Chương 9: 12 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Yoichi
Hắn là all Top
_________________________________________
  Thời gian thấm thoát đã trôi qua 12 năm trong khoảng thời gian này thật sự đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ở thế giới ngầm Nhật Bản đã có 1 cuộc thanh trừng tất cả các tổ chức Mafia khác trên cả nước và tổ chức thực hiện là tổ chức IS còn người chỉ đạo cuộc thanh trừng này có lẽ chính là những con ác quỷ của tổ chức đó, mà những con quỷ đó lại không ai khác chính là những đứa trẻ mà ông Isagi đã nhận nuôi vào 12 năm trước. Bọn họ bây giờ thật sự chính là thứ khiến cả cái thế giới ngầm này khiếp sợ bởi sự giết chóc tàn bạo không nhân nhượng của họ, những người mà có ý định tấn công tổ chức hay có ý định phản bội thì cũng đều bị bọn họ tra tấn giết chóc đến nỗi xác thịt không giống con người chút nào nữa thì mang cho chó hoặc chuồng hổ ăn.

  Ông Isagi sau đó cũng lâm bệnh nặng không chữa khỏi được chỉ có cách kêu người gọi Yoichi về để giao lại trọng trách người đứng đầu tổ chức lại cho cậu. Nhưng tiếc làm sao những điều ông nói với người truyền tin lại bị Kaiser biến đổi khác đi thành trở về ăn mừng người đứng đầu tổ chức mới. Đây là 1 kế hoạch nào đó mà chính bọn họ- Những ác quỷ của thế giới ngầm đã cùng nhau thành lập để gọi Yoichi trở về.

  Yoichi bên nước ngoài trong suốt 12 năm qua đã hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với Ego cũng như bọn trẻ điều đó khiến cậu có chút cô đơn, ngày nào cũng chỉ đi làm nhiệm vụ nhạt nhẽo rồi sau đó lại đào tạo mấy lính mới chán ngắt. Nhưng rồi sau đó vào năm Yoichi tròn 21 tuổi thì cậu đã vô tình gặp 1 người con gái vô cùng dịu dàng, người đã giúp cậu thoát sự cô đơn dằn vặt suốt bao năm qua. Tên cô gái đó là Tanaka Mira, Yoichi và Mira đã kết hôn với nhau nhưng đám cưới của họ không hề được tổ chức cũng như mọi người trong gia đình biết đến. Mira biết thân phận thật của Yoichi nhưng cô vẫn chấp nhận cậu điều đó khiến Yoichi cảm thấy trái tim cậu đang rung động kịch liệt với tình cảm mà Mira đã trao cho cậu. Nhưng không có gì là mãi mãi ở bên ta cả vào ngày sinh nhật tròn 22 tuổi của Yoichi thì bi kịch đã xảy ra, Mira bị chiếc xe tải mất lái đâm chết tại chỗ khi đó cô đang mua bánh kem cùng với món quà sinh nhật tặng Yoichi.

   Sau cái chết của Mira ,Yoichi lại chìm trong bóng tối 1 lần nữa. Mỗi khi làm nhiệm vụ là cậu chỉ xử lí trong tàn khốc nhất như trút hết bao nhiêu mệt mỏi mà cậu phải chịu đựng suốt những năm qua vào những xác người không còn sự sống. Và vào 1 ngày bỗng có tin tức từ Nhật Bản báo về rằng cha của cậu là ông Isagi đã trao quyền đứng đầu tổ chức cho những đứa con nuôi của ông và kêu Yoichi về nước để ăn mừng. Khi đó Yoichi như chết lặng đứng hình tại chỗ, không có chuyện tốt nào là đến với Yoichi cả từ tình yêu cho đến sự nghiệp kế thừa tổ chức. Cậu mang tâm trạng mệt mỏi mà bước ra khỏi sân bay khi vừa liếc nhìn xung quanh thì 1 bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

- Kaiser: Mừng anh về nhà Yoichi

  Kaiser mỉm cười nhìn Yoichi mà Yoichi bây giờ lại đang nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới rồi lạnh lùng nói:

- Yoichi: Em lớn thật rồi đó Kaiser.... Chúc mừng em đã trở thành người đứng đầu tổ chức

   Kaiser thấy Yoichi lạnh lùng như vậy có chút đứng hình rồi lại mỉm cười nhìn Yoichi.

- Kaiser: Cảm ơn anh nhiều lắm Yoichi nhờ anh mà tụi em mới trưởng thành như vậy đó

  Yoichi cười nhạt rồi kéo vali đi qua Kaiser, mà Kaiser vẫn đứng đó nhìn Yoichi lạnh lùng bước qua rồi che miệng cười. Đôi mắt xanh dương cong lên cùng với ánh nhìn ma mị nhìn về phía bóng dáng đang dần nhạt dần của Yoichi.

- Kaiser: Mừng anh trở về với tụi em~ ánh sáng của em

   Trên xe đi về biệt thự Yoichi đã nghe tin cha cậu đã qua đời vào ngày hôm qua nên hôm nay đang chuẩn bị cho lễ tang. Yoichi nghe xong ánh mắt không hề giao động mà nó vẫn tĩnh lặng không cảm xúc nào trong đôi mắt xanh dương sâu thẳm kia cả. Kaiser ngồi đối diện với Yoichi nhìn biểu cảm kia của Yoichi thì tim của hắn ta cứ đập liên tục không ngừng nghỉ như muốn lao ra ngoài vậy. Dù tim đang đập loạn xạ nhưng vẻ mặt của hắn ta vẫn rất bình thản mỉm cười nhìn Yoichi mà Yoichi vẫn giữ nguyên trạng thái tĩnh lặng không quan tâm đến Kaiser dù chỉ 1 chút. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra cậu đã không còn quan tâm đến những đứa trẻ mà cậu từng giảng dạy sao.

  Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự, cậu bước xuống rồi nhìn nơi mà cậu đã rời đi suốt 12 năm qua sau đó cậu nhìn những con người đang đứng trước cửa nhà kia... Thật quen thuộc

- Sae: Anh về rồi sao Yoichi

- Nagi: Cuối cùng anh cũng về

- Rin: Chậc... Bỏ tụi này mà giờ mới về?

- Bachira: Mừng anh về nhà anh Yoichiii

  Yoichi liếc nhìn từng gương mặt đã từng được cậu đào tạo giờ đã trưởng thành mà xa lạ khác thường.

- Yoichi: Mấy người... Lớn thật đấy.... Còn cao hơn cả tôi nhỉ..

- Yoichi: Ha ...hahaha thật hài hước

  Bọn hắn nghe thấy Yoichi nói như vậy thì cũng không nói gì cả chỉ im lặng nhìn từng cử chỉ của Yoichi đang lặng lẽ kéo vali đi vào nhà.

- Sae: Kaiser việc di chúc xử lí như nào rồi

- Kaiser: Ego hoàn tất hết rồi nên không cần phải lo đâu

- Nagi: Anh ấy lạnh nhạt với mình quá

- Reo: Không sao đâu có lẽ do sau thời gian xa cách lâu quá nên anh ấy cần chút làm quen chăng

- Rin: Tụi này cũng đâu phải người lạ đối với anh ấy đâu?

  Rin khó chịu khi nghĩ lại ánh mắt vừa này của Yoichi, sau bao nhiêu năm gặp lại cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ như vậy?

- Sae: Mày bình tĩnh lại đi Rin

- Kaiser: Ness việc điều chế thuốc như nào rồi

  Kaiser liếc nhìn Ness bên cạnh mà nói

- Ness: Đã thành công được 80% rồi ạ

- Kaiser: Tốt lắm đến khi hoàn thành thì phải cho anh ấy thử mới được coi như món quà nhỏ sau bao năm không gặp đi

  Kaiser mỉm cười rồi đi vào trong. Còn Yoichi thì đang đứng trước cửa phòng mình, cậu đứng nhìn cánh cửa 1 lúc rồi mở cửa đi vào. Căn phòng vẫn có mùi quen thuộc, đồ đạc thì vẫn gọn gàng không bụi bẩn nào, có lẽ người hầu vẫn dọn dẹp căn phòng này dù không có người ở. Yoichi ngồi lên giường thẫn thờ 1 lúc thì nhìn ra phía cửa, Nagi không biết từ khi nào đã đứng ở đó nhìn Yoichi chằm chằm rồi.

- Yoichi: Có chuyện gì sao?

- Nagi: Em vẫn sai người dọn dẹp căn phòng này...

- Yoichi: Vậy sao... Cảm ơn

- Nagi: Tại sao anh lại rời đi

  Nagi bất chợt hỏi khiến Yoichi phải khựng lại 1 chút rồi lạnh nhạt đáp.

-Yoichi: Không liên quan tới cậu

- Nagi: Tại sao lại không liên quan? Đêm hôm đó anh đã bỏ em trên chiếc giường này rồi rời đi mà

  Yoichi vẫn lạnh nhạt ngước mắt xanh dương sâu thẳm kia nhìn lên trần nhà trắng xoá. Môi nhỏ hồng hào của Yoichi mấp máy gì đó rồi im lặng, Nagi đứng bên ngoài không nhận được câu trả lời liền tiến tới đè Yoichi xuống giường ép chặt cậu trên đó.

- Yoichi: Bỏ ra

- Nagi: Làm ơn trả lời em đi

- Yoichi: Tôi không có gì để trả lời cậu cả nên mau thả tôi ra

  Yoichi khó chịu mà nhìn Nagi đang đè cậu trên giường đã thế lực tay của hắn ta cũng không hề nhẹ khiến cậu dù khoẻ tới đâu cũng cảm thấy đau nhói. Đang định tấn công thì Nagi đã cúi xuống mạnh bạo hôn môi Yoichi. Yoichi mở to mắt rồi sau đó phản kháng lại nhưng không biết tại sao cơ thể lại bị lực tay của Nagi giữ cho không di chuyển được, lưỡi của Nagi sau khi thành công luồn vào trong thì liên tục tấn công lưỡi của Yoichi, nước bọt của Yoichi cứ chảy dài ra đến cổ. Yoichi muốn thoát ra nhưng tay của Nagi cứ nắm chặt khiến cậu dù muốn thoát ra cũng không được. Không còn cách nào khác cậu cắn mạnh vào lưỡi của Nagi rồi mạnh mẽ đạp vào bụng của Nagi khiến hắn ta loạng choạng đứng dậy.

- Yoichi: Tên... Tên điên... Thật kinh tởm...

- Nagi: Anh thấy kinh tởm sao.... Nhưng em lại thấy nó rất ngọt cả vị máu của anh nữa
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro