10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng nức nở không thành hình, đứt quãng, quanh quẩn trong không gian rộng lớn trống vắng, tiếng thút thít ấy như có một thứ ma lực kỳ lạ, làm anh chỉ nghe thôi đã cảm thấy đau đớn như trái tim bị xé rách.

Một thiếu niên tóc xanh cuộn mình trong bức tường pha lê rất dày, tay chân đều đeo xiềng xích dài và nặng, làn da bị cọ đến đỏ rực. Đôi mắt như lam ngọc của thiếu niên đã ảm đạm hẳn, luôn miệng lẩm bẩm chỉ mấy câu lặp đi lặp lại:

"Thả tôi ra...... Tôi muốn đá bóng......"

"Có ai không, cứu tôi với......"

"...... Isagi!"

Itoshi Sae kinh hãi hô lên, từ trên giường bật dậy.

Kim đồng hồ đã đi qua mốc 6 giờ sáng, muộn hơn một chút so với thời gian anh rời giường bình thường. Anh nhanh chóng rửa mặt rồi ra cửa, đi thẳng đến phòng ngủ của Isagi Yoichi, lại thấy căn phòng 4 người trống không. Anh đứng ở cửa như nhớ ra gì đó, quay đầu đến phòng gym trên tầng.

Rõ ràng bây giờ là thời gian người bình thường vẫn còn đang buồn ngủ, song trong phòng tập đã sớm náo nhiệt vô cùng. Itoshi Sae nhớ rõ mấy hôm trước các tuyển thủ vẫn đang mang dáng vẻ biếng nhác, hiện giờ lại trở nên nhiệt tình, sôi nổi, khí thế ngất trời, có lẽ vì đã được Isagi truyền cảm hứng, có lẽ vì phần tình yêu bóng đá nhiệt liệt trong lòng bọn họ đang từ tốn hồi sinh.

Dường như show yêu đương này...... bằng một cách vô thức, đang hoạt động với trung tâm là "Isagi Yoichi".

Cuối cùng Itoshi Sae cũng tìm được Isagi trên một tấm đệm yoga trong một góc phòng gym, đối phương đang tiến hành gập bụng dưới sự giúp đỡ của Hiori. Khi gập được một nửa, khóe mắt cậu thoáng thấy bóng dáng của Sae, thế là ngẩng đầu nở một nụ cười: "Chào buổi sáng."

Ánh nắng lách qua khe hở tấm rèm, chiếu ra lưới ánh sáng (*) hẹp dài trên mặt cậu. Đồng tử của cậu tràn đầy ý cười, sóng mắt lưu chuyển, chiết xạ ánh sáng nhỏ vụn, ánh sáng trong đó dịu nhẹ vô cùng, sóng xanh vạn khoảnh, chỉ chứa bóng hình của một mình Itoshi Sae.

—— Ấm áp đến mức dường như đã qua mấy đời.

"Hôm nay tôi làm bữa sáng." Itoshi Sae hỏi, anh vô thức thả thật nhẹ giọng nói, như sợ đập nát khung cảnh đẹp đẽ này, "Cậu đi với tôi chứ?"

(* gốc là 光栅 (grating), đại khái là một thiết bị quang học dạng tấm lưới với nhiều khe hoặc đường gân nhỏ, được sử dụng để phân tán ánh sáng thành các dải phổ dựa trên hiện tượng cách tử, mọi người có thể hiểu như một tấm lưới ô vuông bằng ánh sáng ấy. Vốn khi tra bằng tiếng Việt thì từ này bị dịch ra là "cách tử" (hiện tượng quang học), nhưng tra bằng Baidu thì nó lại ra là lưới grating (dụng cụ quang học), làm tôi khá là hoang mang :D?)

...

Tại siêu thị, Isagi cẩn thận lựa đồ ở khu rau củ quả và khu thực phẩm tươi sống, Sae lại chịu trách nhiệm điều khiển xe đẩy đi theo sau cậu, đặt những thứ cậu đưa qua vào rổ gọn gàng.

Itoshi Sae nhìn Isagi Yoichi tập trung chọn đồ, bỗng nhiên mở miệng: "Thích cái gì?"

"Kunigami và Bachira khá là thích ăn thịt, Chigiri thích món có vị ngọt, Rin thích chazuke, Kaiser thì tùy đi, chọn cho anh ta mấy cái viền bánh mì là được." Isagi lẩm bẩm một tràng dài, "Sae anh có muốn mua ít khoai tây chiên không? À, nhưng anh không hay ăn vì khống chế cân nặng...... Thế mua ít kombucha đi? Thanh nhiệt hạ hỏa còn giảm béo, mua một túi cho anh."

"Tôi đang hỏi," Sae không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu, "Isagi Yoichi thích cái gì?"

"Hoặc nên đổi một cách nói khác...... Cậu là 'Isagi Yoichi' sao?"

Dường như nhận ra điều gì đó, Isagi thu lại biểu cảm trên mặt, im lặng nhìn lại đối phương.

"Tại sao anh lại hỏi cái này?"

"Tôi tra xét rất nhiều tài liệu liên quan đến cậu, chúng đều ghi rằng, cậu thích cay, thích ăn cá, thói quen sinh hoạt không sạch sẽ, vật phẩm bên người thường xuyên vứt lung tung, đặc biệt thích trồng cây si, không có chút sức chống cự nào đối với trai đẹp." Itoshi Sae bình tĩnh nói, "Nhưng từ cái ngày tham gia show yêu đương, cậu trở nên bắt đầu thích ăn đồ ngọt, dọn dẹp đồ cá nhân gọn gàng, về chuyện yêu đương thì càng là tránh còn không kịp —— mấu chốt nhất chính là vụ đá bóng, chênh lệch trình độ kỹ thuật quá lớn, một người không thể lột xác khủng khiếp như vậy trong thời gian ngắn được...... trừ phi không phải cùng một người."

Isagi Yoichi hơi ngẩn ra, rồi cười: "Để hỏi được câu này, anh thật sự chuẩn bị rất đầy đủ nhỉ...... Vậy thì để tôi nói cho anh đáp án đi."

"Đúng vậy." cậu rất kiên định mà trả lời, "Tôi là Isagi Yoichi."

"Tôi hiểu rồi." Itoshi Sae không hề bất ngờ, gật đầu, "Cho nên, 'cậu ta' không phải Isagi Yoichi, đúng không?"

"Này...... Anh cũng quá nhạy bén rồi đấy." Isagi Yoichi bất đắc dĩ nhận ra, dù ở thế giới nào, Itoshi Sae luôn không cần lắm miệng, nói cái hiểu ngay, cũng không biết điều này là tốt hay xấu nữa.

"Chuyện này nói ra thì rất dài, tóm lại, vì nguyên nhân nào đó nên tôi vào nhầm thế giới này. Anh không cần quá để ý, đối xử với tôi bình thường như bây giờ là được." Isagi vỗ vai anh, "Cứ coi chuyện này như bí mật nhỏ giữa hai ta đi!"

Bí mật...... Itoshi Sae nhếch mày: "Nói cách khác, ngoài tôi ra thì những người khác đều không biết chuyện này?"

Isagi Yoichi nói rất đương nhiên: "Bằng bộ não chỉ toàn yêu đương với Cupid của bọn họ, phát hiện được có điều gì đó không đúng mới là chuyện kỳ lạ ấy."

"......" Itoshi Sae không khỏi nghĩ đến vụ thằng em nhà mình vừa thấy mặt đã bỗng nhiên đẩy người ta ra, chợt im lặng một lát, thoáng chốc thế mà bật ra mấy phần cảm giác thương hại.

"Được, tôi sẽ giữ bí mật." Anh đồng ý, sau đó vờ như lơ đãng thuận miệng nhắc tới, "Vậy...... Nếu có một ngày cậu tìm được cách trở về, thì cậu sẽ không chút do dự lựa chọn đi về thế giới ban đầu của cậu ư?"

Ngay khi hỏi ra những lời này, anh có cảm giác cả người như bị vô số dây thép treo lên khoảng không phía trên vách đá cheo leo, bất lực giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn người cầm cây kéo sắc bén phía đối diện, thả anh ra, hoặc giết chết anh, tất cả chỉ bằng suy nghĩ của đối phương.

Mà Isagi Yoichi không cho anh bao nhiêu cơ hội tự hỏi, thẳng tay cắt đứt sợi dây cứu mạng kia.

"—— Tôi sẽ."

"Nơi đó có người đang đợi tôi." Isagi nói vậy, "Nếu không tìm thấy tôi, bọn họ sẽ rất đau khổ."

Anh từ trên vách đá rơi thẳng xuống, rơi đến tan xương nát thịt.

"Thế à." Itoshi Sae giật giật môi.

Vậy chúng tôi ở đây thì sao? Anh suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra những lời này, nhưng rất nhanh đã ý thức được, có lẽ chính bản thân cũng không có tư cách hỏi ra câu hỏi này.

Anh (*) mới là vị khách không mời mơ màng xông vào thế giới mà mình không thuộc về kia.

(* ở đây dùng đại từ "他" (hắn), tôi hơi phân vân nên edit là "cậu" (Yoichi) hay "anh" (Sae), vì Yoichi đúng là người isekai, nhưng kết hợp với câu trên thì Sae có vẻ hợp lý hơn, nên tôi cứ để tạm là "anh" nhé)

Mà ở phía sau hai người, không ai phát hiện ra rằng trong một góc, bạch tuộc vèo một cái thu hồi xúc tu nghe trộm u ám, bịt kín miệng, không hề ngoảnh đầu lại mà trốn chạy.

...

Tay nghề của Itoshi Sae không tồi, khi Isagi Yoichi ăn đến thấy thỏa mãn rồi quay về phòng ngủ, thì lại lần nữa bị con công xăm hình hoa nào đó cản trở giữa đường. Kaiser thay đổi hoàn toàn makeup trên mặt, trang phục tinh xảo cúi người với cậu, cười tủm tỉm mời chào:

"Yoichi, muốn bán hủ với tôi không?"

Isagi Yoichi mặt không cảm xúc: "Hả?"

"Cậu tới tham gia chương trình này là để tăng độ nổi tiếng và độ hot nhỉ? Vậy thì chúng ta có nhu cầu giống nhau rồi." Kaiser mỉm cười tự nhiên, "Hai ta đều xem như là tuyển thủ hot nhất chương trình này ha? Hợp tác với tôi là lựa chọn win - win, không cần tiếp xúc quá bạo, bình thường cue nhau với chọn nhau vài hạng mục là được...... Thế nào, không lỗ đúng không?"

Isagi Yoichi im lặng thật lâu, lâu đến khi Kaiser cho rằng cậu sẽ kiên quyết từ chối, thì cậu chợt bật cười: "Tôi thì không thành vấn đề. Nhưng mà anh...... thật sự muốn làm vậy sao?"

-

Thân là song vương của Bastard trong giải Neo Egoist, số lời mời livestream hai người, quảng cáo hai người mà hai bọn họ nhận được quả thật còn nhiều hơn cả tuyết rơi, tới giai đoạn sau thì Isagi đã thuần thục việc diễn sao cho hợp lý trước màn ảnh vô cùng, có thể nói là 'hạ bút thành văn' —— người để ý đến cái này trái lại biến thành Kaiser.

Đối với Michael Kaiser, "Yêu" là điều trân quý lại hiếm lạ, gã có thể biểu diễn khoa trương với kẻ mà mình không quan tâm, nhưng tới khi đứng trước mặt người mà bản thân thực sự để ý thì lại lui bước, cởi bỏ mặt nạ giả dối tinh xảo, lộ ra tướng mạo yếu ớt, dễ vỡ vốn có bên trong.

Tình yêu của gã chỉ có chút xíu thế thôi, dành cho một người, thì sẽ không cho phép trong đó có pha tạp dù chỉ một chút giả dối.

Đó là một quảng cáo hai người về đồ trang điểm, sản phẩm rất đứng đắn, nhưng ekip lại yêu cầu phải thật mập mờ. Đạo diễn quảng cáo ở trường quay mới giảng giải động tác cần có với bọn họ, Kaiser nghe được mấy câu thì sắc mặt đã tối tăm hẳn.

"Nói trước, Yoichi. Quảng cáo này không phải do tao bày mưu đặt kế." Gã nặng nề nhìn Isagi, "Nếu không muốn thì cứ từ chối. Không cần lo lắng, tiền vi phạm hợp đồng cứ để tao trả."

Isagi Yoichi nghiêm túc nghe hết yêu cầu của đạo diễn, lắc đầu.

"Quảng cáo mà thôi, ai cũng sẽ không cho là thật." Thiếu niên làm theo hướng dẫn, hai chân tách ra đặt vào hai sườn thân thể gã, nâng mặt gã lên, dùng đồ trang điểm quét qua khóe mắt gã, để lại một vệt kẻ mắt màu đỏ tươi đẹp đẽ.

Ánh mắt của kẻ vị kỷ thản nhiên lại hào phóng, nhìn gã thật chăm chú, lông mi nhẹ rung lên, hồ nước xanh trong con ngươi kia nồng đậm đến mức gần như muốn nuốt chửng gã.

"Anh tình tôi nguyện, theo nhu cầu thôi. Không cần để ý, Kaiser."

"'Anh tình tôi nguyện'......" Kaiser nắm eo đối phương, hơi thở dần trở nên nặng nề, "Yoichi, mày thật sự...... không quấy cho cuộc đời tao hỏng bét thì sẽ không bỏ qua mà."

Đây chính là kiếp sống địch thủ của hai người họ, hình ảnh bày ra cho đại chúng xem là sóng ngầm mãnh liệt, ngọt ngào ái muội, ngoài lề sau màn thì lại là ánh đao bóng kiếm, chém giết và đánh cờ.

-

Isagi Yoichi thà phải đao kiếm thấy máu, cắn xé tóe lửa, còn hơn là phải diễn xuất lá mặt lá trái, khóe môi cậu cong lên, châm chọc hỏi: "Anh cũng chỉ có thể dựa vào tôi mà sinh tồn thôi sao? Quốc vương điện hạ ký sinh trùng đáng thương."

Trán Kaiser thoáng nổi gân xanh: "Yoichi, mày nói cái gì?"

"Ý tao là," Isagi Yoichi nhón chân ghé sát vào, khoảng cách giữa hai đôi môi nháy mắt ngắn lại, dường như hơi tiến lên thêm là có thể chạm nhau, "Thân ái, mày sẽ không phải không có tao là không sống nổi đấy chứ?"

Hơi ấm phun lên cánh môi Kaiser, là khiêu khích, lại mập mờ đầy hư tình giả ý mang theo sự ăn miếng trả miếng, giống như một cái bẫy bị lấp bởi màn sương phủ đầy bơ đường, phía dưới là lưỡi dao bén nhọn đã được tôi độc.

Kaiser há miệng định nói cái gì, lại bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh đẩy ra. Cùng lúc đó, Isagi Yoichi bị xách cổ áo kéo về phía sau, lảo đảo mấy bước, ngã vào lòng người tới. Thanh niên với hình thể và chiều cao đều hơn một bậc từ sau lưng kềm chặt người ta, con ngươi màu phỉ thúy trong bóng đêm sáng đến khiếp người, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào gã, giống như một con sói hoang vồ mồi.

Là, Của, Tao.

Itoshi Rin dùng khí đen cả người để truyền đạt tín hiệu này thật rõ ràng, cánh tay rắn chắc như vẽ ra phạm vi địa bàn mà vòng lấy Isagi chặt chẽ, thật sự như muốn dán mấy chữ to "Lãnh địa tư nhân, người sống chớ vào" lên trán mình.

Kaiser thầm chửi một câu: "Đồ điên không giáo dưỡng......"

Cổ tay của Isagi Yoichi bị bóp đến đau, cậu khó khăn ngẩng đầu lên: "Rin......"

"Không phải tao đã nói, mày chỉ cần nhìn tao là được rồi còn gì?" Hơi thở Itoshi Rin hỗn loạn chất vấn, "Tại sao mày cứ không nghe lời tao?"

Hắn tận mắt chứng kiến sáng nay Isagi cùng Itoshi Sae vừa nói vừa cười ra cửa, giờ lại đụng phải cảnh tượng rất khó để không làm người ta hiểu lầm này, lệ khí toàn thân nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn ầm ầm bộc phát ra.

"Rốt cuộc mày muốn tao thế nào hả, Isagi?" Hắn bực bội lại hỗn loạn lẩm bẩm, "Tao sẽ không đi tìm chết vì mày. Mày đừng tự mình đa tình."

Isagi Yoichi phảng phất lại thấy được Itoshi Rin đỏ mắt kia, chịu đựng nỗi ấm ức vô tận mà hỏi mình: "Isagi, anh muốn tôi phải làm thế nào, thì anh mới có thể không ở bên anh ta đây?"

Khi mà chính hắn cũng không nhận ra, thì hắn đã càng ngày càng giống cái người tên là Itoshi Rin mê man, đau khổ, dùng bi thương làm nền cho cuộc đời của chính mình trong thế giới gốc.

Isagi Yoichi thở dài, xoa đầu hắn, chậm rãi vuốt lông cho con dã thú đang nhe răng trợn mắt.

"Khiến ánh mắt của tôi có thể bị cậu thu hút trong một chốc đi, Rin —— Cậu cũng chỉ có thể làm việc như thế này mà thôi, chẳng phải sao?"

——TBC.

***

TRỨNG MÀU

(Alexis Ness đang tự hỏi)

"Tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện...... rằng đến tột cùng, tôi đang vì ai mà rơi nước mắt."

*

Isagi Yoichi. Yoichi.

Ness cũng không xem như quen thuộc với cái tên này, nguồn gốc hiểu biết đại khái chính là từ trong miệng Kaiser biết được đây là một cầu thủ vô danh không làm việc đàng hoàng, một lòng chỉ muốn yêu đương, là mục tiêu tiếp theo mà Kaiser muốn đánh tan.

Vậy thì, mình cũng chỉ cần là một người xem kịch vui, khi Kaiser thành công thực hiện mục tiêu của mình thì tặng tràng pháo tay và hoan hô là được, chuyện khác không liên quan đến hắn.

Nhưng sau khi đối mặt với người này, Ness phát hiện chuyện này căn bản không như hắn nghĩ.

Cầu thủ vô danh không làm việc đàng hoàng? Isagi Yoichi? Phàm là đã đá một trận với tên này rồi, sẽ không ai cảm thấy như vậy đâu ha?

Cơ thể cùng tố chất tâm lý mạnh mẽ, tầm nhìn tuyệt vời, dự phán chính xác, hoàn toàn là trình độ của cầu thủ trong Đội tuyển Quốc gia. Nếu đối phương chưa tung ra toàn lực, có lẽ đó vẫn chưa phải là tất cả.

Điều đáng sợ hơn là, sự tồn tại của cậu còn sẽ thúc giục đồng đội tiến hóa. Tên tóc xanh kia đầu trận hoàn toàn nằm ở trạng thái thất thần, không tập trung, bị cậu hét cho một câu thì lập tức như đổi thành một người khác, bộc lộ thực lực mạnh mẽ.

....... Được rồi, hắn thừa nhận, mình để ý nhất vẫn là câu nói của đối phương "Thế thì cậu cảm thấy mình không đá lại Ness? Đùa cái quái gì vậy! Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ mà!"

Hắn nên cảm thấy tức giận và khuất nhục mới đúng. Nhưng không biết vì sao, khi đó trong lòng hắn thế mà lại nghĩ: A, đây mới là lời mà Yoichi sẽ nói mà.

Tại sao lại như vậy?

Buổi tối, trong phòng nhỏ hoàn toàn mới của show yêu đương, hắn mơ một giấc mơ.

Trong mơ, hắn gọi đi gọi lại một cuộc điện thoại không kết nối được, nước mắt lăn dài theo gương mặt, ngũ quan nhăn nhúm, thật buồn cười, cũng hiển nhiên thật bi thương.

Rõ ràng không tự mình trải qua sự việc này, song hắn lại đồng cảm như bản thân cũng bị cảm giác chua xót vô cùng kia lây sang.

Đến tột cùng, mình đang vì ai mà rơi nước mắt? Hắn liều mạng muốn nhìn rõ con chữ trên màn hình, lại chỉ loáng thoáng thấy được một bức vẽ nhúm cỏ nhỏ, cùng với meme [Bé thỏ vặn hông duỗi chân.jpg] mà đối phương gửi tới.

Lúc lơ mơ tỉnh giấc thì đã là sáng sớm hôm sau, Ness ngáp ngủ ra khỏi phòng, đúng lúc đụng mặt với Isagi Yoichi đến phòng tập rèn luyện.

"Chào buổi sáng, Ne....... Anh bị sao thế?"

Ness dán chặt mắt vào hai lá mầm nhỏ được chải vuốt cẩn thận trên đầu Isagi Yoichi, biểu cảm cứ như nhìn thấy ma.

Vầy là sao? Vì đâu mà thứ này lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc khủng khiếp như vậy?

Nghi vấn này cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu hắn, cuối cùng khiến hắn ra một quyết định không thể hiểu được là: khi Isagi Yoichi nhận lời mời của Itoshi Sae cùng đến siêu thị, hắn lập tức lén bám theo.

Chính vì quyết định đó mà hắn đã nghe được rõ ràng toàn bộ đoạn đối thoại của hai người kia.

Nghĩa là sao? Hắn trốn trong một góc, không thể tin nổi mà nghĩ.

"Cậu ta" không phải Isagi Yoichi là sao? Vì nguyên nhân nào đó nên vào nhầm thế giới này là sao? Cậu ấy chắc chắn sẽ trở về thế giới ban đầu là sao?

Ness không nghĩ ra, hay nên nói....... hắn không dám nghĩ ra.

Trước mắt, hắn chỉ chắc chắn được một chuyện —— Isagi Yoichi của hiện tại đã không còn là Isagi Yoichi ban đầu, tên cầu thủ du thủ du thực, chỉ đáng là bình hoa, mê trai ngu xuẩn kia, không có một tí quan hệ nào với người đang đứng trước mặt hắn bây giờ.

Không thể nói đó là tin tốt hay tin xấu, nhưng hắn thế mà lại vô thức cảm thấy vui sướng.

"Này, Ness." Buổi tối, Michael Kaiser - kẻ đưa ra yêu cầu bán hủ nhưng bị đùa giỡn, châm biếm ngược, lại còn bị một cỗ máy giết người biết đi xô đẩy thô bạo - hỏi hắn với giọng điệu không quá tốt lành gì, "Ban ngày mày đi đâu đấy?"

"...... Chỉ là ra ngoài tản bộ thôi."

Cuối cùng, Ness vẫn không nói bí mật này ra.

Đây xem như là...... bí mật nhỏ giữa mình và Yoichi ư? Dù cậu vốn chẳng hề hay biết, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro