7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagi —— Mừng cậu quay lại!"

Bachira chạy từ trong phòng ra cười quàng cổ cậu chào, Chigiri và Kunigami ngồi trong phòng khách cũng cong mắt vẫy tay với cậu.

"Tôi về rồi đây." Isagi Yoichi cười đáp, tò mò nhìn đám người tụ tập ở phòng khách quây thành một vòng, "Mọi người định làm gì thế?"

"Game nhỏ sau bữa ăn của show yêu đương ấy mà ——" Nagi chống đầu phất tay với cậu, "Isagi, chờ mỗi các cậu thôi đấy."

Isagi Yoichi, Rin và Yukimiya cùng ngồi xuống, nghe mọi người giới thiệu quy tắc trò chơi. Trò này có tên là Trò Chơi Quốc Vương, mỗi người sẽ được chia một lá bài, trong đó có bài ghi các con số khác nhau và bài Quốc Vương, ai được chia bài Quốc Vương thì có quyền yêu cầu hai người bất kỳ tương tác với nhau.

Rất nhanh, trò chơi đã được bắt đầu, ai mà trước đó chưa từng chơi cũng đã hiểu rõ quy tắc. Theo tiến triển trò chơi, ban đầu các yêu cầu đều không có gì khó, như là ôm, vật tay, đối mặt với nhau. Đến mấy vòng sau, Niko làm Quốc Vương vòng này mới nói: "Mời số 7, số 13 nhận xét lẫn nhau bằng một cụm từ."

Nagi và Barou đứng lên, quay đầu nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng tỏ vẻ ghét bỏ.

"Thằng tóc trắng á?" Barou ha hả hai tiếng, "Tham, ăn, biếng, làm."

"Cậu còn hơn tôi nhiều." Nagi không cam lòng yếu thế, hừ lạnh, "Hầu, gái, pi, mi." (*)

(* 啾咪 (pi mi): thực ra chính là cái emoji nháy mắt này: ( ^. ). Thì, không biết mọi người còn nhớ hình ảnh về "hầu gái Barou" mà Yoichi và Nagi tưởng tượng trong manga/anime gốc không nhỉ? Nagi đang nói về hình ảnh đó đấy :D)

"Mày nói cái gì ——" Trong tiếng gầm gừ của Barou, Isagi Yoichi toát mồ hôi tách hai bọn họ ra: "Rốt cuộc các cậu có thù hằn gì vậy? Nói chuyện mà cứ như ăn thuốc nổ không bằng."

"Mày còn không biết ngại mà nói?" Barou nổi giận đùng đùng chuyển sang Isagi, "Tại sao phải đưa trứng rán cho thằng quỷ lười này ăn? Cái đồ không làm mà đòi ăn, ngồi mát ăn bát vàng!"

Isagi Yoichi: "......" Hóa ra vẫn đang canh cánh chuyện này hả? Nói đến cùng cũng chỉ là một miếng trứng rán thôi mà, sao phải so đo lâu vậy chứ!

"Ồ —— Món trứng rán đó ngon thật đấy, thơm, vàng giòn, được Isagi cắn rồi hình như càng ngon hơn." Nagi cố tình kéo dài ngữ điệu, "Để tôi nhớ lại xem người duy nhất không được ăn trong ba người ở đây là ai nào......"

Câu cuối chưa được nói, nhưng tất cả đều đã đọc ra âm thanh bắt nạt kiểu cách từ vẻ mặt trào phúng của cậu ta: "Là ~ cậu ~~~"

Trong vùng chiến sự hỗn loạn, truyền đến tiếng ca đầy ngụ ý của Otoya: "Tôi thừa nhận ~ đều do trứng rán chọc ra họa ~"

Karasu Tabito cạn lời đỡ trán: "Mày đừng có nói nữa......"

...

Vòng chơi tiếp theo, Bachira bốc trúng bài Quốc Vương, cậu ta hứng phấn ra lệnh: "Số 4! Mời giơ tay 'Yeah' (*), đồng thời phơi bày cơ bụng cường tráng của mình với số 8 đi!"

(* là động tác giơ hai ngón trỏ và giữa để làm thành hình chữ V á)

Dứt lời, Kunigami hoang mang đứng lên, Bachira thấy thế ôm bụng cười to: "Hóa ra là ông hả Kunigami cơ bắp! Hào phóng làm người mẫu nam một hồi đi!"

"...... Không," Kunigami xấu hổ, "Tôi là người đảm nhận vai khán giả cơ."

Cùng lúc đó, Isagi Yoichi nhìn lá bài trong tay mình, 'A' một tiếng: "Tôi là số 4."

Ý cười trên mặt Bachira đọng lại, âm thầm mắng chửi một câu trong lòng.

Isagi Yoichi thì lại chẳng ngại, ngày trước khi huấn luyện trong Blue Lock, cả đám đều tắm rửa cùng nhau, số lần nhìn thẳng vào người nhau đã quá nhiều, lúc này cũng không ngượng ngập gì, bình thản vén áo lên, để lộ một phần eo dẻo dai.

Vòng eo mảnh khảnh đó như một khối nam châm mạnh mẽ, hút ánh mắt của cả đám dán chặt qua đây.

Dáng người Isagi Yoichi săn chắc nhưng không quá đồ sộ, do khung xương nên hình thể cậu nhỏ hơn hẳn so với vận động viên bình thường, điểm này thể hiện cực kì rõ ràng ở hông và đùi. Cơ bắp thon chắc bao lấy vòng eo, đường cong sườn eo có thể thấy rất rõ, rốn nhỏ khẽ phập phồng theo hơi thở.

Kunigami đối mặt trực tiếp với cảnh tượng này đã sớm mặt đỏ bừng bừng, rõ ràng chỉ là một động tác xốc áo mà thôi, lại cứ như là đang xem hình ảnh giới hạn độ tuổi gì đó vậy.

"À đúng rồi, còn phải giơ tay chữ V nữa." Isagi Yoichi nhớ ra, "Cơ mà vừa xốc áo vừa giơ tay kiểu gì? Phải thế này không......"

Kunigami trơ mắt nhìn Isagi dùng miệng ngậm gấu áo, sau đó ngẩng đầu, hơi híp mắt giơ tay làm chữ V với cậu ta, hai dòng máu mũi không ức chế được tuôn trào như vòi nước cao áp.

Chigiri không nhịn nổi nữa, một chân đá văng Kunigami đi: "Ván tiếp theo!"

Món hời này sao lại để cho cậu ta chiếm mất rồi? Bachira nghĩ, khóc không ra nước mắt.

...

Qua thêm mấy vòng, Nanase lên làm Quốc Vương chơi xấu: "Số 5 cõng số 11 hít đất 10 lần!"

"Lại là tôi hả......" Isagi Yoichi giơ lá bài số 11, bất đắc dĩ đứng dậy.

"Isagi-chan, đây chính là minh chứng cho duyên phận của chúng ta!" Shidou hưng phấn xắn tay áo, chống tay lên mặt đất, "Đến đây nào, tao sẽ nâng cưng thật êm!"

Nói thì nói thế, cân nặng của một cậu con trai đâu phải chuyện đùa. Isagi Yoichi run sợ trong lòng ngồi lên lưng Shidou, mũi chân chĩa xuống đất muốn giảm bớt trọng lượng giúp gã, nhìn gã vất vả hít đất, mồ hôi chảy thành dòng nhỏ xuống sàn: "Ổn không vậy, có mệt quá không?"

"Ai chà chà, quả thật mệt quá đi ——" Shidou giả vờ kêu to, "Không thì vậy đi, Isagi-chan, cưng nằm xuống dưới người tao, để tao hít đất nốt 2 phát còn lại?"

Bên này Isagi Yoichi còn chưa kịp trả lời, Itoshi Rin đã bùng nổ trước: "Không được!!"

"Mày chõ mồm cái gì hả thằng dở lông mi dưới?" Shidou trừng mắt liếc hắn một cái, "Có ai chọc ống phổi mày à?"

Sắc mặt Itoshi Rin rất khó coi. Không biết vì sao, chỉ là hoàn toàn không chấp nhận được.

Dường như khi bản thân luyện tập một mình, lúc cởi trần hít đất sẽ rất hay tưởng tượng dưới thân đang nằm một người, khi gập cánh tay, tiếp xúc gần với mặt đất, phảng phất có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ trên cơ thể người kia truyền đến, gần thêm chút nữa, là có thể đụng chóp mũi mình vào chóp mũi người kia, hơi thở giao nhau.

Người nọ sẽ mở to cặp mắt tròn xoe xinh đẹp, nghiêm túc nhìn chính mình, đó là gương mặt của Isagi Yoichi.

...... Đây là gì? Ký ức không tồn tại?

-

Ván này đến lượt Isagi Yoichi làm Quốc Vương, cậu không chọn hai người khác mà đi đường tắt, gom bản thân vào phần làm nhiệm vụ luôn: "Vậy thì...... số 9, lại đây làm nũng với tôi."

"Phụt!" Cả đám cười há há, "Sao lại không nghĩ ra cách chơi này nhỉ? Số 9 đâu? Ra làm nũng coi!"

Mà Itoshi Rin lại trơ mắt lật lá bài ghi số 9 to đùng trong tay mình, mặt mày tái mét.

"Đến đây nào Rin." Isagi Yoichi mỉm cười ngoắc ngón tay với hắn, "Tư thái e dè chút, động tác mềm một tí, giọng điệu một xíu, tôi chưa nói hài lòng thì chưa được ngừng."

Itoshi Rin tức đến phát run: "Tao, không, biết, làm!"

"Không biết thì học, tới, tôi tay cầm tay dạy cậu." Isagi Yoichi ranh mãnh nháy mắt, dán lại nhẹ nhàng giật tay áo Rin, "Lại nói, Rin, cậu kém tôi mấy tháng phải không nhỉ?"

Itoshi Rin gắt gao nhìn chằm chằm cái tay đang kéo lấy tay áo mình: "Đúng, đúng thì làm sao?"

"Thì là," Isagi đáng thương bĩu môi, hơi cúi mình từ dưới nhìn lên hắn, ngữ khí có phần hờn dỗi mềm mại.

"—— Sao cậu lại không gọi tôi là 'anh' chứ."

Đây là skill làm nũng tất trúng mà cậu tổng kết ra được từ vô số lần livestream, ngay đến Ego Jinpachi ở thế giới gốc mà ăn phải chiêu này thì cũng chỉ có thể hết cách mặc cậu ra yêu cầu, càng khỏi phải nói Itoshi Rin chưa từng được trui rèn của bây giờ, thoắt cái nổi hết da gà từ đầu ngón tay cho đến cổ, từng đám từng đám nổi lên chi chít, cảm giác tê đến cả nửa người.

"Isagi......" Giọng điệu Nagi rõ là u oán, "Tại sao chỉ có cậu ta được lợi như vậy......"

Các thành viên Blue Lock nhao nhao hùa theo, các ánh mắt hâm mộ ghen tị hận sôi nổi ném lên người Itoshi Rin.

Mà đương sự lại đang rơi vào sự hoang mang vì bị lấp đầy bởi cảm xúc không tên, thoáng chốc có cảm tưởng như tất cả tri giác đều bỏ mình đi rất xa, chỉ có giọng điệu nũng nịu kia vô cùng rõ ràng.

A, hắn hoảng hốt nghĩ. Nếu hẹn hò thì, quả nhiên tham gia lễ hội vẫn là tốt nhất.

Dưới trời đêm mênh mang, vô số pháo hoa nở rộ trong không trung, hai người mặc yukata nắm tay đi từ đầu đường đến cuối hẻm, ánh sáng muôn màu chiếu xuống khuôn mặt sáng tối chập chờn. Khi pháo hoa lớn nhất nổ tung, cũng chính là thời điểm rất tốt cho một nụ hôn.

-

Cứ thế mà đờ đẫn bắt đầu ván tiếp theo, đờ đẫn rút bài, đờ đẫn nghe thấy Quốc Vương Aryuu rất là hào nhoáng hạ lệnh "Số 1 gọi điện tỏ tình với người được liên lạc gần nhất trong điện thoại của số 2", đờ đẫn nhìn về phía Isagi Yoichi bốc phải số 1 bất hạnh lại bị cue lần nữa cùng với lá bài số 2 trong tay mình.

Người mình liên lạc gần nhất...... là ai nhỉ?

À rồi, là Itoshi Sae. Sau khi đón Isagi Yoichi về, hắn cố ý gọi điện cảnh cáo tên anh trai thối tha này, rằng đừng có ý định kỳ quái gì, khinh bọn họ thì tránh xa cuộc sống của bọn họ ra chút.

Itoshi Sae à.

...... Itoshi Sae?!!!

"Đợi đã!" Itoshi Rin bỗng cảnh giác, hoảng sợ đập bàn bật dậy, "Không được gọi!!"

Đã chậm. Aryuu làm màu lấy đi di động của Rin, thành thạo lướt đến thanh ghi người được liên lạc gần nhất, kéo lên dãy số đầu tiên ấn gọi, rồi lưu loát đưa cho Isagi Yoichi.

Isagi muốn nói lại thôi đành nhận lấy, vừa định bảo hay là mình đổi người khác đi, người này có lẽ không được đâu thì 'bíp' một tiếng, cuộc gọi đã được nhận.

Chết sớm hay chết muộn thì cũng là chết. Isagi Yoichi nhắm tịt mắt bắn rap lời thoại soạn sẵn: "Ngại quá làm phiền anh rồi tôi thật sự rất thích anh thấy anh thì lòng như hoa nở rộ nai con chạy loạn cực kỳ cực kỳ thích anh moah moah!"

Nói xong, theo sau là một khoảng lặng dài lâu. Isagi Yoichi tuyệt vọng che mặt. Muốn chết, mà có cảm giác có người còn muốn chết hơn.

Thật lâu sau, phía bên kia lên tiếng trước: "Isagi Yoichi?"

"Ấy?" Isagi ngớ người, "Sao anh...... lại biết là tôi?"

"Tôi cũng muốn biết tại sao," Itoshi Sae hỏi lại, "Cậu lại lấy di động của em trai tôi gọi điện tỏ tình với tôi?"

Kít kít. Itoshi Rin bóp chai nước trong tay đến móp méo: "Cúp máy!"

Isagi Yoichi nghĩ dù sao cũng xong nhiệm vụ rồi, vẫn nên giải thích rõ ràng với Itoshi Sae thì hơn: "Chuyện là thế này......"

"Là trò chơi bắt làm đúng không," Chất giọng bình tĩnh của Itoshi Sae truyền đến, "Không trêu cậu nữa. Đừng chơi đến quá khuya, hôm sau còn phải dậy sớm huấn luyện nữa."

Isagi Yoichi thoáng trợn to mắt, một suy đoán khó tin bật ra: "Anh...... đang xem livestream của bọn tôi hả?"

Đầu bên kia điện thoại khựng lại vài giây, rồi nhỏ giọng 'Ừ' một tiếng.

-

Itoshi Sae ngồi trên sô pha, cầm một tách kombucha nóng hổi. Máy tính bên trái chiếu vẻ mặt Isagi Yoichi kinh ngạc cầm di động, điện thoại bên phải lại là video thi đấu của Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi khi đá trên sân mấy tháng trước, trình độ kỹ thuật loạn xì ngầu, tác dụng duy nhất là reo hò hoan hô sau khi đội bóng thắng trận.

Isagi Yoichi trong chương trình yêu đương hiện tại, 2v4 nhẹ nhàng giữ sạch lưới, đối kháng, cầm bóng, qua người, sút bóng, không gì có thể bị bắt bẻ.

Itoshi Sae replay liên tục, tua chậm, dừng hình, cuối cùng tìm được đoạn nhỏ xuất hiện manh mối —— khi chương trình vừa bắt đầu ghi hình, người kia ngã vào lòng Itoshi Rin, ngay khi tay định sờ lên thì bỗng rùng mình, cả người thoáng xụi lơ như đã chết, sau đó chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt ấy tỉnh táo, nhưng mang theo một chút hoang mang, tựa như chào đời ở một thế gian không thuộc về cậu.

"Vậy được rồi, bọn tôi sẽ xong sớm chút." Isagi Yoichi ngoan ngoãn đồng ý, ngẫm nghĩ, vẫn nói thêm một câu, "Chúc ngủ ngon, Itoshi Sae."

Đây là sự ăn ý trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra giữa bọn họ được nuôi thành trong thế giới gốc. Khi phải tách ra ở hai nơi khác nhau, Itoshi Sae sẽ luôn không ngại phiền dặn dò cậu ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi sớm một chút, gọi một cuộc điện thoại cuối ngày trước khi đi ngủ, kết thúc bằng một câu chúc ngủ ngon, từ đó Isagi Yoichi rất ít gặp ác mộng ở nơi đất khách quê người.

Isagi nói xong bèn lập tức cúp máy, bây giờ Itoshi Sae lạnh nhạt đến mức làm cậu cảm thấy xa lạ, cậu không muốn lại bị dội một thau nước lạnh, thế là thẳng thắn không nghe bên kia đáp lại.

Tiếng 'tút tút' vang vọng căn phòng trống vắng, Itoshi Sae im lặng nghe thật lâu, rồi khẽ trả lời:

"Chúc ngủ ngon, Isagi Yoichi."

...

"Nên là...... Ai giải thích cho tôi cái, thế này rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Isagi Yoichi ngồi trong phòng nhỏ cô đơn, đối mặt với các kiểu phong thư đủ mọi màu sắc chi chít chì chịt trên bàn, nghẹn họng nhìn trân trối.

"Như cậu thấy đấy, Isagi Yoichi: Mai chính là Ngày Hẹn Hò." Ego ra hiệu, "Đều là thư mời cậu hết, mở ra xem đi."

Isagi Yoichi nghe vậy, đành ngồi xuống mở từng bức thư ra đọc. Lá thư đầu tiên, trên đó có vẽ sư tử biển, cá voi, tôm hùm đơn giản, góc phải dưới vẽ một con cá mập nhỏ bằng bút đỏ, bên cạnh đầy những trái tim và bông hoa bé xinh.

"Thủy cung à." Isagi Yoichi cong khóe môi, "Ý tưởng của Kurona được đấy chứ."

Kế đó là khu vui chơi, công viên, vân vân, mỗi một lá thư đều cố ý vô tình ghi rõ thân phận, giúp Isagi Yoichi đoán được bảy tám phần —— tận đến khi cậu mở một bức thư ra, bị một đống tròng mắt và xúc tu nhão nhoẹt, xiêu vẹo ập vào mặt mà phát hoảng.

"Gì thế này? Thư đe dọa? Hay là mời đi xem phim kinh dị?" Isagi Yoichi ghét bỏ gạt bức thư qua một bên, "Ai lại chọn cái này chứ, xê ra."

Hai tay Ego đan vào nhau, đau khổ bứt rứt hồi lâu, vẫn đành cố nén không chọc thủng chuyện đây là hình pháo hoa mà Itoshi Rin mất rất nhiều thời gian để vẽ ra.

Khi mở ra phong thư cuối cùng, Isagi Yoichi dừng lại.

Thứ đầu tiên đi vào tầm mắt, là một con dê nhỏ ngây thơ, chất phác. Dê nhỏ khóc lóc khom lưng xin lỗi, giọt nước mắt to bự lã chã rơi xuống.

Cậu lấy tấm thẻ ra nhìn thật lâu, hạ quyết tâm: "Ego-san, tôi muốn chọn......"

"Ba vị trí, cứ từ từ mà chọn."

"Hả...... Hả?!!" Isagi Yoichi trợn to hai mắt, "Cái gì? Gì cơ?"

"Phúc lợi đặc biệt khi được mọi người mời hẹn hò." Ego thản nhiên nhấp một ngụm trà, "Sáng trưa chiều mỗi buổi một người, chọn đi, có đôi khi đổi gu xem phim kinh dị cũng ổn mà."

Một ngày hẹn hò với 3 người...... Isagi Yoichi phát ngượng nâng cánh tay lên che kín mặt.

Vai trai đểu này tôi không làm có được không? Cậu tuyệt vọng mà nghĩ.

——TBC.

***

TRỨNG MÀU

(Lựa chọn cuối cùng của Isagi về đối tượng đi hẹn hò)

Như mọi người đã thấy, phàm là ăn ngon ngọt trong phân đoạn chơi game thì đến phân đoạn hẹn hò, tất cả đều bị OUT (Rinrin, xin lỗi rất nhiều)

*

"3 người à......" Isagi Yoichi trầm tư.

Dù sao thì, Hiori You chắc chắn nằm trong danh sách lựa chọn của cậu.

Không nói đến việc chú dê nhỏ cúi mình xin lỗi kia yếu đuối, đáng thương bao nhiêu, riêng trái bóng đá rất to được vẽ ở giữa đã đủ cho cậu động lòng rồi.

Kỹ năng biến mình thành thế yếu của Hiori quả thật ở thế giới nào cũng vô cùng xuất sắc, luôn luôn hiểu được làm sao để cân nhắc chính xác điểm khiến Isagi động lòng và mềm lòng, thành công biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

"Về người thứ hai," Isagi Yoichi rút ra một tấm thẻ bị chèn xuống dưới, "Đây đi."

Ego mong chờ duỗi đầu nhìn, sau đó thất vọng rụt về.

Trên tấm thẻ loáng thoáng vẽ hình máy chơi game, chỗ điền tên là một meme hồn ma giơ tay chữ V. Cái biểu cảm 'oxo' kia thật sự quá đặc trưng, không hề khó để đoán ra đây là ai.

"Lại là Nagi Seishirou." Ego bất mãn hừ một tiếng, "Tại sao lại chọn cậu ta?"

"Bởi vì......" Isagi Yoichi ngẫm nghĩ, "Hình như tôi chưa từng nghiêm túc tìm hiểu cậu ấy."

Dù là ở thế giới ban đầu hay hiện tại, Nagi vẫn luôn là người theo đuổi cậu.

Dẫu là vòng loại 2 sau trận đấu đội V - đội Z, vào khoảng thời gian hai người ở chung sau trận thua, Isagi Yoichi từng định quan sát cách sống và thói quen đá bóng của Nagi, nhưng khi nhận ra bản thân hoàn toàn không thể phục chế hành vi của vị thiên tài này thì vẫn quyết đoán từ bỏ.

Nagi thì ngược lại, từ khi gặp Isagi, cậu ta đã không ngừng thay đổi, nhìn Isagi khắc khổ luyện tập thì bản thân cũng tập với cậu, tìm hiểu thời gian và hạng mục Isagi rèn luyện, nhất là về sau thậm chí còn luôn đặt ánh mắt lên chỉ một mình cậu khi chiến thắng nữa.

Isagi Yoichi muốn biết, trong thế giới yêu đương là tối thượng này, suy nghĩ của Nagi có còn giống với trước đây không, hay đã xảy ra thay đổi rồi.

"Cũng để tôi quan sát cậu ấy cho thật kĩ đi." Isagi nghĩ.

Mà vị trí cuối cùng càng khó chọn hơn.

"Tôi từng nghe người ta nói, một lựa chọn trông có vẻ rất tệ, thông thường sẽ mang lại bất ngờ đến khó mà tin được." Ego nghiêm trang nói.

Isagi Yoichi bất đắc dĩ nhìn về phía Ego run chân như điên: "Anh muốn để tôi chọn Itoshi Rin có đúng không? Tôi không thích xem phim kinh dị."

Ego khổ mà không nói nên lời: "Thật ra cái đó không phải......"

"Không phải do nội dung và đề tài." Isagi Yoichi nói, "Từ đầu tôi đã không tính chọn cậu ấy rồi."

Ego ngẩn người: "Cậu đối xử với cậu ta rất tốt mà, khác hẳn khi đối xử với những người khác."

"Đúng vậy." Isagi Yoichi rũ mắt, "Tôi cảm thấy có hơi tốt đến quá đáng."

"—— Điều này không công bằng."

Những lời này Itoshi Sae cũng từng nói với cậu, một cách bình tĩnh lại có chút bi thương.

"Isagi, điều này không công bằng."

"Cho nên," Isagi Yoichi lấy ra một bức thư mời cuối cùng, "Tôi chọn cậu ta thì tốt hơn."

Ego suýt nữa tối sầm hai mắt.

"Mikage Reo......" Ego thậm chí có phần đứng ngồi không yên, "Isagi Yoichi, cậu điên rồi...... Mới trước đây không lâu cậu ta còn ngầm châm biếm cậu "Có lẽ quả thật cậu đá bóng rất giỏi, nhưng tôi không thích kẻ hay giở trò vặt"......."

"Anh không thấy rất thú vị sao?" Isagi Yoichi mỉm cười, "Rõ ràng ghét tôi như thế mà vẫn phải viết riêng một tấm thẻ ghi lời mời gửi cho tôi, tôi muốn xem xem cậu ta có âm mưu gì đây."

"Chỉ bởi vì thế??"

"Còn một lý do nữa," Isagi Yoichi cười cười, "Hình như có rất nhiều khán giả cực kì thích xem Nagi và Reo tương tác với nhau?"

"Vậy tôi lần lượt hẹn hò với hai người họ, thì có được tính là bọn họ gián tiếp tương tác với nhau không? Nghe có vẻ rất hay đó chứ."

Ego không khỏi nhớ tới trường hợp hai người này có mấy fan cp ngáo đá KY dưới post Weibo của chương trình, gặp offline lộ mặt làm nhân viên công tác rất xấu hổ, người qua đường thì chửi cho u đầu.

"...... Được quá ấy nhỉ." Hắn ta thâm trầm mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro