Chương 10:....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi khi nghe thấy mấy lời đó của Nagi thì cơn buồn nôn ập tới khiến cậu lao vào nhà vệ sinh nhanh chóng rồi nôn ói ra trong đầu cậu bây giờ toàn những cảnh tưởng kinh tởm vừa mới xảy ra giữa cậu và hắn, còn Nagi thì thấy Yoichi như vậy cũng chỉ đứng nhìn cậu đang vật vã trong nhà vệ sinh sau đó nhìn ra phía cửa phòng.

Reo đã đứng đó từ lúc nào không hay và đã chứng kiến cảnh người mình yêu bị bạn thân mình cưỡng hôn đến buồn nôn.

Reo hắn ta biết Nagi yêu Yoichi từ lâu rồi nhưng hắn không thể ngờ được bạn thân của hắn vậy mà dám ăn lảnh trước đám bọn họ.

-Nagi: Reo... Anh Yoichi ngọt lắm

Gì đây? Nagi đây là đang chế giễu hắn ta sao?

-Reo: Cậu đang phá lệ đấy Nagi

-Nagi: Mình mới hôn anh ấy thôi.... Nhưng không ngờ anh ấy lại phản ứng kinh khủng như vậy.

Reo nhìn Nagi thảnh thơi bước qua mình thì nắm chặt tay đến chảy máu rồi trừng mắt nhìn về phía Nagi.

-Reo: Cậu đang định độc chiếm anh Yoichi sao Nagi ?

- Nagi: Nếu đúng là mình muốn độc chiếm anh ấy thì sao?

-Reo: Bọn kia sẽ giết cậu đấy Nagi.

Nagi đứng nhìn Reo với ánh mắt lạnh lẽo rồi quay người rời đi, trước khi đi thì cũng để lại cho Reo câu trả lời.

- Nagi: Bị giết hay không thì đó cũng là việc của mình, cậu không cần quan tâm đâu Reo.

Sau khi nhìn bóng lưng của Nagi rời đi xa thì Reo cũng quay lại nhìn về phía phòng vệ sinh nơi Yoichi vẫn ở lì trong đó chưa ra ngoài.

-Reo: Em cũng không muốn chia sẻ anh với ai đâu anh Yoichi.

Reo rời đi cũng là lúc cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Yoichi với khuôn mặt trắng bệch cùng với ánh mắt vô hồn như đáy biển sâu thẳm nhìn về phía cửa ra vào phòng của mình.

Cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người bọn hắn, cậu có cảm giác như chính bọn hắn đang gài cậu vào 1 cái bẫy vô hình đến cậu còn không biết.

-Yoichi: Mình.... Cần đề phòng bọn họ mới được.

Nói xong cậu đi đến phía tủ sách lấy con mô hình quái vật mà cậu từng yêu thích hồi nhỏ mà bóp nát nó, từng mảnh vụn của nó rời xuống đất cùng với đó là chiếc camera quay lén được lắp đặt bên trong con mô hình đó đang nằm trọn trong bàn tay của Yoichi.

-Yoichi: " Căn phòng này.... Rốt cuộc có bao nhiêu camera mini với máy nghe lén đây.."

Từ kệ sách đến gầm giường đến cả những đồ vật thường ngày cậu ít để ý cũng có máy nghe lén cùng camera mini .

-Yoichi: " Tổng cộng là 58 camera mini và 65 máy nghe lén...."

-Yoichi:" Bọn họ.... Định giám sát mình sao?... Khốn kiếp."

Yoichi tức giận bóp nát chiếc camera mini cuối cùng vừa được tìm thấy, mà tất cả những hành động vừa rồi của cậu đều được Kaiser ngồi trong phòng chứng kiến hết sạch. Hắn ta lắc nhẹ ly rượu vang đỏ rồi uống hết ly rượu, ánh mắt hắn ta đều dán lên hình ảnh người thiếu niên đang đề phòng lục soát phòng của mình. Kaiser hắn ta biết cậu sẽ nhanh chóng tìm thấy mấy camera với máy nghe lén mà hắn gắn lên nơi được coi là tình nghi cao nhất, nhưng cậu đã bỏ qua 1 nơi mà chính Kaiser cũng không ngờ đến đó là quả cầu thủy tinh bên trong là cả 1 đại dương sâu thẳm như ánh mắt của cậu vậy.

Đó là món quà đầu tiên do mẹ Yoichi tặng cho Yoichi khi cậu mới 2 tuổi nên Kaiser đã thử đặt 1 camera mini ẩn có thể ghi âm vào bên trong quả cầu đó. Thật không ngờ Yoichi vậy mà không bén mảng đến quả cầu thủy tinh này nên bây giờ Kaiser đang chiêm ngưỡng hết vẻ mặt cũng như hành động của cậu bây giờ.

- Kaiser: Khá bất ngờ khi anh ấy không động đến quả cầu đó.... Nhưng nó cũng tốt mà

Kaiser híp mắt lại cười gian, cứ tiến triển như thế này thì kế hoạch bọn họ mất 5 năm thực hiện sẽ thành công thôi.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì điện thoại của hắn ta kêu lên, là Ego gọi.

-Kaiser: Alo?

-Ego: Yoichi về rồi?

-Kaiser: Ừm vừa về được lúc

Ego im lặng một lát rồi ừ 1 câu xong cúp máy. Kaiser không quan tâm để điện thoại về chỗ khác rồi lại đắm chìm vào suy nghĩ thêm lần nữa.

Đến bữa tối Yoichi mới xuống nhà, nhìn phòng ăn rộng lớn đang chứa đựng những con người tương lai là trùm của cả thế giới ngầm mà trong lòng Yoichi không hề lay động chút nào.

Thấy bóng dáng của cậu thì Bachira nhanh chóng tiến tới muốn đu lên người cậu nhưng lại bị cậu phũ phàng né tránh. Hắn ta tủi thân lấy chiếc khăn tay không biết từ đâu chui ra chấm chấm mắt của mình.

-Bachira: Anh Yoichi không thương em nữa rồi(⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Yoichi dùng ánh mắt kì thị nhìn Bachira rồi nhanh chóng tiến vào nhà ăn. Khi vừa ngồi xuống thì cậu mới nhận ra sự xuất hiện của 1 người trên bàn ăn.

-Yoichi:..... Anh bắt đầu ăn uống ở đây rồi sao.... Ego?

-Ego: Ừm anh bắt đầu ăn uống hẳn hoi rồi.... Và mừng em về nhà Yoichi.

Yoichi im lặng nhìn Ego, hắn ta cũng không thay đổi gì nhiều nhưng tại sao cậu lại có cảm giác rằng Ego Jinpachi trước mặt mình bây giờ không còn là người mà trước đây cậu tin tưởng nữa rồi.

Khí chất lạnh lùng khát máu trong đôi mắt đen sâu thẳm kia đã là dấu hiệu khiến Yoichi nhận ra điều khác lạ ở Ego rồi.

-Sae: Trông anh không khoẻ lắm Yoichi?

Sae ngồi bên cạnh Yoichi hờ hững nói.

-Yoichi: Tôi ổn nhất là khi không ngồi chung bàn với mấy người.

Yoichi bình thản cắt miếng bít tết rồi cho vào miệng ăn, không quan tâm đến những ánh mắt mang nhiều trạng thái cảm xúc của mấy người bọn họ.

-Rin: Tại sao năm đó anh rời đi mà không nói lời nào hả Yoichi

Rin ngồi đối diện Sae phẫn nộ siết chặt chiếc nĩa trong tay mà nhìn Yoichi đang bình thản ăn bữa tối mà nói.

-Yoichi: Không có nhu cầu trả lời.

-Rin: Anh-

-Kaiser: Nào nào chúng ta hôm nay tụ họp ở đây là để chào mừng anh Yoichi trở về mà đúng không?

Kaiser cầm ly rượu vang đỏ mỉm cười nói. Rin muốn đáp lại tiếp nhưng cũng nuốt cơn tức giận mà quay mặt sang hướng khác.

-Kaiser: Anh Yoichi cũng đã 12 năm trôi qua rồi anh có thấy vui khi được trở về ngôi nhà này không?

Kaiser biết rõ tâm tình của cậu ra sao nên cố tình hỏi như vậy để xem xem phản ứng của cậu như thế nào. Mà Yoichi cũng không kém cạnh gì khi biết ẩn ý của Kaiser sau câu nói đó là gì nên cậu cũng bình thản cầm ly rượu lắc nhẹ rồi 1 hơi uống hết sạch nhìn Kaiser nói.

-Yoichi: Tôi thà ở Đức chứ không bao giờ muốn trở lại ngôi nhà này 1 lần nào nữa.

Nói xong cậu đứng dậy bước về phòng. Sau đó ở phòng ăn đã bắt đầu tiếng bàn luận của bọn họ.

-Bachira: Anh Yoichi vẫn đẹp như ngày nào nhỉ

Bachira hớn hở cắm nĩa vào miếng thịt mà nói.

-Reo: Anh ấy trông tiều tụy quá đấy phải chăm sóc anh ấy tốt hơn mới được.

-Nagi: Anh ấy khá gầy... Nhưng vẫn rất ngon

-Rin: Chậc... Nhanh chóng chế tạo loại đó nhanh đi Ness

- Ness: Cậu giỏi thì làm hộ tôi đi ^v^

-Kurona: Muốn dẫn anh ấy đi xem cá mập....

- Kaiser: Bây giờ có vẻ như chúng ta cần làm xong đám tang cho ông già kia đi rồi hẵng thực hiện tiếp kế hoạch.

-Sae: Cũng hợp lí

-Ego: Hiện tại do 1 phần tác động từ bản di chúc nên chắc Yoichi sẽ cảnh giác với chúng ta hơn... Chúng ta cần giám sát em ấy thật cẩn thận.

-Kaiser: Tất nhiên rồi... Vì anh ấy đã từng bỏ chúng ta cưới người phụ nữ xấu xa đó mà...
_________________________________________
* HẬU TRƯỜNG *
-Rin: Anh Yoichi ơi em xin lỗi vì đã mắng anh ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

-Yoichi: " Mày là ai tao không quen tao chỉ quen Dindin bé nhỏ kia của tao thôi"

-Rin: ANH YOICHI ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro