Bài thử nghiệm số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isagi Yoichi khẽ chớp mắt, cánh tay mỏi nhừ sau hàng giờ bất động bỗng bị ép giơ cao liền gây áp lực lên những thớ cơ nhỏ con trên bắp tay gầy của em.

- Mình ngủ quên bao lâu rồi nhỉ ?

Nhẹ nhàng ngồi dậy, Isagi liền sững người với cảnh tượng trước mắt.

Một mớ hỗn độn.

Nơi Isagi đang ngồi là một mặt đường chạy dài vô tận. Quả đúng là vô tận thật, vì trông kĩ cũng không thể thấy được điểm đến đằng xa típ tắp ở cuối con đường kia. Mặt đường thơm mùi nhựa như vừa mới làm, hai bên vệ đường là bãi cỏ xanh mướt với hàng ngàn loài hoa màu xanh như màu hoa cẩm tú cầu và hoa diên vĩ. Sở dĩ Isagi nghĩ rằng như vậy, vì màu hoa thì giống, nhưng hình dạng hoa rất kì lạ, tuy đẹp nhưng em vốn chưa từng thấy trước đây bao giờ.

Chưa kịp bàng hoàng với những thứ xung quanh mình, cảnh tượng khi Isagi ngước lên lại càng khiến em thêm hoang mang. Phía trên thay vì là bầu trời xanh, trước mặt Isagi Yoichi lúc này là những dải ngân hà trong vũ trụ đầy bụi sao lấp lánh, từ đường chân trời kéo lên cao là nửa phần đầu trái Đất ló ra khỏi bầu "trời" , những hành tinh như sao Hoả, sao Thuỷ hay sao Mộc như được phóng đại mà hiện ra ngay trước mắt em. Giữa vũ trụ kì bí và mặt đường như không có điểm đến ấy là những tòa nhà hiện đại và cổ kính đan xen nhau, tựa như được nhìn thấy cảnh tượng tại quảng trường George, nơi các tòa nhà, các công trình kiến trúc đẹp mê hồn toạ lạc tại Glasgow City Chambers, Anh. Isagi đã từng có dịp được Reo và Nagi dẫn đi du lịch tại Anh, và em đã có cơ hội tận mắt chứng kiến những công trình tinh xảo đồ sộ ấy.

Mải ngắm cảnh vật xung quanh, em mới giật mình nhận ra vấn đề trọng tâm.

Mình đang ở đâu thế này ?

Isagi Yoichi thoáng rùng mình. Không phải vì lạnh, bởi nơi em đang đứng không có gió, cũng chẳng có không khí nóng nực. Khắp nơi chẳng có dấu hiệu của sự sống, chỉ thấy những bông hoa khẽ nghiêng mình qua lại, và cái tiếng "ù ù" vang vọng xung quanh em, như tiếng vũ trụ đang trôi nổi trên đỉnh đầu, cũng có thể là âm thanh của một sinh vật bí ẩn đang ẩn mình nơi nào đó. Chật vật với câu hỏi trong đầu mình, Isagi cố gắng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại và nhớ về tất cả những gì mình có thể nhớ.

Isagi Yoichi là một sinh viên 22 tuổi, học Đại học chuyên ngành Y học, hiện đang học tập và nghiên cứu tại khoa Giải phẫu. Cuộc sống bình thường, thân phận bình thường, ngoại trừ việc người cha của em mất tích hồi em còn 7 tuổi (chuyện này không bình thường cho lắm) , lớn lên với sự yêu thương hết mực của người mẹ, đi học và làm việc bình thường, các mối quan hệ xung quanh cũng rất bình thường. Vừa tối hôm qua vẫn còn đi nhậu với bạn vui vẻ và bình thường....

Isagi chợt ngưng lại khi đang lẩm nhẩm đến đấy. Một đoạn kí ức ngắt quãng cùng những âm thanh hỗn tạp, vừa sống động vừa chói tai bất chợt ùa về và nhanh nhẹn chiếu trong đầu em. Mùi máu, tiếng la hét, âm thanh trầm khàn, ánh mắt hốt hoảng, sức nặng của vật cao su trên thân mình.

Isagi chợt hiểu ra một chút.

Chẳng là đêm hôm qua, hoặc vừa nãy, Isagi không còn hiểu rõ cụ thể về khái niệm thời gian nữa, em chỉ nhớ mình gặp tai nạn khi qua đường trong tình trạng say mèm sau khi trở về từ một buổi đi nhậu với Reo và Nagi - hai người bạn em cực kỳ thân thiết học chung trường với em. Khoảnh khắc em ngã vật xuống đường vì cú va chạm mạnh với đầu xe ô tô không kịp phanh gấp, ý thức của Isagi liền sập xuống như một cái cầu dao bị dập công tắc, nhanh chóng chìm vào khoảng không vô định.

- Haizz...

Isagi ôm đầu thở dài. Em tự muốn đấm vào bản thân mình một cái vì cái tội đưa bản thân vào con đường chết, chẳng vì lý do gì cả.

- Rốt cuộc đây là đâu nhỉ ? Mình đang mơ à ? - Ngồi không tự trách cũng chán, Isagi chuyển qua đặt nghi vấn về tình trạng của bản thân bấy giờ.

Xung quanh không lời đáp, cảnh tượng kì bí đi kèm với tiếng ngân vang vọng bên tai sau những lời lẩm nhẩm thốt ra từ miệng làm Isagi không khỏi rùng mình. Nó mang lại cảm giác ghê rợn và bí ẩn, một thân một mình đứng tại chốn không người, không rõ chính xác bản thân đang nơi đâu khiến tâm trạng Isagi dần nặng nề và trở nên mất bình tĩnh. Mồ hôi bắt đầu túa ra và lăn dài xuống cằm, cảm giác bất an dâng trào khiến cơ thể Isagi không tự chủ được mà bắt đầu đi chuyển. Isagi không quan tâm mình sẽ đi đâu, phải đến chỗ nào đó, đi đến nơi nào đó, biết đâu sẽ có người, biết đâu....

.
.
.
.
.

- Chết tiệt...

Thầm chửi thề một tiếng, Isagi rảo bước trên thảm cỏ trải đầy hoa. Những ánh đèn chớp nháy như hao hụt nguồn điện để hoạt động làm em càng ngày không tránh được cảm giác bất an đang nhộn nhạo trong lòng mình.

Không được hoảng, không được sợ hãi, mình phải tìm hiểu trước, nhất định là như thế, Isagi tự trấn an bản thân như vậy.

Isagi cũng cho rằng có thể mình đang mơ, trong trạng thái mơ "tỉnh" nên mới có nhận thức rõ ràng như vậy. Chỉ cần tỉnh lại thì mọi thứ sẽ ổn. Có lẽ khi va chạm với chiếc xe ô tô, ý thức em đã rơi vào trạng thái hôn mê để rồi gặp tình trạng như thế này. Isagi tự nhủ :

" Được rồi, chỉ cần mình tỉnh dậy, chỉ cần mình không nằm mơ nữa thì...."

Nhưng vấn đề là, làm thế nào để tỉnh lại ?

Isagi đã nghĩ đủ mọi cách để "đánh thức " bản thân, tủ cào cấu mặt mình đến véo má, thậm chí là còn cố gắng đập đầu thật mạnh vào cột đèn khiến nó chớp nháy rồi tắt lịm, sau tất cả, nó vẫn không ăn thua.

Isagi bắt đầu cảm thấy đôi bàn chân mình đã mỏi nhừ vì đi nhiều, cậu khẽ khàng cất tiếng :

- Có ai... có ai ở đây không ?

"Có ai.. cóo aiii ở đây không..ngggggg....gggggg... ". Từ xa, trong không gian tĩnh lặng và hoang vắng, giọng của Isagi truyền vào không khí rồi nhanh chóng lan rộng, để lại tiếng vọng đến não lòng. Isagi không bỏ cuộc, tiếp tục nói to hơn .

" CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG ? "

Vẫn không một lời hồi đáp.

" AI CŨNG ĐƯỢC. LÀM ƠN, CÓ AI KHÔNG ?? "

Một sự im lặng ngột ngạt bao trọn không gian.

- Chết tiệt... AI CŨNG ĐƯỢC MÀ, LÀM ƠN HÃY NGHE THẤY ĐI !!

Isagi bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, một nỗi uất ức dâng trào mắc kẹt ngay cuống họng, tay siết chặt thành nắm đấm, đôi chân loạng choạng di chuyển vòng quanh vô định, như thể một con rối đứt mất dây, như thú cưng lạc mất đường về nhà, em chạy thật nhanh cho đến khi ngã nhào xuống nền cỏ trải dài mênh mông vì trượt chân vào một viên đá.

- Chết tiệt, chết tiệt ! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt !!!

Không còn tâm trạng đứng dậy sau cú ngã nữa, Isagi - lúc này trong trạng thái mất bình tĩnh cực độ - liên tục cào cấu từng ngọn cỏ, tay xới đất và đập xuống như sắp bật móng, miệng la hét vô nghĩa, trông cảnh tượng thảm đến cực kì.

" CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ !? ĐẾN KHI BỊ XE TÔNG CŨNG CHẲNG YÊN !? TẠI SAO MÌNH LẠI Ở ĐÂY !? SAO CHỈ CÓ MỘT MÌNH MÌNH !? NAGI ! REO ! CÁC CẬU CÓ Ở ĐÂY KHÔNG !? LÀ MƠ, LÀ MƠ THÔI !! ISAGI, MÀY PHẢI TỈNH DẬY ĐI ! CHỈ LÀ MƠ THÔI, TỈNH LẠI, TỈNH LẠI ĐI, ISAGI !! "

Hai bàn tay tê rần vì va chạm mạnh với da thịt, hai bên má sưng lên ửng đỏ sau những cú tác động vật lý mạnh, Isagi nằm vật ra, đôi mắt long sòng sọc như hằn lên từng tia máu và nức nở. Tâm trạng bấn loạn và tuyệt vọng đến cùng cực, Isagi chợt lóe lên một ý nghĩ.

Thử nhiều cách đã không được, vậy nếu mình tự tử thì sao nhỉ ?

Trước giờ, Isagi chưa từng dám làm những việc như làm hại chính bản thân mình. Nhưng Isagi đã chán ngấy nơi vô định này đến phát điên rồi, không có cảm giác đói, không cảm thấy lạnh hay nóng, chỉ cảm thấy mệt mỏi và mất sức nếu vận động quá mạnh và cuồng quay trong cái thanh âm ù ù vô nghĩa. Tuy nhận thức được nhưng sống cùng không bằng chết, thà không biết gì còn hơn. Cái gì cũng làm qua rồi mà không có tác dụng, Isagi tin rằng, đã thử thì thử cho tới, biết đâu....

Nghĩ là làm, Isagi ngồi dậy một cách mệt nhọc, hai mắt lờ đờ còn chưa tiêu sưng sau vài giờ đồng hồ vắt kiệt nước mắt, em chầm chậm đứng lên và đi tìm thứ cần tìm. Một cái gì đó đại đại, nhọn một chút, hoặc một cái dây, hay một cái bật lửa.

" Điên chết mất, mình sẽ phát điên chết mất.. "

Không có, đến một que củi đầu vuốt nhọn, một cái dây điện hở mạch, hay đơn giản nhất là một cuộn dây thừng hoặc sợi dây thép cứng cũng không có. Isagi tuyệt vọng ôm đầu, cơ thể khó nhọc hít từng ngụm không khí mà thở không thông , em rên rỉ trong sự bất lực khôn cùng :

- Tại sao không có? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao ?!

Rì rào.
Rì rào.

Như tiên cá vớ được nước, như kẻ chết đuối vớ được cọc, Isagi giật mình ngẩng đầu hướng đôi mắt mở tròn về phía bên trái của em.

Biển.

Nơi này có biển.

Tuy không thấy tàu bè, chỉ thấy những cơn sóng đánh mạnh vào bờ cát trắng ( màu trắng muốt, không phải vàng) rồi tung bọt văng khắp nơi, nhưng với Isagi, đó là giải pháp, là con đường thoát thân cuối cùng.

Biển màu trắng vàng trong thì sao chứ ? Lúc này, Isagi không còn quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Như bắt được chiếc phao cứu sinh, Isagi bật mình lao về phía lan can, nơi là điểm dừng của bãi cỏ dài đằng đẵng trong hàng tiếng đồng hồ , nắm chặt thành lan can, em nhảy lên thật cao và thả lỏng bản thân.

Từ lan can đến bờ cát khá cao, chiều dài cả hai bề mặt chắc cách nhau cũng phải 4-5m, chẳng hề gì, nếu rơi xuống ở độ cao như vậy mà còn sống, Isagi sẽ lết cái thân tàn tạ này ngâm vào mực nước đang dần dâng cao, để mặc bản thân trôi theo làn sóng và xâm nhập vào trái tim đang ngừng đập vì ngạt thở...

Huỵch.

Sau cú rơi tự do, Isagi biết mình đã tiếp đất mạnh đến thế nào, bằng chứng là âm thanh tiếp đất vang lên thật to và người Isagi thì gặp chấn động mạnh. Nhưng, Isagi khẽ mở hé mắt, hình như em không gặp bất kì tổn hại về cơ thể nào cả...

- Cậu thật ngốc quá đi, sao không đi xuống từ cầu thang đằng kia mà lại nhảy thẳng xuống đây thế ~?

A.

Tưởng chừng như mình gặp ảo giác, Isagi đánh mắt về người đang nằm dưới mình.

Nơi này....

Một chàng trai tóc đen vàng để mái ngố đã đỡ lấy Isagi ngay khoảnh khắc em nhảy xuống, lúc này lại đang cười tinh nghịch.

- Cậu gì đó ơi, mau mau ra khỏi người tui đi nè. Trông vậy mà cậu nặng khiếp !

Nơi này thực sự có người.

Vừa tụt mất hy vọng thì thấy ánh sáng ngay trước mắt, đôi vai của Isagi khẽ rung lên, hai bàn tay giơ lên chầm chậm như sợ rằng đây là ảo ảnh, chỉ cần chạm vào liền biến mất, Isagi khẽ nấc lên một tiếng, rồi lao tới ôm lấy người trước mặt vào lòng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Là tui, au của bộ này đây. Lần đầu (tuy chắc không phải) gặp mặt mọi người, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc những dòng chữ non nớt này của tui.

Dạo này tui có thói quen xả stress bằng cách viết FIC, nghĩ ra gì viết đó nên FIC sẽ không được hoàn hảo cũng như hay và chỉn chu bằng những bộ khác. Tuy nhiên, nếu mng có đọc thì tui cũng rất vui .

Ý tưởng của con fic này tui lấy từ một bô anime mà mình đã xem từ lâu. Hình như tựa đề cùng là "Dreams", giấc mơ gì đấy... Nếu tui nhớ ra, tui sẽ cập nhật lại. Tui dựa vào nó để biến tấu và viết lại thành con fic phù hợp cho AllIsagi.

Công nhận viết FIC mệt thật đó, nể mấy bạn Writer ghê luôn .

Sắp tới đây nếu tui có thể viết thêm , thì xin đảm bảo rằng hứa hẹn sẽ có những plot twist và tình tiết siêu giật gân cũng như sếch siêu nổ quần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

----------------------------------------

Tranh minh họa sương sương cho cảnh lúc Yoichi mới tỉnh dậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro