Chương 4: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó của Yoichi thì một viên đạn từ phía xa nhắm vào đầu 1 tên dưới đó và sau đó càng ngày càng nhiều tên bị Kaiser từ phía xa xa tỉa cho không trượt phát nào. Yoichi cũng không chịu thua gì mà lao về từng tên một mà 1 tay cầm súng 1 tay cầm dao di chuyển lượn lách dễ dàng chém giết bọn chúng. Có lẽ 1 phần do tài năng hoặc do cơ thể nhỏ bé đó mà thật sự lợi thế đã hoàn toàn đứng về phía Yoichi, cậu bé với đôi mắt xanh dương sâu thẳm đó đang điên loạn giết mấy tên to lớn hơn cậu cả người. Kaiser ở phía xa xa đang tỉa mấy tên đánh lén Yoichi mà cảm thấy trong lồng ngực cậu ta bây giờ trái tim đang đập nhanh không ngừng như là muốn lao ra ngoài nhanh để đến với Yoichi vậy.

- Kaiser: Mỹ cảnh đó.. ôi.. mình là người đầu tiên được chiêm ngưỡng sao~

( Ego kiểu: Tôi mới nhìn thấy cảnh đó vào 2 năm trước thôi không sao vì tôi là người đầu tiên:))))) )

Bọn chúng thấy nhiều người bên mình bị giết thảm hại thì bắt đầu sợ hãi run rẩy, chúng hoảng loạn nhìn xung quanh xem có gì đó để khắc chế con quái vật nhỏ con tàn bạo kia không. Bỗng 1 tên cầm trong tay con dao găm lợi dụng đang hỗn loạn cộng thêm đó phương hướng tên bắn tỉa đã được hắn ta thành công biết được nên việc giết chết con quái vật nhỏ bé chắc chắn sẽ thuận lợi, nhưng đó chỉ là điều hắn ta chắc chắn trong đầu chứ trên thực tế thì khi tên đó lao ra tấn công Yoichi thì cậu đã biết trước rồi nhưng do có nhiều tên cản trở quá nên dù kịp né nhưng vẫn bị con dao cứa sâu vào tay. Yoichi nhăn nhó mặt xong cầm khẩu súng lục lên bắn vào thái dương tên đó, mấy tên đó thấy cậu bị thương mà cứ tưởng thời cơ đã tới nhưng không! Ngay sau khi bọn chúng định lao cả về phía Yoichi thì Kaiser đã xuất hiện cùng với hai khẩu súng lục cự li gần trên tay đã giết hơn 10 tên gần phía Yoichi. Kaiser tiến tới phía Yoichi xem vết thương mà đau xót khi thấy máu vẫn không ngừng chảy trên tay cậu.

- Kaiser: Sao lại bất cẩn vậy..... Máu... Máu không ngừng được...

- Yoichi: Không sao đâu chỉ bị thương nhẹ thôi.... Bây giờ diệt nốt bọn khỉ đột kia đi là xong việc rồi

Kaiser dù không muốn Yoichi tham gia vì vết thương nhưng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia của cậu khiến cậu ta không dám giữ lại nữa mà cùng Yoichi giết chóc tàn khốc. Sau khi xử xong tên cuối cùng thì 2 người họ ngồi trên đống hàng mà nhìn xuống bãi chiến trường tàn khốc kia. Yoichi ngồi tựa đầu vào vai Kaiser mà cười nói.

- Yoichi: Em cảm nhận thế nào về nhiệm vụ đầu tiên

- Kaiser: Trừ việc anh bị thương ra còn lại đều bình thường

- Yoichi: hahaha đúng là nhóc con được anh công nhận có khác. Rồi giờ về nhà thôi, ngồi đợi bọn khỉ đột đó đến cũng mỏi lắm rồi

Kaiser vui vẻ đi theo Yoichi về xe, Ego trên xe nhìn ra phía Yoichi thấy cậu vẫn an toàn thì thở phào một hơi xong sau đó nhìn vào cánh tay bị thương của Yoichi thì ánh mắt bỗng tối sầm lại.

- Ego: Sao lại để bị thương?

- Yoichi: Haha.. sơ xuất tí, nhưng không phải lo đâu vì em băng bó xong hết rồi

Nghe vậy Ego liền nhìn qua Kaiser và nhận được cái gật đầu của cậu ta nên Ego cũng chỉ đưa áo của mình cho Yoichi giữ ấm còn ôm cậu vào lòng nữa. Yoichi vì quá quen rồi nên cũng thoải mái tựa vào lồng ngực săn chắc ấm áp kia của Ego. Kaiser nhìn thấy cảnh đó chỉ có thể tặc lưỡi rồi ngồi phía đối diện 2 người.

- Yoichi: Ego anh báo cáo hoàn thành nhiệm vụ hộ em với nhé, em ngủ xíu

- Ego: Ừm em ngủ đi

Sau khi xác định được người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ thì lúc này Ego mới nhìn về phía Kaiser đang nhăn nhó mặt kia nói:

- Ego: Cảm giác giết chóc thế nào?

- Kaiser: Cũng tuyệt vời lắm nhất là khi chiêm ngưỡng anh Yoichi toả sáng tài năng trên chiến trường đó.

- Ego:......

Anh ta im lặng không nói gì nữa chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay đã được băng bó kia của Yoichi, sao tự dưng anh ta cảm giác có gì đó không lành sẽ xảy ra vậy nhỉ. Về đến biệt thự thì cũng là lúc Yoichi đã tỉnh giấc, nhẹ nhàng nhắc nhở Ego vài điều xong sai người dẫn Kaiser về phòng tắm rửa rồi cậu mới mệt mỏi trở về phòng. Trước khi đi về phòng thì Ego đã nói:

- Ego: Nếu thấy có gì đó không ổn hãy gọi anh

- Yoichi: Vâng ạ

Yoichi mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào phòng, bước qua cánh cửa phòng cậu đã nhanh nhẹn khoá trái cửa và sau đó Yoichi nhìn bàn tay đang run rẩy kia của mình mà đi về phía ngăn bàn lấy ra 1 lọ thuốc. Chưa kịp mở lọ thuốc máu từ miệng đã tuôn trào ra, Yoichi đau đớn ôm ngực mà cố gắng mở lọ thuốc ra nhanh chóng lấy 2 viên ra uống. Yoichi tựa nhẹ vào kệ sách rồi cố gắng thở đều như muốn cảm giác đau đớn kia biến mất đi vậy, sau khi cảm nhận được cơ thể đã khá hơn Yoichi mới đi vào nhà tắm cởi bỏ hết bộ quần áo dính đầy máu kia ra rồi ngồi trong bồn nước ấm áp.

- Yoichi: Con dao tên đó tấn công mình có độc khá nặng đấy... May mình chịu đựng được nếu không 2 người kia sẽ trông thấy vẻ tàn tạ của mình mất. Ha....

- Yoichi: Micheal Kaiser, cậu bé đó thật sự là 1 tài năng không thể khinh thường được haha... Đúng là cha có khác

- Yoichi: Ngày mai còn phải đào tạo tiếp nữa.... Phải ... Nhanh chóng dậy.... Thôi...

Yoichi dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cả cơ thể nhẹ tênh như lông hồng trên làn nước ấm bốc hơi mờ mịt như sương mù. Yoichi mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt không còn là ở trong nhà tắm nữa mà ở trong phòng của mẹ cậu, căn phòng bừa bộn không ánh sáng cũng với đó là bóng dáng của người phụ nữ gầy gò đang vuốt ve con búp bê tàn tạ trên tay, miệng vẫn luôn cất lên tiếng hát ru mà hồi đó mẹ cậu đã từng hát cho cậu nghe, nhưng đó là hồi xưa còn cảnh tượng hiện tại bây giờ chính là ác mộng cậu muốn quên đi mãi mãi. Yoichi liếc nhìn đứa bé đang run rẩy ở cạnh tủ, cơ thể tàn tạ vết thương, ánh mắt tối sầm lại nhìn mẹ mình đang phát điên. Khi Yoichi định nhắm mắt quay đi thì tiếng gào lên đau đớn phát ra khiến Yoichi giật mình run rẩy, đó là tiếng của mẹ cậu khi bị cha cậu lôi lên chiếc xe đi tới bệnh viện tâm thần, ánh mắt chết của mẹ cậu đã chạm vào ánh mắt xanh sâu thẳm kia của cậu. Khi muốn chạy đi ra khỏi đó thì dưới chân của Yoichi đã hình thành 1 vũng lầy đen xì nuốt lấy đôi chân muốn chạy ra khỏi đó của Yoichi. Dù muốn gào lên kêu cứu nhưng thật sự bất thành, lúc vũng lầy đó nhấn chìm Yoichi hoàn toàn là lúc Yoichi giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh như muốn xác định mình đã trở về hiện thực.

- Yoichi: Đúng là... Tệ thật đấy...
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro