Chương 3: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yoichi và Kaiser ngồi trên ô tô đặc biệt dành cho những nhiệm vụ quan trọng, 2 người không nói gì cả nên không khí xung quanh vốn đã lạnh giờ đã lạnh hơn. Ego được đặc cách đi theo Yoichi vì lo cho sự an toàn của cậu bây giờ đang bấm bấm máy tính bảng tra cứu thông tin dữ liệu bên kẻ địch, mãi sau đó do không chịu được sự im lặng này nữa nên Kaiser đã tiến tới chỗ Yoichi mà ngồi cạnh cậu khiến Ego bên cạnh bắt đầu đen mặt xì xì nhìn Kaiser.

- Kaiser: Nè nè anh Yoichi bao nhiêu tuổi vậy? Từ lúc bắt đầu đào tạo thì em chưa kịp hỏi luôn á.

- Yoichi: À có lẽ do nhiệm vụ lần này gấp quá nên anh chỉ giới thiệu tên thôi nhỉ... Anh năm nay 10 tuổi...

- Kaiser: Lớn hơn em 1 tuổi thôi là đã được làm việc đào tạo rồi sao!! Anh giỏi quá

- Yoichi: Bình thường thôi sau này có khi tụi em sẽ vươn cao hơn cả anh đó

   Yoichi cười nhẹ rồi tiện tay xoa đầu Kaiser khiến cậu bé trở nên đỏ mặt rồi tựa đầu vào vai Yoichi. Mái tóc vàng óng như bờm sư tử cứ cọ ở cổ Yoichi khiến cậu có chút nhột nhột xong cũng mặc kệ vì mấy đứa trẻ hay có thói quen đó thôi. Nhưng khác với Yoichi đang mặc kệ Kaiser tựa đầu vào vai cậu thì Ego đã bóp nát chiếc máy tính bảng tội nghiệp từ bao giờ rồi.

- Ego: Yoichi em không cần tốt bụng với vật thí nghiệm này đâu

- Yoichi: Đừng nói bọn trẻ là vật thí nghiệm chứ Ego-san mấy đứa nhỏ đó sau này thật sự sẽ làm cho tổ chức vững mạnh hơn đó.

- Ego: Nhưng -

- Kaiser: Tụi tôi dù cơ là sản phẩm thất bại thì Yoichi cũng không bỏ chúng tôi đâu đúng không

   Yoichi im lặng một lúc rồi xoa mái tóc vàng óng của Kaiser mà cười.

- Yoichi: Nếu em thật sự làm tốt việc gì đó khiến anh công nhận thì anh sẽ xem xét lại việc loại bỏ mấy đứa tụi em... Mà anh nghĩ chắc không cần đâu nhỉ vì em cũng không phải là sản phẩm thất bại.

   Nghe những lời nói đó của Yoichi khiến cho Kaiser chắc chắn rằng cậu ta đã thật sự được Yoichi công nhận tài năng rồi. Ego bên cạnh cũng chỉ biết thở dài rồi lấy chiếc máy tính bảng khác để làm việc. Chiếc xe đậu phía xa xa cảng nơi chứa hàng hoá của tổ chức, Yoichi chuẩn bị xong thì nhắc Ego ở lại xe để check camera ở toàn bộ khu vực cảng đồng thời thông báo cho mọi người khi gặp vấn đề nguy hiểm. Dù không muốn nhưng Ego cũng phải đồng ý vì lệnh của Yoichi là tuyệt đối đối với Ego.

- Yoichi: Vậy việc của Ego đã xong còn Kaiser, em có nhìn thấy toà nhà phía kia không?

   Yoichi chỉ tay về phía toà nhà biệt thự bỏ hoang phía đối diện với nơi chưa hàng hóa cách nhau khoảng 5km, Kaiser gật đầu biểu hiện như đã hoàn toàn hiểu ý định của Yoichi nên đã nhanh chóng đi về phía toà biệt thự. Còn Yoichi thì đi vào kho để hàng hoá ngồi lên trên đống hàng chất đầy trong đó.

- Yoichi: Mệt thật đấy... Dạo gần đây chưa ngủ đủ giấc hôm nào

   Đang than vãn thì không biết từ đâu ra 1 con dao lao về phía Yoichi nhưng cậu đã nhanh chóng cầm lấy cán dao và nhìn chằm chằm vào con dao đó, sau đó ánh mắt xanh dương sâu thẳm nhìn về phía cửa nhà kho. Một đoàn người gồm hơn 50 người tiến vào trong nhà kho, toàn những con người lực điền, to lớn hơn Yoichi và trên vẻ mặt dữ tợn đó của bọn chúng là vẻ ngạc nhiên xen lẫn khinh thường.

- A: Gì đây gì đây tại sao lại có đứa trẻ ở nơi nguy hiểm như này vậy chứ?

-B: Nhìn vẻ mặt xinh đẹp kia chắc bán được nhiều tiền lắm đây ahahahahha

    Nghe được mấy câu đó khiến Yoichi nhăn mặt nhưng vẫn giữ cho mình bình tĩnh hết mức, sau đó Yoichi vẫn ngồi trên đống hàng đó mà vắt chéo chân nhìn đám khỉ đột phía dưới mà khinh bỉ.

- Yoichi: Đã có ý định ăn cắp hàng hoá của người khác mà lại lên giọng như hàng của mình nhỉ bọn khỉ đột

   Bọn chúng nghe xong câu đó thì nụ cười giễu cợt cũng biến mất mà thay vào đó là những khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nhìn về phía Yoichi, có vẻ như bọn chúng cũng đoán ra cậu là ai rồi nên cũng bắt đầu đề phòng với Yoichi.

-A: Nhìn dáng vẻ này có vẻ như là cậu ấm nhà Isagi đây mà... Haha không ngờ ông già nhà đó lại mang con trai mình ra để bảo vệ mấy món hàng rẻ tiền này nhỉ?

- Yoichi: Đã chê rồi thì về đi còn ở đây làm gì?

   Yoichi với nụ cười tươi tắn nhưng trong ánh mắt xanh dương sâu thẳm kia là 1 cái nhìn chết chóc có ý rằng là " Bọn khỉ đột tụi mày đừng hòng thoát khỏi đây". Sau khi cảm nhận được sự nguy hiểm đó từ phía Yoichi thì tất cả bọn chúng đều lôi vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu và Yoichi vẫn ngôi đó nụ cười trên môi vẫn tươi tắn chết người, trên tay đang cầm con dao của bọn chúng mà tung lên tung xuống chơi đùa. Kaiser nhìn từ phía xa xa thấy cảnh tượng đó mà nhếch mép cười, ai mà ngờ rằng cậu bé 10 tuổi đã đào tạo bọn họ lại là người 2 mặt như thế chứ.

- C: Cậu bé đó không phải dạng vừa đâu...

   Yoichi ấn nhẹ chiếc tai nghe trên tai và cười nhẹ nói..

- Yoichi: Bắt đầu tàn sát thôi~
_________________________________________
° Mấy nàng oi Yoichi ngầu voaicalinhhon luôn hiuhiu💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro