Chương 5: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yoichi mang vẻ mặt mệt mỏi đi xuống nhà để ăn bữa tối, dù cậu không muốn nhưng cha cậu đã ra lệnh thì dù có ốm đau tới đâu Yoichi cũng phải xuống. Khi vừa bước vào nhà ăn thì hơn 20 cặp mắt đều hướng về phía Yoichi với đủ trạng thái cảm xúc như vui ,buồn, lo lắng....

- Ông Isagi: Con xuống muộn đó Yoichi

- Yoichi: Con xin lỗi thưa cha... Tại máu của bọn khỉ đột đó dính nhiều quá nên hơi khó khăn cho việc rửa sạch ạ

   Bachira nghe vậy thì hớn hở đứng lên nhìn Yoichi nói:

- Bachira: Khỉ đột loại gì vậy anh Yoichi? Em cũng muốn chơi với chúng

- Kaiser: Loại mà anh Yoichi dễ dàng chơi đùa ý

- Bachira: Hả loại nào thế???

- Kaiser: Loại ngu đó :)))

   Bachira vẫn ngu ngơ nhìn Yoichi xong nhìn Kaiser đang nhịn cười phía đối diện rồi mới nhận ra mình chậm hiểu như thế nào. Yoichi nhìn vẻ mặt đó của Bachira thì cười nhẹ rồi nhìn về phía cha cậu đang nhàn nhã ăn tối kia.

- Ông Isagi: Nhiệm vụ lần này con lại bị cái gì làm lơ đãng hả?

- Yoichi: Con xin lỗi.... Lần sau con sẽ chú ý hơn...

- Ông Isagi: Còn có lần sau sao?

   Yoichi hoang mang nhìn cha mình rồi như hiểu ra gì đó cậu hốt hoảng bỏ nĩa xuống rồi nhanh chóng đứng cạnh cha cậu mà quỳ xuống. Tất cả những người có mặt ở đó đều ngơ ngác nhìn hành động đó của Yoichi cùng với đó là vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của người đàn ông đã nhận nuôi họ. Kaiser thấy tình hình không ổn liền đứng dậy nói giúp Yoichi.

- Kaiser: Anh Yoichi đã làm rất tốt rồi thưa cha với cả tiêu diệt hết bọn chúng cũng là do anh Yoichi 1 mình ra kế hoạch đó ạ-

- Yoichi: Kaiser... Đủ rồi đừng nói nữa...

   Kaiser nhìn Yoichi đang cúi gằm mặt xuống mà đau xót, tại sao lại phải làm như thế chứ, Yoichi đã làm rất tốt mà tại sao cha của họ không hiểu được Yoichi chứ. Kaiser như mất bình tĩnh mà định lao ra tấn công ông Isagi nhưng Loki bên cạnh đã nhanh chóng giữ vai Kaiser lại nhìn cậu ta mà lắc đầu như ám chỉ rằng "đừng khiến cho anh Yoichi bị chỉ trích nặng hơn nữa". Kaiser tặc lưỡi rồi ngồi xuống ghế , ánh mắt vẫn nhìn vào dáng người nhỏ bé đang quỳ bên cạnh ông Isagi kia.

- Ông Isagi: Coi như lần này con sơ ý bị thương đi nhưng lần sau còn có trường hợp như này nữa thì ta sẽ họp hội đồng để xem xét việc kế thừa tổ chức của con Isagi Yoichi.

- Yoichi: Vâng thưa cha....

   Sau đó ông Isagi đứng lên đi ra khỏi phòng ăn để lại trong đó 1 bầu không khí vô cùng khó thở, Yoichi vẫn quỳ ở đó không chịu đứng lên. Mãi cho tới khi Ego vào rồi bế cậu lên thì lúc đó mọi người mới nhìn rõ vẻ mặt bị mái tóc che đi lúc nãy có cảm xúc như thế nào. Ánh mắt xanh dương sâu thẳm như đáy biển không có ánh sáng nào, môi cũng bị cắn mà ứa máu. Thật sự ai nhìn vào vẻ mặt này của Yoichi thì cũng chỉ có cảm giác nhói đau ở trong tim, thật sự rất đau. Rin vừa nãy còn nhìn thấy cậu mỉm cười mà bây giờ lại nhìn cậu đang chịu đựng đau khổ kia mà nắm chặt nĩa đến nỗi chiếc nĩa đó còn bị méo mó hình dạng.

- Ego: Mấy nhóc ăn uống tiếp đi rồi nghỉ ngơi bây giờ Yoichi cần phải đi nghỉ ngơi nên mấy nhóc đừng hỏi gì cả.

   Nói xong anh ta bế Yoichi ra khỏi phòng ăn.

- Kaiser: Chết tiệt... Nếu lúc đó mình để ý hơn thì chắc chắn anh ấy sẽ không bị thương

- Ness: Bình tĩnh lại đi Kaiser

- Sae: Tí nữa ra đấu với tôi đi Loki

- Loki: Sao tự dưng lại... Được thôi nếu cậu muốn thì tôi sẽ chiều

- Reo: Nếu muốn trở nên mạnh hơn cần kiếm thật nhiều tiền.... Cần phải học kinh doanh thôi.

- Nagi: .....

   Bây giờ cả căn phòng đó đều chứa đựng nhiều quyết tâm mạnh mẽ chỉ với 1 mục tiêu duy nhất đó là khiến Yoichi thoát khỏi cha của họ. Phải khiến cho Yoichi có 1 cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Mà Yoichi hiện tại đang nằm yên lặng trong lòng của Ego, anh ta nhìn cậu mà đau đớn trong lòng nhưng đâu thể làm gì được bởi vì việc kế thừa tổ chức này thật sự rất quan trọng đối với cậu, nếu không kế thừa được nó thì chắc chắn Yoichi sẽ bị loại bỏ khỏi thế giới này. 1 cậu bé đã cố gắng sinh tồn sống sót từ khi 3 tuổi như Yoichi mà bị loại bỏ như vậy thật sự không khác gì coi mọi công sức bao lâu nay của cậu như nước đổ lá khoai sao?

- Ego: Yoichi bây giờ em bình tĩnh lại được chưa

- Yoichi: .....

- Ego: Có muốn anh ôm em ngủ không

- Yoichi:..... Có.....

   Nghe được câu trả lời từ Yoichi thì Ego nhanh chóng nhẹ nhàng đặt Yoichi nằm xuống rồi anh ta cùng nằm cạnh mà ôm cậu vào lòng, tay xoa đầu Yoichi nhẹ nhàng như muốn cậu bình tĩnh mà ngủ đi.

- Ego: Đừng để ý tới chuyện đó nữa Yoichi, anh biết anh cũng có lỗi trong chuyện này nên.... Hãy ngủ đi

- Yoichi:.....

  Yoichi ôm Ego chặt mà run rẩy như thể cậu đang cố kìm nén lại cảm xúc hỗn loạn đang thay phiên nhau làm đầu óc cậu rối mù.

- Ego: Đừng kìm nén cảm xúc quá Yoichi  nó có thể sẽ khiến em bị đau đó.

- Yoichi:..... Vâng....

- Ego: " Rồi có ngày chính tay tôi sẽ giết chết ông, thằng cha tệ bạc"

   Ego nhìn Yoichi thở đều trong lòng mình mà cũng thở phào nhẹ nhõm, đây không phải lần đầu Yoichi bị ông Isagi chỉ trích đe doạ công khai thế mà 2 năm trước cậu đã từng bị cha cậu phạt quỳ ở trước cửa biệt thự 12 tiếng, nếu lúc đó Ego không năn nỉ ông ta tha cho cậu thì chắc chắn đôi chân nhỏ bé đó đã bị phế từ lâu rồi.

- Ego: Tại sao em lại phải chịu khổ như vậy chứ Yoichi của tôi..

   Ở ngoài sân tập hiện tại bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang điên cuồng cầm súng tấn công mấy con rối tập.

- Nhất định phải mạnh mẽ hơn, phải mạnh hơn nữa....
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro