Chương 6: Đổi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau ở sân tập, tất cả mọi người đều trông chờ bóng dáng của cậu bé mái tóc 2 mầm xanh dương đen xuất hiện nhưng đợi mãi cho tới hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy cậu bé đó xuất hiện. Khi bọn họ định từ bỏ việc chờ đợi mà cứ mang tâm trạng khó chịu đó đi tập luyện thì tiếng nói trong trẻo tựa như lông hồng phát ra khiến tất cả bọn họ cùng nhau nhìn về phía sau. Yoichi với vẻ mặt tươi cười nhìn về phía những đứa trẻ đang vui mừng khi thấy cậu ổn.

- Yoichi: Mấy nhóc định mang tâm trạng đó đi luyện tập sao? Thật là mất kỹ năng tập trung đó

- All: Anh Yoichiii

   Thế là cả lũ kéo nhau ra phía Yoichi hỏi han tình hình sức khoẻ của cậu như thế nào, mà Yoichi bây giờ đang mỉm cười đáp lại từng người một xong sau đó là nhìn về phía Kaiser đang đứng từ xa nhìn cậu. Có lẽ do vụ ngày hôm qua mà cậu ta thật sự nhận trong đó 1 phần lỗi do mình nên Yoichi mới bị mắng nặng nề như thế, Yoichi xoa đầu Bachira xong liền đi tới phía Kaiser đang đứng đó mà nở nụ cười hiền hoà hiếm có trên khuôn mặt cậu suốt những năm qua.

- Yoichi: Sao nhóc con của anh lại mang vẻ mặt như vậy hả? Có chuyện gì không vui sao

- Kaiser: ... Không... Em chỉ muốn nhanh chóng trở lên mạnh mẽ để khiến anh không phải bị cha phạt nữa

   Yoichi ngạc nhiên nhìn cậu bé có đôi mắt xanh dương giống cậu mà phì cười, bàn tay nhỏ bé đặt nhẹ lên đầu Kaiser mà xoa nhẹ như muốn an ủi trái tim nhỏ bé đó của Kaiser.

- Yoichi: Không cần phải làm những việc vô ích đó nữa đâu Kaiser bây giờ em cũng đã đủ mạnh rồi..... "Đủ sức mạnh có thể giết chết anh". Vậy nên đừng suy nghĩ gì khác nữa mà mau chóng luyện tập thôi.

   Kaiser nghe vậy có chút không đồng tình nhưng vì Yoichi nên cậu ta mới gật đầu đồng ý và quay trở lại luyện tập. Yoichi sau khi chấn an được họ thì đứng trên bục ngay giữa sân tập cùng với Ego quan sát bọn họ luyện tập.

- Ego: Sáng nay trông em vẫn mệt mỏi mà Yoichi, sao không nghỉ ngơi thêm đi mà dậy làm gì

- Yoichi: Không sao đâu anh Ego, em vẫn đủ sức khoẻ để dậy đào tạo những bé sát thủ này mà

- Ego: Thật sự ổn chứ.... Việc đào tạo ý
- Yoichi: Vâng bây giờ chỉ số kỹ năng của họ đã tăng nên hiện tại em đang định mở đợt huấn luyện riêng cho từng người một.

   Ego nhìn Yoichi đang mỉm cười nhìn những đứa trẻ đó mà trong tâm trí hắn ta cảm thấy có chút ghen tị, hắn ta cũng muốn được nhìn thấy Yoichi mỉm cười với hắn mỗi ngày. Yoichi liếc nhìn sang khu bắn tỉa thì thấy Rin đang cố gắng tập bắn trúng mục tiêu với bán kính cự li 50m nhưng có lẽ do còn nhỏ nên cứ bắn phát nào là trượt phát đo, điều đó khiến Rin thất vọng mà liên tục di chuyển đổi vị trí ngắm bắn. Yoichi thấy vậy liền đi tới phía Rin rồi chỉnh lại động tác cầm súng khiến Rin đang tập trung mà giật mình nhìn Yoichi.
- Yoichi: Em phải để tay không được run khi cầm súng, ánh mắt phải tập trung vào mục tiêu rồi nhẹ nhàng bình tĩnh bóp cò.

   Vừa dứt lời Yoichi liền bóp cò, Rin mở to mắt nhìn viên đạn đã nằm gọn trong đầu của con rối, Yoichi mỉm cười rồi nhìn Rin đang phấn khích nhìn con rối bị cậu bắn vào đầu đó tay cậu theo thói quen đưa lên đầu Rin mà xoa nhẹ. Rin đỏ mặt quay sang chỗ khác miệng lí nhí nói cảm ơn Yoichi.

- Rin: Cảm ơn anh đã chỉ lỗi sai cho em, em sẽ rút kinh nghiệm

- Yoichi: Ừm vậy cứ làm như thế đi.

   Yoichi đi lên phía Ego đang đứng rồi nhìn lên bầu trời trong xanh cùng với những đám mây trắng đang di chuyển chậm dần chậm dần theo làn gió đi về phía bắc, trong đôi mắt trong xanh chứa đựng cả bầu trời đó đang có bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn xen lẫn nhau, mà tất cả cử chỉ bây giờ của Yoichi đều đã được Ego quan sát và ghi hết vào trong ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh ta. Yoichi là ánh sáng chiếu rọi tâm hồn hắn, là thứ hắn phải bảo vệ cho bằng được nếu có 1 ngày cậu rời xa anh ta thì anh ta không biết bản thân có chấp nhận được nó hay không... Hay là giam cầm cậu thành của riêng hắn. Nghĩ tới đây hắn sực tỉnh lại quay mặt đi ra phía khác như muốn bản thân không được suy nghĩ làm những thứ đó với Yoichi.

- Yoichi: Ego-san anh ổn không vậy?

- Ego: Anh ổn em không cần bận tâm tới anh đâu

  Yoichi nhìn Ego 1 lúc rồi nhìn bọn trẻ đang tập luyện chăm chỉ 1 cách tích cực mà chìm sâu vào suy nghĩ sâu xa, nếu thật sự bọn trẻ này có thể mạnh hơn cậu thì vị trí kế thừa tổ chức của cậu sẽ thật sự không còn nữa lúc đó bọn trẻ sẽ giết cậu sao....

   Yoichi cứ đắm chìm vào đống suy nghĩ đó mà thật sự không nhận ra sự cố gắng của họ là vì muốn cậu được hạnh phúc. Cùng khoảng thời gian này ở trong phòng họp của tổ chức IS, ông Isagi đang chủ trì cuộc họp về việc đào tạo những đứa trẻ ông ta mang về.

- Ông Isagi: mấy người nghĩ sao về những đứa trẻ đó

-??: Chúng chính là những món quà chúa ban xuống cho chúng ta đó

-??: Cậu chủ nhỏ có vẻ đào tạo chúng khá cẩn thận đấy nhưng... Để cho cậu chủ 10 tuổi của chúng ta đào tạo chúng đến khi trưởng thành liệu cậu chủ có thật sự tiến bộ hơn không?

-??: theo tôi nghĩ là nên để Ego với Noa đào tạo chúng thì tốt hơn đó

  Ông Isagi trầm ngâm nghe những ý kiến của những thành phần cấp cao của tổ chức rồi nhìn vào màn hình camera chiếu hình ảnh khu sân tập hiện tại của Yoichi và bọn trẻ.

- Ông Isagi: Được rồi vậy quyết định đổi người huấn luyện cho bọn trẻ và đưa Isagi Yoichi đến cơ sở tổ chức ở nước ngoài làm việc.... Cứ coi như đi học hỏi thêm kiến thức đi.

-??: Đó cũng là một ý kiến không tồi thưa Boss

-??: Nên để cậu chủ của chúng ta tự mình tạo ra kỹ năng sinh tồn riêng của cậu chủ đi ạ

Ông Isagi không nói gì nữa mà mân mê ly rượu trên tay xong đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Yoichi trên màn hình.

- Ông Isagi: vậy chốt như vậy đi...

Yoichi lúc này vẫn hồn nhiên nói chuyện với Ego mà không hề biết bản thân sắp rời xa họ lâu như thế nào.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro