Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________

Ba bóng người 2 nam 1 nữ đi trên đường lộ vắng tanh, hiện tại là 1 giờ sáng.

Hộ tống mà để mình ngoài mép vậy à?! Đó là suy nghĩ của cô gái có mái tóc hồng bồng bềnh ngay lúc này, cô bị đẩy qua mép bên trái và Bachira đã chen đứng chính giữa.

Tất nhiên Bachira Meguru sẽ không để bé Yoi của anh đi cạnh bất kì cô gái nào rồi. Từ trước tới giờ vẫn nằm trong sự bảo bọc của anh mà.

Emi vì bầu không khí gượng gạo này nên đã tiên phong lên tiếng, thay đổi chủ đề.

"Ra..ra là vậy !Hai người đến để hộ tống tôi...khỏi những quái vật đói như con Eye-Nidozika gì gì đó khi nãy hả?"

" Ừm."

Bachira mỉm cười để hai tay sau gáy, đầu anh gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy là tôi đã chết rồi à?"

Cô cụp mắt xuống, sao bản thân lại chết trẻ đến vậy chứ? Yuuki Emi cô cứ nghĩ sẽ sống ít nhất đến năm 60 tuổi. Nhìn thấy vẻ u sầu của cô gái, Isagi an ủi bằng một cái gật đầu và nụ cười dịu dàng.

"Ừm, chết rồi."

Người lịch sự như Isagi có thể nói ra lời này dễ vậy à. Ấn tượng ban đầu của cô, cậu là một chàng trai đẹp trai lịch thiệp và có chừng mực, lại còn dịu dàng hết sức, chất liệu bạn trai ! Bây giờ thì chỉ thấy đẹp trai và dịu dàng thôi nhé....

"Bé Yoi nói vậy là người khác sẽ buồn đó nha~"

Bachira vẫn là lên tiếng dạy bảo cậu bạn thân của mình, trong câu nói của anh có phần trêu ghẹo, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn Isagi vừa nghe mình nói xong liền chuyển sắc mặt thành thương xót.

" Yuuki đã nát bấy do bị xe tải tông rồi!"

" Hahaha !"

Emi cười trong nước mắt, giờ đây cô mới để ý nơi trước mắt là một nơi đáng sợ và kỳ lạ. Họ ngừng chân tại nơi có rạch phân cách màu đỏ trông như mạch máu con người, vô cùng đáng sợ.

"Rõ ràng đây là đường qua khu phố khác mà !?"

"Hửm~"

Bachira nghe vậy liền thích thú nhìn sang Isagi, cậu chỉ mỉm cười ngồi chòm hõm xuống và viết gì đó sát bên ranh giới, một ký hiệu quá xa lạ với tầm hiểu biết của con người khi cô nhìn rõ lại những văn tự.

Anh biết nụ cười của Isagi ám chỉ sự lười biếng giải thích của cậu, dù gì cũng rảnh tay rỗi chân nên Bachira lên tiếng giải đáp.

"Như cô đã thấy, sau khi cô chết đi..."

Thế giới con người trong mắt một Divian mới chết sẽ trở nên u tối hơn.Nói cách khác, giống như có một màn đen nhẹ nhàng che phủ bên trong giác mạc của người chết.

Đó là do người chết đang ở trong chiều không gian thứ 2 và quan sát chiều không gian thứ nhất khi chưa làm thủ tục nhập cảnh đó.

" Cho nên, nếu đến một nơi nhất định thì có thể kết nối với chiều không gian thứ hai ! "

Thì đó không còn là lối đi thông thường của con người nữa.

" Ra vậy, vậy người ở không gian thứ ba như hai anh có thể đến thế giới của Divian không?"

"Hưm~"

Lúc này đây Isagi đã vẽ xong toàn bộ những văn tự kỳ lạ bên dưới ranh giới. Cô khó hiểu trước nụ cười mang đầy nét ẩn ý của anh và Isagi.

"Có thể."

...

Emi sợ sệt không dám lộ ra bất kì động tác dư thừa nào khi đi, nơi đây khác hẳn chiều không gian thứ nhất, vào lúc bước qua ranh giới liền biết được bởi những tiếng kêu gào thảm thiết ở nơi này.

Chiều không gian thứ nhất( trong mắt Divian) thì lại có màu đen bao trùm... Nhưng khi bước qua rạch phân cách giữa hai chiều không gian, sẽ có thể nghe toàn bộ âm thanh than khóc mặc dù ở cõi sống đứng sát ranh giới nhưng vẫn chẳng nghe thấy...

Và nơi này được bao trùm bởi màu đỏ từ cây đến cả mặt đất và luôn cả bầu trời đỏ rực như biển máu.

"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Ồ, đi phân loại Divian đó !"

"Phân loại?"

Hình như cô vừa biết thêm một thông tin gì đó ở chiều không gian này nữa rồi. Bachira vẫn cười cười chẳng hề lên tiếng giải thích, cho đến khi nghe được tiếng phát ra từ miệng của Isagi.

"Oáp...."

Anh phì cười sau đó dời tầm mắt sang Isagi, tay đưa lên nhẹ xoa đầu mái tóc màu việt quốc, cách nhìn thay đổi hoàn toàn, khác hẳn cái ánh mắt tinh nghịch khi nhìn cô mà là một ánh mắt dịu dàng trìu mến....

Bây giờ cô mới để ý, mỗi khi Bachira nhìn Isagi đều là loại ánh mắt đó, cô cứ nghĩ anh là kiểu tuýt người vô tư nên cũng không để ý tiểu tiết nhiều, thì ra là do cô mới là vô tư không chú ý nên không rõ con người thật của anh.

" Có rất nhiều loại Divian...cho nên nơi phân loại Divian được quyết định phụ thuộc vào bản chất hoặc sức mạnh của người chết. "

"Thú vị ghê, một thế giới mà con người không hề biết !"

"Nó khác xa với những gì họ nói, xuống địa ngục gì gì đó !"

Cô cảm thấy hứng thú bởi lời giải thích của Bachira, đáng lẽ ra khi còn sống không nên tin những thứ như vậy.

"Cô đang nói gì vậy~?"

"...Sao ạ?!"

Bachira cắt đứt dòng suy nghĩ của Emi, cô nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ mà hai nhân viên của BLL đang nhìn mình liền có chút áp lực.

Isagi nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt mang đầy ẩn ý, môi dần cong lên hình bán nguyệt tuyệt trần, và lời sắp thốt ra mang tính ma mị làm cô rùng mình.

"Chào mừng đến với địa ngục, Emi."

"?!!"

Sao chứ...địa ngục, thật sự là kiểu trừng phạt mà con người hay đồn đại đó sao?

Trong đầu cô ngập tràn câu hỏi, muốn hỏi có thật sự là vậy không, cho đến khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Isagi, một đôi mắt đang ngầm nói điều đó là đúng vậy.

" Trước khi được phân loại Divian, cô phải chịu hình phạt mà bản thân đã vi phạm ở cõi sống."

Chẳng biết từ lúc nào, sau khi dứt lời của Isagi. Họ đã đứng trước nơi được ghi dòng chữ trên lối đi.

Nơi lĩnh phạt

Dù nơi này từ khi đặt chân đến đều đã nghe tiếng gầm rú khiến người khác phải rùng mình. Thế nhưng khi đứng trước nơi này, thay vì rầm rú hoang dại như từ nãy đến giờ đã nghe.

Nó lại phải ra âm thanh kêu rên thảm thiết và những tiếng van xin.

" Chúng tôi chỉ đưa cô đến đây thôi."

" ?! "

Mặc kệ cô gái có đường nét sắc sảo dần bị xâm chiếm bằng sự sợ hãi, Bachira đi đến bên cạnh Isagi, cả hai mỉm cười trìu mến nhìn cô. Cậu nghiêng đầu, trên môi là hình bán cung tuyệt đẹp.

" Thân ái."

Đó là lời cuối cùng mà cô nghe được bởi hai chàng hộ tống mình, BLL. Họ đã biến mất trước mắt cô ngay khi dứt lời.

Khi cô đang chìm đắm trong nghi hoặc và sợ hãi vì việc mới diễn ra trước mắt, vì sao họ là con người có thể biến mất như vậy thì đã có hai cánh tay từ trong cánh cửa giương ra ngoài và nắm lấy vai cô từ phía sau.

Hai cánh tay đen nhánh chẳng biết chủ nhân là ai nhưng chắc chắn nhìn vào chỉ biết nói một câu.

Ai sẽ là người có cánh tay dài 2m như vậy chứ?

Một người vô cảm khoanh tay đi từng bước về phía trước, người bên cạnh ngược lại, anh mỉm cười để hai tay sau gáy liếc nhìn cậu bạn mình.

" Không doạ cô ta đó chứ? "

" Doạ thì sao? Nhiệm vụ của Yoichi và Meguru chỉ có một thôi."

Nhìn nụ cười mỉm trên môi cậu chàng tóc việt quốc, Bachira bất giác cảm thấy yên bình đến lạ mặc dù bản thân đang ở nơi mệnh danh là cõi chết.

" Phải..."

Mặc dù chẳng nhìn đến nhưng Isagi biết, ánh mắt Bachira đã sáng lên trong khi đang ở nơi tâm tối nhất ba chiều không gian.

Quả thật họ chỉ hoàn thành nhiệm vụ hộ tống người chết thôi. Làm sao biết được, Divian đó sẽ chọn làm người tốt hay xấu?

Sẽ không có sự an ủi nào dành cho một Divian chớm nở đâu.









Khi hai thiếu niên trẻ bước ra khỏi ranh giới giữa hai chiều không gian, quay về cõi sống, có một ánh mắt vẫn dõi theo từ phía sau.

Chẳng biết từ bao giờ nhưng nếu họ phát hiện ra thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên vô cùng.

Sẽ là một kẻ nào có thể đi phía sau lưng hai thành viên cấp cao của BLL với khoảng cách vài mét nhưng vẫn không bị phát hiện chứ?

" Ha...."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro