If ở đường thế giới gốc - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Trả Isagi Yoichi lại đây!

Đề tài này rất nhanh đã lao lên thành top 1 hotsearch, khán giả, fan, thậm chí người qua đường chỉ hiểu biết sơ qua về bóng đá, đều đang bênh vực kẻ yếu.

"Đã mấy ngày rồi? Cậu ấy là anh hùng thực hiện cú sút ấn định chiến thắng trong trận Chung kết World Cup, thế mà đến tận giờ các người vẫn chưa cho cậu ấy nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào, thậm chí lộ mặt thôi cũng không luôn!" Một vị fan giơ bảng 【Xin hãy cho tiền đạo số một thế giới đãi ngộ mà cậu ấy nên được】 phẫn nộ bày tỏ quan điểm với nhà đài, "Tôi muốn hỏi một câu: Liên đoàn Bóng đá (*) rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Đóng băng hoạt động của Isagi Yoichi ư?"

(* gốc là "足协" (qt: đủ hiệp), cách gọi tắt của cụm từ "足球协会", nghĩa là Liên đoàn Bóng đá nói chung, không chỉ đích danh của quốc gia nào)

Ngay cả nonfan cũng không hiểu: "Để cậu ấy ló mặt phát biểu một tí cảm nghĩ, nhận lời chúc của mọi người thôi cũng không thể à?"

Siêu tân tinh vốn nên hưởng thụ vô số hoa tươi, những tràng pháo tay và sự tung hô sau cú sút của mình, lại cứ thế mà biến mất một cách lặng lẽ như vậy.

"Dư luận trên mạng bây giờ rất bất lợi với chúng ta, có mấy người phản đối đã tổ chức biểu tình offline, thật sự nếu không áp dụng các biện pháp công chúng thì có thể sẽ gây ra thiệt hại rất lớn đến uy tín của kế hoạch Blue Lock và Liên đoàn Bóng đá......" Anri vội vàng báo cáo được một nửa thì, lo lắng quan sát đối tượng mình báo cáo cho, "...... Anh Ego, anh có ổn không?"

Ego ngả người ra ghế, ánh mắt chu du đi đâu đó, đồng tử có tơ máu rõ ràng, giống như một cái thây khô bị rút cạn linh hồn —— Hắn ta chưa hề chợp mắt chút nào suốt hai đêm qua.

Màn hình lớn trước mặt chiếu lại cú sút tuyệt đỉnh vào phút cuối trận chung kết của Isagi Yoichi, sau khi bóng vào lưới, việc cậu làm đầu tiên là nhìn về một nơi nào đó, lộ ra ý cười kiêu ngạo.

Đó là ghế huấn luyện viên mà Ego vốn ngồi.

"Ego-san." Trước trận chung kết 1 ngày, khi ngồi trong phòng Ego xem lại video bình luận, Isagi Yoichi bỗng hỏi, "Nếu giành được chức Vô địch, tôi có được phần thưởng gì không?"

Dùng từ "tôi" chứ không phải "chúng tôi". Một con người mang đậm chất tư tưởng ích kỷ.

"Nếu cậu giành được chức Vô địch thì sẽ có thêm rất nhiều fan, vô số lời mời làm đại sứ nhãn hàng, quảng cáo sẽ ồ ạt bay về phía cậu như tuyết rơi, rồi còn lễ trao giải do Liên đoàn Bóng đá tổ chức, các chuyến du lịch, các đãi ngộ vinh dự khác tự nhiên cũng sẽ không thiếu." Ego bình tĩnh trả lời.

"Tôi thèm mấy cái đấy làm gì?" Isagi Yoichi khó hiểu, "Tôi đang hỏi anh sẽ tặng tôi cái gì cơ."

Câu hỏi bất ngờ làm Ego khựng lại: "Tại sao...... Điều này rất quan trọng à?"

"Tất nhiên rồi! Anh là một người rất quan trọng đối với tôi." Isagi Yoichi cười rất nhẹ, "Từ trong rất nhiều trận đấu, anh đã nhìn thấy tôi, dẫn dắt tôi đi đến Blue Lock, và rồi khai quật khả năng mới của tôi...... Nếu không có anh, thì cũng sẽ không có tôi của bây giờ."

"Nếu tôi sút bóng vào lưới thì chắc chắn sẽ chạy đến chỗ anh đòi quà trước tiên! Anh chuẩn bị trước cho tôi đi!" Cậu có lý chẳng sợ chỉ vào Ego. Thời gian dài ở chung với nhau đã làm cậu có đủ dũng khí để thoải mái kiêu căng khi đứng trước mặt vị huấn luyện viên này.

Ego hết cách, đành thỏa hiệp: "Được rồi, cậu nghĩ xem muốn được thưởng gì đây?"

"Để tôi nghĩ coi......" Isagi Yoichi kéo dài giọng điệu, "Thế này đi, đến lúc đó anh đừng làm cái mặt cứng đơ như người chết nữa. Cười một cái, khen ngợi tôi có được không?"

"Cậu rất tuyệt, Isagi Yoichi." Ego nghe thấy bản thân nói ra tiếng, âm thanh quanh quẩn trong căn phòng trống trải, "Cậu là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy, cậu có ý chí kiên định, tâm lý mạnh mẽ, chông gai nào cũng không thể đánh bại cậu, là viên ngọc rực rỡ nhất mà tôi tự tay bồi dưỡng ra."

Đó là lời khen Ego đã soạn sẵn trong đầu trước khi bắt đầu trận đấu, chỉ chờ ngay khi kết thúc là sẽ nói với thiếu niên. Từ đầu đến cuối, hắn ta chưa từng nghĩ đến trường hợp không nói ra lời này được, mà câu cuối cùng trong đoạn thoại này là:

"Tôi tin rằng em có thể trở thành số một thế giới, cũng tin chắc rằng em sẽ không phụ sự chờ mong của tôi.

—— Tôi mãi mãi cảm thấy kiêu ngạo vì em."

"Tôi biết, Anri. Tất cả đều nghĩ về cậu ấy, đều hận không thể thấy được cậu ấy ngay giây tiếp theo." Ánh mắt Ego dừng tại hộp mì bị bóc lớp bọc trong một góc phòng. Ngày đó Isagi Yoichi thấy hắn ta ăn có vẻ rất ngon, thế là không nhịn được cũng lấy nĩa ăn thử miếng, mà bị cay đến mức nước mắt ròng ròng, che lưỡi uống mấy ngụm nước to rồi khóc lóc té lẹ.

Nĩa vẫn im lìm nằm cạnh hộp giấy, lặng lẽ mà ngấm nước, mọc mốc.

"Thế nhưng, tôi phải đi đâu để tìm ra cậu ấy đây?"

...

"Để Yoichi đi ra đây."

Michael Kaiser cau mày đứng chắn ngoài cửa: "Tao có lời muốn nói với em ấy."

Từ sau khi Isagi Yoichi ngất xỉu ngã vào lòng gã, cảm giác về điềm xấu kia cứ mãi lảng vảng xung quanh, không sao dứt bỏ được.

Có rất nhiều lý do để không quan tâm đến chuyện này: mình và em ấy là đối thủ, bên mình còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết, cảm xúc tiếc nuối khi thua trận, phải lấy chức Á quân cần được tiêu hóa, bên em ấy có người có thể chăm sóc cho...... Nhưng cuối cùng Kaiser vẫn quyết định tự mình đến xem cậu.

Không có lý do đặc biệt gì, chỉ là vì thấy không yên tâm mà thôi.

Ngay khi bước vào, gã đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cả đội tuyển Nhật Bản im lặng như gặp phải chuyện vô cùng đáng buồn, nếu dùng thang đo độ tươi sống thì tất cả đã hư thối đến mức sinh ra ruồi bọ.

Lúc gã tới có bất cẩn đụng phải tên lùn tóc hồng thắt bím, bình thường thì đối phương đã sớm nhe răng với gã rồi, nhưng giờ lại như đã chết lặng, cứ nhìn chòng chọc xuống sàn nhà.

"Cậu đi đi." Itoshi Sae mệt mỏi nói, "Ở đây không có người cậu muốn tìm."

Lửa giận của Kaiser một phát bùng cháy: "Là sao? Dựa vào đâu mà không cho tao nhìn? Bọn mày giấu em ấy đi đâu rồi?"

Một khả năng khiến người ta không rét mà run bật ra trong lòng, gã hơi hoảng lên, nuốt nước bọt: "Hay là...... em ấy bị bệnh nan y gì đó?"

"Nên mới bị ngất xỉu ban nãy đúng không, bây giờ em ấy đang được chữa trị khép kín...... Vậy thì ít nhất cũng phải cho tao nhìn một cái chứ! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

"Đừng có léo nhéo nữa!" Yukimiya mất khống chế gào lên, "Cậu ấy biến mất rồi, mày không thể thấy cậu ấy đâu! Cút về đội đi!"

Anh nắm chặt lấy cây thánh giá, ngón tay không ngừng run rẩy.

Dù đã nỗ lực mà chăm chú cầu nguyện, dốc hết tâm huyết mà khẩn cầu, hướng về trời cao thề nguyền không biết bao nhiêu lần, lại vẫn chẳng thấy một chút bóng dáng của người ấy đâu.

Sắc mặt Kaiser nháy mắt trầm xuống.

"Chúng mày luôn miệng bảo, giao cho chúng mày chăm sóc......" Gã nghiến răng nghiến lợi chất vấn, "Chăm sóc thế này à? Làm người ta biến mất luôn rồi? Hả?"

"Mày nghĩ nếu là mày thì chuyện đó sẽ không xảy ra sao?" Itoshi Rin liếc gã, lạnh như băng phun ra mấy chữ, "Mày có đến thì cũng như thế thôi, đồ vô dụng."

Kaiser vô cảm xắn tay áo bước đến: "Mày có gan thì lặp lại lần nữa? Cái thứ rác rưởi này."

...

Bên Kaiser có vẻ đang có tranh cãi rất to với những người kia, âm thanh nền lạch cạch lách cách vang trời, nhưng Ness đã hoàn toàn không buồn bận tâm.

Hắn ngơ ngẩn lấy điện thoại ra, mở lịch sử chat trong app trò chuyện.

Lần cuối mình và Yoichi trò chuyện với nhau là khi nào nhỉ? À, là cái ngày mà đội Đức tiến thẳng vào trận Chung kết World Cup.

【Alexis Ness】: Chia sẻ [Lịch thi đấu trận Chung kết World Cup: Đội tuyển Quốc gia Đức vs. Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản]

【Alexis Ness】: [Bạch tuộc mỉm cười u ám.jpg]

【Isagi Yoichi】: ...... Gì đấy?

【Isagi Yoichi】: Đừng có dùng cái meme này, trông cứ như đang có âm mưu gì ấy

【Alexis Ness】: Sớm thôi, chúng ta sắp gặp nhau trên sân đấu trận chung kết rồi, Yoichi ~ =v=

【Alexis Ness】: Sẵn sàng để bị tôi và Kaiser đá cho thua tan tác chưa?

【Isagi Yoichi】: Ha, đang nói chính cậu hả?

【Isagi Yoichi】: Nếu thua thì đừng có khóc! [Bé thỏ tung nắm đấm.jpg]

【Alexis Ness】: Câm miệng! Yoichi đáng ghét!

【Alexis Ness】: Ai khóc hả? Người nào khóc chứ tôi sẽ không khóc đâu!

【Isagi Yoichi】: Hừ, đúng ý tôi đấy

【Isagi Yoichi】: Đấu một trận sống mái với nhau đi! Xem xem ai mới là kẻ cười đến cuối cùng!

【Isagi Yoichi】: [Bé thỏ vặn hông duỗi chân.jpg]

Bé thỏ đen ngúng nguẩy tứ chi cuối cùng này thật sự quá đáng yêu, Ness mở ra tắt đi giao diện đoạn chat nhìn mấy chục lần, rồi lén lưu về máy mình.

Giờ phút này, hắn đờ đẫn ấn vào avatar mầm non của đối phương, chọn mục Gọi điện, nghe từng tiếng từng tiếng 'tút tút' báo bận, khung cảnh trước mắt nhòe đi.

Đầu tiên là dụi bằng ngón tay, sau lại lau đi bằng cánh tay, cuối cùng vùi khuôn mặt giàn giụa nước mắt lã chã rơi xuống không áp chế được vào tay áo, giống như một cơn mưa rào não nề bất chợt xuất hiện.

Hắn và Isagi Yoichi từng tham gia chung một chương trình, có một phân đoạn nhớ lại thời thơ ấu, ekip chiếu lên bức ảnh cả hai khóc khi còn nhỏ.

Bé Isagi ôm tôm bông nhỏ lặng lẽ sụt sịt, nước mắt đảo quanh hốc mắt ướt đẫm, yếu mềm lại đáng thương, làm dấy lên ý muốn bảo hộ vô bờ của người ta; mà Ness thì đội mũ phù thủy xiêu vẹo quỳ trên đất gào khóc, nước mũi nước mắt tán loạn trên mặt, điên cuồng chọc vào dây thần kinh cười của người ta.

"Ness...... Từ nhỏ cậu đã khóc trông xấu thế rồi cơ à?" Isagi Yoichi kinh ngạc hỏi hắn, "Mặt mũi nhăn nhúm hết cả lại, nhìn cứ như người khác hoàn toàn luôn ấy."

Ness vừa ngượng vừa tức, mặt nghẹn đỏ bừng: "Cậu cười nhạo tôi! Yoichi...... Tôi hận cậu!"

"Xin lỗi, tôi không có ý đó." Isagi Yoichi hơi sửng sốt, nghiêm túc xin lỗi, "Tôi nghĩ, thế thì về sau cũng đừng khóc nhé. Nghĩ về chuyện vui nhiều vào, cậu cười lên nhìn đẹp lắm đấy."

-

Xin lỗi cậu rất nhiều, Yoichi. Tôi lại khóc rồi.

Lúc thấy mặt mình qua màn hình điện thoại, tôi hoàn toàn không dám nhận đó là bản thân. Trên đời này sao lại có một sinh vật xấu xí như vậy, hệt như một con bạch tuộc bị ngâm đến mức sung huyết, phù nề mà chết.

Nếu cậu thấy cảnh này thì thể nào cũng sẽ ghét bỏ tôi nhỉ, tôi không nghe lời cậu, khóc như một con chó đần độn gặp mưa rơi xuống nước.

Nhưng tôi thật sự không chịu nổi nữa. Xấu cũng được, khó coi cũng được, để tôi giải tỏa đi, nhếch nhác một lần đi.

Bởi vì cậu không thể tới an ủi tôi.

——TBC.

***

TRỨNG MÀU

(Michael Kaiser và Noel Noa sau khi xác nhận sự thật)

*

Đánh một trận sống mái với nhau, cuối cùng chẳng giải quyết được gì.

Ego chỉ huy nhân viên an ninh kịp thời tiến vào, ngăn lại trận đánh dữ dội bằng các chú bảo vệ và súng bắn điện.

Tuy Kaiser từ nhỏ đã không ngại súng ống, sáng lập chiến tích huy hoàng một mình hạ gục 7 tên có súng, nhưng một câu của Ego "Cậu đến Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản để làm gì? Muốn bị xử phạt để rồi từ đây đến rất lâu về sau không thể lên sân đá bóng à?" vẫn khiến gã tâm không cam tình không nguyện mà thu tay.

Dù sao thì, điểm giao nhau duy nhất giữa gã và Isagi chính là bóng đá, nếu không có cơ hội lên sân thì gã sẽ không thấy được Isagi, Isagi cũng sẽ không đặc biệt tìm thời gian để tới gặp gã.

Vậy nên...... Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này?

Kaiser ngồi bệt xuống đất, trên mặt là các vết thâm tím lúc lao vào đấm nhau. Bên kia Itoshi Rin cũng không tốt hơn được bao nhiêu, trên người có đến mấy chỗ bầm dập, đang sầm mặt dán băng gâu cho chính mình.

Nỗi mất mát và bi thương của những người đó không phải giả, Kaiser biết sự mất tích của Isagi không thể đổ lỗi cho họ.

Nhưng gã lại không thể không cảm thấy phẫn nộ.

Nếu lúc ấy không để Yoichi đi, nếu lúc ấy người ở bên cạnh Yoichi là mình...... Gã cứ nghĩ đi nghĩ lại như đang hành hạ bản thân, trái tim tích tụ cảm xúc đến sắp nổ tung.

Mà bên kia, Noel Noa đồng thời cố ý đến xác nhận tình hình, sau khi nghe Ego tóm tắt tình huống bằng vài câu xong, anh rơi vào im lặng.

"Em ấy là một đứa trẻ rất tốt." Thật lâu sau Noa mới nói, "Tôi không hiểu, tại sao ông trời lại muốn đùa giỡn em ấy như vậy chứ."

"Trước đó cậu ấy có nói gì với anh không?" Ego hỏi.

"Em ấy gửi tôi thời gian biểu hôm đá Chung kết, nói với tôi em ấy chỉ còn cách một bước xa đến ngôi Vô địch, hỏi tôi có thể cổ vũ em ấy không." Noa trả lời, "Tôi rep là 'Cố lên, em có thể làm được', em ấy rất vui, bảo tôi nên xem live trận đấu, tận mắt nhìn em ấy giành chức Vô địch."

"Đúng đấy," Ego thở dài, "Đây chính là...... chức Vô địch khó khăn lắm mới giành được mà."

"Chuyện Kaiser và Ness muốn sang đây tìm Isagi Yoichi, ban đầu huấn luyện viên đội Đức nhất quyết phản đối không cho hai cậu này đi, nhưng tôi đã thuyết phục gã." Noa nói, "Bởi vì tôi cũng vậy, tôi lo Isagi Yoichi em ấy xảy ra chuyện gì, nếu đám Kaiser và Ness mà không biết kịp thì có khả năng hai cậu ấy sẽ hối hận cả đời."

"Bây giờ thì xem ra......" Tầm mắt anh hướng về Ness gào khóc không thôi, cùng với Kaiser ngồi dưới đất ngơ ngác ngây người.

"Tình cảm hai cậu ấy dành cho Isagi Yoichi nặng hơn nhiều so với tôi, thậm chí so với họ nghĩ."

"Ness thì tôi không bất ngờ lắm, cơ mà Kaiser......" Ego trầm ngâm, "Hồi trước tôi tưởng, cậu ta và Isagi Yoichi chỉ là đơn thuần, ừm, nói sao ta, theo kiểu bán hủ (*)?"

(* gốc là "麦麸" /màifū/ (qt: cám mì), phiên âm giống /màifǔ/ (卖腐 - bán hủ). "Bán hủ" là hành động của hai người đàn ông không có tình cảm với nhau nhưng cố ý làm các hành động thân mật để 'tung hint' cho fan cp, thường thì hai người đàn ông được ship với nhau này cũng chẳng thuộc giới LGBT luôn, cố ý bán hủ để kiếm fan và để hot lên thôi)

Thân là thầy hướng dẫn của tòa Đức trong giải Neo Egoist, Noa vẫn rất có tiếng nói về vấn đề này: "Giai đoạn trước đúng là vậy, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào lại dần trở nên khác đi."

"Trong một bài phỏng vấn, Kaiser từng nói mình muốn được yêu, ban đầu tôi tưởng là kỹ xảo tung hint cp, sau lại mới biết có lẽ cậu ấy đã nói thật."

"Có một đoạn thời gian cậu ấy cứ xem mãi các video Isagi Yoichi tương tác với các cầu thủ khác, đặc biệt là lúc ở cạnh Itoshi Rin...... Khi hai người đó ở cạnh nhau, Isagi Yoichi sẽ luôn vô thức nhường nhịn đối phương một chút, khi em ấy nói chuyện bằng âm điệu rất dịu dàng thì cậu ấy sẽ tạm dừng video, vẻ mặt trông rất kỳ lạ."

"Giờ nhớ lại...... có lẽ đó là sự hâm mộ nhỉ."

"Yêu ấy mà." Ego khựng lại, không tiếng động lắc đầu.

"Khi có thứ này, khoảnh khắc ly biệt sẽ là nỗi đau lớn nhất trong đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro