Chương 7: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ego đang trên đường đi tới phòng làm việc của mình thì bắt gặp Noel Noa- người bạn trí cốt của anh ta đang đứng trước cửa phòng mình, Noa khi thấy Ego thì gương mặt không cảm xúc chỉ về phía cửa ý muốn vào đó nói chuyện với Ego. Ego thở dài rồi tiến tới mở cửa phòng mời BẠN THÂN của mình vào, sau khi mỗi người 1 chỗ yên vị thì Noa mới lên tiếng.

- Noa: Dạo gần đây không thấy cậu đi uống rượu nhỉ

- Ego: Trăm công nghìn việc đây này làm gì có thời gian để đi uống rượu

- Noa: Chứ không phải để ngắm người thương cả ngày hả?

   Ego im lặng nhìn Noa rồi lấy tập tài liệu ra xem, bỏ mặc anh bạn của mình đang bất lực nhìn.

- Noa: Haizz được rồi tôi đến đây để báo cho cậu 1 tin là cấp trên đã thống nhất thay đổi người huấn luyện bọn trẻ rồi

   Ego dừng việc lật từng trang tài liệu lại, ánh mắt nhìn về phía Noa đang nhàn nhã uống ly trà vừa mới rót.

- Ego: Tại sao lại đổi người?

- Noa: Ai mà biết được chứ vừa mới thông báo thôi

  Ego bây giờ đã hoàn toàn dừng việc đọc tài liệu mà ngồi nhìn chằm chằm vào ly trà của mình như đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Noa biết lí do tại sao Ego lại bị như vậy nên cũng chẳng nói gì thêm cả, anh ta biết Ego rất yêu Yoichi những gì liên quan tới cậu đều khiến anh chàng đầu úp tô này đặc biệt quan tâm.

- Noa: Ego tôi biết cậu rất yêu Yoichi nhưng liệu cậu thật sự nghĩ điều đó sẽ khiến cho cậu chủ nhỏ của chúng ta cảm thấy an toàn hơn sao?

  Ego im lặng không nói gì rồi sau đó liếc nhìn về phía Noa mà lạnh lùng nói.

- Ego: Vậy sao? Tôi yêu Yoichi là việc của tôi không liên quan tới cậu Noel Noa

  Noa bất lực không nói đến chuyện liên quan tới Yoichi nữa mà chuyển đến bàn công việc. Tất cả mọi chuyện đều yên bình nếu như cuộc trò chuyện của họ không bị ai đó nghe hết sạch ở ngoài cửa.

  Tối hôm đó sau khi tắm rửa xong thì Yoichi được ông Isagi gọi đến phòng làm việc nói chuyện. Đứng trước cửa phòng tâm lí của cậu có chút bất ổn nhưng cậu vẫn gõ cửa.

- Yoichi: Thưa cha con Yoichi đây ạ

- Ông Isagi: Ừ vào đi

  Yoichi mở cửa bước vào thì thấy gương mặt sắc lạnh của ông Isagi, có vẻ như ông ta vừa nghe thấy chuyện gì đó kinh hoàng đến tức giận lắm đây. Chưa kịp để Yoichi nói gì ông ta đã lên tiếng:

- Ông Isagi: Ngày mai đi đến Đức đi

- Yoichi: Dạ?? Tại sao-

- Ông Isagi: Đây là mệnh lệnh

  Ông Isagi lạnh lùng nói khiến cổ họng Yoichi ứa nghẹn không nói lên lời nào cả, cậu chỉ đành gật đầu đồng ý và khi chuẩn bị ra ngoài thì ông ta còn nói với cậu rằng không được nói cho ai biết việc cậu đi sang Đức. Dù bất mãn nhưng biết làm sao được nên Yoichi đành gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài.

  Sau khi bước ra khỏi căn phòng lạnh thấu xương kia thì Yoichi chỉ đứng thẫn thờ nhìn phía vô định, thật sự cậu chỉ muốn lao vào gào lên tại sao lại đối xử với cậu như vậy nhưng vì quá yếu đuối nên cậu cũng chỉ ngậm ngùi đồng ý. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì Ego từ phía sau nhẹ nhàng gọi tên Yoichi khiến Yoichi bừng tỉnh ngay tức thì.

- Ego: Yoichi? Tại sao em lại đứng thẫn thờ ở ngoài này vậy?

- Yoichi: A... Không có gì đâu, em vừa báo cáo vụ đào tạo thôi

  Ego định nói gì đó thì Yoichi đã nhanh chóng nói tiếp

  - Yoichi: A ngày mai anh đi huấn luyện bọn trẻ giúp em với nha.. mai em có chút việc nên không ở nhà

- Ego: ..... Ừm vậy em nghỉ ngơi đi

- Yoichi: Vâng vậy hẹn gặp lại sau nha anh Ego!

  Ego nhìn bóng lưng của Yoichi đang xa dần thì tự dưng cảm giác như câu tạm biệt kia của cậu đang muốn nói đến gì đó. Anh ta cũng đã định nói tới chuyện thay đổi người huấn luyện bọn trẻ nhưng nhìn Yoichi đang có chút suy tư thì cổ họng anh ta như đóng lại không muốn anh ta nói gì đó ra.

- Ego: "Yoichi.. tôi phải làm thế nào thì em mới được hạnh phúc đây...."

  Bên phía Yoichi hiện tại thì cậu đang khó hiểu nhìn cậu bé có mái tóc trắng lười biếng đứng ôm gối trước cửa phòng cậu.

- Yoichi: Nagi? Sao em lại ở đây?

-Nagi: A anh Yoichi -×-

  Nhìn vẻ mặt bối rối kia của Nagi khiến Yoichi phụt cười rồi như đã đoán được gì đó mà mở cửa mời Nagi vào phòng.

- Yoichi: Sao không ngủ ở phòng

- Nagi: Phòng lạnh quá nên muốn vào ngủ với anh Yoichi

  Yoichi hoang mang nhìn Nagi đang vô tư để gối của bản thân lên giường của mình thì bất lực thở dài, tại sao lại muốn vào phòng của cậu mà trong khi đó cậu bạn tóc tím yêu thích kinh doanh kia có vẻ như là bạn thân của Nagi lại không chọn ngủ cùng?? Đang suy nghĩ thì Nagi trên giường của Yoichi đã mò ra máy chơi game rồi nằm lười biếng bấm bấm máy chơi game đó rồi.

- Nagi: Anh Yoichi không đi ngủ sao?

- Yoichi: Chưa tới giờ ngủ... Với cả tại sao em không đến phòng Reo?

  Nagi lười biếng nhưng tay vẫn bấm liên tục vào máy chơi game mà nói

- Nagi: Vì phòng của Reo nhiều giấy tờ quá nên em không muốn vào đó ngủ với cả em muốn ngủ với anh Yoichi cơ

  Yoichi thở dài như hiểu được hết vấn đề rồi mới ngồi vào bàn làm việc sắp xếp lại giấy tờ và bắt đầu ghi chép đủ kiểu. Nagi trên giường nhìn Yoichi đang làm việc thì có chút khó chịu, không phải vì căm ghét mà khó chịu mà là do Yoichi không biết giữ sức khoẻ nên Nagi mới khó chịu nhìn cậu.

- Nagi: Anh Yoichi đi ngủ đi

- Yoichi: Không được đâu anh còn nhiều việc để làm lắm nên em hãy cất máy chơi game rồi đi ngủ đi

- Nagi: Anh Yoichi chưa ngủ thì em cũng không ngủ

  Yoichi thấy sự cứng đầu kia của Nagi thì thở dài tiếp rồi nhìn đống tài liệu bên cạnh mà suy nghĩ

- Yoichi: " Hay là mình cứ nghe theo Nagi nhỉ.... Nhưng nếu không làm xong thì thật sự rất khó chịu...."

   Sau vài phút đắn đo suy nghĩ cùng với quan sát ánh mắt kiên định của Nagi thì cuối cùng Yoichi cũng đành bỏ bút xuống thay đồ ngủ rồi nằm trên giường với Nagi.

- Yoichi: Vừa lòng em chưa?

- Nagi: Anh Yoichi ngoan quá

  Nagi nằm bên cạnh muốn ôm Yoichi nhưng có lẽ do cảm nhận được điều gì đó nên Nagi cũng chỉ nằm cạnh cậu mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt pha lê xanh dương kia thôi

- Nagi: Anh Yoichi tại sao anh lại đồng ý huấn luyện tụi em vậy?

- Yoichi: Hừmm có lẽ do cảm nhận được tài năng của tụi em chăng

- Nagi: Vậy em có được anh Yoichi công nhận như anh công nhận tài năng của Kaiser không?

   Yoichi im lặng một lúc rồi xoa đầu Nagi nói

-Yoichi: Tất cả mọi người đã được anh công nhận rồi nên không phải quá gắng sức đâu ...

  Nagi nghe vậy mà cũng cảm thấy rạo rực trong lòng, từ khi bắt đầu đợt huấn luyện tới giờ Yoichi đã thật sự khiến cho chú gấu trắng lười biếng này trở lên có tinh thần tập luyện. Ngay từ lần đầu tiên thấy nụ cười của Yoichi thì Nagi đã chắc chắn với bản thân mình rằng Yoichi chính là người mà cậu ta sẽ yêu cho đến hết cuộc đời này.

  Yoichi nhìn Nagi đang say giấc bên cạnh mình thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường mở cửa phòng

- Quản gia: Đến giờ rồi thưa cậu chủ

- Yoichi: Ừm ... Chúng ta đi thôi

" Hẹn gặp lại những chiến binh tài năng của tôi"
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro