2 Chiisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi- một sinh viên đại học bình thường bình thường vô cùng hâm mộ Chigiri Hyoma-tiền đạo trẻ tuổi nổi tiếng ở nước nhật.

Ít ai biết rằng trước đây anh và cậu từng là chiến hữu ở cấp 3, với danh "Báo Đỏ'' của mình anh từng vô số lần làm thủng lưới đối phương, đưa đội của trường tiến vào giải toàn quốc. Nhưng đùng một cái, thư mời vào đội bóng này đội bóng kia được gửi đến anh nhiều vô số kể. Thế là Chigiri tốt nghiệp sớm và tham gia vào 1 đội mạnh đại diện cho nhật bản trước lứa tuổi 19.

Isagi và anh khá thân thiết với nhau, điều đó ai cũng biết. Nhưng việc cậu thích anh, điều đó chẳng ai biết. Cậu  luôn âm thầm theo đuổi anh, lúc rảnh thì rủ đi chơi, làm cơm trưa cho anh, mỗi khi anh có việc gì thì cậu lại lắng nghe trong yên lặng.

Thời gian cứ thế trôi dần dần, như thể nó cố làm dấu vết tình cảm cậu dành cho anh phai nhạt đi, nhưng thứ tình cảm ấy chỉ trở nên mãnh liệt hơn. Nảy sinh một cách vô tình và vô tình làm tim ta đau.

Ban đầu, Isagi cứ nghĩ mối quan hệ thế này là tốt rồi. Cậu không muốn mất anh, càng không muốn anh tỏ ra ghê tởm cậu.

Nhưng cậu đã lầm rồi

Isagi Yoichi là kẻ ích kỉ

Muốn mọi thứ thuộc về cậu

Kể cả anh

____________

World Cup thế giớ năm nay diễn ra ở Nhật Bản, đội của Chigiri đã vào tứ kết rồi bán kết và cuối cùng là chung kết.bất cứ trận nào của anh Isagi đều đến xem và cổ vũ nhiệt tình. Nhưng ánh mắt của anh lại không lần nào hướng về phía em, chắc chỉ là sự trùng hợp thôi nhỉ?

Anh đưa cho cậu tấm vé đặc biệt của trận chung kết, còn cố ý nhấn mạnh rằng em phải đến xem 

Trận ấy thật sự rất mãn nhãn, đôi mắt em không thể ngừng chú ý tới mái tóc đỏ của ai kia . Mái tóc được buộc gọn gàng thướt tha theo từng bước chân anh. Hình bóng Chigiri như tia sáng lượn quanh sân, anh như thể đang khiêu vũ chứ chẳng còn là đá bóng nữa rồi.Xinh đẹp tuyệt trần.

Nhật Bản giành được World Cup!!!!!Lần đầu tiên sau hơn 20 năm với Hat Trick của Chigiri. Yoichi thật sự rất muốn chạy xuống sân, ôm anh thật chặt và chúc mừng anh. Nhưng trước khi em làm vậy thì cảnh khiến em ngỡ ngàng sảy ra, Chigiri đang ôm một cô gái tóc màu nắng.

A....Đau quá.....Tim em như nát tan luôn rồi

Sao vậy nhỉ? Cảm xúc hỗn loạn này cũng là 1 phần của tình yêu? Em nghĩ là vậy đấy. Nhẹ nhàng chen lấn qua dòng người rồi đi ra khỏi nơi này, tim em vẫn đau nhói 1 cách khó tả. Tất nhiên là em không khóc, con trai ai lại vì ba cái chuyện vặt vãnh mà khóc chứ.

Đường phố vắng tanh dù chỉ mới xế chiều, trong đầu em lúc này tràn ngậy suy tư

'Sao anh lại ôm cô ấy? Cô ấy là ai? Sao lại thân thiết vậy?'

'Anh biết tình cảm của em nên cố tình vậy ư?'

'Vậy là tình cảm của em kinh tởm lắm à?'

Suy nghĩ nhiều khiến Isagi vô cùng đau đầu, tự trấn an rằng đó chắc là em nhìn nhầm, dù sao em cũng ngồi cách sân bóng khá xa mà.

Trên đường phố lúc này có bóng một cậu thanh niên ngồi trên chiếc ghế cặm cụi viết gì đó, Isagi viết thư bày tỏ cho anh. Thật trẻ con nhưng em nghĩ đây là việc tốt nhất rồi, dù anh từ chối em cũng sẽ chẳng biết, cũng sẽ chẳng đau lòng.

Lá thư như lời yêu em gửi đến anh

Cũng là thứ em sẽ buông bỏ
____

Chigiri ở trên sân, giao lưu 1 chút vơia phóng viên, chợt ánh mắt anh va phải hai mầm nhỏ đang chăm chú nhìn anh từ trên khán đài. Chưa kịp nở nụ cười thì anh thấy cậu đã quay lưng bước ra khỏi nơi này.

Bóng lưng cậu nhỏ bé và cô độc.

Giữa hàng vạn người nhưng ta đã gặp nhau, vẫn luôn đi trên con đường có sự hiện diện của đối phương. Nhưng bóng hình của Isagi Yoichi ngày hôm nay như thể cậu muốn buông bỏ tất cả, chẳng hề muốn cùng Chigiri bước đi trên 1 con đường nữa.....

Anh nhẹ dùng tay xoa mái tóc đỏ của bản thân, chắc lại lây bệnh over linh tinh của mấy đứa bạn rồi...a.a.â.a.a.a.a

_____

Anh bước vào nhà, thật kì lạ, sao hôm nay Isagi không đến chúc mừng anh như mọi hôm nhỉ. Cậu có chìa khóa nhà anh và nếu như bình thường thì cậu sẽ nấu một bữa vô cùng thịnh soạn và dùng gương mặt tươi cười hớn hở để chúc mừng anh. Vậy mà sao hôm nay khung cảnh ấm áp ấy biến mất, căn nhà lạnh lẽo đến tột cùng.

Trên chiếc bàn ăn là tấm thư màu ruby nhạt được đặt ngay ngắn , chỉ liếc mắt sơ qua Chigiri liền biết đây là của cậu, cậu luôn nói màu Ruby giống màu tóc và màu mắt của anh nên cậu rất thích

__

_Gửi Hyoma_

_Em thích anh_

_Vĩnh biệt_

______

T

rên đường phố đêm sương, tiếng rồ ga xe khiến người ta khó chịu, nhưng chẳng ai biết kẻ làm ra hành động đó còn khó chịu hơn

Anh điên cuồng phóng xe tìm cậu, làn gió lạnh phả vào mặt khiến anh có chút tỉnh táo, đôi môi nhợt nhạt mấp máy như thể đang nguyện cầu

Isagi đang ngồi ở ga tàu, em sẽ rời đi ngay trong đêm, hi vọng Chigiri sẽ không đau buồn.

Nghĩ đến đó nước mắt em bất giác trào ra, em lại tự đề cao bản thân quá rồi, Em đâu có sức ảnh hưởng lớn đến thế với Chigiri chứ....?

Chợt có đôi tay vòng qua cổ em, Isagi sợ hãi hất tay kẻ kia khiến hắn ngã ra đất. Khi quay đầu lại em mới nhận ra đó là anh.

Chigiri ngồi bệt dưới đất nhìn em. Nắm chặt lấy tay em khi em định bỏ trốn, anh ngập ngừng nói

" Isagi Yoichi, tôi thích em"

Em ngạc nhiên vì lời anh nói, thích? Thích ư? Anh có hiểu thích là thế nào không? Đồ ngốc.

"Em cũng thích anh. Nhưng....em xin lỗi"

Em ơi? Tại sao em lại xin lôi? Liệu em là kẻ có lỗi? Sao em không chửi rủa, đánh đập tôi? Sao em không đổ hết mọi thứ lên đầu tôi mà chỉ luôn nhận tội lỗi về bản thân? Ha....em đúng là đồ ích kỉ

Chigiri dùng đôi mắt rưng rưng nhìn em tựa như có thể rơi lệ bất cứ khi nào, Isagi vẫn coi như không để ý mà nói tiếp

" Anh biết em thích anh? Anh chưa từng đáp lại? Anh coi đó chỉ là thú vui"

Em cắn chặt môi, nói hết toàn bộ những suy nghĩ về con người xấu xa của anh. Anh là kẻ cao ngạo tự coi bản thân là nhân vật chính, chẳng hề chú ý đến nhân vật phụ nhỏ bé như em, vờn lấy tình cảm của em như 1 con rối để rồi cuối cùng chìm vào biển tình đó lúc nào chẳng hay.

Lần này thì Chigiri thật sự khóc rồi, giọng anh vì cái lạnh mà khản đặc khó nghe

"Nhưng.. Nhưng tình anh đã trao em mà"

Anh nắm chặt cánh tay em, không đứng dậy nhưng cũng không muốn cho em đi.

Có lẽ, thứ em buông bỏ chẳng phải là anh mà là đoạn tình cảm rối ren ấy, doạn tình cảm mà em cố gắng gỡ ra nhưng rồi nó vẫn trở về như cũ.

Khi em từ bỏ đoạn tình ấy là khi tôi và em trở thành kẻ xa lạ

Isagi nhìn cảnh này em thật sự rất xót xa. Người mình từng thương giờ lại có dáng vẻ đau khổ vì bản thân, em tội lỗi lắm

"Em xin lỗi...Em không thể chờ đợi..... em cũng chẳng có can đảm...."

Yoichi ngập ngừng nhìn anh. Em là kẻ hèn nhát, em không muốn bị tổn thương thêm nữa, em mệt mỏi vì lhair đợi chờ, Em đau khổ khi đặt tình yêu vào anh.

"Anh yêu em"

Chigiri ôm chầm lấy em và thốt ra ba từ ấy, âm sắc tràn ngâph sự nâng niu và yêu thương. Nếu em không thể chờ đợi, tôi sẽ khiến thứ tình cảm này hình được đặt tên một cách nhanh chóng, nếu em không có can đảm, xin hãy để tôi thực hiện thay em.

Sau cùng, xin hãy để tôi lấp đầy trái tim em bằng thứ tình yêu của Chigiri Hyoma này.

____

Đó là chuyện của 1 thời gian trước, giờ đây Chigiri đang mặc bộ váy cưới trắng tinh khiết chiều theo ý Yoichi và tay trong tay cùng em bước vào lễ đường. Cô dâu xinh đẹp sắc xảo dùng ánh mắt tràn ôn nhu và nâng niu chiêm ngưỡng chú rể hiền lành dễ thương của đời mình.

Chẳng ai biết hôm đó sảy ra chuyện gì, chẳng ai biết tương lai ra sao. Nhưng có lẽ tất cả chings ta đều biết

Có một Chigiri Hyoma yêu say đắm Isagi Yoichi

Có một Isagi Yoichi trao cả con tim cho Chigiri Hyoma

Em yêu Hyoma nhiều lắm. Cô dâu của của đời em

Anh yêu Yoichi.Nguyện trao tâm tư cả đời cho em

_____
1670
dài oãi
0008p mới cay
chúc mừng sinh nhật  muộn 8p anh bé

toi khong du can dam to tinh crush vào 1/4 huhu
cam giac crush sợ minh????
Dauuuuu

mãi yêu anh

2/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro