Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________

{ Bachira Meguru hiện đang làm nhiệm vụ khác một mình, Isagi Yoichi sẽ nhận được nhiệm vụ trong vòng 30 phút nữa. }

Thiếu niên mái tóc màu việt quốc nhìn dòng chữ trên bảng hệ thống, bộ dạng lười biếng dần lộ ra.

" Tôi sẽ làm nhiệm vụ một mình à?"

{ Cùng với đội tại cơ sở khác, thưa ngài.}

Vừa nghe xong, bộ dạng lười biếng lại càng lộ rõ hơn. Isagi thong thả nằm dài ra giường, không có ý định chuẩn bị đi ngay.

" Vậy xin phép ngủ một-"

{ Tập hợp ngay bây giờ tại toà nhà yxz, có mặt trong 10 phút để làm nhiệm vụ. }

Bị dòng hệ thống ngắt lời, thiếu niên trẻ ngẩn ra nhìn trần nhà một cái, song u ám từ từ ngồi dậy.

" • - •"

{ Xin lỗi ngài, là Ego ép tôi ! }

" Được rồi, không cần phải xin lỗi anh đâu."

Isagi không phải kiểu người giận dỗi vô cớ, người cuồng công việc như cậu chắc chắn không tức giận vì bất cứ nhiệm vụ nào đâu.








Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ.

Trên đỉnh toà nhà YXZ, Isagi ngồi xõm chân sát bên mép của sân thượng, tay chóng cằm lên đầu gối, mái tóc bay nhè nhẹ bởi khí lạnh trên tầng 19.

" Nè Niko."

Đôi mắt xanh biển bị thấp sáng khi quan sát toàn bộ ánh đèn lấp lánh của chốn Tokyo, ý tứ khó đoán sâu trong mắt cậu. Song, Isagi liếc xuống mũi chân mình, người ngoài nhìn vào tưởng chừng bây giờ cậu sắp nhảy xuống.

{ Dạ...}

Giọng nói rụt rè vang lên trong đầu Isagi, vừa nghe liền biết đứa nhỏ này đang chột dạ.

" Nói cho anh biết đi."

" Có phải Ego không muốn cho anh ngủ nên báo thời gian sớm đúng không?"

Thanh âm vô cảm khó đoán được ẩn ý làm Niko càng thấy tội lỗi hơn nữa, chỉ biết thủ thỉ.

{ ...Thành thật xin lỗi ngài, tôi sẽ tạ tội sau. }

" Bỏ đi."

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên trách đứa nhỏ này, nó vốn phải nghe theo lệnh của Ego.

Mà Isagi cũng không định trách Niko chút nào. Cậu phóng xuống khỏi biên giới của sự sống, bây giờ chỉ đành đánh một giấc chờ đồng đợi tới thôi.

Mang tâm trạng chán nản ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo, một chân thẳng một chân cong, lưng tựa vào bức tường chắn cao gần 1 mét. Mắt dần dần nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết bao lâu, trong giấc mơ cậu nghe thấy xung quanh có tiếng xì xào mới tỉnh dần nhưng đôi mắt vẫn nhắm.

" Ê dễ thương vãi..."

Một trong số 3 thiếu niên đang bao vây xung quanh cậu chàng đang say giấc ngồi xõm chân xuống, đôi mắt cứ hứng thú nhìn chằm chằm vào mặt Isagi.

" Mày đừng có tà dâm."

" Nên kêu dậy không ta, dễ thương ghê..."

Hai người còn lại cũng đồng thời lên tiếng, người có ý đánh thức cậu dậy cúi thấp người xuống, tay chọt chọt vào má cậu.

" Hư..."

Isagi vẫn chưa muốn thức, bị nhiều tác động của môi trường xung quanh đồng thời làm cậu nhíu mày.

Đúng lúc này, cậu chàng nãy giờ ngồi cạnh Isagi mới lên tiếng, giọng nói kiêu căng như đang ban lệnh.

" Chigiri, tao ra lệnh cho mày coi người đó là giống đực hay cái !"

" Mày thấy mày giống ông nội tao không trái dưa hấu kia !!"

"Gì, gái có ý kiến gì với anh?"

" Đm, tao là đực !"

Mặc kệ hai tên trẻ trâu đứng một bên cải nhau, bộ não của họ vẫn là giải quyết nhanh nhất, anh đưa tay khều nhẹ lên vai Isagi.

" Nè cậu gì đó ơi..."

Isagi mới dần mở mắt ra, dần thích ứng với tình huống hiện tại, cậu im lặng sau cơn mê ngủ mà quan sát từng người trước mặt mình.

" Tối rồi sao không về nhà ngủ mà ngủ ở đây?"

Cậu chưa định trả lời, chỉ im lặng đánh giá từ trên xuống, xem xét kỹ lưỡng.

" Ê, trước khi về cô em đây có thể cho anh số điện thoại chứ?"

Otoya đang một bên cãi nhau với Chigiri thì thấy cậu bạn chí cốt của mình đã đánh thức người đẹp đang ngủ, anh lại bày ra bộ dáng tán tỉnh thường ngày, nháy mắt nhìn Isagi.

" Cậu ơi kệ nó, nó điên đó !"

Chigiri cũng nhanh chóng thục một cái vào hông Otoya, không quên nở nụ cười hiền trấn an Isagi.

Karasu ngay từ đầu đã không trẻ trâu như đồng đội của mình, anh vẫn luôn quan sát Isagi hệt như cách cậu quan sát đồng đội mình.

Chờ đã... khuyên tai.

Isagi cười nhẹ ngay khi biết Karasu đã biết cậu là BLL. Mắt xanh nhìn ba anh chàng lạ mặt, giọng nói đầy tử tế xen lẫn tự tin cất lên.

" Tôi là BLL !"

Isagi hơi nghiêng đầu để lộ chiếc khuyên tai mà mọi nhân viên của BLL đều mang trên người.

Cậu biết bọn người trước mặt này cũng là BLL...bởi vì chỉ có BLL và thực thể ở chiều không gian thứ 2 mới có thể nhìn thấy được khuyên tai của tổ chức mà thôi.

" Em là đực hay cái vậy?"

Otoya khá thắc mắc, nếu trong tổ chức có một cô gái đẹp như vậy thì anh phải biết chứ.

Nói không phải khoe chứ bên cơ sở hai của Otoya Eita này, anh đã sớm tán hết gái ở đó rồi.

Một phần là do trong BLL nữ giới chỉ chiếm 5%, phần còn lại tại anh quá đẹp trai.

Isagi vẫn treo nụ cười trên môi, mắt vẫn luôn đặt trên người Karasu dần dời sang anh chàng tóc trắng xen lẫn xanh lá bên phải mình, dần dần chuyển thành cười tít mắt.

" Tôi là con trai."

Vừa nghe xong lời này từ miệng Isagi, Otoya từ đầu luôn đứng sát gần cậu như muốn ôm lấy mà giờ đây lại dùng lực né ra xa.

" Xì, chán phèo !"

Isagi thu toàn bộ vào mắt, vẫn nở nụ cười trên môi rời khỏi bộ dạng khó coi của Otoya.

Thằng điên.

" Chào cậu, tôi là Chigiri Hyoma, hợp tác vui vẻ."

" Tôi là Karasu Tabito. "

Cậu nhìn Chigiri với nụ cười trên môi nhìn mình và Karasu với cái nhếch mép đang nhìn Otoya, không thèm để tâm đến chi tiếc đó, chỉ thấy hài lòng vì gặp phải người hoà nhã.

Mặt khác, Karasu nhìn cậu bạn chí cốt đứng cách xa vài mét khỏi Isagi, tay Otoya còn khoanh lên đầy cao ngạo, không khỏi muốn chọc ghẹo, mặt Otoya đang in lên hai chữ tự cao đây.

Giây tiếp theo sau, vẻ tự cao đó được thế chỗ bằng sự giận dữ kèm uất ức.

" Hờ...tao là-"

" Tôi là Isagi Yoichi, hợp tác vui vẻ."

" Ê tao tên-"

" Đội có tới tận 3 người hả?"

Isagi mỉm cười nhìn Chigiri và Karasu trước mặt, trực tiếp lơ đi Otoya đang nghiến răng phía sau làm hai tên đồng đội của anh ta chỉ biết nhịn cười.

" Khục...haha......"

Chigiri nhìn cái vẻ như chó bị dẫm đuôi của Otoya thì ôm bụng cười nhỏ như muốn đổ thêm dầu vào lửa.

" E hèm, đúng rồi ! Mà...cậu chỉ có một mình?"

Isagi vốn là người trọng lễ nghĩa, ý thức cậu ngay từ khi thức dậy đã bị thu hút bởi Karasu vì cái dáng vẻ người lớn. Cậu mỉm cười, lịch sự trả lời.

" Đồng đội của em đi làm nhiệm vụ một mình rồi."

Nhận lại là cái gật đầu của Chigiri và Karasu sau đó không gian im lặng vài giây. Otoya luôn canh chừng nhận thấy đây là thời cơ để giới thiệu, anh quay về bộ dáng cao ngạo như thường, tay khoanh lại.

" Hừ, tên tao là-"

{ Tít ! }

Chigiri không chịu nổi bật cười thành tiếng ngay khi thấy bản mặt như hận không thể chửi thề, căm phẫn nhìn hệ thống.

" Hahahaha !!"

"Cười c*c."

{ Nhiệm vụ: ngăn chặn cuộc giao dịch hàng cấm tại cảng Chiba. }

"Divian mà cũng có hàng cấm hả?"

Karasu phì cười khi nghe câu hỏi ngây thơ của Isagi, anh lên tiếng giải thích.

" Theo tôi đoán, hàng cấm có lẽ là nội tạng hoặc thuốc kích thích năng lực cực mạnh đó !"

Isagi một bên mỉm cười học hỏi, bên còn lại, là lí trí của cậu thầm phân tích kỹ càng với mớ thông tin mơ hồ của bản hệ thống.

Vậy là....

...

" Thưa ngài, có vẻ như bọn họ đã đến đủ..."

Chàng trai có mái tóc hồng, cặp kính làm tô thêm đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đang lái chiếc trực thăng mang lên màu đen tuyền huyền bí.

Người ngồi ở hàng ghế sau vẫn luôn chóng cằm nhìn bầu trời, tiện thể liếc xuống dưới quảng trường rộng lớn, đáp lại lời nói chỉ đơn giản nở nụ cười.

" Nhờ cậu nhé."

" Vâng."

Mắt kẻ đang lái trực thăng sáng lên vài phần khi nhận được lệnh từ chủ nhân, lại không biết phía sau lưng mình là một nụ cười đầy ẩn ý đang quan sát toàn bộ bên ngoài.

BLL sẽ đến.

Đó là một suy nghĩ mang tính khẳng định cao.

Nơi quảng trường rộng lớn dưới tiếng sóng vỗ từng nhịp, chiếc trực thăng từ từ hạ cánh trong vòng tròn do Divian tạo ra.

Hiroshi Subaru rời khỏi ghế lái trực thăng, dần đi vào tâm điểm vòng tròn cùng với mái đầu xanh bên đối tác, mắt nhìn dáo dác nhìn quanh, thầm nghĩ mọi thứ đã ổn thoả, sẽ không có bất kỳ cuộc ngăn chặn nào.

Thầm thở phào vì không thấy kẻ lạ mặt ẩn nấp sau những Divian ở đây.

Ai mà biết lũ điên đó sẽ chào đón bằng cách nào chứ?

Giấu lại sự chán ghét với BLL, Subaru lần nữa tập trung vào công cuộc chính. Hoàn thành công việc mà chủ nhân giao phó mới là hàng đầu.

Hiroshi nhìn thẳng vào mắt người đối diện, mái tóc xanh chính là đặc điểm nổi bật của khách hàng thân thiết này. Tay gã tóc hồng đưa lên ra hiệu cho cấp dưới của mình mang hàng đến.

" Số lượng chắc chắn đủ...còn tiền thì...."

Nghe xong lời nói này, Divian có tên gọi là Sora Taiki dần hiện ra đường nét biểu hiện sự hài lòng, anh ta cũng giống hệt gã đàn ông trước mặt, thầm thở phào nhẹ nhõm sau nụ cười vì mọi chuyện vẫn đang suông sẻ.

Quả nhiên là nên nhanh chóng hoàn thành xong tất cả thủ tục cho-nhận. Sora đưa tay ra với chiếc cặp tác màu đen.

" Đây-"

" !! "

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có một phát súng nhắm thẳng vào bàn tay đang cầm cặp tác đó.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc báo hiệu BLL đã đến rồi.

Subaru với đặc trưng nhanh nhạy của mình, nhanh chóng phát giác mà bậc ra phía sau, cách xa vài mét.

May mắn mỉm cười với gã Divian mái đầu xanh, kịp thời rút tay lại, tất cả người có mặt tại quãng trường đều ngước mắt về phía toà cao ốc cách đó không xa.

Một ánh sáng của khẩu súng tỉa được ánh trăng thấp lên, Karasu nhếch miệng cười tự mãn, dần bỏ mắt ra khỏi ống ngắm, hưởng trọn mọi ánh nhìn của lũ Divian.

" Hờ..."

Thành người nổi tiếng rồi.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro