9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khách mời nhảy dù vào chương trình yêu đương cũng không bị coi là chuyện lạ, nhưng đã chen ngang buổi hẹn hò lại còn định tham gia cùng thì Kaiser và Ness vẫn là hai kẻ đầu tiên.

【Tui lỡ mất gì rồi? Sao tự dưng lại sắp 2v2? 】

【Ông trời giết con đi, buổi hẹn hò mà Hiori của chúng ta cẩn thận chuẩn bị đâu? Hiori nhà tôi vừa về đã vừa khóc mãi vừa hỏi hóa ra hẹn hò 1v1 biến thành trận đấu 4 người [Tui không hề khóc.jpg]】

【Nhưng tôi thấy Hiori rất vui, nói sao ta...... Mặt thể hiện rõ "Cuối cùng cũng được chung đội với Isagi, mình vui quá"......】

Kaiser đứng ở một bên cong môi nhìn Isagi thay đồng phục đá bóng, sau khi thay xong thì giúp cậu kéo góc áo xuống: "Sao lại vô ý thế chứ, lộ hết cả eo ra rồi kìa."

Đốt ngón tay của gã nhẹ cọ qua da Isagi, để lại một vết lõm nhỏ xíu trên eo cậu.

Một vài khán giả thích xem tình cảm hơn sự nghiệp trực tiếp hô to đây là tập mình thích nhất.

【Ban nãy Kaiser nói mình đặc biệt vì Isagi mà đến! Mị gào thét như điên!】

【Hint này quá ngon rồi, điệu cười bà dì nãy giờ không ngừng được】

Cơ mà Isagi dường như đã nhìn thấu ý đồ của đối phương, căn bản không hề đáp lại mà xoay người sửa cổ áo giúp Hiori.

"Thể hiện cho tốt đi, Hiori." Tay cậu đặt tại xương quai xanh của Hiori, lời nói lại như đang cảnh cáo người nào đó, "Chúng ta thi đấu nghiêm túc, không làm mấy thứ mập mờ."

Nụ cười của Kaiser cứng lại, nhìn Hiori ngạc nhiên được cưng mà sợ bên phía đối diện, sắc mặt âm thầm tối lại.

...

Quyền giao bóng thuộc về đội hai người nước Đức, Kaiser truyền bóng cho Ness rồi chạy về phía khung thành, Ness nhẹ nhàng dẫn bóng, đối mặt với Hiori chạy ra chắn đường.

"Là cậu tóc xanh làm người ta nhìn rất ngứa mắt này." Ness cười hì hì, "Bao lâu không nghiêm túc đá bóng rồi? Động tác phòng thủ biến chất hết cả, cứ thế mà đòi tới 1v1 với tôi?"

Trong lòng Hiori căng thẳng, đã thấy Ness nhanh chóng kéo dãn khoảng cách với mình đủ để có thể chuyền bóng bất cứ lúc nào, bằng vào kỹ xảo lừa bóng bằng mắt cá chân, lợi dụng thời cơ mau chóng đột phá!

Mắt cá dẻo quá! Hiori thoáng hoảng loạn, vội đuổi đến điểm bóng rơi. Nhưng đã quá muộn, Kaiser đã sớm đoán được đường bóng, canh sẵn tại điểm rơi, sau đó nhấc chân nhanh đến mức mắt thường gần như không bắt kịp —— Kaiser sút bóng, vào!

Quá nhanh...... Hiori trợn mắt há hốc mồm nhìn đối thủ chưa qua mấy phút đã có bàn thắng đầu tiên, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh nỗi sợ hãi to lớn. Cậu ta không cản Ness lại được, Isagi sẽ rất thất vọng nhỉ? Sẽ cảm thấy cậu ta phối hợp không ăn ý bằng Kurona nhỉ?

Isagi Yoichi quả thật rất thất vọng, cậu khẽ thở dài: "Thế mà...... chỉ được vậy thôi sao?"

Cú sút đó dù về tốc độ hay sức lực thì cùng lắm chỉ ngang với Kaiser ở giai đoạn Đức vs Tây Ban Nha, càng đừng nói đến cú xoay mình thực tiễn thành công trong trận Đức đá với Pháp. So sánh với vị đối thủ mạnh mẽ đã hoàn thành quá trình tiến hóa trong trận Chung kết giành cúp Vô địch Thế giới, đây giỏi lắm cũng chỉ là một sản phẩm thay thế kém chất lượng.

"Lên nào, Hiori." Isagi Yoichi bâng quơ mà nói, "Đến lượt chúng ta phản kích rồi."

Hiori nhìn Isagi không hề e dè, thậm chí nóng lòng muốn thử thì càng nhận thức được rõ ràng hơn: Trong thế giới của bóng đá, cậu ta và Isagi vốn không đứng ở cùng một chiều không gian.

"Mình sẽ kéo chân sau Isagi." Suy nghĩ này dần chui vào đầu cậu ta, đóng băng động tác của cậu ta, cậu ta khó khăn ngoảnh đầu nhìn về phía Isagi: Tóm lại thì, chuyền bóng qua đã......

Bóng vừa rời chân thì đã bị Kaiser cắt vào dễ như trở bàn tay.

"Động tác quá rõ, đầu xanh." Kaiser cười như không cười nhìn cậu ta một cái, "Đá bóng thế này, đúng là quá dễ bị đoán ra...... Một kịch bản thật nhàm chán."

Tốc độ cực nhanh, kỹ thuật xuất sắc, tầm nhìn chuẩn xác. Hiori mắt thấy Kaiser lại chuẩn bị nhấc chân sút bóng thì vô thức nhắm mắt lại, mình không thắng được bọn họ......

-

"Cái kịch bản hoàng đế anh tự ảo tưởng thì xuất sắc lắm hả? Chả ra cái gì." Xin lỗi nhé Chigiri, mượn thoại của cậu xíu.

Ngay khi Kaiser tung cú sút, Isagi Yoichi đã nhanh chóng đuổi tới chặn lại, bóng nảy lên rất cao, cả hai gần như là cùng lúc nhấc chân chạy đến điểm rơi.

Dù là ai thì cũng nhìn ra được rằng Hiori ngay lúc này dần bước chậm lại, thậm chí thoáng có xu hướng đứng yên trên sân bóng không phải vì thiếu năng lực, mà là do trạng thái bất ổn.

"Hiori You! Cậu đứng ngẩn người ra đấy làm gì! Nhìn tôi! Trả lời!" Isagi Yoichi vừa chạy vừa hét lên, "Cậu cảm thấy tôi không đá thắng được Kaiser ư?"

Hiori chưa từng thấy Isagi tức giận như vậy, thế là lập tức luống cuống: "Không! Tôi chưa từng nghĩ thế!" Trong lòng cậu ta, Isagi là người giỏi nhất mà cậu ta từng tiếp xúc.

"Thế thì cậu cảm thấy mình không đá lại Ness?!" Isagi Yoichi rít gào, "Đùa cái quái gì vậy! Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ mà!"

Ness: "......"

"Yo-i-chi." Hắn nghiến răng nghiến lợi, "Sao tôi lại cảm thấy, cậu cực kỳ khinh rẻ tôi ấy nhỉ?"

"Tôi muốn trở thành số một thế giới, không có nghĩa tôi muốn một mình gánh hết toàn bộ chức trách trên sân bóng, tôi cũng cần được giúp đỡ, tôi cần cậu!" Isagi Yoichi hét to, "Thất bại thì làm lại lần nữa! Chạy đi Hiori! Vì cú sút của tôi, vì mục tiêu và lý tưởng chung của chúng ta (Isagi · Hiori)!"

-

Tự dưng muốn đá bóng quá —— Lần đầu tiên có suy nghĩ thế này trong cuộc đời.

Chìa khóa để Isagi Yoichi thức tỉnh nằm trong tay mình.

Mình muốn đưa Isagi Yoichi lên ngai vua, mình muốn —— sáng tạo ra tiền đạo số một thế giới!

Không một dấu hiệu báo trước, những ký ức xa lạ hỗn loạn đột nhiên liên tục lóe lên trong đầu, khi phản ứng lại, cậu ta đã vươn người đến, đón được trái bóng đang rơi xuống kia.

"Isagi cần mình ha." Cậu ta thì thầm, "Nếu thế, thì để tôi chơi đùa với các người một chút vậy."

Có một hạt giống Ích kỷ, có vẻ đang mọc rễ nảy mầm, vươn lên từ dưới đáy lòng.

-

Dường như vào khoảnh khắc đó, cậu ta thấy rõ bản thân mình. Cậu ta thích vị trí tiền vệ trung tâm này không phải vì thích giúp đỡ người khác, mà là để thỏa mãn dục vọng khống chế chiến cục tốt hơn của chính mình. Cậu ta cam lòng làm cái bóng trên sân cũng chẳng phải vì vô tư, mà là để bóng ma khổng lồ ấy bao trùm tất cả, dùng gậy chỉ huy của mình thao túng thế cục.

Cậu ta giúp Yoichi xưng vương, nhạt nhòa rời sân khấu sau khi công thành danh toại là chuyện không có khả năng xảy ra, cậu ta muốn giữ chặt người này trong lòng bàn tay mình, cậu ta cũng có dục vọng chiếm hữu biến thái đến cùng cực.

Động tác giả, cắt bóng nhanh, qua người. Cậu ta vượt qua sự phòng thủ của Ness, dẫn bóng đi sâu vào nửa sân của đối phương.

"Thay đổi tiết tấu quá tốt......!" Ness bám chặt theo sau, "Ê, đầu xanh, trước đấy mày đá như hạch là đang che giấu thực lực? Mày chơi bọn tao?"

Hiori không để ý đến hắn. Giờ phút này cậu ta dồn toàn bộ lực chú ý vào sân bóng, bước tiếp theo...... nên làm cái gì đây? Cậu ta tự hỏi về đáp án của vấn đề này.

Kaiser và Isagi đều có tầm nhìn sân bóng khác hẳn với người bình thường, phải làm sao mới có thể có chung tư duy với bọn họ, bước lên chiều không gian đó với họ, trở thành tiền vệ trung tâm ngự dụng của "Isagi Yoichi"?

"Đá bằng trực giác đi." Chất giọng bình tĩnh của Isagi Yoichi nổ vang bên tai, cậu ta cả kinh, chỉ thấy thiếu niên ấy dừng bước điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng và hững hờ ngoắc tay với cậu ta.

"Tôi ở đây, không tới à?"

Tên khốn mê hoặc lòng người...... Ngay cả Hiori cũng bị Ness ám thầm mắng một câu, kế đó dứt khoát quay đầu, hai người chạy như bay về hai hướng khác nhau.

"Thế này...... là thế nào?" Kaiser và Ness tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt Hiori trước sau đều dán vào quả bóng dưới chân, mà Isagi Yoichi thì lại không quay đầu chạy thẳng về phía trước.

Bọn họ căn bản...... không nhìn đối phương?!

Thế nhưng, chính sự phối hợp trông thì vớ vẩn là thế, lại ghim chặt vào cùng một mục tiêu. Trái bóng vững vàng bay ra, dừng ở trước mặt Isagi Yoichi —— Một cú sút mạnh mẽ, ghi bàn, san bằng 1:1!

"Đẹp lắm, Hiori." Isagi Yoichi đập tay với Hiori, bình tĩnh nhìn hai vị đối thủ, "Tiếp tục. Bàn tiếp theo, vẫn là của chúng ta."

"Yoichi đáng ghét, đừng vui mừng quá sớm!" Ness tức giận, "Bàn tiếp theo sẽ bị tôi và Kaiser giành lấy......"

"Khỏi đi. Trò chơi đóng vai gia đình này nên kết thúc tại đây thôi." Kaiser đột ngột lên tiếng. Ánh mắt của gã đã sớm tối tăm đến đáng sợ, lại vẫn cố mà nặn ra một nụ cười, "Yoichi, em quả thật mạnh hơn cả tưởng tượng của tôi, làm tôi càng mong đợi hơn về chương trình này...... Những chuyện còn lại, về rồi nói sau."

Hiori cười lạnh: "Làm sao, sợ mình sẽ mất mặt vì đã khích ngược lại còn thua trận này nên đơn giản là tiu nghỉu trốn chạy luôn?"

"Ăn nói bậy bạ." Kaiser cười nhạo đáp trả, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn.

Không sai. Gã có dự cảm cực kỳ rõ ràng —— Cứ tiếp tục thế này, gã sẽ thua.

Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Gã tới đây là để hưởng thụ khoái cảm đạp kẻ yếu dưới chân, sao có thể để mình phạm sai lầm nghiêm trọng trước mặt một cầu thủ bé nhỏ chưa có danh tiếng được?

Yoichi...... Từ một kẻ vô dụng đến con quái vật đáng sợ như bây giờ này, rốt cuộc mày đã trải qua những cái gì?

-

Nhìn Kaiser và Ness đi xa, Isagi Yoichi thở dài, cảm giác áy náy dâng trào: "Xin lỗi nhé Hiori, buổi hẹn hò cậu đã chuẩn bị cẩn thận lại bị bọn họ......"

Câu tiếp theo đứt đoạn trong cổ họng, vì Hiori đã ôm chặt lấy cậu.

"Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, Isagi. Nhờ có cậu mà tôi mới phát hiện, hóa ra mình cũng có nguyện vọng tham lam như vậy, cũng có một giấc mơ muốn trở thành 'nhà chỉ huy' nổi tiếng."

"Cậu thế này, bảo tôi làm sao từ bỏ bóng đá đây......" Hiori than thở, "Vậy thì chỉ có thể tiếp tục sự nghiệp bóng đá, nỗ lực trở thành tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới thôi."

Isagi ôm lại cậu ta, nở nụ cười tươi từ tận đáy lòng: "Cậu nghĩ được vậy thật sự là quá tốt rồi."

Chẳng qua...... Hiori âm thầm ôm chặt đối phương. Nhờ phúc của cậu, tôi cũng nhận ra bản thân chính là một kẻ thật ích kỷ đấy.

Phải chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, Isagi. Điều tôi muốn, có lẽ không chỉ có vậy thôi đâu?

...

Chờ đến khi Isagi và Hiori trở lại trường quay của chương trình yêu đương, tất cả các tuyển thủ và cố vấn trong phòng quan sát đã đứng chờ từ lâu.

Không có quá nhiều trường hợp cần tập kết tất cả các thành viên như thế này, không ít tuyển thủ lén ngắm mấy vị cầu thủ cấp thế giới, âm thầm lộ vẻ ngưỡng mộ.

"Cuối cùng cũng đã về, vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi." Ego hơi gật đầu, "Đầu tiên, chào mừng hai vị tuyển thủ mới tham gia chương trình —— Michael Kaiser và Alexis Ness đến từ Đức, do cố vấn Noa dẫn dắt."

Hai tên người Đức catwalk đi tới trên sân bãi trống trải, khuôn mặt treo lên nụ cười mỉm thành thạo, thong dong, tự nhiên, dường như kẻ suýt bị ép cho bay màu thần thái trên sân bóng ban nãy căn bản chẳng có tí xíu lan quyên gì đến bọn họ.

"Tiếp theo, chào mừng vị nhân viên giám sát hoàn toàn mới. Do có thân phận đặc biệt nên cậu ta sẽ tham gia với các cậu, cùng ăn cùng ở, cùng trải qua các phân đoạn về sau trong chương trình với các cậu." Ego ra hiệu cho người đằng sau đi ra, "Xin chào mừng, tuyển thủ Itoshi Sae."

Trong ánh mắt không thể tin nổi của Itoshi Rin, Itoshi Sae khoan thai xuất hiện, mang theo biểu cảm nhàn nhạt dù nói lời cay nghiệt, mặt bị đấm cho sưng vù cũng vẫn như chẳng có hề chi, dùng ánh mắt 'chào hỏi' với tất cả mọi người.

【Á á á á á là Itoshi Sae!!】

【Thế mà anh ấy đến thật! Là vị tôn đại Phật nào mời được người này vậy!】

【Nên là khi nào ảnh sẽ sinh tồn nơi hoang dã ăn sâu bọ thế? Chờ confirm】

"Đợi đã, tôi có ý kiến!" Itoshi Rin phẫn nộ kháng nghị, "Hai tên nước Đức chả hiểu sao tự dưng tham gia thì thôi đi, kẻ này lại là sao đây? Còn cùng ăn cùng ở? Ai cho? Dựa vào đâu mà anh ta được đối xử đặc biệt?"

"Liên quan gì tới mày? Ý kiến của mày chẳng là cái đinh gì cả." Itoshi Sae lạnh lẽo khịa lại, "Tao tới đây ăn gạo nhà mày? À phải, nên nói là mày ăn gạo nhà tao mới đúng, thằng em ngu xuẩn."

"Nghe đây, tôi không hề có tí hứng thú gì với dây dưa tình yêu chán chết của mấy người." Anh khinh thường nhìn quét một lượt các tuyển thủ, "Chỉ là cảm thấy bóng đá Nhật Bản vẫn chưa đến nỗi không thuốc nào cứu chữa được, nên dưới sự mời mọc nhiệt tình mà mới cố gắng đến đây kèm cặp cho đám vô dụng các người......"

"Chờ đã." Isagi Yoichi nãy giờ ngậm miệng chợt lên tiếng cắt ngang bài phát biểu đầy sự ra vẻ của đối phương, ngoài cười nhưng trong không cười phản bác cụm từ "vô dụng từ gốc rễ" trong miệng Itoshi Sae.

"—— Ai là đồ vô dụng? Anh lặp lại lần nữa coi."

Sau đó, dưới sự chứng kiến của tất cả tuyển thủ, cố vấn và khán giả phòng live của show yêu đương, Itoshi Sae - kẻ không sợ trời không sợ đất muốn đốp ai là đốp - bất ngờ lúng túng.

Thân thể anh cứng đờ, thầm nuốt nước bọt, chột dạ chuyển tầm nhìn sang chỗ khác.

——TBC.

【Lời tác giả】 Bản tính sợ vợ đã bắt đầu nhú mầm rồi (vui vẻ)

***

TRỨNG MÀU

(Anh trai khuất phục & Lần đầu tiên đổi phòng ngủ)

Cuối cùng cũng phải đổi bạn cùng phòng rồi! Là ai dính cảnh báo sắp gia nhập giáo phái Isagi đây (cười)

-

Với cả, xin fan nhà đối địch đừng nhìn trộm giáo trình, mình thích viết mấy headcanon kỳ lạ nên cậu thông cảm cho mình đi ha, đã lén hửi hàng rồi còn định quay đầu chửi mình nữa, thật sự ai nhìn cũng thấy chẳng có tố chất xíu nào

*

Trước mắt bao người, Itoshi Sae khịa trời khịa đất, đường đường khuất phục.

Anh giấu đầu lòi đuôi 'khụ' một tiếng, vờ như không có gì hết mà dời đề tài: "Tóm lại, tôi sẽ chỉ đạo sát sao về việc huấn luyện bóng đá của các người, ít nhất sẽ không chỉ còn là trình độ của mèo ba chân nữa."

【?? Đây là Itoshi Sae? Mấy ní cho tui biết đi, đây là Itoshi Sae??】

【Anh Sae à anh làm sao vậy, sao anh không ngông cuồng nữa đi】

【Iem hoài niệm dáng vẻ anh giây trước vẫn còn đang ngạo mạn】

【Tuy nói tiếp thì có hơi KY, cơ mà mị nghĩ tới một cụm từ】

【Vợ quản nghiêm】

【Vợ quản nghiêm】

【Là vợ quản nghiêm đi】

【Có thể giải thích tại sao đây mới là lần thứ hai anh và Isagi Yoichi gặp nhau nhưng đã có cảm giác như vợ chồng già được không?】

【Lần trước cũng thế, đoạn gọi điện trong Trò Chơi Quốc Vương, cực kỳ giống một người làm nũng một người nghiêm khắc tra khảo, tui high hint đến hôn mê】

【Isagi Yoichi cậu là cái đồ Thánh thể CP (~ thể chất đứng với ai cũng có thể tạo thành một cp).......】

"Ngoài việc giới thiệu người mới, chúng ta chỉ còn một việc cuối cùng." Ego công bố, "Qua một thời gian sống chung, tiếp xúc, và hẹn hò với nhau, tôi tin các cậu đã có hiểu biết nhất định về nhau rồi. Nếu lần đầu chọn ký túc xá chỉ là dựa vào hợp mắt, thì lúc này đây các cậu càng có thể đi theo ý nguyện nội tâm của mình."

"Hiện tại, lần đầu tiên đổi phòng ngủ bắt đầu. Xin hãy tự chọn bạn cùng phòng của mình một lần nữa."

"Hả? Đổi phòng ngủ ư? Nhanh vậy sao?" Chigiri khiếp sợ.

Bachira vội kiểm chứng với Ego: "Có thể không đổi không, cứ giữ nguyên thế này không được hay sao?"

"Được thì cũng được." Ego nói, "Nhưng cần cả bốn người trong phòng nhất trí tán thành thì mới được cho phép."

"Tôi đồng ý! Chigiri và Kunigami cũng đồng ý!" Bachira thoăn thoắt kéo tới Chigiri và Kunigami không nhịn được gật đầu, ánh mắt xin xỏ hướng về Isagi Yoichi, "Isagi, chúng ta tiếp tục......"

Cậu ta không thấy được người nọ. Bởi vì quanh Isagi Yoichi đã bị bao vây bởi cơ man là người.

Nghe được tin đổi phòng ngủ, Kurona là người hành động đầu tiên.

Cơ hội vụt mất trong lần đầu tiên lựa chọn bạn cùng phòng đã khiến cậu ta sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của việc chủ động, Ego vừa dứt lời, cậu ta đã hoả tốc cử động, bằng vào tốc độ kinh người vọt tới trước mặt Isagi, đồng tử dã thú chăm chú nhìn thẳng vào cậu: "Isagi, chọn tớ, chọn tớ!"

Nagi không cam lòng lạc hậu thò sang: "Nhìn tôi đi, Isagi. Nếu hai ta ở cùng nhau, hàng ngày tôi có thể dạy cậu chơi các game khác nhau, gần đây tôi đang học chơi game bóng đá 3D, nhất định sẽ giúp cậu chơi thật vui vẻ."

"Chọn tôi." Reo tự tin nói, "Tôi sẽ trực tiếp làm mới phòng của chúng ta, chăn nệm ngày nào cũng được thay mới đúng giờ, bảo tôi làm cho cậu một cái sân bóng mini cũng không có vấn đề gì."

Mà Itoshi Rin thì tạm không rảnh tham gia trận tranh đấu này, hắn đang dồn toàn bộ sức chú ý vào vị khách không mời mà đến kia: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh không được tới gần cậu ta dù chỉ một bước!"

"...... Mày không cần lo, tao ở phòng đơn." Itoshi Sae đau đầu day trán, "Tao lười đi cướp với đám chíp bông Tiểu học bọn mày...... trừ khi phòng trống cuối cùng là phòng đôi."

"Hừ, coi như anh thức thời...... đợi đã anh nói gì cơ? Phòng đôi gì? Anh nói rõ ra cho tôi!"

Bên kia, Hiori tung ra một câu cuối cùng "Tôi muốn trở thành tiền vệ trung tâm có thể chuyền ra những quả bóng tốt nhất cho Isagi, thế nên để tôi ở cạnh Isagi rèn luyện phối hợp, tăng thêm hiểu biết về nhau đi" đã chốt hạ chiến thắng, Isagi xin lỗi đám Bachira: "Ngại quá, tôi muốn thử một vài khả năng mới.......... Tôi muốn cùng phòng với Hiori."

Thua rồi...... Nhóm ba người Bachira rơi lệ đầy mặt.

Ngay sau đó, Isagi chuyển sang Kurona đang lo sợ bất an: "Hồi trước đã nói rồi nhỉ? Lần sau lại cùng nhau đá bóng. Lại đây nào Kurona, chúng ta ở cùng nhau."

Nhóc cá mập cảm động đến mức đôi mắt sáng bừng, nắm chặt lấy tay Isagi vươn tới.

"Người cuối cùng......" Ánh mắt Isagi dừng trên người của kẻ đang lo đến nỗi bắt đầu niệm tên Thần Tình yêu Cupid ở cách đó không xa, "Yukimiya, muốn qua đây không?"

"....... Ơ?" Yukimiya khó mà tin được, "Tôi ư?"

"Chúng ta tương tác khá tốt, với lại tôi cảm thấy tiềm lực của cậu không chỉ có vậy." Isagi mỉm cười với anh, "Muốn thử khiêu chiến giới hạn của bản thân không? Tôi tin là cậu làm được."

Yukimiya bị nụ cười đó làm chói mắt.

Dường như anh nhìn thấy thần linh cúi đầu với mình, hào quang vô ngần, hạ xuống chúc phúc.

Chói mắt như một ảo giác đẹp đẽ đến vô thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro