Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allisagi, huyền huyễn, không liên quan bóng đá.

Có tại Mangatoon [ truyện chat ]
______________________

Thế giới được chia thành 3 không gian riêng biệt.

Chiều không gian thứ nhất là sự sống, còn được gọi là cõi dương, không gian mà con người chúng ta vẫn đang tồn tại, họ không biết gì về hai chiều không gian còn lại.

Chiều không gian thứ 2 là cõi âm, họ gọi thành phần trong không gian thứ hai là Divian. Những con người từ chiều không gian thứ nhất khi chết đi sẽ được 'vận chuyển' sang chiều không gian thứ hai.

Và chiều không gian thứ 3, có tên gọi là BLL. được xem như là rạch phân cách giữa hai còn lại chiều không gian. Sự tồn tại của họ chỉ có chiều không gian thứ hai mới biết, đối với chiều không gian thứ nhất, họ là cảnh sát.

Họ có thể là âm hoặc dương, âm sẽ sống như dương, dương có năng lực của âm. Có nhiều tổ chức BLL toàn thế giới, mỗi quốc gia sẽ có những phân nhánh công việc.

Và họ có chung nhiệm vụ là những người ưu tú quản thúc hai chiều không gian kia một cách thầm lặng.

" Cho gọi đội một lên văn phòng, alo alo? "

Người đàn ông ngồi trong căn phòng làm việc rộng lớn nói vào cái mic nhỏ bên cạnh mình với giọng điệu chẳng rõ ý tứ.

Cánh cửa cách đó vài giây được đá ra tạo một tiếng động cho căn phòng đang được bao trùm bằng sự im lặng. Hai thiếu niên trẻ cũng theo đó bước vào phòng.

" Chào ạ ! "

Cậu chàng có mái tóc xanh thản nhiên mỉm cười nhẹ, tay còn đưa lên tỏ ý chào, lời nói cứ dịu dàng một cách khó phân biệt thật giả làm cho người đàn ông ngồi bên bàn làm việc khẽ thở dài.

Trái lại với hắn, thiếu niên còn lại bên cạnh chàng trai tóc xanh lại mỉm cười tít cả mắt dặn dò người bạn cùng đội của mình.

" Yoichi à, cậu mà làm vậy là sẽ bị trừ lương đó. "

Đáp lại sự dạy dỗ của đồng đội, Isagi mỉm nhẹ nhìn anh rồi gật gù tỏ ý đã hiểu, sau đó lại quay sang nhìn vào người đàn ông đã cho gọi mình mà cất giọng.

" Vậy à..lần sau rút kinh nghiệm nha !"

" Hahaha !!"

Cậu chàng tóc đen vàng ôm bụng cười sảng khoái sau khi Isagi nói xong. Ego hết nói nổi thở dài cúi đầu day trán.

" Phải là 'tôi sẽ rút kinh nghiệm' mới đúng !"

Gã phải thừa nhận, cậu chàng Isagi Yoichi này trời sinh kiêu ngạo, vậy mà lúc nào cũng ẩn nấp bản thân sau lớp mặt nạ hiền thục dịu dàng. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, Ego mới dò xét ngẩng lên nhìn nhân viên ưu tú của mình.

Isagi vẫn cười nhẹ đầy ẩn ý mà khoanh tay chăm chú nhìn Ego, chưa có dấu hiệu làm gì ngoài việc ngoan ngoãn chờ đợi. Bachira lại khác, cậu ta chắp hai tay sau lưng nghiêng đầu nhìn Isagi bên cạnh mà cười tít cả mắt.

Đúng là vừa bình thường vừa không bình thường, Ego cho hay.

" Khụ...tôi gọi các cậu đến là có nhiệm vụ. "

Ego nhẹ nhàng xoay ghế, đưa lưng về phía hai chàng thiếu niên đang cười với đầy ý chờ đợi trong mắt. Bảng thông tin xuất hiện sau một thao tác tay nhỏ.

" Có một Divian đang gây náo loạn ở chiều không gian thứ nhất."

Hình ảnh một con Divian tóc dài mắt to ăn thịt người trong một con hẻm vắng liền hiện ra. Đứng trước hình ảnh này, hai thiếu niên vẫn giữ biểu cảm như vậy, vẫn mỉm cười chẳng chút dao động.

Bình tĩnh đến kì lạ.

Cắt đứt sự ghê rợn này, Isagi một bên vẫn luôn ngoan ngoãn lắng nghe mới cất tiếng lên, theo đó là hành động nghiêng nhẹ đầu, môi cười dịu dàng, một bên tay đưa lên như tỏ ý muốn phát biểu, hành động nhỏ này làm cho Ego lần nữa day trán bất lực.

" Không cần giơ tay đâu, nói đi ! "

Như nhận được lệnh, cậu chàng chỉ tay vào màn hình hệ thống to lớn ở giữa gian phòng mà nói tiếp.

" Nếu đúng là con đó, Isagi đoán là chủng Huri Huri."

" Có thể....cho em đem một ít về được không?"

" Cậu muốn bộ phận của nó?"

Sâu trong tâm trí Ego loé lên suy nghĩ. Đứa trẻ trước mặt, em ấy mạnh lắm nhưng nếu mang một phần cơ thể của Divian về thì chỉ có 3 khả năng.

Một là chế tạo một số thứ không rõ ràng...có thể là thuốc và cũng có thể là độc.

Hai là nghiên cứu cách tiêu diệt.

Và ba là, nhân đôi số lượng bằng tiểu tế bào.

" À, nghe nói móng tay của Huri Huri có thể tạo thuốc."

Bachira từ đầu vẫn luôn mỉm cười chăm chú nhìn người bạn của mình giờ đây mới cất tiếng.

" Thuốc gì vậy Yoichi?"

Hơi ngừng lại một chút nhìn Bachira, Isagi mới cất lời.

" Thuốc diệt chuột đó."

"???"

Lời nói cất ra làm anh chàng tóc vàng đen phải nghiêng đầu mỉm cười chớp chớp mắt tỏ ý 'mình vừa nghe cái gì vậy nhỉ?'. Ego một bên bất lực cất tiếng.

" ...Thuốc... diệt chuột?"

Đúng là hôm qua mới nghe một tin đồn loáng thoáng, 'đội 1 thuộc quyền quản lí của Ego quậy tung hang ổ của Divian họ nhà chuột làm cho số ít còn sống sót đã đến tổ chức BLL thả vài con vào'.

Biết Ego đã nhận ra ý định của bản thân, Isagi nhắm nhẹ mắt mỉm cười, giọng nói đầy sự trêu chọc.

" Nếu anh muốn thử thuốc đầu tiên, em không ngại đâu."

" Hahahaha !! "

Bachira ôm bụng cười sảng khoái, tay còn lại khoác lấy vai Isagi dựa dẫm. Mặc kệ ông sếp của mình đang nhăn nhó với gương mặt đầy hắc tuyến.

" Cảm ơn...ra là vậy."

Thái độ hoà nhã lập tức thay đổi, gã dành tặng hai chàng trai bằng một ánh mắt liếc nhìn chẳng mấy thân thiện.

" Cậu có thể lấy móng tay để tạo thuốc, chỉ móng thôi, hãy bảo đảm là không lấy thêm gì khác nhé !"

Đôi mắt u tối của Ego đột nhiên sáng hơn mọi khi, nếu người thường nhìn vào sẽ lập tức sợ hãi ngay. Nhưng họ không phải người thường.

Hai thiếu niên trẻ này là nhân viên ưu tú của BLL, những người chịu trách nhiệm an ninh ở phân nhánh Tokyo , nằm trong tổ đội 1.

Bachira vẫn khoác vai Isagi, miệng mỉm cười ngân nga trong đầu mình. Thiếu niên tóc xanh cong khoé môi thành hình bán nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngoan ngoãn đáp lời.

" ~ "

" Rõ thưa sếp."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro