8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là trung tâm trò chơi có quy mô lớn nhất thành phố mới được khai trương, mở cửa liên tục 24 giờ, sở hữu đầy đủ các thiết bị, phương tiện chơi game, là nơi rất tốt để không ít thanh thiếu niên thư giãn trong kỳ nghỉ.

Isagi Yoichi thay đổi trang phục thành áo len màu vàng nhạt, trên đầu có một cái kẹp tóc hình nhúm cỏ, đeo ba lô con thỏ tới nơi rồi, liếc mắt cái đã thấy đối tượng mình sẽ hẹn hò đầu tiên trong hôm nay.

Nagi Seishirou đứng thẳng ngoài cửa đang ôm một bó hoa, chiều cao 1m90 ở nơi đó như một cột cờ nổi bần bật, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường.

Trước kia Nagi luôn mặc hoodie rộng thùng thình không in hình gì cùng với quần dài ống rộng, tóc mái rũ xuống lộn xộn, người trông không có sức sống gì. Hôm nay cậu ta lại khác hẳn, thay sang sơ mi trắng vừa người và quần jean sạch sẽ, làm cặp chân dài càng thêm bắt mắt. Thậm chí còn nghiêm túc vuốt tóc mái lên bằng keo xịt tóc, để lộ đường nét khuôn mặt rõ ràng.

Khi tầm mắt bắt gặp Isagi, cậu ta căng thẳng bước mấy bước đến trước mặt cậu, kẻ luôn lười biếng như Nagi hiếm khi hơi dè dặt như bây giờ, tặng hoa cho cậu: "Chào buổi sáng, Isagi."

Cảnh tượng anh đẹp trai tặng hoa cho người trong lòng thật sự rất là vui tai vui mắt, không ít người đứng xem cảm thán cực kỳ hâm mộ.

"Chào buổi sáng, Nagi." Isagi cười nói, "Lâu lắm rồi không thấy cậu có tinh thần như thế này."

"Ồ......" Nagi mở to hai mắt, "Isagi từng thấy lúc tôi rất có tinh thần à?"

"Bí mật." Isagi Yoichi nhận hoa che nửa khuôn mặt, tinh nghịch nháy mắt với đối phương.

Tiêu rồi. Nagi nghe thấy tiếng vang thật lớn khi bị bắn trúng tim. Thật sự...... đáng yêu quá đi.

Do không quá rõ Isagi am hiểu loại game gì, thế nên Nagi bèn dẫn cậu bắt đầu chơi từ các trò tương đối đơn giản. Điều làm Nagi kinh ngạc chính là, rất bất ngờ, Isagi rất quen tay với tất cả những trò cậu ta thường chơi, tuy không tới mức độ xuất sắc, nhưng cũng rất thành thạo.

"Isagi, cậu thích mấy trò này à?" Tim Nagi đập thình thịch, "Trùng hợp ghê, tôi cũng thích......"

"Không phải đâu." Isagi Yoichi phủ định rất nhanh, "Chẳng qua hồi trước có người tay cầm tay hướng dẫn tôi chơi qua mà thôi."

—— Tay cầm tay hướng dẫn. Cơn mưa lạnh lùng băng giá tạt vào, trái tim đang chạy loạn như nai con của Nagi 'rắc' một tiếng, nứt ra.

"Ăn bậy giấm gì vậy," Isagi Yoichi thấy Nagi lảo đảo sắp gục, phì cười, "Là một người mà cả cậu và tôi đều vô cùng quen thuộc đấy."

-

"Isagi, điều khiển nhân vật sang trái 2 bước, sang phải 3 bước, rồi nhảy lên, vừa nhảy vừa thả skill...... Ngay bây giờ, nhấn phím nhảy rồi phím kỹ năng!"

"Á...... Một phát knock out luôn."

"Uwoahhhhh ——" Ván game mới bất ngờ bắt đầu, Isagi Yoichi luống cuống điều khiển nhân vật bé xíu trong màn hình nhảy nhót loạn xạ, mắt thấy lại sắp bị BOSS bên kia đánh cho còn chấm máu, thì một đôi tay đã vươn đến ôm lấy tay cậu, thay cậu chơi tiếp ván này.

"Cần phải nắm chắc thời cơ thả skill, đừng vội, cứ từ từ." Nagi ôm cậu từ phía sau, cằm gác lên vai cậu, hai tay nhanh chóng cử động, "Như thế này, 3, 2, 1, nhấn —— Yo, qua màn rồi."

Bọn họ thường xuyên ngồi khoanh chân dưới sàn, nhấn phím dùng kỹ năng và cách di chuyển để vượt qua cả một buổi chiều ăn không ngồi rồi của những ngày được nghỉ ngơi. Cơ mà Isagi thật sự không thể coi là am hiểu game gủng các thứ, mà Nagi mặc đồ ở nhà rộng rãi lại cực kỳ giống một cái gối ôm to hình người mềm mại tự động sưởi ấm, cậu toàn đánh mãi rồi cuối cùng rúc vào lòng Nagi mà ngủ mất.

Máy chơi game bị bỏ sang một bên không ai thăm hỏi, Nagi ôm eo Isagi, dần dần nhắm mắt lại.

"Nagi, cậu lại bắt cóc Isagi!"

"Mau trả người lại đây! Tôi còn chưa nói chuyện với Isagi đâu!"

Bachira và Chigiri nổi giận đùng đùng đẩy cửa vào, khi thấy Isagi đang ngủ say lại không hẹn mà cùng im lặng, sau đó không lâu, Isagi ngủ đến mơ màng lập tức có cảm giác trên người có thêm một cái chăn mỏng. Tiếng điều hòa hoạt động, hơi thở đều đều của Nagi ở bên tai, bước chân ra vào rón rén của Bachira và Chigiri, hết thảy giống như một giấc mơ ấm áp vậy.

-

Bên này Nagi còn đang trầm tư suy nghĩ quanh mình còn có ai thân quen mà chơi game rất tốt không thì Isagi đã kéo tay cậu ta đi về phía một trò chơi khác, nói: "Muốn chơi mấy ván trò này không? Tôi có niềm tin có thể thắng cậu đấy."

Đó là một trò chơi điều khiển bóng đá giống như một trận bóng thực tế. Sau khi bắt đầu chế độ PK, Nagi mới nhận thức sâu sắc được tầm nhìn của Isagi rộng lớn đến mức nào, năng lực nắm bắt cục diện trận đấu xuất sắc ra sao. Cầu thủ trong đây đều theo đội hình bình thường, không có thiên phú đỡ bóng đỡ cái gì cũng được, cũng không có sự bùng nổ linh cảm đá ra mấy cú sút liên tục khi đứng trước khung thành, tất cả dựa vào khả năng trù tính toàn cục của người chơi. Rất nhanh, đội do Nagi điều khiển rời rạc hẳn ra, khung thành bị công phá liên tiếp.

"Yeah! Thắng rồi!" Khi giao diện tổng kết chiến thắng bật ra, Isagi Yoichi vui vẻ kêu lên, sung sướng nở nụ cười. Nagi nhìn khuôn mặt thoải mái cười tươi của cậu, thoáng có chút ngẩn ngơ.

"Isagi...... Cậu thật sự rất thích bóng đá nhỉ."

"Phải đó, tôi thích bóng đá nhất mà." Isagi Yoichi không chút do dự thừa nhận, "Nếu có người không theo kịp tốc độ tiến hóa của tôi, tôi sẽ quyết đoán bỏ lại cậu ta."

"Ví dụ như cái tên tay cầm tay chỉ tôi chơi game ấy —— cậu ta suýt nữa đã bị bỏ lại, may mà về sau cậu ta đuổi kịp." Isagi nói, liếc Nagi một cái, "Tuy cậu ta đá bóng cũng chỉ đến thế, cơ mà vẫn tốt hơn cậu rất nhiều."

Chơi game rất tốt, ngay cả bóng đá cũng đá tốt hơn cậu ta! Cảm giác nguy cơ của Nagi lập tức dâng cao, vô thức giữ chặt tay Isagi, sợ đối phương một khi không vui là lập tức ném mình đi.

"Ngẫm lại cho kĩ đi, Nagi, đối với cậu mà nói, bóng đá có ý nghĩa như thế nào." Isagi cười nhéo nhéo lòng bàn tay cậu ta, "Buổi hẹn hò hôm nay rất thú vị, cảm ơn cậu."

...

Một buổi sáng trôi qua thật sự rất nhanh, khi chiếc siêu xe có giá trị liên thành của Reo đỗ lại ngoài trung tâm trò chơi, Nagi lưu luyến đưa Isagi ra, thả bàn tay nắm đến hơi nóng lên.

"Nắm tay thì được, nhưng không được ôm, càng không được hôn môi." Lúc giao Isagi cho Reo, Nagi không yên tâm dặn dò, "Không thì tôi không tha cho cậu đâu."

Reo ha hả hai tiếng: "Chính cậu không làm được thế là không cho người khác làm luôn?"

Nói đoạn tiêu sái phất tay, một loạt vệ sĩ được đào tạo khắt khe xếp thành hàng, động tác đồng đều cúi người: "Cậu Yoichi, mời cậu lên xe!"

Isagi: "......" Có cảm giác xấu hổ khi nhìn người quen khoe giàu.

Lịch trình được cậu chủ nhà Mikage sắp xếp kín kẽ, gọn gàng, xen giữa hàng chữ viết là một từ "GIÀU' rất to. Bữa trưa được chọn ở một nhà hàng sang trọng phải hẹn trước một tháng, đặt chỗ VIP với chế độ phục vụ riêng 1 - 1, trứng cá muối phết lên bánh mì nướng hoàn hảo bằng thìa vỏ sò. Sau khi ăn xong thì lại điên cuồng mua mua mua, bắt đầu càn quét từ tầng -1 trung tâm thương mại, đủ thứ quần áo với kiểu dáng khác nhau, rồi măng sét, cà vạt, trang sức được bỏ vào những chiếc túi đẹp đẽ do vệ sĩ xách trên tay, tên thương hiệu làm người ta hoa cả mắt.

"Đây là phim thần tượng version đời thật hả?" Người đi đường thì thầm, "Chủ tịch vung tay lên nói, gói hết mấy cái này lại tặng phu nhân cho tôi! Này đúng là 'Lửa chiến bỡn cợt chư hầu, ngàn vàng mua một nụ cười mỹ nhân'......" [1]

"Là thế này, cậu chủ nhà chúng tôi đang có buổi hẹn hò đầu tiên trong đời mình." Thư ký đi theo mỉm cười giải thích với họ, "Nếu các bạn sẵn lòng gửi tặng lời chúc phúc, thì sẽ có được một món quà nhỏ miễn phí đó nha."

Ánh mắt của những người qua đường sôi nổi sáng lên, một đống lời chúc "Trời sinh một cặp" "Vui vẻ nên duyên" "Trăm năm hạnh phúc" tuôn trào như không cần tiền, thậm chí còn có câu chúc không não "Sớm sinh quý tử", mà thư ký cũng nói là làm, tặng quà cho từng người qua đường đã chúc phúc.

Tự dưng được tặng quà, nhóm người rơm rớm nước mắt: "Hu hu hu hu hu hu các cậu nhất định phải mãi mãi bền lâu nhé! Kiếp sau rồi kiếp sau sau nữa cũng sẽ hạnh phúc bên nhau!"

Dù ở thế giới nào thì vị đại thiếu gia này đều vô cùng giỏi việc thu mua lòng người ha. Isagi Yoichi mướt mồ hôi nghĩ.

"Mỏi chân rồi à?" Reo săn sóc hỏi, "Muốn đi uống trà chiều không? Tôi có biết một quán cafe rất nổi tiếng, nếu cậu thích thì bây giờ chúng ta sẽ đến đó."

Isagi Yoichi nghĩ, bảo: "Hay để tôi dẫn cậu đến chỗ thú vị khác đi."

Nghe vậy, đồng tử Reo nhạy bén đảo nhanh, lặng lẽ dò hỏi thư ký: "Lúc hẹn hò với Nagi, cậu ấy có tự chủ trương sắp xếp lịch trình không?"

Thư ký nghiêm cẩn xem lại livestream, kiểm tra tại chỗ, báo cáo: "Không ạ."

Reo vui vẻ ra mặt: "Thắng rồi!"

Song, khi được dẫn đến một tiệm cơm ven đường với diện tích keo kiệt ở một góc trong con hẻm nhỏ, một tia ghét bỏ không ức chế được vẫn toát lên từ trên mặt Reo.

"Isagi, thật sự là ở đây ư?" Y còn muốn vớt vát, "Điều kiện vệ sinh trông không hề đảm bảo, có vẻ cũng chẳng có giấy phép buôn bán luôn, hay là chúng ta đổi sang nơi khác đi?"

"Vậy sao? Hồi trước lúc dẫn cậu đến đây cậu còn rất thích mà." Isagi cười cười, "Về sau còn lén tự mình lại đây ăn rất nhiều lần nữa."

Reo nghi ngờ mình nghe lộn: "Gì cơ?"

"Không có gì, tôi nói linh tinh đấy." Isagi Yoichi gọi một suất nướng BBQ, "Itadakimasu (*)."

(* 那我就开动 (qt: kia ta liền thúc đẩy): là cách dịch sang tiếng Trung của cụm từ "itadakimasu" - một lời mà người Nhật sẽ nói trước khi bắt đầu dùng bữa, như kiểu người Việt mình thì là "Mời cả nhà xơi cơm" ấy)

Đồ ăn thì bình dân, cơ mà trông không tệ lắm. Chất thịt tươi ngon được nướng đến vàng giòn, mùi thơm của thì là nức mũi, đặc biệt là Isagi ăn rất ngon miệng, thoạt trông rất vui mắt.

Reo nhìn mà hoang mang, khi Isagi hỏi "Có muốn một xiên không" thì cũng không từ chối, ma xui quỷ khiến nhận lấy cắn một miếng.

Khi tỉnh táo lại, bản thân đã dạng hai chân giơ ngang xiên tre tập trung cắn xé miếng thịt, gặm đến nỗi miệng bóng nhẫy. Bộ vest đã sớm dính đầy bột ớt và mùi thịt nướng, đầu lưỡi bị tê cay tới mức 'shh shh' liên tục, khóe mắt thậm chí còn treo nước mắt do hơi cay.

Tiêu rồi. Reo cầm một cái que tre đã bị gặm sạch, đầu óc trống rỗng. Giờ thanh minh là bình thường mình không như vậy thì có còn kịp không?

Ngay khi y đang hoảng loạn, một bàn tay cầm giấy vươn đến, giúp y lau sa tế dính trên miệng.

"Reo, tôi muốn nói rằng, cậu không cần cố tình giữ hình tượng quý công tử đâu." Dù sao thì hồi trước ở cái nơi như Blue Lock kia, tôi cũng có thấy cậu ra vẻ thiếu gia gì đâu.

"Huống chi, tôi cũng sẽ không để bản thân bị dẫn dắt, điều mà tôi yêu thích sẽ không thay đổi vì tiền tài hay địa vị." Isagi Yoichi nghiêm túc nói.

"—— Nếu tôi thích một người nào đó, dù cậu ấy có lăn lê bò lết trên sân bóng, té ngã rồi lại cố gắng gượng dậy, tóc tai lộn xộn, đầy người là mồ hôi và cọng cỏ đi chăng nữa, thì ở trong mắt tôi, cậu ấy cũng là người tỏa sáng nhất."

Reo ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt.

Y là cậu chủ nhà Mikage sống trong nhung lụa. Từ khi còn nhỏ, không có thứ gì y muốn mà không có được.

Ngoài miệng nói không thích, lại vẫn không kiềm được mà chú ý, âm thầm so sánh bản thân với bạn thân, phát hiện khi người ấy đối đãi mình, dù chỉ có một xíu khác biệt so với những người khác thôi thì cũng có thể cảm thấy sung sướng vô cùng.

Lần đầu tiên, y có dục vọng mãnh liệt đối với việc có được tình yêu của một ai đó như thế; cũng là lần đầu tiên, y thật sự nảy sinh suy nghĩ mông lung "Rốt cuộc mình có thể có được cậu ấy hay không" như thế này.

Hình như mình thua rồi, thậm chí thua trắng đến không thể trắng hơn. Chibi trong lòng buồn rầu lẩm bẩm.

...

Thời gian cho buổi chiều đã kết thúc, Reo phụ trách đưa Isagi đến địa điểm hẹn hò tiếp theo.

Khi thấy sân bóng rộng mở trước mặt, Reo không nhịn được thốt lên một tiếng 'đm': "Không phải chứ, ai lại chọn nơi hẹn hò là sân bóng bao giờ? Không lãng mạn chút nào!"

Nói xong bỗng nhớ ra gì đó, vả cái bốp vào miệng mình, chột dạ liếc sang Isagi.

Isagi không nói thêm gì, xuống xe với vẻ mặt như thường, chào tạm biệt Reo, đi vào sân bóng, sau đó thấy Hiori ôm quả bóng ngồi bên sân ngẩn ngơ.

"Chào buổi tối, Isagi!" Hiori thấy người, bèn dùng hai ngón tay vén tóc mái, lông mi hơi rũ, đôi mắt nghiêng lên một góc 45 độ, mỉm cười ngượng ngùng, "Lúc được chọn tôi rất ngạc nhiên, có thể hẹn hò với cậu thì dù chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ."

"Thôi đi." Isagi Yoichi không chút nể nang vạch trần cậu ta, "Vẽ quả bóng ở chính giữa bức thư, bên cạnh còn có một con dê nhỏ nhận lỗi, chẳng lẽ cậu còn không biết cuối cùng tôi có chọn cậu hay không à?"

Thấy thế, Hiori cũng không giả vờ nữa, sảng khoái thừa nhận: "Nhưng dù có nói gì thì kết quả cuối cùng chính là, cậu chọn tôi. Chỉ chuyện này thôi cũng đã đủ để tôi vui vẻ rất lâu rồi."

Người này vẫn cao tay hơn, nói gì cũng vặn được. Isagi Yoichi cong môi: "Thế thì, rốt cuộc cậu muốn nói gì đây? Tôi sẽ nghiêm túc nghe."

Tới rồi, thời khắc quyết định số phận! Hiori hít sâu một hơi, nói thẳng ra những lời mà mình đã tập dượt trước đó trong đầu vô số lần: "Isagi, tôi muốn nói với cậu rằng......"

"—— Ái chà chà, làm phiền chút nhé." Một giọng nói đột ngột xen ngang, "Hai anh trai này, nếu vẫn định ở đây diễn trò vô nghĩa anh một lời em một ngữ thì, nhường sân bóng này cho chúng tôi có được không nhỉ?"

Hiori nhìn thanh niên người Đức với mái tóc có màu như quả mơ đến gần, bộc lộ vẻ kinh ngạc: "...... Anh là, vị tiền vệ trung tâm được gọi là 'Nhà ảo thuật' - Alexis Ness?!"

"Bingo~" Ness cười tủm tỉm làm động tác tay ra hiệu chính xác, ánh mắt chứa hàm ý nhìn về phía Isagi, "Cuối cùng cũng gặp được cậu, Yoichi. 'Chúng tôi' đã muốn gặp cậu từ lâu rồi."

Đợi đã, nếu Ness đã tới, vậy thì có phải tên kia cũng......

Dự cảm tồi tệ lập tức dâng lên, Isagi Yoichi phản xạ có điều kiện cất bước quay đi.

—— Không kịp. Một cánh tay rắn chắc xăm hình dây leo hoa hồng từ phía sau ôm lấy đôi vai cậu, ấn mạnh cả người cậu vào trong lòng gã.

"Chạy cái gì?" Người kia ghé sát tai cậu, trong giọng chứa ý trêu chọc ác liệt, "Sợ tôi vậy sao?"

"Cách anh ra trận nhất định phải để người ta phát bực như vậy hả," Isagi Yoichi thở ra một hơi thật dài, "Michael Kaiser."

——TBC.

***

TRỨNG MÀU

(Isagi Yoichi & Hiori You vs. Michael Kaiser & Alexis Ness

2v2, khai hỏa!)

*

Mãi mới thoát khỏi tay Kaiser, Isagi Yoichi trừng hai tên kia một phen.

Mới vừa tự tay đánh bại mấy người trên sàn đấu World Cup, không ngờ sang đến thế giới khác rồi vẫn cứ gặp lại nhau.

"Bọn họ là?"

"Hai cầu thủ tương đối nổi tiếng bên Đức, bộ đôi tiền đạo và tiền vệ trung tâm, hai gương mặt xuất sắc từng lập rất nhiều chiến tích trong các trận đấu." Hiori giải thích cho Isagi, "Không biết vì sao lại tự dưng tới đây."

Cậu ta cứ tưởng Isagi sẽ tỏ ra khá kinh ngạc, nào ngờ điều mình thấy lại là sự ghét bỏ trần trụi.

Lăn lộn lâu như thế mà mới được người ta đánh giá là "tương đối nổi tiếng"?

Ha ha.

Isagi không nói gì, hỏi hai người kia: "Tại sao mấy người lại ở đây?"

"Tôi cho rằng Yoichi thông minh như vậy thì chắc chắn đã đoán ra rồi chứ." Kaiser nhún vai, "Để được sử dụng sân bóng này thì bắt buộc phải là tuyển thủ của chương trình yêu đương 《Dokidoki Blue Lock - Khóa chặt trái tim bạn》, vậy nên tên tóc xanh kia nghĩ rằng hôm hẹn hò sẽ không có ai dùng khu vực sân bãi này —— cơ mà có ai bảo chương trình này sẽ không có tuyển thủ tham gia giữa chừng đâu?"

"Thì ra là thế." Isagi Yoichi bình tĩnh nói, "Trước đây Ego từng tiết lộ chương trình sẽ có tuyển thủ 'nhảy dù' (*), hóa ra là đang ám chỉ hai người các anh à."

(* 空降 (không hàng - nhảy dù): là một thuật ngữ ám chỉ việc khách mời/tuyển thủ không tham gia chương trình ngay từ đầu mà xen ngang giữa chừng, rồi từ đó tham gia đến hết chương trình luôn chứ không như khách mời hay cameo là chỉ tham gia 1, 2 tập thôi)

"Tất nhiên." Kaiser hơi nhếch miệng, bỗng tiến lên nắm cằm Isagi, "Tôi đây đặc biệt vì em mà đến đấy, Yoichi."

Những lời này thật sự quá mức quen thuộc, bị một vài ký ức sởn da gà tấn công, Isagi Yoichi lộ ra một nụ cười mỉm khiêu khích: "Muốn tôi trở thành chướng ngại vật trong đời anh không?"

Kaiser cũng cười đáp trả: "Nếu em có thể làm được."

Bị chuyện thình lình xảy ra chen ngang, dù là Hiori luôn hiền lành cũng phải hơi tức giận: "Mặc kệ mục đích mấy người tới nơi này là gì, có thể đừng làm phiền người khác nói chuyện được không? Bọn tôi còn có chuyện rất quan trọng cần phải làm."

"Làm gì? Hẹn hò? Nhà ai lại tới sân bóng để hẹn hò chứ?" Ness che miệng cười khanh khách, "Nếu đã chọn sân bóng thì chẳng phải là muốn đá bóng sao? Hai người đá 1 chọi 1 đâu có thú vị, chẳng thà làm một trận đấu đi?"

Hiori nhíu chặt mày: "Anh đừng có phá đám......"

"—— Được."

Cùng lúc đó, Isagi Yoichi lập tức đồng ý.

"...... Isagi?" Hiori kinh ngạc nhìn cậu.

"Bóng đá cũng có thể truyền đi rất nhiều lời muốn nói, nếu thật sự rất muốn trao đổi với tôi thì đá bóng với tôi đi." Isagi quay người, mặt hướng về phía Hiori,

"Cậu sẵn lòng trở thành đồng đội của tôi, đá cho hai tên tự đại cuồng vọng, trong mắt không ai này đến mức quân lính rã đám chứ? Hiori."

Hiori ngơ ngác nhìn cậu.

Vào ngày đầu tiên, cậu ấy hỏi Kurona: "Cậu có sẵn sàng trở thành hành tinh của tôi không?"

Sau đó ngoảnh đầu nói với mình: "Hiori, ra khỏi đội."

Mà hiện tại, cậu ấy rõ ràng đang hỏi mình: "Có muốn trở thành đồng đội của tôi, đá bóng với tôi, cùng giành lấy chiến thắng trong một trận đấu không?"

"Tất nhiên là sẵn lòng rồi." Hiori cười tươi, "Hay nên nói, tôi đang chờ giây phút này mà."

Muốn nói gì thì dùng trận đấu để truyền đạt đi. Đá xong trận đấu này, có lẽ sẽ có rất nhiều điều được làm sáng tỏ.

"Vậy thì, bắt đầu đi." Isagi Yoichi bình thản nói, "2v2, đá tung đối thủ."

"Nói nghe sợ thế." Kaiser vui vẻ nhận lời khiêu chiến, "Đến đây đi Yoichi, để tôi nhìn xem thực lực của em."

"Không sao, thế nào cũng được." Ness le lưỡi, "Dù gì thì tổ hợp của tôi và Kaiser cũng là mạnh nhất mà."

Isagi Yoichi cười lạnh: "Mấy người mà cũng muốn chơi trò đóng vai gia đình? Thôi đừng, cái loại trẩu tre [2] thế này có hai người đã khó chịu lắm rồi, cho xin đi ha."

***

CHÚ THÍCH

[1] 烽火戏诸侯,千金买美人一笑 (phong hỏa hí chư hầu, thiên kim mãi mỹ nhân nhất tiếu): đây là một điển tích điển cố rất nổi tiếng của Trung Quốc, đại khái là Chu vương vì muốn khiến mỹ nhân Bao Tự nở nụ cười nên đã nghe người ta hiến kế, đốt lửa các đài quân sự để lừa cho các nước chư hầu kéo quân chi viện đến hỗ trợ chiến tranh. Bao Tự thấy các nước kéo quân đến rồi lại tức giận dẫn quân về vì bị lừa, khung cảnh ồn ào, náo loạn khiến nàng ta bật cười, thế là Chu vương mới mừng rỡ thưởng cho người hiến kế nghìn lượng vàng.

Chi tiết hơn thì hãy đọc tại post của page Weibo Việt Namhttps://www.facebook.com/weibovietnam/photos/a.276258055757558/3886967698019891/

[2] gốc là "青葱" (qt: xanh miết), là một kiểu ngôn ngữ mạng xuất phát từ khẩu âm của người Sơn Tây (Trung Quốc). Từ ban đầu là "thanh xuân" (青春) /qīngchūn/ chỉ tuổi trẻ, cơ mà người Sơn Tây hay đọc "chun" thành "chong", thế là ra từ 青葱 /qīngcōng/.

Sau thì từ này trở thành từ lóng để chỉ mấy đứa đang ở giai đoạn tuổi dậy thì mà bị trẻ trâu ấy, nói chung là không đủ chín chắn, trưởng thành vì còn quá trẻ con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro