Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời tiết hôm nay bỗng mưa to 1 cách kì lạ, vườn hoa hồng vốn thường ngày trong xanh thơ mộng mà giờ đây bỗng trở nên u ám tàn tạ hơn thường ngày. Ego đứng nhìn cửa sổ phòng hướng về phía khu vườn đó rồi lạnh nhạt quay người đi. Ego ngồi trên bàn làm việc rồi nhìn vào tờ giấy đã bị anh ta nhàu nát ở trên bàn mà cười khổ. Yoichi của anh ta vậy mà lại lạnh lùng rời bỏ anh như vậy sao... Cậu thật độc ác mà.

  Chuyện là Ego được ông Isagi gọi vào phòng làm việc để nói chuyện, mọi chuyện sẽ không có gì xấu khi ông ta đưa cho Ego 1 tờ giấy rồi giao quyền hạn huấn luyện bọn trẻ cho anh và Noa. Khi Ego hỏi Yoichi đang ở đâu thì ông ta chỉ lạnh lùng nói rằng:

- Ông Isagi: Yoichi đã đi theo tình yêu của mình rồi nên bây giờ cậu nên chú ý vào việc của mình đi Ego

  Tình yêu của mình? Ego khó hiểu nhìn ông Isagi rồi nhìn vào tờ giấy trên tay mình như hiểu ra được gì đó anh ta cúi đầu chào ông Isagi rồi bước ra khỏi phòng. Ego đi vào phòng của mình cầm tờ giấy trên tay mà đọc từng dòng chữ có trên đó," Ego anh không cần đợi em về nữa đâu vì em bây giờ đang ở nơi tốt hơn để sống với cả việc đào tạo bọn nhỏ đó giao lại cho anh, em thật sự cảm thấy bọn trẻ nên giao cho người lớn phụ trách chắc sẽ ổn hơn và..... Bây giờ em không cần anh nữa Ego Jinpachi "

   Ego nhìn mấy dòng chữ đó mà bắt đầu cảm thấy có chút nghi ngờ, " bọn nhỏ đó? Yoichi chưa bao giờ nói bọn trẻ như thế với cả.. mấy dòng chữ này có chút....." Ego nghĩ ngẫm 1 lúc liền cảm thấy có gì đó sai sai, anh ta nhìn ra phía cửa phòng, ánh mắt đen láy sâu thẳm như đáy vực đang yên lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Sau 1-2 phút anh ta vò nát tờ giấy trên tay rồi đi ra phía cửa sổ hướng về phía vườn hoa hồng u ám lạ thường kia mà suy nghĩ sâu xa...

- Ego: " Yoichi bị ép rời đi... Chắc chắn ông ta đã lên kế hoạch cho việc này, đến cả chữ viết trong tờ giấy kia cũng suýt nữa làm mình tưởng chữ của Yoichi thật. Đã thế còn cho người đứng trước cửa phòng mình để xem phản ứng của mình khi đọc nó nữa chứ.. thật ngu ngốc nếu mấy người muốn nhìn tôi đau khổ thì để tôi diễn cho mấy người xem."

  Quay trở lại hiện tại, sau khi xác nhận được người ngoài cửa đã rời đi thì Ego mới tựa người vào ghế rồi thở dài. Vươn tay với lấy điện thoại anh ta lướt nhẹ đến số của Yoichi nhưng không ấn gọi mà chỉ nhìn nó mà trầm lặng.

- Ego: Hôm em đứng ở cửa là lần cuối anh gặp em sao Yoichi....

   Buổi tập luyện ngày hôm nay được nghỉ đột xuất dù bọn trẻ có chút khó hiểu nhưng cũng đành tự tập luyện vì người mà bọn họ mong chờ sẽ mỉm cười và khen họ khi họ làm tốt bài tập luyện. Nhưng ngay ngày hôm sau tất cả những mong chờ của bọn trẻ đều sụp đổ bởi vì thông báo của Ego.

- Ego: Từ ngày hôm nay tôi sẽ phụ trách chính việc đào tạo của mấy nhóc.

  Ego đứng trên bục cao mà lạnh nhạt nói với bọn trẻ, anh ta nhìn vẻ mặt khó hiểu kia thì cũng chỉ thở dài nói tiếp.

- Ego: Yoichi đã được điều đi đến nơi khác để hoạt động rồi... Nên là từ ngày bây giờ mấy nhóc sẽ không thể gặp lại Yoichi được đâu.

- Kaiser: Tại sao anh ấy lại bị cho đi chỗ khác chứ?? Không phải đây là nhà của anh ấy sao?

- Reo: Có gì đó không đúng.. Ego anh giải thích đi chứ

- Sae: Anh Yoichi không thể bỏ lại nhiệm vụ quan trọng này mà rời đi được

- Rin: ... Anh ấy... Bỏ tụi em sao?

- Nagi:.....

  Thấy bọn trẻ bắt đầu thi nhau hỏi thì Ego chỉ lạnh lùng đáp lại:

- Ego: Em ấy phải chăng thấy mấy đứa đang dần dần quên mục tiêu huấn luyện của tổ chức nên mới rời đi mà không nói lời nào chăng?

   Tất cả bọn trẻ bắt đầu im lặng như đang thừa nhận lời nói của Ego là đúng, thì đúng là bọn trẻ ban đầu được đào tạo vì mục tiêu đứng đầu tổ chức nhưng có lẽ dần dần do tác động từ Yoichi mà giờ đây mục tiêu của bọn họ lại là khiến cho Yoichi trở nên hạnh phúc. Nhưng giờ đây Yoichi bỏ bọn họ lại vì mục tiêu của họ không đúng với ý của Yoichi sao... Thật độc ác mà.

  Ego thấy sự im lặng đến từ bọn trẻ thì cũng thầm biết bọn trẻ đã mang trong não mình 1 lí do tại sao Yoichi lại bỏ rơi họ. Để cho bên phía bọn cáo già kia không đánh hơi được thông tin gì nữa Ego đành thêm dầu vào lửa.

- Ego: Hãy chấp nhận sự thật là Yoichi đã bỏ rơi những sản phẩm lỗi này đi và có lẽ bây giờ em ấy đang đào tạo những sản phẩm mới mà có lẽ sẽ vươn cao hơn những sản phẩm lỗi đang đứng trước mặt tôi đây chăng.

  Vẻ mặt bây giờ của bọn trẻ mới thật sự bàng hoàng khi nghe xong câu nói đó của Ego. Chúng là sản phẩm lỗi của Yoichi sao? Yoichi thật sự đang đào tạo những sản phẩm mới tốt họ sao?

- Rin: Anh Yoichi không thể... Không thể bỏ rơi em được.... Không thể.

- Sae: .... Chấp nhận đi Rin... Không có gì là mãi mãi với chúng ta cả..." nhưng nếu bắt giữ nó thành của riêng mình thì có lẽ nó sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình chăng"

- Kaiser: " anh không được bỏ em... Anh Yoichi "

- Nagi: " Đáng lẽ nên ôm anh ấy chặt vào ngày hôm đó để anh ấy không thể rời đi"

  Ông Isagi nhìn phản ứng của bọn trẻ qua màn hình thì cười nhếch mép như thể ông ta đã đạt được mục đích chính của mình vậy. Cầm ly rượu vang đỏ trên tay lắc nhẹ rồi nhấm nháp nó 1 cách quý tộc, ông ta nhìn hình ảnh nơi nào đó ở màn hình khác mà cười nói:

- Ông Isagi: Cho con rời khởi bọn nó là điều đúng đắn nhất mà ta đã từng làm đó Yoichi.

   Ông ta cứ thế uống cạn ly rượu trên tay mà không hề biết rằng việc làm này của ông ta thật sự đã gây ra 1 việc ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Yoichi cũng như hoạt động của cả thế giới ngầm. Sự trỗi dậy của ác quỷ.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro