Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________

Trên con đường im ắng tại Tokyo xa hoa lộng lẫy, người đàn ông hoảng loạn chạy tứ phía với ý muốn cố thoát khỏi thứ đang đuổi theo mình.

" Đến làm bữa ăn cho ta đi nào...! "

" Làm ơn, hức...tha cho tôi !! "

Âm thanh nỉ non của một người đàn ông đang chạy trốn cố gắng van xin. Thật sự anh đang rất mong muốn đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.

Nếu...biết như vậy mình sẽ...không tò mò !!

Như thường lệ, anh mang trạng thái mệt mỏi băng qua con đường quen thuộc để trở về nhà sau giờ làm việc mệt mỏi.

Hôm nay cũng thế...người đàn ông trên đường trở về nhà lại nghe một âm thanh lạ phát ra từ con hẻm vắng. Vốn con đường này ngoài đèn đường ra sẽ chẳng có chút ánh sáng nào. Nhà cửa lại đóng cửa tắt đèn, anh thanh phát ra thu hút sự chú ý của anh chàng.

Tiếng...vỡ vụn?

Mang tâm thế 'biết đâu có ai đó cần giúp' anh chàng hiền lành không biết hành động tiếp theo sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình.

Một thứ có cái đầu rất to, cơ thể thì như người bình thường đang hai tay cầm thứ gì đó mà ăn lấy ăn để. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh không thấy thứ chất lỏng đặt sệt màu đỏ đang nhễu tí tách kia. Lần nữa đảo mắt xuống nền đất lạnh lẽo.

Cơ thể của một người phụ nữ?

Một cái đầu, một cánh tay, thân và hai chân được phân rõ ràng sắp xếp lộn xộn trên nền đất, phía dưới còn có thứ gì đó màu đỏ, khỏi phải nghĩ..người thường sẽ thấy cảnh tượng này vô cùng tởm lợm.

" Con người...làm trò mua vui cho ta đi~"

Lời nói lạnh lẽo kéo anh về thực tại, chạy mãi như vậy sức lực cũng dần cạn kiệt. Anh có cảm giác thứ đang đuổi theo chỉ đang vờn chứ thật chất nó có thể bắt lấy anh bất cứ lúc nào.

Đúng như suy đoán, quái vật đầu to tóc dài với đôi mắt to đến đáng sợ dần đưa tay ra muốn bắt lấy anh, người đàn ông ôm đầu trừng mắt nỉ non vang xin.

" Làm ơn ! Ai đó cứu mạng !!"

Xẹt !

Như nghe lời cầu xin của anh, một tiếng chém nhẹ nhàng làm cho không gian trở nên im lặng đi một chút, anh cố lấy hết can đảm mà mở mắt ra.

Con quái vật đó đang vô cùng bất ngờ khi cánh tay của mình bị chém đứt lìa, chất lỏng vàng tuông ra từ vết thương như suối, thấy cảnh tượng đáng sợ này, người đàn ông đã cố gắng chống cự liền ngất đi.

" Hú~ chưa làm thủ tục nhập cảnh mà đã đến đây rồi sao? "

Bachira trong bộ trang phục chiến đấu mỉm cười tít mắt đứng trên ngọn đèn đường, tay còn cầm một thanh kiếm dài rỉ máu. Anh nhẹ nhàng vác thanh kiếm lên vai, môi dần nở nụ cười tinh nghịch.

" M...mày!!"

Phút chốc đôi mắt to đó trừng trừng nhìn vào tai của anh chàng đứng thong thả trên ngọn đèn, chiếc khuyên tai, chắc chắn đây là BLL.

Cảm giác sợ hãi nổi lên, những sinh vật ở chiều không gian thứ hai khi vừa được sinh ra chắc chắn sẽ được nghe về danh tiếng của tổ chức liên quốc gia này không dưới 100 lần.

Chúng được nghe về sự tàn bạo, về sức mạnh và về cả sự ranh ma của toàn bộ người thuộc tổ chức BLL.

Bây giờ nó chỉ cảm thấy sợ mà thôi, quái vật đầu to quay người muốn tìm đường trốn thoát, bởi chắc chắn một tiểu Divian như nó sẽ không thể nào đánh lại một BLL.

"!!! "

Vừa quay đầu chuẩn bị tìm đường tẩu thoát, không biết từ bao giờ thiếu niên tóc xanh đã nhàn nhã đứng phía sau, gương mặt cao lãnh với nụ cười nhẹ trên môi, cậu dần nghiêng đầu khi cả hai chạm mắt.

Isagi hơi cong người về phía Huri Huri làm nó phải sợ hãi lùi một bước, cậu mỉm cười nhẹ khi thu toàn bộ hình ảnh vào mắt, đầu hơi nghiêng cất chất giọng nhẹ nhàng.

" Nhập cảnh trái phép mà còn làm hại đến người ở chiều không gian thứ nhất."

" Trẻ hư phải bị phạt, đúng không~"

Nó biết đây không phải là một câu hỏi, mà đâu chính là một tấm giấy báo tử, một kết quả vừa được thông báo sau cuộc gặp mặt này.

Đã quá nhiều cú sốc từ kẻ BLL đứng trên ngọn đèn đến kẻ có thực lực mạnh đến nổi thính giác một con Huri Huri là nó vốn tốt, vậy mà chẳng thể nhận ra người này đã đứng phía sau lưng từ bao giờ.

Bachira từ trên cao nhảy xuống, đáp đất một cách an toàn, đôi chân dài rê bước đến chỗ Isagi khoác trên người trang phục chiến đấu và một thứ to lớn đang run rẩy.

Chất giọng trong trẻo phát ra từ Isagi Yoichi mang tính hỏi tội con quái vật tởm lợm trước mặt. Dường như đã quá quen với Divian nên hai thiếu niên trẻ vẫn bình tĩnh đến lạ, Bachira khoanh tay mỉm cười đứng sau lưng Huri Huri, Isagi nghiêng đầu vẫn cong môi đứng trước mặt nó.

Cảm giác bị chèn ép vào đường cùng, cho dù hai tên BLL bên cạnh đều nhỏ con hơn so với một con Divian to lớn như nó nhưng sâu trong cơ thể mà nó gọi là nhỏ nhoi, ai biết nó thứ sức mạnh khủng khiếp gì.

Nó ngồi giữa hai thiếu niên đang khoanh tay đứng hai bên nhìn mình từ bên trên. Huri Huri ngồi thụp xuống mà ôm đầu bật khóc.

" T...tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi. "

Lời cầu xin thảm thương khiến người thường cũng phải mềm lòng, nhưng tiếc cho Huri Huri, họ không phải người thường.

" Tao tha cho mày thì ai tha cho tao? "

Đường sống của nó bị cắt đứt sau khi Bachira kết câu. Một cái chân thon dài ngay tích tắc đá hình vòng cung 180° sau đó đập mạnh xuống từ trên cao.

Ngay lập tức, cá thể mang tên Huri Huri đã tan tành thành một đống bùn đen và lời nói xen chút bất ngờ của Isagi, cậu che miệng nhìn nhìn đống bùn đen trên mặt đất.

" Chà...đá đẹp !"

" Tự khen bản thân là không tốt nha bé Yoi."

Bachira nhàn nhã cười tít mắt đi đến bên cạnh mà khoác vai cậu bạn thân, Isagi chỉ nghiêng nhẹ đầu về hướng anh chàng một cái.

" Mà nó đẹp? "

Như quá quen thuộc với hành động này, Bachira cười nuông chiều xen lẫn chút tinh nghịch giơ ngón cái mà tán thưởng.

Nhìn vậy thôi chứ trong lòng anh chàng tóc vàng đen này đang khen Isagi dễ thương không biết bao nhiêu lần, thiếu điều muốn quỳ lạy cậu.

Isagi xoa nhẹ khuyên tai một cái, màn hình hiện ra trước mặt hai cậu chàng, trong đó hiện hữu gương mặt của người phụ nữ tên Anri Teieri.

" Anri nghe đây, có chuyện gì sao Isagi?"

" Bọn em đã giải quyết xong Huri Huri tại khu vực 5. "

Bachira thay mặt bạn thân của mình đáp lời chị gái trong màn hình hệ thống, Isagi thấy vậy cũng cười cười nói tiếp, tay chỉ về phía sau mà chẳng thèm để cho nó một ánh mắt.

" Chào chị ạ, dọn cái đống đó giúp em nhé. "

Người phụ nữ tên Anri phì cười, Isagi gia nhập BLL vào lúc 6 tuổi, chỉ là vô tình nhưng đứa nhỏ này từ trước đến nay vẫn vô cùng lễ phép khiến cô rất hài lòng.

" Được rồi, không có trở ngại gì chứ?"

" Không có, tất cả đều dễ dàng. "

Sau khi nói xong, Bachira liền xoa đầu cậu, không bài xích với việc này, Isagi cũng cười tít mắt nhìn anh, ánh mắt từ từ chuyển sang Anri mà tiếp lời người bạn của mình.

" Chỉ là một thứ kém cỏi vừa bị em gạch tên trong sổ sinh mệnh mà thôi. "

" Đúng là đội một, Bachira và Isagi nhỉ?Vất vả cho tụi em rồi."

" Cũng bình thường ạ."

Isagi thành thật khai báo về đối tượng lần này quả thật rất dễ với chị gái xinh đẹp trong màn hình, Bachira một bên cười thành tiếng về độ nói dối không chớp mắt của đồng đội đã thành công qua mặt Anri.

Bachira biết ngoài miệng thì thật chất tôn trọng đối tượng, nói lời hoa mỹ nhưng chắc chắn trong đầu Isagi chỉ có từ 'rác rưởi'.

" Hahahaha !!"

" Được rồi, có nhân chứng không?"

" Có một người đàn ông, nhờ chị xoá kí ức nhé."

" Được, chị hiểu rồi."

Anri hài lòng sau khi nghe lời khai báo của Bachira, cô liền cúp máy và sai bộ phận xử lí đến hiện trường dọn mớ hổn độn mà hai cậu nhỏ này gây ra.

Sau khi cúp máy, màn hình hệ thống của Isagi vang lên một tiếng 'tít' báo hiệu, thành công thu hút sự chú ý.

Nhiệm vụ Đội 1 hoàn thành trong: 2 phút 18 giây.
Độ khó: B
Xếp loại hoàn thành: S.

Isagi sau khi đọc xong thời gian hoàn thành liền vô tư chỉ vào mặt cậu bạn đang khoác vai mình mà dạy dỗ.

" Đó thấy chưa, tại Meguru nói chuyện với cái đống bùn đó đó. "

" Ầy, tớ muốn nghe lời trăn trối mà~ "

Bachira trái lại không bài xích mà còn hùa theo ra vẻ bản thân đang bị trách mắng nhưng bị oan nên cố biện hộ. Cả hai cậu chàng xoa nhẹ lên chiếc khuyên tai một cái.

" Egost dừng."

" Egost, dừng."

Ngay khi dứt lời, bộ trang phục chiến đấu đã được thay đổi thành thường phục trẻ trung năng động, người ngoài nhìn vào chắc chắn chỉ nghĩ là hai chàng trai trẻ đi chơi đêm mà thôi.

Cả hai mang điệu cười trái ngược, khoác vai nhau đi dưới đường lộ đêm khuya. Đột nhiên Isagi vỗ tay cái một cái, gương mặt cậu chàng thoáng bất ngờ, Bachira nhìn qua liền khó hiểu chớp chớp mắt.

" A ! "

" Hửm, sao vậy?"

" Quên lấy móng tay rồi."

Bachira bật cười thành tiếng an ủi cậu bạn một cách nuông chiều cậu bạn của mình, cả hai hào hứng đi trên con đường được chiếu sáng nhờ chiếc đèn đường..Isagi giơ một tay lên hào hứng.

" Haha, vậy cùng đi mua thuốc chuột nào ! "

" Đi thôi !"

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro