả người mình.

"Nhìn tôi nữa đi, tôi cũng...... vẫn luôn ở nơi này mà."

Ma xui quỷ khiến, Isagi Yoichi không lùi lại phía sau, cũng không phản kháng.

Mặc cho Itoshi Rin ôm mặt mình nâng lên, run rẩy đặt môi hắn lên môi của mình.

-

"Cậu may mắn lắm đấy, Rin." Isagi Yoichi quay đầu đi, cười nói với Itoshi Rin đang ngồi ghế lái.

Itoshi Rin bị nụ cười kia làm xao xuyến cụp mắt xuống, suýt nữa thì tuột tay khỏi vô lăng, bèn nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng mím chặt: "Nói gì đâu không."

Lời thật lòng đấy, Isagi nói thầm trong lòng.

Cậu chưa từng là người tới sớm nhất...... Nhưng tại sao vậy nhỉ? Lần nào cậu cũng là người đến đúng lúc nhất.

...

"Sae...... Sae? Cậu có đang nghe tôi nói không?"

Người đại diện kêu rất nhiều lần nhằm gọi thần chí Itoshi Sae quay về, song đối phương chẳng hề để ý tới anh ta mà đang hằm hằm nhìn trần nhà đơ ra, dường như đang cố nhớ lại ký ức bị mất đi nào đó.

"Tôi chưa từng gặp người đó, đúng không?"

"Người đó? Ngoài cậu Rin ra thì còn 2 người, cậu muốn nói người nào?" Người đại diện không hiểu ra sao, "Có điều dù là ai thì quả thật tôi cũng chưa từng thấy cậu tiếp xúc với họ. Sau tôi có đi tìm hiểu chút, cả hai đúng là thí sinh trong chương trình yêu đương như Rin."

Những lời này nhắc nhở Itoshi Sae, anh cầm con điện thoại mới đặt bên cạnh lên, tải một app xem chương trình tạp kỹ, dưới ánh mắt hoảng sợ "Đù mé sao cậu ta đổi tính rồi" của người đại diện, anh mở phòng phát sóng trực tiếp của chương trình yêu đương kia ra.

Ngay khi vào phòng live, anh đã bị một đống bình luận chi chít ập vào mắt. Màn ảnh vừa lúc chuyển đến Isagi và Rin từ trên xe đi xuống, Yukimiya buồn bực cô đơn theo sau. Bachira vọt ra khỏi phòng, kêu to tên Isagi chào mừng cậu quay lại.

Isagi Yoichi nhảy xuống khỏi xe, hai tay nâng kintsuba nóng hôi hổi, cắn một miếng to rồi, hạnh phúc nheo mắt lại.

Phần của Rin đã sớm bị hắn hai ba miếng tống vào bụng, lúc này đang lau qua miệng nghiêm túc dạy bảo cậu thiếu niên ăn đến là vui vẻ kia: "Đừng chỉ lo ăn, lời nói ban nãy với mày đã nhớ chưa? Tên Itoshi Sae kia chính là một ác ma, thần kim (*), đầu đất, ngu xuẩn, đừng quan tâm đến anh ta, có chuyện gì cứ trực tiếp tìm tao."

(* 神金 (thần kim): phiên âm là /shénjīn/, nghe khá giống /shénjīng/ (神经 - thần kinh, trong "神经病" - thằng thần kinh, bệnh thần kinh), đơn giản là một cách chửi 'lịch sự' hơn thôi :D)

"Ừm ừm ừm." Hai má Isagi Yoichi phồng lên như một bé hamster, trả lời cho có lệ, đi được hai bước thì bỗng nhớ ra gì đó, lon ton chạy về chui vào lòng Rin, ôm hắn.

"—— Cảm ơn cậu. Kintsuba ngon lắm."

Itoshi Rin đỏ bừng mặt. Khu bình luận nổ tung.

【Ôm rồi! Ôm rồi! Còn là chủ động ôm nữa đm!】

【Tiến độ của cp nhà tui thật nhanh, ấm lòng quá đi】

【Hai người kia đứng cạnh nhau quá bổ mắt a a a a a mị đói hàng rồi có vị đại thần nào chiều mị chút xíu được không】

【Super Topic của cp đã được thành lập, chào mừng mọi người!】

【Chỉ mình tôi cảm thấy cái ôm này hoàn toàn là vì kintsuba ngon à......】

Người đại diện thấy mặt Itoshi Sae càng lúc càng đen, đến cuối trực tiếp 'bốp' một phát vứt điện thoại lên mặt bàn, trông như kiểu chuẩn bị tiêu diệt máu mủ vì toàn thể xã hội đến nơi rồi.

Có lẽ nào...... bị mùi chua của tình yêu xộc vào mũi rồi? Cũng đúng, cầu thủ nhà mình dị ứng tình yêu vậy mà, quả nhiên phải để cậu ta ít tiếp xúc với mấy cái như show yêu đương này nhỉ?

"Gọi điện cho Ego Jinpachi." Itoshi Sae đen mặt mở miệng, "Lời mời tham gia show của anh ta, tôi đồng ý."

"...... Gì cơ?!!"

——TBC.

【Lời tác giả】

Sae: Dù có phải ăn sâu bọ trong chương trình mưu sinh ngoài tự nhiên thì tôi cũng sẽ không tham gia chương trình yêu đương gắn mác đá bóng

Vẫn là Sae: Thơm quá

(* Cho những ai chưa biết sự tích 'Thơm quá' (真香): chuyện là trong một show thực tế từ xưa xửa xừa xưa rồi, có một cậu bé là Vương Cảnh Trạch - cậu ấm thành phố, do yêu cầu của chương trình nên phải sống thử một cuộc sống ở quê, thế là gì cũng ngứa mắt chê lên chê xuống, thề là tuyệt đối sẽ không ăn cơm ở làng này, nhưng sau cùng vì đói quá nên phải vác cái mặt mo đi xin ăn, lúc ăn mới thốt ra một câu "Thơm/ngon quá".

Nói chung thì từ lóng này chuyên cho các trường hợp tự vả á, muốn tìm hiểu thêm thì qua page Súp lơ đọc gì để biết câu chuyện cụ thể nhé, hoặc gõ "định luật Vương Cảnh Trạch" thì cũng sẽ ra á: https://www.facebook.com/suplodocgi/posts/%E7%9C%9F%E9%A6%99d%E1%BB%8Bch-ngh%C4%A9a-ngon-gh%C3%AA-d%C3%B9ng-%C4%91%E1%BB%83-ch%E1%BB%89-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%A3-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-ho%E1%BA%B7c-kh%C3%B4ng-t/146641266784991/)

-

Sắp viết đến hẹn hò rồi, mọi người có thể còm men đề cử muốn đọc Isagi hẹn hò với ai nhé! Bé nào đề cử nhiều nhất or được like nhiều nhất sẽ có phúc lợi đặc biệt đó ~

***

TRỨNG MÀU

(Thật ra Itoshi Sae thế giới gốc đã nhìn thấy Rin và Isagi chơm chơm)

Nên là mọi người đã hiểu tại sao quan hệ giữa hai anh em nhà Itoshi trong tuyến if thế giới gốc đầy sóng ngầm mãnh liệt như vậy rồi đấy...... bởi vì bọn họ đều biết đối phương cũng có "tâm tư không thể cho ai biết" đối với Isagi

Cơ mà so với Rin thì hiển nhiên Sae cảm thấy mình cần cảnh giác hơn nhiều, vì tên nhóc Rin này thật sự quá "may mắn". Dù xét về kỹ xảo theo đuổi thì Sae quăng em trai cả một con phố, nhưng không đỡ được ulti Cưng Chiều mà (cười)

Với cả, kiến thức hot: Mình đây rất thích hãm hại Rinrin, nhưng là mẹ ruột của Ớt Cay nhé

(* Vì tính tình của Rin hơi bị giống ớt, đụng là trụng, chạm là nổ, cay xè (:)))) nên là bị đặt biệt danh là Ớt Cay á :D)

*

"Hô......" Mãi mới kéo Itoshi Sae đi được, còn chưa kịp thở phào, Karasu Tabito đã đụng phải một ánh mắt sắc nhọn.

"Giờ nói được chưa?" Itoshi Sae muốn cười mà không cười nổi, "Rốt cuộc cậu có chuyện gì đặc biệt đến mức cố tình nhắm ngay lúc này "nhờ" tôi chỉ dạy hả."

"Được được được, thật ra không có gì hết." Karasu nhanh chóng thú nhận, "Thật ra là, anh hiểu cái tên Itoshi Rin kia rồi đấy, trông nó thật sự y như sắp giết người ấy!"

"Trông tôi có vẻ rất tốt tính, sẽ không giết người à?" Itoshi Sae lạnh lẽo hỏi.

"......" Chẳng lẽ dù chọn route nào cũng khó thoát khỏi cái chết ư? Karasu tuyệt vọng nghĩ.

"Thôi." Itoshi Sae không truy cứu nữa, quay đầu, "Do tôi quá liều lĩnh."

Không nên nói ra ngay lúc này. Đâu phải anh không hiểu Isagi Yoichi, trước khi chưa đạt được thành tựu trở thành tiền đạo số một thế giới, tất cả những thứ thế này với cậu đều là vật ngoài thân, nói ra cũng chỉ làm tăng tạp niệm thôi.

Chỉ là không khí lúc ấy thật sự quá tốt, lời nói ấp ủ đã lâu kia cứ thế cầm lòng không đậu mà buột miệng thốt ra.

Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, kể cả khi Isagi Yoichi sẵn sàng đồng ý thì chính anh cũng sẽ không chọn làm ra việc đó ở thời điểm này, dù sao thì tuy vị trí trên sân bóng khác nhau, song mục tiêu của hai người họ đều chỉ có một —— hướng đến số một thế giới.

Cũng chính vì phần chấp niệm này nên bọn họ mới tán thưởng lẫn nhau, thu hút lẫn nhau, không phải sao?

"Nói đi cũng phải nói lại, anh chơi chẳng đẹp tí nào cả, Itoshi Sae." Karasu Tabito lắc đầu thở dài, "Những người khác dù có chút tâm tư khác thường cũng đều giấu đi, anh thì hay rồi, trực tiếp làm rõ, thế này thì còn so kè gì nổi?"

"Quá đáng ư?" Itoshi Sae nhìn hai bóng người nơi xa, ánh mắt sâu không thấy đáy, "Muốn nhìn xem kẻ quá đáng hơn không?"

"Anh nói cái......" Karasu nhìn theo tầm mắt Itoshi Sae, cả kinh suýt rớt cằm —— chỉ thấy Itoshi Rin trực tiếp bá đạo hẳn lên, mà Isagi Yoichi dường như đang ngơ ra nên không né tránh, mặt cả hai cứ thế mà dán lại gần nhau.

"Itoshi Rin ——!!" Khóe mắt Karasu muốn nứt ra, "Tao tưởng mày là chó thua cuộc nên mới trìu mến với mày, giúp mày thổ lộ với BOSS lớn, kết quả oắt con mày trực tiếp làm ăn trộm luôn?!"

"Đừng thương hại nó, không thì sẽ thua vô cùng thảm hại." Itoshi Sae lẳng lặng, "Hay nên nói rằng, nó là kẻ sẽ chọn tuyến phụ chắc chắn có thể đi đến điểm cuối của câu chuyện."

Hồi nhỏ, Itoshi Rin rất hay bóc vỏ kem que, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh: "Anh, em lại trúng một cây 'Được thêm một cây' nè."

Mà anh thì cầm một que "Cảm ơn vì đã tham gia", mặt ngoài trông khinh thường nhưng trong lòng thật ra lại rất hâm mộ, hừ lạnh: "Tao chẳng cần dùng vận may vào cái thứ kỳ quái này."

Nhưng mà, vận may chưa từng xuất hiện, có thể vì tích lũy từ mười mấy năm trước mà một hơi bùng nổ ra ư?

Anh không muốn thấy bản thân cố gắng nhiều đến thế lại bại trận trên đoạn đường cuối cùng kia, bị trả lại một câu lạnh như băng "Cảm ơn vì đã tham gia". Mà em trai mình lại nhờ vận may chót vót trước sau như một mà giành được chiến thắng sau cùng.

Isagi Yoichi, suy nghĩ của em là thế nào vậy?

Em nhìn thấy tôi đá bóng ở REAL qua trận bóng phát sóng trên TV trước, rồi lại bị thu hút bởi cú sút bóng cong của Itoshi Rin bắt chước tôi trong Blue Lock, sau đó đấu với nó, coi nó là đối thủ số một, kề vai chiến đấu trong trận U20, đánh bại đội đối thủ là chúng tôi.

Nếu bây giờ bắt em phải lựa chọn, thì em sẽ chọn ai đây?

Hai bóng người vẫn còn nằm trong tầm mắt, song Itoshi Sae không nhìn tiếp nữa, xoay người rời đi.

Anh sợ bản thân thật sự sẽ đánh mất lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro