11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một thời gian huấn luyện và thực chiến trong đội, người bên ngoài đã có cái nhìn ban đầu về mặt bằng chung thực lực của các tuyển thủ trong chương trình. Dưới tình hình đó, trình độ và năng lực đỉnh nóc, kịch trần của vị nào đấy cứ thế hút chặt ánh mắt phần lớn khán giả.

【Tôi nói này, mấy bà có phát hiện ra một chuyện cực kỳ khủng khiếp không......】

【Tui phát hiện ra rồi, các thím thì sao】

【Cậu ta vẫn còn là con người ư....../ hoảng sợ】

【1 chọi 1, đấu tập quy mô nhỏ, đấu chính thức 11v11...... Isagi Yoichi có từng thua dù chỉ một trận nào chưa?】

【Chưa từng, chỉ cần được cùng đội với em ấy thì đội đó sẽ là đội được hôn mu bàn tay của Nữ thần Chiến thắng trước tiên】

【Người khác thắng 10 trận liên tiếp là vì có thực lực xuất sắc, Isagi Yoichi thắng 10 trận liên tiếp là vì tổng cộng chỉ có 10 trận đấu (kinh hãi)】

【Đây là uy lực của việc hai tai không nghe chuyện yêu đương, một lòng chỉ có đá bóng thôi sao? Muốn tập môn võ này, trước hết phải cắt đứt tình ái, đây chính là Đạo Vô Tình!】

【Làm sao bây giờ, tui có cảm giác thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của tui bị đảo lộn, tự dưng lại thấy sống độc thân tiêu sái, tự do cũng hay phết đấy chứ......】

"Thắng rồi!" Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Isagi Yoichi vô cùng vui vẻ high five với từng đồng đội. Họ vừa đá một trận giao hữu với thành viên của một câu lạc bộ Nhật Bản trong khu vực này, bên đây nhờ có sự tồn tại của BUG vô địch Isagi Yoichi nên đội đã giành được chiến thắng mang tính áp đảo dưới tình huống Itoshi Sae ngồi ghế dự bị cả trận.

Mà dù hạ gục một đội cầu thủ chuyên nghiệp có tố chất rất tốt, nhưng cảm xúc của Isagi Yoichi vẫn ổn định đến lạ, không hề có sự ngạc nhiên, vui mừng khi lấy yếu thắng mạnh, phảng phất như một tiền đạo đã chinh chiến rất lâu trên sàn đấu thế giới, đi ngang qua tùy tiện đá một trận với đám học sinh, sinh viên còn mài mông trên ghế nhà trường.

"Thật là, mạnh đến vô lý." Karasu Tabito hết nói nổi cười cười.

Cơ mà vẫn phải có cảm giác nghi thức. Để chúc mừng Blue Lock giành được chiến thắng đầu tiên trước các đối thủ bên ngoài, Ego đã tổ chức một buổi đi chơi theo nhóm quy mô lớn, đích đến là một khu suối nước nóng nổi tiếng ở địa phương.

Có thể nói, được ngâm tắm sau khi vận động mạnh xong là một sự thư giãn tuyệt vời, cả đám tốp năm tốp ba nhảy xuống nước, thả lỏng toàn thân để nước ấm tràn ra khắp người, thở dài sáng khoái rồi, đôi mắt lập tức vồ vập ngó nghiêng, khóe mắt tìm kiếm bóng hình người nào đó.

"Kẽo kẹt ——" Cửa gỗ bể tắm mở ra, người được tất cả nhón chân mong chờ đúng giờ tới nơi.

Isagi Yoichi mặc yukata, đi guốc gỗ nhẹ nhàng đi tới, thuận tay vuốt mái tóc ướt nhẹp lên, để lộ vầng trán trơn bóng và nét mặt thanh tú, trong làn hơi nước lượn lờ bốc lên, loáng thoáng lộ ra một nụ cười mỉm.

Không khí như lặng im một giây, tiếng tim đập dữ dội không ngừng có thể bị nghe thấy rõ ràng.

"Isagi! Ngâm với tôi này!" Bachira - cởi trần cởi truồng, vui sướng khoe chim - léo nhéo ầm ĩ xông tới, vốn định ôm chặt người Isagi nhưng lại bị Itoshi Rin vọt ra ngăn cản đá một phát, cả người rơi cái bùm vào hồ, bắn bọt nước vừa nhiều vừa cao đến nửa người.

Isagi Yoichi bỗng bị nước dội từ đầu đến chân, quần áo ướt sũng, thấm nước dính sát vào cơ thể. Cậu khó chịu vặn eo, thở dài: "Tôi còn định chỉ ngồi trên bờ ngâm chân thôi chứ...... Đành vậy."

Nói rồi bèn chậm rãi cởi từng lớp vải xuống, rút ra đai lưng đã tuột, yukata vừa được cởi, một cơ thể với màu da khỏe khoắn cứ thế mà hào phóng bày ra trước mặt tất cả mọi người.

Yukimiya yên lặng bịt mũi, từ kẽ hở giữa các ngón tay chảy ra dòng máu đỏ rất rõ ràng.

...

Hoạt động tập thể thường là cách dễ thúc đẩy tình cảm đoàn đội nhất, trò chuyện một lúc rồi, mọi người cũng dần quen thuộc, bắt đầu thoải mái hơn, thế rồi đề tài vô thức chuyển sang việc Isagi có thể nói là hiểu biết toàn bộ mọi thứ về cả đám.

"Isagi thật sự quan tâm tôi cực kỳ! Tôi thích ăn gì, tập bao lâu thì cần nghỉ ngơi một lần, tất cả cậu ấy đều nhớ rất rõ, ngay cả vali chứa đồ bảo dưỡng cũng sắp xếp cho tôi đâu ra đó!" Chigiri khoe khoang vô cùng đắc ý.

"Đây là chuyện rất đáng để khoe hả?" Nagi mặt không đổi sắc xía vào, "Sáng nào mà tôi muốn nướng trên giường thì cậu ấy đều sẽ đến gọi tôi đi ăn sáng, đến cả tần suất tôi phát lười cậu ấy cũng nắm rõ, hiển nhiên Isagi để ý tôi hơn."

"Isagi thậm chí còn biết nước hoa tôi dùng là của nhãn hiệu nào!" Reo không cam lòng yếu thế, "Bảo tôi đừng xịt lúc đá bóng, đã phí rồi còn hôi...... Thế là tôi lập tức đổi sang loại khử mùi!"

Trải qua nhiều cuộc hùng biện nhiệt liệt, cả đám nhạy bén nhận ra vấn đề, không hẹn mà cùng nhìn về phía Isagi Yoichi bằng ánh mắt sâu xa: "Isagi...... Cậu quan tâm nhiều người thật đấy."

Isagi Yoichi ngoan ngoãn ghé vào bờ hồ, nghe vậy thì nói một cách đương nhiên: "Dù sao cũng đã sống với nhau lâu vậy rồi, biết khẩu vị với thời gian làm việc, nghỉ ngơi hay sở thích cũng là điều rất bình thường mà?"

Thật ra cậu chưa từng nghĩ đến việc cố ý giấu chuyện bản thân không phải người của thế giới này, chẳng qua một đám dân thể dục với cái não đã héo rút đến độ chỉ to bằng hạnh nhân lại đắc chí mà nghĩ: Quả nhiên kiếp trước mình đã kết duyên với cậu ấy.

"Thế thì chơi trò này đi —— Thử thách bịt mắt đoán người!" Otoya đảo mắt, "Bịt kín mắt lại, chỉ dựa vào xúc giác để đoán ra người ở trước mặt là ai, Isagi có làm được không?"

Isagi Yoichi vui vẻ chấp nhận thử thách: "Lên đi!"

Song, khi mắt thực sự bị vải che lại rồi, Isagi mới cảm nhận được sự đáng sợ khi mất đi thị giác. Cậu hoang mang đưa mắt ra xung quanh, khua khoắng lung tung trong nước mấy cái: "Ưm...... Đây là đâu? Bắt đầu từ chỗ nào vậy?"

Mắt cậu bị che lại, gương mặt có thêm hai rặng hồng, môi hé mở tìm kiếm phương hướng, vừa đáng yêu vừa có phần 'phạm quy'.

Hiori nhịn xuống suy nghĩ linh tinh trong đầu, rồi giữ chặt cánh tay cậu, kéo cậu bơi đến trước mặt người đầu tiên.

Bất ngờ là Isagi thích ứng hoàn cảnh nhanh hơn tưởng tượng của mọi người nhiều, vừa bóp cánh tay hai cái đã tự tin trả lời: "Mật độ cơ bắp này...... là Kunigami nhỉ?"

"Mặt tròn và nhỏ, Kurona."

"Lông mi dài ghê, là Chigiri."

Từng lần đoán qua đi, thế mà chưa lần nào nhận nhầm người. Trong ánh mắt kinh ngạc của cả đám, Isagi xoa gương mặt Karasu Tabito. Con người cực kỳ am hiểu trêu đùa người ta, lấy đó làm niềm vui này lập tức rũ mi, cụp mắt, mím môi, cực lực thay đổi đường nét trên mặt mình. Quả nhiên Isagi do dự phải sờ soạng một lúc lâu, lâu đến mức những người còn lại thầm mắng thằng nhóc này muốn được sờ lâu thêm tí chứ còn gì nữa.

Nhưng khi chạm vào khóe mắt, Isagi vẫn nở nụ cười ranh mãnh: "Là Karasu, đúng không?"

Karasu lưu luyến thu cái mặt đang ra sức cọ vào tay đối phương lại: "Sao nhận ra thế? Rõ ràng tôi đã giả vờ kỹ lắm mà."

Isagi Yoichi kiêu ngạo hừ một tiếng: "Lần nào sờ đến chỗ nốt ruồi thì cơ bắp trên mặt anh đều sẽ hơi gồng lên một chút, quá dễ đoán."

Rất khó có ai nghe thấy lời nói cẩn thận, tinh tế như vậy mà không động lòng được, Karasu cũng vì bị trúng cú sút trực tiếp này mà hơi không kịp trở tay, còn chưa phản ứng lại thì Nanase và Tokimitsu đã kích động gọi 'Bên đây bên đây', dẫn Isagi tới chỗ tiếp theo.

Isagi Yoichi duỗi tay ra, sờ được hai vị sở hữu lông mi dưới giống nhau như đúc: "......"

Đây thực sự là đề bài toi mạng trắng trợn.

Cơ mà việc này cũng không làm khó được cậu. Hai tay cậu lần lượt quàng qua cổ từng người dán sát vào, cúi đầu im lặng không lên tiếng, như thể đang cảm nhận pheromone của hai người vậy.

Aryuu nhìn ba con người có thể tạo thành danh họa thế giới, gật đầu liên tục: "Thật lộng lẫy, đây là một sự lộng lẫy vô cùng 'hỗn loạn'."

Gần quá...... Itoshi Rin hơi nhếch mày, lùi lại một tí ra sau. Mà ngay khi hắn làm ra động tác này, Isagi Yoichi lập tức cười tủm tỉm vỗ vai hắn: "Bên đây chính là Rin."

"Tại sao?!!" Itoshi Rin cảm thấy không thể tưởng tượng được, "Chỉ bởi vì tao lùi một bước?"

"Mỗi lần tôi tới gần cậu, hô hấp và nhịp tim của cậu chắc chắn sẽ tăng vọt lên khoảng 30%. Đây cũng là lý do tại sao cậu chưa bao giờ thành công xoạc bóng từ phía sau." Isagi cởi mảnh vải bịt mắt xuống, mi mắt cong cong nhìn hắn, "Định lực vẫn chưa đủ rồi, em trai à."

Cùng với tiếng Rin gào thét "Không được gọi tao là em trai", là tiếng cười sung sướng của mọi người. Nếu được chọn khoảnh khắc vui vẻ nhất trong show yêu đương, có lẽ rất nhiều người trong đây sẽ không chút do dự lựa chọn mảnh ký ức này.

Sau khi giành chiến thắng là thời khắc thư giãn, tất cả dang tay chân thành hình chữ X, nằm tại suối nước nóng nói cười vui vẻ, trêu chọc đùa giỡn. Ánh mắt bọn họ hướng về thiếu niên tóc xanh với đôi mắt sáng ngời, ấm áp lại dịu dàng.

Mình thích ở bên cạnh người này. Ở bên cậu ấy, sẽ có ngày thường nhẹ nhàng, sung sướng; có khoảnh khắc đối chọi căng thẳng, kích thích; có vô hạn khả năng được thực hiện ước mơ.

—— Mình thích Isagi Yoichi, cực kỳ cực kỳ thích.

...

Vừa ăn trứng luộc suối nước nóng vừa uống rượu gạo, thời gian cứ thế mà chầm chậm qua đi, chờ đến khi Isagi Yoichi lảo đảo bò dậy khỏi suối nước nóng chuẩn bị về phòng thì đã gần đến rạng sáng rồi.

Rượu...... Hình như mình uống hơi nhiều, cậu choáng váng nghĩ ngợi, phải mau về phòng nghỉ thôi, mai còn phải dậy sớm tập luyện nữa.

Ở đằng sau cậu, Kaiser bám theo không xa không gần, còn đang rà lại lời sắp nói ra trong lòng.

Trải qua khoảng thời gian thi đấu và huấn luyện lâu vậy rồi, dù có mù đến đâu thì gã cũng có thể nhìn ra được, trình độ của Isagi Yoichi cao hơn quá nhiều so với bản thân. Sự thật này khiến cho lời nói và hành vi gã trêu cợt đối phương trước kia càng như thằng hề hơn.

Mặc kệ là vì duyên khán giả hay chút xíu lương tâm của mình, miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi cũng chẳng đáng là bao. Dù sao thì trông Yoichi có vẻ say không nhẹ đâu, nghe thấy thì coi như gã ăn may, không nghe thấy thì coi như gã ấm đầu thôi.

Ai ngờ mãi mới đến gần được thì đụng phải một tên khách trọ xa lạ không cùng đường, Isagi Yoichi ngây thơ, hoang mang định xin lỗi thì gã nọ lại trở tay tóm lấy cổ tay Isagi Yoichi, nói bằng âm điệu nhớp nhúa, ghê tởm: "Nhóc con từ đâu ra đây, chơi với chú một chút nhé?"

Vừa nói vừa mò ngón tay như một con rắn tởm lợm định duỗi vào ống tay áo của cậu. Con ngươi Kaiser chợt co rút, sự thô bạo trong lòng lập tức bùng nổ.

Ký ức chết tiệt, xa lạ rồi lại quen thuộc kia ùa ra trước mắt. Trong một xó xỉnh của khu ổ chuột nghèo nàn, cũ nát, dơ bẩn nào đó ở nước Đức, Isagi Yoichi cũng đi ở phía trước như thế này, không nhịn được càu nhàu.

"Bố anh cũng thật chẳng ra gì! Nếu là tôi thì chắc tôi cũng chả thèm đến đây tham dự lễ tang của ổng đâu...... Tất nhiên là tôi chỉ nói thế thôi, bố mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt."

"Tôi đến đây với anh không phải vì thương hại anh đâu! Tôi tôn trọng quyết định của anh, chỉ là thấy anh có vẻ không ổn lắm, sợ anh xảy ra chuyện gì nên mới cố ý tới giám sát anh có dây vào cái gì không...... A, xin lỗi! Chú không sao chứ ạ?"

Cậu vô ý đụng phải một tên quỷ nghèo say khướt, gã đó căn bản không nghe cậu xin lỗi mà nhe răng giơ chai rượu định đập vào đầu cậu.

Mình lúc ấy có phản ứng như thế nào nhỉ? Có lẽ là giống như bây giờ, hai tay bóp cổ kẻ gây rối dí lên tường, bàn tay dần siết chặt, thoáng hận không thể bóp nát xương cổ đối phương, phẫn nộ lại điên cuồng mà nghĩ: Tao còn chưa dám tổn thương em ấy đâu mà mày lại dám động?

Phản ứng của Yoichi thì sao? Hình như cũng giống như bây giờ, từ sau lưng ôm chặt gã, bình tĩnh trấn an cảm xúc của gã, tay đặt lên mu bàn tay gã, tỉ mẩn gỡ tay gã ra.

"Không sao rồi Kaiser, tôi không còn con nít nữa, chuyện thế này có thể tự xử lý được." Ngay lúc đó, em ấy mạnh mẽ ấn hai tay mình vào má mình, để mình có thể thấy rõ khuôn mặt không bị xước xát gì, cùng với cặp mắt màu ngọc bích sáng trong của em ấy. Dưới phông nền khu ổ chuột rách nát, em ấy như một đại thiên sứ giáng trần nơi thế gian cực khổ này.

Tiếng nói trong trí nhớ trùng khớp hoàn hảo với hiện tại, vang vọng bên tai gã:

"Tin tôi đi...... Không sao rồi, Mihya (*)."

(* trong tiếng Nhật, "Michael Kaiser" được viết theo katakana là ミヒャエル・カイザー (Mihyaeru Kaizaa), ở đây Yoichi đang gọi tắt tên của Kaiser)

Kaiser bỗng thả cái tay đang bóp cổ kẻ kia ra, mặc kệ tên khách dâm tặc cản đường trong đêm chật vật ngã xuống ho khan, trái lại bóp mặt Isagi Yoichi, xác nhận đi xác nhận lại mấy lần: "Yoichi...... Em vừa gọi tôi là gì?"

Isagi Yoichi chu mỏ ưm ưm một hồi, kiểu gì thì kiểu cũng không chịu nói lại lần thứ hai. Có lẽ vì ánh mắt muốn nuốt cậu vào bụng của đối phương làm cậu vô thức cảm thấy nguy hiểm, thế là cậu ra sức thoát khỏi tay Kaiser, lảo đảo chạy về phía trước.

"Đợi đã......!" Kaiser theo bản năng định vươn tay bắt người, lại bị một cái tay khác hất văng.

Không biết từ bao giờ, Itoshi Sae đã xuất hiện ở cuối hành lang, đón lấy Isagi suýt chút nữa bị vướng ngã, ánh mắt lạnh lùng: "Tôi dẫn em ấy trở về, cậu có thể đi được rồi."

Lại nữa. Đây là phản ứng đầu tiên của Kaiser: Sao lại là hắn ta?

Dường như trong trí nhớ, có một đoạn ký ức tồi tệ đến mức không muốn nhớ lại nào đó, cũng có một âm thanh lạnh như băng giống thế này nói: "Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên mà em ấy muốn nhìn thấy tuyệt đối không phải cậu."

Thế nhưng, không thể buông tay. Trực giác thân thể đang nói với gã rằng, nếu buông tay, thì sẽ có chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra.

Mà ngay khi Kaiser sắp tự mình thử phản kháng chính sách chuyên quyền tàn bạo của Itoshi Sae, thì Isagi Yoichi bỗng mở to hai mắt, tươi cười vui sướng.

"Tới đón tôi à?" Cậu thân mật nắm lấy cổ áo Itoshi Sae, như đã tìm ra cái ổ thoải mái khiến người ta an tâm, mang theo nụ cười yên lòng nhắm mắt lại.

"Vậy chúng ta đi thôi, Rin."

Động tác của Itoshi Sae lập tức dừng lại, trở thành một chiếc bùa Im Lặng đột ngột phù phép.

——TBC.

Chú giải: Isagi đang nhớ đến đoạn ký ức Rin xông tới dẫn mình đi khi mình bị Sae mỉa mai đến mức có hơi sợ hãi và xấu hổ trong Chương 6, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự "trưởng thành" trên người Rin ở thế giới show yêu đương.】

***

TRỨNG MÀU

(Chuyến thăm khu ổ chuột của KaiIsa)

Rất nhiều người đều dám nói rằng, KaiIsa trong thế giới gốc thật ra là tình yêu thuần khiết

*

Đi cùng Kaiser về nơi mà gã được sinh ra và lớn lên, hoàn toàn là ý tưởng bất chợt nảy ra.

Isagi Yoichi và Kaiser đã trở thành đối thủ của nhau, tiến hành một trận đấu đối chọi kịch liệt giữa câu lạc bộ Bastard của Đức có cậu trai từ Nhật Bản xa xôi vạn dặm với đội của Kaiser, sau đó khiến vị địch thủ này lại lần nữa nếm mùi vị thất bại dù đang đá trên sân khách.

Mấy ngày nay tâm trạng Kaiser vô cùng tệ hại, Isagi Yoichi không dám trêu vào đối phương, thế nên cậu cực kỳ cẩn thận vòng qua không chạm mặt, kết quả tối nọ vẫn cứ bị bắt được. Kaiser móc lấy cổ áo cậu giật về phía mình: "Tại sao lại trốn tránh tao?"

Isagi Yoichi chớp mắt: "Cảm giác anh có vẻ bị đả kích vì bị tôi đánh thắng ấy, nên tôi mới để anh có chút thời gian tiêu hóa chuyện này."

"Đả kích? Nghĩ cái gì vậy." Kaiser hừ một tiếng, bỗng nói, "Thằng cha chết tiệt của tao chết rồi."

"À," Isagi Yoichi hơi sửng sốt, "Nén bi thương."

"'Nén bi thương' cái khỉ gì." Kaiser cười nhạo, "Chẳng lẽ mày không nhìn ra là tao đang rất vui vẻ à?"

Thật sự không nhìn ra được. Isagi Yoichi nghiêm túc đánh giá gã một lúc lâu, từ trên mặt gã, cậu chỉ đọc ra được sự phức tạp và mỏi mệt vô cùng vô tận.

"Sao lại chết?"

"Ăn uống quá độ trong thời gian dài, say rượu, dễ giận, sống lâu được mới lạ." Kaiser không để tâm, "Dù sao thì đời này lão chỉ có vậy thôi, sống lâu thêm chút nữa cũng không có ý nghĩa gì."

"Thế anh......" Isagi Yoichi châm chước tìm từ, "Còn muốn đi nhìn ông ta lần cuối không?"

"Tao sẽ trở về một chuyến, nhưng tuyệt đối không phải để đi nhìn lão." Kaiser bình thản nói, "Chỉ là để bảo tồn đóa hoa hồng kia hộ lão —— coi như vì lão tốt xấu gì cũng chưa hành tao đến chết."

Isagi Yoichi ít nhiều cũng đã nghe qua chuyện xưa của bố Kaiser, cuộc đời gã đàn ông này từ cái ngày vợ rời khỏi mình thì đã bắt đầu thối rữa vô cùng, đồng thời ông ta còn định phá hủy cả tiền đồ của con trai mình nữa. Một chút tính người cuối cùng còn lại, có lẽ chỉ để dành cho đóa hoa hồng xinh đẹp trong chiếc lọ thủy tinh kia mà thôi.

Con của ông ta quả thật cũng bị truyền xuống tính xấu và ác ý của gã đàn ông đó, nhưng trông cũng có thể coi như không đến nỗi quá đáng.

Isagi Yoichi lẳng lặng nhìn sườn mặt gã trong bóng đêm, không hiểu sao âm thầm hạ quyết tâm: "Để tôi đi cùng anh đi."

Có lẽ là vì cảm thấy vị địch thủ này vừa thoáng có chút cô đơn, hay có lẽ vì tò mò về nơi mình chưa từng đặt chân tới đó, tóm lại, chuyến đi hai người cứ thế mà được ấn định, và cũng lần đó gặp phải con ma men kia trên đường trở về.

Công lực 1 chọi 8 của Kaiser từ ngày trước hoàn toàn không hề bị giảm sút, nhẹ nhàng tẩn cho tên kia một trận no đòn, mặt tối sầm nhìn Isagi: "Mày không nên tới nơi này."

Isagi Yoichi thì lại không quá sợ hãi, nhỏ giọng phân trần: "Tôi đến đây chẳng phải vì có anh à."

"Thế nếu không có tao thì sao?" Suy nghĩ của Kaiser vẫn đang chững lại ngay khoảnh khắc đối phương đập chai rượu xuống, "Mày sẽ cứ thế mà bị gã đập chai rượu vào, vỡ đầu chảy máu?"

"Vấn đề là nếu không có anh thì tôi cũng sẽ không đến đây mà." Isagi Yoichi lúng túng.

Lời này lại khiến Kaiser không cãi được, nghĩ ngợi lúc lâu, đành cứng rắn mà nói "Về sau chú ý an toàn" rồi lập tức đi lên trước. Đi được một đoạn thì bỗng nhớ ra gì đó, vờ như vô tình nhắc:

"Cái tên 'Mihya' này rất dễ nghe, sau này mày có thể gọi nhiều một chút."

"Không có đâu." Isagi Yoichi cười hì hì, "Đây là vũ khí tối thượng để tôi đối phó với anh đấy."

"Mai này lúc anh không nghe tôi nói, tôi sẽ lấy con bài tẩy này ra...... Không thể sử dụng linh tinh được, không thì lần sau sẽ không còn hiệu quả nữa!"

Kaiser hết cách đành lắc đầu, vẫn cứ không nhịn được khẽ cười.

Thôi, để em ấy cứ đắc chí với 'nhược điểm' của mình mà em ấy tự cho là đã khám phá ra đi.

Dù gì thì mình cũng rất thích dáng vẻ khí phách, hăng hái lại sáng ngời như thế của em ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro