12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Isagi chủ động nhào vào lòng Itoshi Sae, Kaiser đã tái mét mặt cất bước đi rồi, lúc này tự tôn của gã vẫn chưa cho phép bản thân làm ra chuyện khiến mình bị ghét thêm. Chỉ là cây kim đâm đau đầu óc kia không lúc nào là không đang nhắc nhở gã rằng, dường như mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.

Isagi Yoichi khi say rượu rất ngoan, không làm loạn, không lải nhải cũng không làm trò khùng điên khi say, chỉ mở to hai mắt lấp lánh, cười tươi ngây ngô.

Yukata lỏng lẻo đã sớm ướt sũng từ trong phòng tắm đầy hơi nước, mặc thế này ngủ cả đêm kiểu gì cũng sẽ mắc bệnh. Itoshi Sae lấy ra một bộ quần áo khô ráo định thay cho cậu, kết quả vừa mới cởi quần áo ướt xuống vai thì Isagi đã lèm bèm che cổ áo lại, làm bộ như một người đáng thương bị sàm sỡ.

"Không được cởi quần áo của em, Sae."

Itoshi Sae khựng lại, sau đó trưng cái mặt vô cảm ra bóp lấy mặt cậu: "Vừa rồi gọi tôi là gì, quên mất rồi?"

"Iem xai ồi (Em sai rồi)...... Em đùa thôi." Isagi Yoichi ứm ứm ứm xin tha, "Ai bảo lần nào em gọi anh như thế thì vẻ mặt của anh cũng đều rõ là thú vị mà."

Itoshi Sae bị hai chữ "lần nào" làm cho tức cười: "Thế hóa ra là em dùng chiêu này chơi tôi không chỉ một lần?"

"Sự phân biệt đối xử quá rõ ràng rồi đó, Isagi?" Anh ngoài cười nhưng trong không cười, tung ra câu hỏi trí mạng, "Em dám gọi tên tôi trước mặt Itoshi Rin không?"

Có thể thấy ngay hiệu quả đả kích, Isagi Yoichi lập tức tắt đài. Ngẫm nghĩ lúc lâu, cậu dè dặt lắc nửa người trên với Sae, biểu cảm ám chỉ rõ ràng: Không cởi sao?

Lúc này Itoshi Sae cảm nhận sâu sắc được cảm giác thiệt thòi đánh không được, mắng không xong, đã thế còn phải nâng niu trong lòng bàn tay mà hầu hạ, đành hít một hơi thật sâu, chấp nhận giúp cậu thay quần áo mới.

Lột đồ ra đổi quần áo mới là một hành động rất ái muội, càng khỏi phải nói lúc này đang là nửa đêm, phòng chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt, trong không gian yên lặng, tiếng thở và tiếng tim đập đều có thể bị nghe thấy rõ ràng. Tiếng sột soạt của vải dệt quanh quẩn trong phòng, bộ não bị chất cồn gây tê đến nỗi không tỉnh táo lắm của Isagi Yoichi cũng phải lờ mờ cảm thấy một chút nguy hiểm vi diệu.

Khi Itoshi Sae cúi đầu cởi thắt lưng cho cậu, khoảng cách khi cúi xuống tiếp cận vô hạn với mình, thì cơ thể cậu chợt run lên, vội vàng duỗi ngón trỏ đè lên cánh môi của đối phương: "...... Không được!"

Itoshi Sae hơi dừng động tác, song trái lại dùng môi vuốt ve bụng ngón tay của cậu: "Không được cái gì?"

Môi cọ xát với đầu ngón tay, xúc cảm ấm áp, Isagi hoảng loạn đến nỗi suýt quíu hết cả lưỡi: "Vẫn, vẫn chưa thể kết hôn."

Sae như có như không 'Ừ' một tiếng, không định dừng hành động lại: "Là do tôi sao?"

Isagi lắc đầu theo phản xạ có điều kiện.

"Tôi hiểu rồi." Đã có câu trả lời, Itoshi Sae khẳng định, "Đó là vì Itoshi Rin."

Isagi Yoichi vô tội nhìn anh, không rõ tại sao tâm tư của mình trần trụi như không được làm mờ bại lộ trước mặt đối phương, không có chút riêng tư đáng nói nào.

"Tôi không muốn chơi trò tranh giành sự cưng chiều kia, thật trẻ con, cũng chẳng ý nghĩa gì." Itoshi Sae bắt lấy ngón tay Isagi, ánh mắt thâm trầm đến như một giếng nước, "Nhưng có một câu hỏi mà tôi phải biết đáp án của em —— Giữa tôi và nó, rốt cuộc em để tâm đến ai hơn?"

Isagi Yoichi im lặng. Câu hỏi này đã dây dưa với cậu mãi từ thế giới gốc cho đến đây, giống như câu hỏi Triết học nan giải gà có trước hay trứng có trước, cho tới bây giờ cậu cũng không trả lời một cách rõ ràng được.

"Chỉ xét về tư duy và tầm mắt, thì anh là người hợp với em nhất. Lúc ở cạnh anh sẽ rất thoải mái, cũng rất có cảm giác an toàn, sự ăn ý an tâm lại xác định này là cảm giác mà không ai khác có thể cho được." Isagi hơi nhíu mày, nỗ lực tìm từ, "Rin, cậu ấy...... Em thường không hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì, cậu ấy có kiểu tư duy 'nhân vật phản diện' của riêng mình, sẽ rất hay tức giận gây sự, cảm giác trên đời này chẳng có chuyện gì đáng để cậu ấy vui vẻ vậy."

"Nhưng em luôn vô thức mềm lòng với cậu ấy...... Vì cậu ấy nhỏ hơn em vài tháng, nên dù cậu ấy có mấy hành động khác người, em cũng rất khó vì thế mà tức giận. Có lẽ vì biết dù có tức tối đến đâu, độc miệng ra sao thì cậu ấy cũng sẽ không gây tổn thương thực chất cho em...... Nói nữa thì có hơi quá, cơ mà đây có thể coi như một loại cảm giác an toàn kiểu khác sao......?"

"Bảo là rất thích ở bên tôi, nhưng lại dành hết sự thiên vị và dung túng cho nó." Itoshi Sae nhéo đầu ngón tay cậu, có chút ý vị cảnh cáo, "Em cảm thấy làm vậy có công bằng không, Isagi?"

"Em đối xử với nó quá tốt, khác hẳn khi đối xử với những người khác —— điều này không công bằng." Sae ở thế giới gốc cũng từng nói như vậy. Nếu so về vận may, người anh trai này sẽ bị thằng em ấn trên mặt đất chà sàn, thế nên từ nhỏ đã quen dùng sự cố gắng của mình để quyết định tất cả. Chẳng qua thứ như tình cảm lại quá hư vô, mờ mịt và đầy sự trùng hợp cơ duyên, người luôn theo chủ nghĩa thực lực tối thượng như anh cũng khó tránh khỏi nảy sinh nỗi lo sợ, bất an đối với yếu tố không xác định, không biết gì cả như thế.

Cho nên, anh chỉ cần một sự "công bằng". Không cần đối phương nghiêng về phía mình, chỉ cần không nghiêng không lệch ngồi trên chiếc ghế trọng tài, nhìn thấy chân tâm của anh một cách hoàn chỉnh, khách quan và rõ ràng.

"Ừm...... Em hiểu rồi." Isagi Yoichi hạ quyết tâm, khi Itoshi Sae định đứng dậy rời đi để lại không gian cho cậu tự hỏi, cậu chợt tóm lấy cổ tay đối phương, lấy hết can đảm dán mặt qua.

"Cậu ấy từng hôn em, để cho công bằng, em trả lại cho anh một cái đi."

Hạnh phúc tới quá mức đột ngột, Itoshi Sae chưa hề chuẩn bị tâm lý gì mà ngoảnh đầu, môi bị lấp kín, như là ngậm vào hai miếng thạch việt quất ngọt ngào.

Toang, đầu óc mình hình như thật sự bị thoái hóa thành con nít rồi. Isagi nắm lấy bả vai cứng đờ của đối phương, chóp tai dần ửng đỏ nóng bỏng.

Không khí sao nóng quá, với cả môi...... thật ngọt. Cậu vô thức muốn liếm một cái, kết quả đầu lưỡi vừa duỗi ra thì đã xen vào giữa kẽ môi, không hề bị chặn lại.

Chuyện tiếp theo thế là không thể khống chế được nữa. Khi Isagi sắp rời môi đi, Itoshi Sae lập tức bóp cằm cậu, từ bên bị động lắc mình biến thành phe thợ săn, mang theo chút ngây ngô lại khó dằn lòng được, cứ thế mà nâng cằm cậu, dâng trả toàn bộ bằng nụ hôn như mưa rền gió dữ. Miếng thạch việt quất bị đè qua ép lại, xoa nắn, nặn hình, mùi hương ngọt ngào theo nhiệt độ cơ thể mà quấn lấy nhau chặt chẽ.

Khi ý thức bị đóng chiếm đến gần như không còn bao nhiêu, Isagi nghe thấy chất giọng kia dán bên tai mình hỏi: "Nó cũng hôn em như vậy?"

"Không, không phải......" Từ đây Isagi sâu sắc hiểu được một điều: Đừng bao giờ đánh đồng cặp anh em này, để rồi kích thích cái tâm đua đòi và dục vọng thắng thua kinh người của cả hai.

...

Say rượu sướng một khắc, tỉnh rồi hỏa táng tràng. Sáng hôm sau, Isagi Yoichi nhìn đôi môi sưng đỏ không khác nhau là mấy của hai người, rơi vào sự khiếp sợ của mèo con trong vũ trụ (*).

(* ý là cái meme "Kiến thức mới đã được tiếp thu có cái con mồn lèo ngơ mặt ra, background là vũ trụ rực rỡ sắc màu á)

Itoshi Sae nâng nửa người dậy từ trên giường, dù bận vẫn ung dung nhìn cậu: "Sao, ngài tiền đạo, kéo quần lên là trở mặt không quen người ta à?"

"Tôi không phải, tôi không có......" Isagi Yoichi tuyệt vọng che lại gương mặt đang nóng lên, "Tôi sẽ...... chịu trách nhiệm......"

Itoshi Sae nở nụ cười, nhìn Isagi sầu lo vò mái tóc bù xù của mình, bản thân lại chưa phát hiện ra tâm trạng của mình bây giờ rất rất tốt.

Đây là một đứa trẻ rất tuyệt vời. Đáng yêu, chân thành, kiên định, chấp nhất, em ấy hẳn nên tỏa sáng trên một sân khấu lớn hơn nữa.

"Isagi Yoichi." Sae bỗng nghiêm túc gọi tên cậu, "Tôi có thương lượng qua với Ego, 3 ngày sau, tuyển thủ show yêu đương các em sẽ đá một trận đấu chính thức với các cầu thủ Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản."

"Hàng phòng thủ của bọn họ tính ra thì tương đối mạnh, đối với tiền đạo, đó không phải là đối tượng có thể buông thả tay chân để thể hiện. Tôi sẽ dẫn dắt đám oắt con của chương trình, em gia nhập Đội tuyển Quốc gia, bọn họ sẽ rất ủng hộ tiền đạo mạnh như em."

Isagi Yoichi ngẩn người. Đối với người bình thường, "tiến vào Đội tuyển Quốc gia đá bóng" là chuyện vui cực kỳ lớn lao, song cậu lại không kinh ngạc hay vui sướng như trong tưởng tượng, trái lại có chút khó chịu vi diệu.

"Itoshi Sae." Cậu cũng nghiêm túc gọi trả, "Anh dẫn đội bên này, để tôi đi đá ở Đội tuyển Quốc gia? Anh cố ý muốn thua tôi ư?"

"Tôi chỉ tổng hợp lại suy xét mà thôi, hoàn cảnh ở đó thật sự là nơi thích hợp nhất để em thể hiện tài năng." Sae bình tĩnh giải thích, "Dù em có xuất sắc đến đâu thì vẫn luôn bị giới hạn tại chương trình yêu đương này, thực lực của em cũng sẽ bị che lấp bởi đủ loại tai tiếng. Chỉ khi đứng trên sân đấu cấp thế giới thật sự thì mới có thể khiến nhiều người nhất có thể nhìn chăm chú vào sự lột xác của em."

"Tôi muốn để cho tất cả mọi người nhìn thấy em, công nhận em."

Itoshi Sae quả thật rất hợp để làm một người yêu mười phân vẹn mười, tinh tế lót đường, đồng thời cẩn thận chuẩn bị một màn trình diễn ra mắt long trọng cho đối phương —— chỉ tiếc, đây cũng không phải điều mà Isagi Yoichi muốn.

"Đừng dùng sự hy sinh của người khác để nâng tôi lên ngôi vị, tôi không cần." Isagi Yoichi kiên định từ chối, "Anh cứ đến Đội tuyển Quốc gia, tôi sẽ khiến đội này giành được chiến thắng."

"Nếu vẫn muốn chọn ra một người thả vào bên kia kích phát tiềm lực, thì tôi cho rằng Shidou là người phù hợp nhất. Gã là một kẻ rất thú vị, anh có thể thử phối hợp với gã xem." Cậu dựng thẳng lên một ngón tay, "Kèm theo đó, tôi có một điều kiện."

"—— Tôi mong rằng nếu tuyển thủ chương trình chúng tôi thắng trận đấu này, thì có thể thay thế bên kia, trở thành cầu thủ chính thức của Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản."

"Một đám những kẻ ngây thơ, lỗ mãng, tài nghệ chưa tới đâu, nghe có vẻ viển vông quá. Có điều bên Đội tuyển Quốc gia cũng tám lạng nửa cân, dù thua cũng sẽ không thua quá khó coi." Itoshi Sae không có ý kiến, "Về phần đặt cược, có phần thưởng thì tất nhiên sẽ có hình phạt...... Nếu các em thua, em muốn bị trả giá thế nào đây?"

Isagi Yoichi nghe vậy thì tươi cười đầy xấu xa, chậm chạp kéo dài ngữ điệu:

"Nếu tôi thua...... Khi đó tôi sẽ kết hôn với anh."

Tay Itoshi Sae thoáng căng lên, vẻ mặt anh hiện lên nét kinh ngạc hiếm thấy.

"Cả đời đều chỉ có thể bị gọi là 'Nửa kia của Itoshi Sae', chuyện này với tôi mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì." Isagi cười tủm tỉm chắp hai tay vào nhau, "Với lại, còn có thể phòng ngừa anh đá không nghiêm túc nữa."

Itoshi Sae hiểu rõ, nhẹ giọng cười: "Thì ra là thế...... Tôi sẽ dốc hết sức để thắng em."

...

Dù biết đêm qua Isagi ở cùng ai, nhưng khi thật sự thấy vết thương nhỏ xíu nhưng rõ ràng trên môi Isagi thì, các thành viên Blue Lock vẫn không nhịn được mà bùng nổ.

Itoshi Rin bỗng đứng lên, răng nghiến đến mức kêu ken két: "Itoshi Sae, cái đồ khốn kiếp đó, tôi gi......"

Isagi Yoichi dự phán chính xác, nắm chặt thời gian dồn dmg của skill Đánh Chết mỗi ngày một lần, khi cái từ "giết" sắp bật ra khỏi miệng Rin thì cậu lập tức quyết đoán cắt ngang kỹ năng: "Mọi người đều biết tình hình rồi đúng không? Chúng ta sắp có một trận đấu với Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản, đây là chuyện thi đấu quan trọng liên quan đến kiếp sống chuyên nghiệp của chúng ta đấy, nghiêm túc lên đi."

Lời này vừa được thốt ra, các thành viên Blue Lock còn đang căm giận bất bình chỉ cảm thấy sau lưng căng thẳng, động tác đồng đều thẳng người lại: "Đã rõ!"

Tranh giành tình cảm gì đó đặt qua một bên trước đã, nếu dám đùa giỡn với chuyện thi đấu, Isagi thật sự sẽ không hề nương tình mà quẳng bọn họ ra khỏi đội.

"Về vị trí và người được chọn, tôi đã xác định xong." Isagi chỉ vào bản chiến thuật, "Gagamaru làm thủ môn, đội hình 4-5-1, Niko, Aryuu, Bachira và Chigiri làm hậu vệ, các tiền vệ lần lượt là Yukimiya, Otoya, Nagi và Karasu, kế đó...... Rin, cậu sẽ là tiền đạo cắm."

Đây là một đội hình có khả năng tấn công rất mạnh nhưng sức phòng thủ lại yếu, là chiến thuật rất mạo hiểm. Xét đến việc phần lớn các tuyển thủ đã quen với vị trí tiền đạo, khi tất yếu thì tất cả các tiền vệ và tiền đạo đều có thể tham gia đợt tấn công. Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc nhất, vẫn là việc sắp xếp chỉ có một tiền đạo cắm.

"Isagi," Bachira khiếp sợ, "Cậu...... đá ở vị trí nào?"

"Nếu là bình thường thì tôi chắc chắn sẽ không chút do dự nói là tiền đạo, cơ mà lần này thì," Isagi tinh nghịch cười cười, "Tôi sẽ làm tiền vệ."

"Lần này là tác chiến đoàn đội, bên chúng ta không đủ kinh nghiệm thực chiến, cần một trung tâm để tổ chức tấn công cho cả đội." Cậu bình tĩnh nói, "Cơ mà việc này không có nghĩa tôi sẽ chỉ ngoan ngoãn chuyền bóng cho các cậu, nói trước, chỉ cần có cơ hội sút bóng, tôi nhất định sẽ không chút do dự xông lên."

"Tất cả mọi người ở đây, dù vị trí hiện tại khác nhau, nhưng đều đã từng đá ở vị trí tiền đạo nhỉ? Kẻ nào mà năng lực sút bóng còn không bằng người phải làm khổ bản thân đá ở vị trí tiền vệ như tôi, thì tôi sẽ không thừa nhận tư cách tiền đạo của kẻ đó."

"Nếu thắng trận đấu này, chúng ta có thể trở thành thành viên chính thức của Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản......" Chigiri trầm ngâm, "Vậy nếu thua thì có bị gì không?"

"Với các cậu thì không có ảnh hưởng gì cả." Isagi trả lời đúng sự thật, sau đó thở dài, "Về phần tôi thì —— đại khái đành phải thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi gả chồng thôi."

'Loảng xoảng' một tiếng, Itoshi Rin nện một đấm lên mặt bàn, mặt mày tối sầm gằn từng câu từng chữ: "Chúng mày, liều mạng thắng bằng được cho tao."

Cả đám bày vẻ mặt vô cảm: "Cái này còn cần cậu nói?"

"Thế, thế tôi và Kaiser thì sao!" Ness không nhịn được hỏi, "Chẳng lẽ bọn tôi chỉ có thể ăn không ngồi chờ ư? Không được không được, chuyện này tuyệt đối không được, Yoichi hư!"

"Ồ, tí nữa thì tôi quên mất." Isagi Yoichi bừng tỉnh, "Sae đặc biệt sắp xếp cho hai người nhiệm vụ quan trọng là làm bình luận viên cho trận đấu đó, mau cảm ơn Itoshi Sae đi."

Kaiser, Ness: "......"

"Còn một việc nữa." Isagi nhớ tới quy định sáng nay Sae nói cho mình, đau đầu đỡ trán.

"Nếu muốn trở thành cầu thủ của Đội tuyển Quốc gia thi đấu trên sân cỏ chuyên nghiệp, thì cần phải lập hồ sơ đăng ký bạn đời cố định mới được. Nói cách khác, sau khi trở thành thành viên của Đội tuyển Quốc gia, chúng ta lập tức sẽ bị cưỡng chế có 'nửa kia'."

Vừa dứt lời, không ít đôi mắt lập tức phóng ra ánh sáng ngo ngoe rục rịch. Hiori e dè hỏi: "Vậy cậu đã nghĩ kỹ sẽ chọn ai chưa, Isagi?"

"Đáp án chẳng phải đã quá rõ rồi sao?" Isagi Yoichi mỉm cười nhìn về phía tất cả, "Đương nhiên là dựa vào biểu hiện xuất sắc của các cậu trong trận đấu này rồi."

"—— Chỉ có người mạnh nhất, mới xứng làm bạn đời của tôi."

——TBC.

***

【Lời tác giả】

Chỉ mới hôn thôi (giọng điệu nhấn mạnh)

***

TRỨNG MÀU

(Itoshi Sae ở bên kia)

"Để giúp nhóm người kia có thể thi đấu với Đội tuyển Quốc gia...... cậu đã trả giá bao nhiêu rồi?"

*

"...... Với cả, cố đừng có chọc tức tôi. Hết." Bên phía Đội tuyển Quốc gia U20 Nhật Bản, Itoshi Sae bình tĩnh trình bày bài tự giới thiệu.

"Là một tên nóng tính phết đấy." Đội trưởng Aiku của Đội tuyển Quốc gia cảm thấy thú vị nhìn vị cầu thủ sở hữu thực lực ưu việt này, "Ngài tiền vệ thiên tài vào đội này là để kiểm tra chúng tôi sao?"

"Cũng không hẳn." Itoshi Sae nhạt nhẽo phủ nhận phỏng đoán của gã ta, "Tôi tới để cùng các người đối phó với lời khiêu chiến đến từ "em ấy" kìa."

"Ai cơ? Tuyển thủ của chương trình yêu đương kia á?" Tiền đạo Sendou Shuuto tỏ vẻ khinh bỉ, "Ai muốn yêu đương mà lại tham gia chương trình tạp kỹ chứ? Nhìn là biết chỉ để làm màu, với đảng tình yêu thuần khiết như tôi, hẹn hò 1 - 1 với thần tượng áo tắm (gravure idol) thì thu hút tôi hơn nhiều, bọn họ chắc chắn là một đám với trình độ chẳng ra gì......"

Lời còn chưa nói xong, một bóng người đã nhoáng lên, Sendou ăn thẳng một cú headshot, gào lên đau đớn ôm đầu, bên tai truyền đến lời thì thầm của ác ma.

"Sao mày có thể nói bọn tao như vậy chứ? Tao cũng không phải loại cầu thủ gà rừng gì đâu, thu lại mấy lời mê sảng của mày đi."

Shidou cợt nhả đặt mông ngồi lên bàn, thè lưỡi với vị tiền đạo nhếch nhác: "Huống hồ, tao cảm thấy trình độ của Isagi-chan đứng trên tất cả những người đang đứng đây, ngay cả Sae-chan cũng phải kém hơn ấy nhỉ?"

"Sao có thể......" Sendou không cam tâm định vặc lại, song thoáng thấy vẻ im lặng không lên tiếng của Itoshi Sae, "Ê, thật đấy hả? Show yêu đương này có con quái vật khủng khiếp vậy á?"

"Bản thân chuyện so sánh tiền đạo với tiền vệ đã không hợp lý rồi, chứ đừng nói đến việc đây là trận đấu cỡ lớn 22 người. Một người dù mạnh đến đâu thì con sói cô độc cũng không phát huy được tác dụng mang tính quyết định." Itoshi Sae bình thản nói, "Tóm lại, ưu thế vẫn thuộc về phía chúng ta, tên thú hoang này để tôi quản, các người chỉ cần cố gắng hết sức phát huy ra trình độ tốt nhất, bảo vệ tốt hàng phòng ngự, tôi sẽ dẫn dắt các người giành được thắng lợi."

"Là một kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ danh xứng với thực ha, làm tôi mong chờ trận đấu ngày đó hơn rồi đấy." Aiku cười tươi đầy suy tư, "Chẳng qua, với Đội tuyển Quốc gia, trận đấu này hoàn toàn là kiểu trăm hại không một lợi nhỉ? Trái lại, các tuyển thủ bên kia, dù xác suất không lớn, nhưng một khi thắng lại có đủ tư cách để thay thế bọn tôi, vọt lên thành thành viên của Đội tuyển Quốc gia....... Theo lý mà nói, chúng tôi không nên chấp nhận lời khiêu chiến này mới phải."

"Chắc chắn không có khả năng là đề xuất trận đấu này của bọn nhóc bên kia được duyệt một lần là thông qua ngay...... Thế nên, Itoshi Sae, để giúp nhóm người kia có thể thi đấu với Đội tuyển Quốc gia, cậu đã trả giá bao nhiêu rồi?"

Itoshi Sae hơi nhíu mày: "Chuyện này không quan trọng."

"Có quan trọng hay không để nói sau, mấu chốt là cậu đã bằng giá nào cũng muốn tạo ra cơ hội khiêu chiến này." Aiku như đang nghĩ gì đó, "Loại người ích kỷ như cậu, bảo vì suy nghĩ cho cả đội là tôi thấy điêu rồi, quan hệ giữa cậu và em trai mình cũng không tốt đến mức đó......"

"—— Là do "Isagi Yoichi" trong miệng Shidou à?"

Thấy Itoshi Sae không đáp lại, Aiku cười lên đầy hàm ý: "Xem ra tôi đoán đúng rồi, không tiếc phải ăn nói khép nép, xin xỏ người khác, làm thế nào cũng muốn cho cậu ta có một sân khấu để biểu diễn tài năng của mình....... Cậu thật sự rất thích cậu ta nhỉ."

"Do đó các người đừng có kéo chân sau tôi." Itoshi Sae bình tĩnh mà nói, "Tất cả đều phải hành động vì chiến thắng của đội, tôi không cần thứ rác rưởi nhàn nhã tản bộ trên sân bóng."

"Không phải chứ, rốt cuộc cậu ta muốn để tên Isagi Yoichi kia thắng hay thua vậy?" Sendou khó hiểu.

"Hiểu cho tí đi." Aiku nhịn cười, "Chó độc thân muốn có vợ chính là kiểu mâu thuẫn như vậy đấy."

***

[Editor] Đã kịp tiến độ truyện gốc trên Lofter, giờ đợi tác giả ra chương thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro