Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________

Thế giới được chia thành 3 chiều không gian.

Gồm sự sống, cõi âm....

Tôi là thiếu niên 17 tuổi và thuộc nhóm thứ 3, ranh giới giữa hai bên còn lại. Với tên gọi là BLL, tổ chức hoạt động toàn thế giới để bảo đảm an ninh trật tự. Nhưng dù có thế...

Thì Isagi Yoichi tôi, một nhân viên ưu tú ở tổ chức.

Vẫn phải đi học !

" Ước gì mình là một cây xương rồng..." •-•

Isagi nằm dài ra bàn, thản nhiên ngắm nhìn đám mây trắng xoá trên bầu trời xanh, cậu hoàn toàn mặc kệ hai người bạn đang tiến tới bên mình.

" Nghe nói hôm qua Isagi đã giải quyết một con Huri Huri nhỉ? "

" Huri Huri..."

Kurona nhe hàm răng sắc nhọn ra, hai tay đưa lên làm hành động như một chú khủng long nói với kẻ đang lười biếng xoay đầu qua.

Isagi được bắt chuyện đột nhiên trở nên hào hứng nở nụ cười mà bật người dậy.

" Đúng vậy, tớ đã đá nó thành một đống bùn nhảo nhẹt "

" Nhão nhẹt, nhão nhẹt."

" Kurona, đừng có dạy Isagi trò đó. "

Nhìn thấy cậu bạn mái tóc xanh biển bắt chước theo hành động khi nãy của anh chàng cá mập hồng, Hiori đưa tay lên chặt đỉnh đầu Kurona làm anh phải che đầu khóc lóc.

" Ư...."

" Và không nên nói chuyện này ở trường, rõ chưa? "

Hiori mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở hai chàng bạn thân trẻ con của mình, từ khi nhập học, anh đã lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần nhưng hai tên nhóc này vẫn cứ tái phạm mãi.

Isagi cười gượng gãi phía sau gáy, mặc dù trên gương mặt chẳng có chút hối lỗi nào.

" Xin lỗi..."

" Isagi, đau đau..."

Kurona nhỏng nhẽo với đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Isagi mà chỉ lên đỉnh đầu muốn được dỗ dành, không bài xích việc này, cậu đưa tay lên vừa xoa chỗ Kurona bị đánh vừa diễn vai mẹ hiền.

" Hiểu rồi, Hiori thiệt xấu xa nhỉ...."

" ???"

Hiori một bên ngớ người, anh nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt chớp chớp như muốn nói 'tớ đã làm gì đâu'.

" Hai~"

Bachira từ đằng xa tiến vào lớp học của ba người bạn mình, anh cười tít mắt đứng trước bàn học Isagi đang được vây quanh bởi Hiori và Kurona.

" Ồ chào đội 3, các cậu hôm qua hoàn thành tốt chứ? "

" Rất tốt, một con Shizu Neru thôi mà. "

Hiori nhún vai, câu trả lời vô cùng đắc ý mà cười cợt nhìn Bachira, ngay lập tức hành động này bị hai đứa nhóc còn lại phản bác, Isagi tiên phong cảnh báo, cậu che miệng tỏ vẻ bất ngờ.

" Hiori không được nói chuyện đó ở đây."

Hiori giật mình mỉm cười, trong lòng oán trách mới nhắc nhở người khác mà bản thân lại phạm lỗi ngay, chưa kiệp biện minh, Kurona cũng lên tiếng.

" Không được không được..."

Kurona đưa hai tay gầm vài cái về phía Hiori, bên cạnh là Isagi mỉm cười học theo. Cậu lặp lại hành động đó về phía Hiori với nụ cười khoái chí.

" Không được không được.."

Nhìn Isagi gầm gừ với Hiori, Bachira một tay ôm bụng cười thành tiếng, tay còn lại vỗ vai Hiori đang mỉm cười bên cạnh muốn an ủi.

" Hahaha !!"

" Hiori sẽ rút kinh nghiệm, được chứ Isagi? "

" Giỏi giỏi."

Isagi thành thật gật đầu khen ngợi Hiori.

...

Isagi ngồi lên chiếc giường ấm êm của mình, tay lau mái tóc ướt đẫm lấm tấm nước. Một tin nhắn gửi đến thu hút sự chú ý của anh chàng.

" ! "

[ Yoi-chan, Ego nói tớ phải đến giải quyết con Miba Muba một mình.]

Còn ai ngoài chiến hữu cùng đội của Isagi nữa, Bachira tinh nghịch còn gửi thêm một sticker thè lưỡi nháy mắt đầy ranh mãnh, cậu cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên trả lời lại.

[ Chúc may mắn. ]

Bachira phì cười liếc nhìn con vài Divian không đầu được biết tên là Miba Muba đang đi lảng vảng vô định, anh vui vẻ rep tin nhắn.

[ • v • ]

[ Rõ~ ]

"..."•-•

Isagi bên này có hơi hụt hẫn, vốn cậu muốn sau khi tắm xong sẽ rủ Bachira cùng đi chơi, cùng đi dạo mà Ego đáng ghét đã bắt anh bạn thân của cậu đi làm nhiệm vụ rồi.

Muốn gì làm đó là cụm từ để miêu tả Isagi ngắn gọn nhất( theo Ego), tuy trời đã tối đen như mực nhưng với thiếu niên trẻ mặc kệ đời như Isagi.

Cậu sẽ không quan tâm giờ giấc đâu.

Trên con đường mà các quán ăn đã đóng cửa gần hết, chỉ loe hoe vài cửa hàng đếm trên đầu ngón tay là còn mở cửa. Isagi một thân một mình nhảy chân sáo thong thả đi dạo.

Sự chú ý va vào một anh chàng có gương mặt ưa nhìn đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo ôm chân, gương mặt chôn vùi phân nửa trong đầu gối.

Như nhận ra ánh mắt của Isagi đang nhìn mình, người đó dần lê đôi mắt mệt mỏi mà nhìn cậu chàng trước mặt đang dần mỉm cười tít mắt.

" Sống tốt nha !"

Vừa nói xong, Isagi tiếp tục tung tăng nhảy chân sáo rời đi, dứt khoát không quan tâm đến anh chàng một thân một mình đang bất ngờ nhìn mình.

" Ê..ê !! Cậu vậy mà rời đi đó hả? "

Lời nói thành công để Isagi nán lại chút để trả lời, dù gì cậu cũng là kiểu người lịch sự nhưng không nhận ra bản thân đang không lịch sự mà.

" Vậy thì sao? "

Người đàn ông bất lực tự hỏi người trước mặt có phải con người hay không, tính tò mò của con người rất cao. Vậy mà tên nhóc ân cần trước mặt lại không có bản tính đặc trưng đó.

" Vậy thì sao?"

Isagi thật sự đôi phần khó hiểu, kêu người ta rồi cứ im thin thít thật mất thời gian vàng bạc để đi chơi của cậu.

Mặt khác, gã kia lại thầm bất lực với suy nghĩ ' đây có phải con người không thế?'.

" Anh cần tôi việc gì à, mà giờ tôi phải đi chơi rồi. "

" Ch...chuyện là, tôi phải trốn một vài người xấu đang truy đuổi.."

" Cậu...."

Lời nói rụt rè của người lạ mặt, Isagi là loại người có tính kiên nhẫn rất cao, cậu vẫn một bên ngoan ngoãn lắng nghe.

" Có thể giúp tôi không? "

" Ò..."

Isagi đáp lại bằng một chữ, cái đầu gật gật như lời đồng ý. Cả hai người hoàn toàn không để ý có hai bóng dáng lạ mặt từ đằng xa vừa mới từ trên nóc nhà đáp xuống một con hẻm gần đó.

" Nè, người đó là ai vậy?"

" Im lặng quan sát chút đã."

Nhìn cậu bạn mình mỉm cười tay cầm thanh sắt vắt lên vai, anh chàng có hơi lười biếng ngồi chòm hõm xuống đất quan sát.

" V...vậy !!"

Nhìn thấy Isagi cười nhẹ đồng ý giúp mình, đôi mắt người đàn ông như tìm được dây sự sống mà sáng mắt cười rộ lên.

" Anh muốn tôi giúp gì?"

" Giúp tôi tiêu diệt hai kẻ- "

Thiếu niên ngây thơ dịu dàng trước mặt đột nhiên đôi mắt xanh thẩm sáng lên một cách khiến người khác rùng mình.

Nụ cười chợt tắt, gã trợn mắt khi người trước mặt giây trước còn thân thiện nói chuyện với mình, giây sau liền có luồng ánh sáng bao quanh. Thường phục khi nãy đã trở thành trang phục chiến đấu.

" Egost, mở."

Gã trừng to đôi mắt nhận ra gì đó liền nhảy lùi về phía sau vài mét, một âm thanh nặng nề vang lên.

Rầm.

" !!! "

Một cú đá được giơ lên hình nửa vòng tròn tuyệt đẹp, tạo nên một hình chữ I với cơ thể của chủ nhân nó, người đã mang trên người trang phục chiến đấu.

Lực sút mạnh bạo đáp xuống nơi khi nãy gã đang đứng, mặt đất nơi đó ngay lập tức nức ra. Hai người đàn ông trong con hẻm đối diện đã nhìn thấy toàn bộ, một người trong số đó mỉm cười, người còn lại cũng tỉnh ngủ mà mở tròn mắt quan sát.

" Ồ~"

" •×• "

" M...mày !! "

" Mùi âm khí của Divian rất nồng... "

Isagi mặt mày bình tĩnh đứng vững trở lại hướng mắt nhìn kẻ lạ lẫm đang nghiến răng.

" Mày cũng là...BLL ?!! "

Mặc kệ câu hỏi đã có đáp án mà gã vẫn cố chấp hỏi, Isagi xoa nhẹ khuyên tai của mình, vô tư tiếp lời.

" Đáng ra tôi sẽ không can thiệp vào nhiệm vụ của đội khác."

Vậy nghĩa là....ngay từ khi đứa trẻ này nhảy chân sáo tung tăng đi ngang qua mình, 'nó' đã nhận ra mình không phải người bình thường rồi !!

Nó cảm thấy có luồng khí lạnh ập đến phía sau gáy, người trước mặt vậy mà còn hùa theo, cảm giác bản thân bị dắt mũi liền không chịu được mà nhăn mặt.

Ngay lúc nó vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ ngu ngốc vì đã nhờ nhầm người, thiếu niên trẻ đã chẳng biết từ khi nào đứng trước mặt nó với gương mặt man mát sự tiếc nuối, giọng nói có phần trêu ghẹo.

" !! "

" Lúc nói chuyện với người khác thì tập trung vào họ chứ?~ "

" Bất lịch sự thật, anh làm tôi buồn đó."

" Ặc !! "

Đứng trước áp lực vô hình này, Divian nghĩ đây nhìn vào liền biết diễn rồi, kẻ trước mặt không như những tên BLL khác

Nó hoảng sợ lùi ra xa sau khi ăn trọn cú chẻ đầu, chất lỏng sệt sệt màu xanh dương chảy xuống từ vết thương làm nó rùng mình.

Nó thầm nghĩ nếu vũ khí của người trước mặt là võ thuật, chỉ cần giữ khoảng cách và chạy thôi, nó liền quay lưng tìm đường chạy.

" Xin thứ lỗi."

Isagi dụi mắt thong thả nói, vài giây sau liền cầm hai thanh dao được bao bọc cả bàn tay cậu mà chém một nhát vào tấm lưng lành lặng của ké đang cố chạy trốn.

" Sử dụng võ thuật không đồng nghĩa với không có vũ khí nhé."

Nó quay lại nhìn thẳng vào mặt Isagi đang hai tay cầm dao đang dụi mắt, rõ ràng cậu cách nó đến tận 10m, làm thế mà có thể chém xa đến vậy bằng hai con dao cận chiến mà vẫn đứng vị trí cũ thế.

Banzinoda giờ đây đã bị hiện nguyên hình, nó che vết thương sau lưng lại, cái miệng đưa khâu bằng những sợi chỉ thở hồng hộc. Nó thầm cầu mong hai gã BLL khi nãy đuổi giết nó đến đây để cứu nó khỏi người trước mặt.

Bởi vì tên này còn đáng sợ hơn cả hai tên kia.

" Cảm ơn vì đã câu giờ..."

Như nghe lời cầu xin của Banzinoda, hai người đàn ông thong thả bước ra khỏi con hẻm ẩm thốc, cậu chàng tóc tím mỉm cười trước ánh nhìn của Isagi.

" Phần còn lại cứ để chúng tôi."

" Hừ..."

Anh chàng tóc trắng với chiều cao nổi bật để hai tay sau gáy mà vô tư kêu lên một tiếng, mắt vẫn dán chặt vào người thiếu niên tóc xanh đang mỉm cười đang dần trở về trang phục ban đầu.

Banzinoda thầm mừng rằng ba tên BLL này đang không để ý đến mình khi nó thấy Reo mỉm cười nhìn Isagi đang cong môi gật đầu lùi về sau, lòng thầm nghĩ việc xuất hiện của hai tên này và Banzinoda quá sức nhàm chán.

Nó lập tức chợp lấy thời cơ mà quay người định chạy, nào ngờ đã có một Nagi Seishiro đứng phía sau lưng nó từ bao giờ.

" Nè, đi đâu vậy? "

Nhìn anh chàng tóc trắng nghiêng đầu, nó thầm hốt hoảng, tên này từ đâu ra mà nhanh vậy.

" Mày chết đi !! "

Banzinoda giơ bàn tay đầy vết khâu mình về phía Nagi đang kệ đời muốn tấn công, đen cho số phận của nó, cậu chàng Reo phì cười.

" !!"

Nó quay đầu nhìn Reo mỉm cười ẩn ý, ngón trỏ cậu chàng tóc tím dần đưa lên môi.

" Suỵt..."

" Chạy là không được đâu nha. "

Cây gậy có giá trị không thấp của thiếu gia Mikage vừa chém khi nãy đã biến thành cây dù bình thường đang nhỏ giọt máu như thể đang đứng dưới mưa.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro