1 Noaisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của hai từ "Chấp Niệm"

____

Có người nói em là kẻ điên(?) 

Isagi Yoichi có 1 bí mật. 

Bí mật ấy ở cùng em suốt 5 năm.

 Bí mật chẳng ai hay biết.

Đó là em có 1 người chú.

Có lẽ theo những gì em nhớ thì năm em gặp chú em 12 tuổi, khi đó ở trong lớp học chỗ ngồi của em ngay cạnh cửa sổ và đối diện ngay đó là tòa chung cư.

Hôm ấy, trong lúc lơ là em ngước nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt lấp ló cùng khói thuốc lập tức khiến em say đắm. Chú ấy có mái tóc bạch kim, đôi mắt vàng và một phong thái lạnh lùng, quyến rũ chết đi được.

Sau hôm ấy thì trường có đưa tin về việc tìm thấy thi thể nữ trong chung cư đó, họ hỏi rất nhiều học sinh nhưng chẳng ai biết về chú ngoài em. Và tất nhiên em cũng chẳng thèm cung cấp thông tin cho họ. Chú làm việc đó...Không nghĩ cũng biết.

Từ hôm đó em biết em nảy sinh tình cảm với chú

Em luôn chờ chú. 

Thưa Tình Yêu  

Những ngày tháng sau đó em luôn nhớ về chú, viết thư cho chú dù chẳng lá nào được gửi đi. Có muộn phiền gì thì lại ngồi bên cửa sổ kể với chú rồi khóc. Em biết chú vẫn luôn ở bên ngoài đó, em biết chú nghe thấy những lời nói đó. Nhưng tại sao lại không đến gặp em?

Em biết có nhiều kẻ nghĩ Isagi Yoichi này điên rồi, vậy mà say đắm người chỉ mới chạm mắt. Khả năng người ấy còn chẳng tồn tại mà chỉ là ảo tưởng của em. Nhưng chỉ em biết, chú thật sự tồn tại. Chú luôn an ủi em. Chú yêu em mà.

Isagi Yoichi. Lớn lên trong căn nhà bị cha mẹ ruột bạo hành, trên trường bị cô lập. Có thể người chú kia chỉ là tưởng tượng tự vỗ về của em nhưng cũng là ánh sáng duy nhất của em ở chốn ngục tù mang tên xã hội.

_____

Em đã gặp lại chú.

Nhưng gần như chẳng phải vậy.

Đêm giáng sinh cùng năm ấy em vẫn thức chờ ông già noel như mọi năm dù chẳng có quà gì cả. Đồng hồ điểm 12 giờ, tấm rèm gác mái bay phất lên. Em chìn vào giấc ngủ.

Cảm nhận đôi bàn tay ấm áp đang chạm nhẹ vào má, vội vã mà nhẹ nhàng, nâng niu.

Từ đêm đó, giáng sinh nào em cũng gặp chú. Chú luôn như vậy, đêm nào cũng tới một cách vội vã, trao em yêu thương một cách dồn dập.

5 năm trôi qua như thế. Năm 17 tuổi, gia đình Isagi phải chuyển đi. Đây thật sự là địa ngục

Em phải làm sao? 

Chú mau đến đón em đi 

Người ta sắp đưa em đi rồi

Em lớn tiếng, cãi nhau một trận với cha mẹ. Nhưng chưa được lâu thì lại bị cha tẩn cho một trận.

Đêm đó em nằm trên gác mái. Khóc rất nhiều. Không phải vì đau.

Vì chú

Chú chẳng đến đón em?

Không lẽ em chưa đủ yêu chú?

Khóc nấc cả đêm em dần chìm vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng khi ánh nắng còn chưa rọi tia nào , tiếng thét của người mẹ kia đã làm em tỉnh giấc. Kệ ả, em quen rồi...Âm thanh tạp nham đó kéo dài hơn mọi ngày nhưng em cũng chẳng quá để tâm.

Tiếng chân lạch cạch phát ra từ chiếc cầu thang đã cũ, có người đang đi lên? Trùm chiếc chăn qua đầu, Isagi chẳng muốn thấy ả và dượng. Nhưng việc nằm ngoài dự đoán sảy ra, chất giọng trầm khàn vang lên

"Yoichi....?"

Em bật dậy, khuôn mặt ngơ ngác bất ngờ sau một lúc liền có dòng nước mắt nóng lăn dài qua gò má. 

A......em đã chờ ngày này bao lâu rồi nhỉ?

Lao vào vòng tay người đàn ông mang màu tóc bạch kim, em muốn ôm người nọ thật chặt, chỉ mong xin đừng rời xa em thôi. Có ích kỉ quá không?

Chú vòng cánh tay săn chắc ôm em vào lòng.

Đường nét khuôn mặt chú chẳng thay đổi chút nào, đôi  mắt hổ phách như thú dữ vẫn đang ân cần nhìn em. Chú cao thật đấy, còn rất đẹp nữa. Isagi nhẹ nhàng đưa tay chạm mặt người kia, nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Vì yêu...Vì hạnh phúc chăng (?)

Em nhớ chú

Thật sự rất nhớ chú

Em yêu chú

Thật sự rất yêu chú

Cảm giác buồn ngủ đánh thẳng vào đại não em, lại là thứ thuốc ngủ này.

Tỉnh dậy lần nữa tay chân em đã bị trói vào ghế. Căn phòng xa lạ nhưng khiến Isagi có cảm giác an toàn và ấm áp. Chú bước vào đưa tay lên xoa đầu Isagi. Vẫn như mọi khi nhưng lần này chẳng còn vội vã nữa mà tràn ngập sự dịu dàng nâng niu.

Em ngây người nhìn chú, chú cất tiếng

"Tôi là Noel Noa....Đừng sợ"

Yoichi vẫn đờ người ra. Đơn giản là vì vui sướng, gặp được Noa rồi, thật sự là gặp được chú rồi

Tình yêu của đời em

Tặng gã nụ cười hạnh phúc, Yoichi cũng đáp lại

"Em là Isagi Yoichi...Em luôn chờ chú"

Lần này thì Noa mới là người thoáng ngạc nhiên. Thật mừng vì em biết gã. Thật mừng vì em luôn chờ đợi gã.

 Thật hạnh phúc khi em luôn yêu gã

"Yoichi...Xin lỗi vì khiến em phải chờ"

Noa vươn tay ôm Yoichi vào lòng, em cũng cố vùi thật sâu vào lồng ngực của chú. Giọng nhẹ nhàng thủ thỉ

" Cảm ơn chú vì đã tới. Noa"

Noa dùng tay che mắt em lại, chú hôn em.

Chút mùi thuốc là cùng nước bọt đọng lại trên môi em, như minh chứng Isagi Yoichi là của Noel Noa.

Sáng hôm sau thức dậy, Noa thấy bên cạnh là một cục bông nhỏ, Gã tự nhủ trong lòng

"Những kẻ làm tổn thương em hãy giao cho......tôi bù đắp lại cho em. Bây giờ và cả đời."

Người nọ đặt tay lên bụng Noa kéo gã nằm xuống, giọng như thể nói mớ

 "Yêu chú"

Hai kẻ vốn là chấp niệm

Chấp niệm dành cho "Tình Yêu"

________________

1109

Khặc khặc khặc lại đẻ phic mới nè

Vote nhoa

15/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro