If ở đường thế giới gốc - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đại hội Blue Lock thế giới gốc xem bản thân ở thế giới show yêu đương làm trò con bò

Thành viên Blue Lock bóng đá: Cho tôi reset cuộc đời đi!!

***

Người qua đường A đánh một giấc ngon lành tới tận khi mặt trời đã lên cao.

Khi tỉnh dậy, phòng nào cũng không một bóng người, chỉ có phòng gym là đông nghìn nghịt, mồ hôi như mưa. Mọi người vẫn mang vẻ mặt im lặng, biểu cảm trống rỗng, nhưng đều theo bản năng bắt đầu thực hiện các bài tập hàng ngày.

"Không phải chứ em nói này, các anh vừa mới giành được chức Vô địch World Cup mà đúng không? Đấy chính là chức Vô địch đấy!" Người qua đường A sầu não, "Không ai thả lỏng một chút, nghỉ ngơi du lịch một chuyến hả?"

Hiori cắn răng tăng số cân của tạ nằm lên mức lớn nhất: "Không được...... Nếu Isagi về mà thấy tôi ăn không ngồi rồi thì cậu ấy chắc chắn sẽ tức giận."

Những người khác không ai là không hành động với ý giống như thế.

"Isagi Isagi Isagi, 10 câu các anh nói thì 9 câu đều có Isagi." Người qua đường A lẩm bẩm, gọi to, "Này, em thấy các anh đều trông rất đẹp trai, có ai có hứng thú hẹn hò với em không?"

"Hả?" Barou xị mặt liếc y, "Tao thà sống cả đời với bóng đá cũng sẽ không yêu đương với mày."

Sau khi người qua đường A liên tục xác nhận thật sự không có ai có tí hứng thú với đề nghị của mình, y thật sự bắt đầu hoảng loạn.

"Không được, không thể thế được......" Môi y run run, "Các anh đều không hẹn hò với tôi, thì tôi còn tồn tại để làm cái gì nữa?!"

"Không có tình yêu thì tôi sẽ chết!" Y hét lên chói tai, "Tôi sẽ bị tất cả mọi người trên thế giới khinh bỉ, phỉ nhổ, trở thành trò cười!"

"Ai lại ghét bỏ cậu vì vụ này chứ......" Chigiri cạn lời. Mà Itoshi Sae dường như nhận ra được mấu chốt của vấn đề, bèn đi đến trước mặt người qua đường A.

"Không có tình yêu thì sẽ chết......" Itoshi Sae nhìn chằm chằm vị khách đến từ thế giới khác, ánh mắt không hề tốt đẹp gì, "Thế giới của cậu rốt cuộc là cái thế giới như thế nào vậy?"

"Thế giới như thế nào? Chính là một thế giới bình thường ai ai cũng hướng tới tình yêu đẹp đẽ, đặt việc theo đuổi tình yêu đẹp nhất làm mục tiêu vĩ đại nhất cuộc đời thôi." Người qua đường A nói như một lẽ đương nhiên.

"Thế giới quái quỷ gì vậy." Kaiser - không thèm để tâm đến sự kháng nghị của cả đám mà quyết tâm ở lại đây - cười nhạt, "Tao thấy yên tâm được rồi, Yoichi ở bên kia sẽ rất an toàn, mấy tên chỉ biết yêu mới chả đương căn bản không lọt nổi mắt em ấy đâu."

"Nhưng tôi —— cũng chính là cậu ấy bây giờ lại đang tham gia một chương trình yêu đương." Người qua đường A thành khẩn kể hết sự thật, "Người tham gia chính là mấy người các anh."

Một câu đánh cho các thành viên Blue Lock không kịp phòng ngừa. Mikage Reo phản ứng lại đầu tiên, khó khăn mà hỏi: "Nói cách khác...... bọn tôi ở thế giới kia, cũng đều tin tưởng chắc chắn rằng 'Không yêu đương thì chết đi' ư?"

"Tất nhiên rồi." Người qua đường A không thể hiểu nổi, "Mọi người đều thế mà."

"Không đúng, nếu cứ đâm đầu vào tình yêu tình báo thì nào còn tâm tư để mà nghiêm túc đá bóng chứ?" Bachira cảm thấy không thể tưởng tượng được.

"Thế nên lúc thấy các anh huấn luyện với đá bóng thì tôi kinh ngạc lắm luôn," Người qua đường A thật lòng khen ngợi, "Kỹ thuật của các anh đây cao hơn không chỉ 1 level khi so với bên kia đâu! Thực sự là nó đã đạt đến mức dục hỏa trùng sinh, thoát thai hoán cốt đấy!"

Câu này như kiểu định vỗ mông ngựa nhưng vỗ phải chân ngựa vậy, các thành viên Blue Lock không hẹn mà cùng làm ra biểu cảm xanh xao, tuyệt vọng.

Là kẻ mang cái não chỉ biết yêu đương. Lại còn cùi bắp nữa.

Xin lỗi cậu rất nhiều, Isagi, dáng vẻ nào cậu không thích thì bọn tôi đều có.

...

Blue Lock trước mắt có thể nói là người sống sắp chết, thi thể sắp cứng, ai cũng xụi lơ, uể oải, mặt xám như tro tàn, trong không khí tràn ngập hơi thở sầu khổ.

"Ây da, đâu cần phản ứng quá lên thế," Người qua đường A có hơi luống cuống, "Chuyện nó không bết bát như mấy anh tưởng tượng đâu......"

"Cậu đang lừa chúng tôi." Một câu đã để lộ lỗ hổng, bị Itoshi Sae nhạy bén tóm lấy, anh lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối phương, ép hỏi, "Cậu biết tình hình hiện tại của em ấy, có đúng không?"

Một loạt ánh mắt cùng lúc quăng sang bên này, dưới sức uy hiếp mạnh mẽ đó, người qua đường A hơi co rúm lại, đành phải thành thật thừa nhận: "Được rồi, tôi có thể cảm nhận được cụ thể thế giới bên kia đã xảy ra chuyện gì......"

Itoshi Rin lập tức bật dậy: "Anh ta giờ sao rồi? Nói!"

Người qua đường A liếc Itoshi Rin một cái, ánh mắt thương hại.

"Sau khi tôi isekai qua đây thì cậu ấy có ngã vào lòng cậu, thế là cậu vèo một cái đẩy cậu ấy ra, khinh miệt lườm cậu ấy một nhát, tặng kèm một câu 'Mở mắt đi, đừng có giả chết', tiếp theo là nghênh ngang mà đi."

Itoshi Rin ngơ ngác đứng đó, hai mắt trợn tơ như muốn nứt ra, giống như một con cá nóc phẫn nộ đến mức trướng khí, đâm một cái, oanh liệt nổ tung.

Môi hắn run rẩy đóng rồi lại mở, nghìn từ vạn chữ gom thành một câu: "Tôi tự giết mình......"

Lác đác có tiếng cười hóng hớt không chê to chuyện truyền đến, bầu không khí đầy mùi chết chóc cuối cùng cũng nhờ màn biểu diễn của chú hề lông mi dưới nào đó mà có thêm mấy phần sung sướng.

Hiori phát ra một tiếng cười khẽ: "Rin-kun, sao lại không biết lựa lời như vậy chứ......"

"Đúng rồi, sau đó chính là anh!" Người qua đường A chỉ vào Hiori, gật đầu chắc chắn, "Lúc đi ngang qua Isagi Yoichi còn nói câu 'Isagi-kun, cậu sẽ không lại định 'té xỉu' đâu chứ? Xin cậu hãy cố gắng kiên trì nhé, lúc nào cũng bắt người khác đỡ mình không phải một thói quen tốt lành gì đâu', khi nhỡ may cọ vào quần áo cậu ấy còn ghét bỏ lấy tay phủi bụi, khí chất cao cao tại thượng ấy thật là sống động biết bao!"

Ngay sau đó tiếp tục nổ bom, chuyển sang Karasu Tabito vẫn còn đang treo nụ cười trào phúng sinh động trên mặt: "Còn cả anh nữa! Nói gì mà 'Lòe thiên hạ hết mình, kết quả độ hot vẫn không lọt nổi top 10...... Thật đáng thương', làm màu thấy ghê!"

Nụ cười sẽ không biến mất, nó chỉ chuyển từ mặt người này sang mặt người khác mà thôi. Mỗi khi có một thành viên Blue Lock phụt ra tiếng vịt kêu khặc khặn do bị hành vi đần độn của một đồng đội bị bóc trước đó chọc cười, thì câu nói tiếp theo của người qua đường A sẽ có thể khiến nụ cười của người đó lập tức bị thổi bay.

Khi Barou bị hành vi mình xách cổ áo Isagi mắng cậu là rác rưởi chọc tức đến nỗi gân xanh giật đùng đùng, thì Nanase run rẩy đặt câu hỏi: "Anh Isagi chủ động đề xuất mình lên đấu, 3v3 biến thành 2v4...... Kết quả thế nào?"

Người qua đường A lập tức trả lời: "Kết quả là cậu ấy đá sấp mặt các anh."

Các thành viên Blue Lock: "......"

Cảm giác trái tim lạnh quá, có lẽ là đã chết rồi.

-

Sau khi một loạt bom bị kích nổ, Blue Lock đã trở thành các thi thể rải rác khắp nơi. Kunigami với ngôn luận "Chỉ làm anh hùng siêu cấp của người mình yêu" đau khổ hỏi: "Bác sĩ à, ngài xem tôi còn cứu chữa được không?"

Chigiri với ngôn luận "Đôi chân này của tôi tồn tại chính là vì yêu đương" rơi lệ đầy mặt: "Có phải tôi đã mất đi tư cách để được ánh mắt của Isagi nhìn đến hay không?"

Reo với luận điệu khinh thường lại miệt thị "Cách Nagi xa ra tôi không thích kẻ hay giở trò vặt" nằm liệt ra đất: "Reset...... Tôi muốn xin được reset cuộc đời......"

Mà Nagi nghe được sắp trưa rồi mình mới rời giường, còn đòi Isagi rán trứng cho mình thì đã nằm thẳng ra đất, ánh mắt tan rã, linh hồn bị sung quân đến không gian xa xôi ngoài kia: "Tui tiêu rồi. Đời này coi như bỏ."

Người qua đường A chẹp miệng với tàn dư đầy đất một lúc lâu, tò mò chuyển qua một người khác: "Anh thấy thế nào, tín đồ Thần Tình yêu?"

"Đừng nói gì nữa." Hai mắt Yukimiya đăm đăm mà suy yếu, nói, "Tôi bị dị ứng Cupid."

...

Nhốn nháo xong một trận, Ego - bị nổ banh xác vì mình nói ra mấy cái lời như "dokidoki" - đỡ trán đặt câu hỏi: "Ở thế giới bên kia, không có lấy một con người bình thường dù chỉ tí teo thôi hả?"

"Nói thế thì, tính ra là có một người đấy......" Người qua đường A vỗ tay một cái, chỉ vào Itoshi Sae, "Trình độ của vị này giống bên đây, Isagi Yoichi còn cố ý đi xem trận đấu của anh ta nữa."

Một đống ánh mắt hâm mộ ghen tị hận muốn đốt thủng người anh bắn thẳng lại đây, Itoshi Sae cực kỳ hài lòng gật đầu: "Tôi biết ngay mà, dù là ở trong cái thế giới vi phạm thường thức đó thì tôi cũng có thể giữ vững bản tâm như thường......"

Mới nói được một nửa thì người qua đường A đã miêu tả sinh động như thật: "Kế đó anh không thèm ngoảnh đầu lại mà né tránh, tiêu sái cao ngạo bỏ lại một câu: 'Cậu là ai? Tránh ra, cậu chắn đường tôi.'"

Dưới sự chứng kiến của tất cả, Itoshi Sae lảo đảo một phen trầy trật đỡ lấy tay vịn ghế tựa, để lộ vẻ mặt xanh xao như đã chết thật lâu.

Khi chuẩn bị lời thề để cầu hôn, anh đã từng viết thế này: "Chúng ta sẽ yêu và quý trọng lẫn nhau, mãi đến tận khi cái chết chia lìa đôi ta."

Ai mà ngờ được chứ, Itoshi Sae tuyệt vọng nghĩ. Kẻ chia lìa hai ta không phải cái chết, mà là mình của một thế giới khác.

Hiếm lắm mới thấy cái tên Itoshi Sae này ăn thiệt, Kaiser thấy vậy thì tâm trạng tốt lên không ít: "Không ngờ đấy Itoshi Sae, thế mà mày lại nói ra những lời ngu xuẩn như vậy, nếu là tao thì tao chắc chắn sẽ không bao giờ tuyệt tình với Yoichi đến thế......"

"Kaiser đúng không? Anh thì càng ghê gớm hơn." Người qua đường A nghiêm túc nói, "Anh hỏi cậu ấy có muốn bán hủ với anh không."

"......"

Kaiser ngơ ngác đứng trên sân thượng. Khung cảnh dưới kia đẹp thật đó, đi lên một bước hình như có thể thấy một bà lão bên kia cây cầu bán canh uống.

Cả bọn lắc đầu thở dài khoanh tay đứng nhìn, chỉ có Ness quỷ khóc sói gào lải nhải liên miên: "Kaiser mày bình tĩnh đi —— Đừng mà về mau lên —— Độ cao đó không gây chết người được ——"

Người qua đường A nhìn một đám người khóc trời trách đất, đòi chết đòi sống, trên mặt mang biểu cảm không tên.

"Thật ra tôi lại rất hâm mộ các anh đấy." Y nói mà chua chát, "Cậu ấy đối xử với các anh rất tốt."

Thành viên Blue Lock mang hơi thở thoi thóp uể oải ngẩng đầu: "Ý cậu là gì?"

"Nể tình yêu sâu đậm của các anh vô cùng phù hợp với quan niệm thẩm mỹ ở thế giới chúng tôi, tôi nói cho các anh một tin tốt đi." Người qua đường A nhẹ nhàng thả xuống một đốm lửa hy vọng, "—— Cậu ấy nói cậu ấy sẽ trở về. Thế giới này có người đang đợi cậu ấy."

Như những kẻ sắp chết đuối vào khoảnh khắc hít thở không thông lại bắt được một khúc gỗ nổi, sự ngạc nhiên và mong đợi lấp đầy đôi mắt của từng người, ánh sáng rạng rỡ dần sáng lên trong mắt, như đang biểu diễn một màn trình diễn ánh sáng khởi tử hồi sinh.

"Isagi không quên." Bachira thoải mái bật cười, tiếng cười lại dần trở nên nghẹn ngào, "Cậu ấy không quên chúng ta."

Ness ngơ ngác ngẩng cặp mắt sưng húp như quả hạch lên, vẻ mặt như khóc lại như cười, tuy rằng vẫn trông không ổn lắm, nhưng cuối cùng cũng có mấy phần sức sống.

Trong lòng bọn họ giờ khắc này đang thiếu đi một thứ.

Nhưng chỉ cần có một câu như vậy, thì chẳng sợ dù chỉ là một lời hứa hẹn cũng vẫn đủ để có thể tiếp tục dang rộng hai tay, chờ đến khi gặp lại sẽ là lúc dùng hết sức lực để ôm lấy.

"Sẽ chờ." Itoshi Sae nhếch khóe miệng, cuối cùng cũng cười lên nụ cười đầu tiên kể từ cái ngày xảy ra chuyện.

"Chúng tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi chờ đợi, cho đến tận khi em ấy trở về."

——TBC.

***

TRỨNG MÀU

(Các thành viên Blue Lock bàn bạc phương án giải quyết cuối cùng)

"Tôi ở đây bảo đảm với mọi người, Isagi Yoichi sẽ trở về —— Tôi tin tưởng cậu ấy, giống như cách cậu ấy tin tưởng chúng tôi."

*

Người qua đường A mang đến một câu như một cây Định Hải Thần Châm, linh hồn các thành viên Blue Lock lập tức trở về chỗ cũ, eo không cong vai không mỏi, trực tiếp full máu sống lại, phấn khởi đến mức có thể xuống lầu chạy 10 km.

Người qua đường A trợn mắt há mồm nhìn sự biến đổi có thể nói là thoát thai hoán cốt của bọn họ: "Không phải chứ, các anh nên là người của thế giới chúng tôi mới đúng? Người nào cũng là chiến thần thuần ái mà!"

Kết quả cả đám đồng loạt thể hiện vẻ mặt ghét bỏ: "Nói cái gì vậy, bọn tôi còn phải xây dựng sự nghiệp."

Người qua đường A: "......" Đã hiểu, người mình thích là kẻ cuồng công việc, cậu ấy cứng rắn kéo cả đám người này hướng về sự nghiệp, xuất phát với tâm thái cực kỳ bốc đồng.

"Tóm lại, đây là phương án hành động bước đầu của chúng ta nhỉ?" Karasu Tabito thở phào nhẹ nhõm, "Ở đây lo lắng suông cũng không phải biện pháp, chúng ta cũng không biết rốt cuộc có thể làm được gì cho cậu ấy, trước cứ im lặng đợi cậu ấy quay về đi."

"Nhưng mà trước đó......" Itoshi Sae nhìn về phía Ego, "Chúng ta còn có một chuyện cần phải làm cho xong."

Cuộc biểu tình "Cầu xin Isagi Yoichi quay về" đã giằng co được một thời gian rất dài.

Theo lý mà nói, đã xảy ra bạo loạn cỡ này thì tổ chức chịu trách nhiệm trước hết nên phát biểu thanh minh, xoa dịu cảm xúc của quần chúng mới đúng, nhưng vấn đề là Blue Lock và Liên đoàn Bóng đá không chịu lên tiếng, cứ trốn biệt tăm như bị câm, làm cảm giác khủng hoảng trong lòng khán giả và các fan càng ngày càng nghiêm trọng.

【Rốt cuộc Isagi Yoichi bị làm sao vậy?】

【Để cậu ấy ra mặt đi! Cho tôi liếc cậu ấy một cái thôi cũng được mà? Chỉ một cái thôi!】

【Có phải cậu ấy bị thương rất nặng không? Tôi yêu cầu được biết sự thật!】

Cuối cùng, sau một thời gian im ắng rất dài, Blue Lock quyết định triệu tập tất cả mở một cuộc họp báo quy mô lớn với toàn bộ dân chúng, cả cuộc họp sẽ được phát sóng trực tiếp và ghi âm, ghi hình, cho mọi người một câu trả lời thật rõ ràng.

Ngày đó, dù là online hay offline thì đều tấp nập cơ man là người, Ego Jinpachi - người thi hành kế hoạch Blue Lock, Itoshi Sae - được coi như là tiền vệ trung tâm quý báu của Nhật, và tất cả thành viên của Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản, toàn bộ đều đi tới hiện trường.

Nhưng khi bắt đầu livestream, mọi người lại lần nữa thất vọng khi phát hiện, người mà bọn họ muốn thấy nhất kia, siêu tân tinh làm thế giới chấn động kia, vẫn biến mất không thấy bóng hình đâu.

Cuộc họp báo vừa được tuyên bố bắt đầu thì các phóng viên đã vội vã tranh nhau giơ tay đặt câu hỏi: "Xin hỏi Isagi Yoichi, cầu thủ tung ra cú sút ấn định tỉ số trong trận Chung kết World Cup, rốt cuộc đang ở đâu?"

Itoshi Sae thoáng im lặng, cuối cùng vẫn dựa theo phương án đã bàn bạc nhất trí trước đó: "Xin lỗi, em ấy biến mất rồi."

Lời này như một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ, hiện trường rơi vào hỗn loạn cực độ.

"Nói dối chứ gì?"

"Không thể nào!"

"—— Thế nhưng!" Itoshi Rin đứng dậy, mặt hắn lạnh như băng, lời nói chắc chắn không cho phép ai được nghi ngờ, "Việc này chỉ là tạm thời mà thôi, anh ta sẽ trở về."

"Tôi làm chứng." Theo sát sau đó, Kaiser đứng lên, "Yoichi là địch thủ duy nhất tôi công nhận, từ khi làm đồng đội cho tới khi thành đối thủ, tôi đã ở cạnh em ấy lâu như vậy....... Dù không thấy em ấy, nhưng tôi nghĩ chỉ cần còn sống thì em ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách quay về đây."

"Isagi cậu ấy còn chưa tự tay nâng Cúp Vô địch World Cup đâu." Hiori cười nói, ánh mắt kiên định, "Cho dù chỉ vì chuyện này thôi thì cậu ấy cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà chạy tới."

"Xin mọi người hãy giữ vững lòng tin với chúng tôi, quan trọng nhất, là giữ vững lòng tin với cái người có tên Isagi Yoichi ấy." Karasu Tabito nói, "Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ xuất hiện lại trước mặt mọi người, chúng tôi cũng đang không ngừng cố gắng vì điều đó."

Tiếng ồn ào, khóc thút thít, mắng chửi tức giận, cứ thế mà dần dần nhỏ đi trong từng lời phát biểu kiên quyết của các cầu thủ, thậm chí hoàn toàn biến mất, người cuối cùng lên tiếng, là vị Bá Nhạc đã khai quật ra Isagi Yoichi từ một đội bóng không có tiếng tăm gì, đẩy cậu đi từng bước một lên ngôi báu của tiền đạo số một thế giới, Ego Jinpachi.

"Tôi ở đây bảo đảm với mọi người, Isagi Yoichi sẽ trở về."

Hắn ta nói như vậy, dùng sự tín nhiệm, địa vị, uy quyền mà lên tiếng, đánh cược vào một phần tình yêu trĩu nặng của người đang rời đi.

"—— Tôi tin tưởng cậu ấy, giống như cách cậu ấy tin tưởng chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro