Sea ? Nhìn thấy không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngưng khóc nào, mít ướt quá đi. Không khóc, không khóc nữa. - Vỗ nhẹ bàn tay vào phản lưng đang run nhẹ trong lòng mình, chàng trai tóc đen vàng cất giọng vỗ về như thể đó là người thương quý giá hay người quen đã lâu.

Isagi liền nấc một tiếng, nhận thức được hành động có phần quá khích của mình nhanh chóng buông người trước mặt ra, tay quệt vội hai hàng nước mắt sóng sánh còn chảy dài chưa hết trên mặt mà cúi đầu nhận lỗi, giọng nói có phần khản đặc do trước đó la hét quá nhiều xin lỗi người trước mặt :

- Xin lỗi, xin lỗi. Tớ có hơi kích động...

Cười phì một tiếng, chàng trai trước Isagi Yoichi không những không giận mà còn chìa tay giới thiệu bản thân, thái độ vô cùng thân thiện và năng động.

" Tớ là Bachira Meguru. Còn cậu ? "

Gãi đầu ngượng ngùng trước thái độ niềm nở của đối phương, Isagi cũng thuận theo mà bắt lấy tay của Bachira.

- Tớ là Isagi Yoichi.

- Được rồi ! - Bachira vẫn chưa thả tay ra sau cái bắt tay làm quen, cậu ta đung đưa cái đầu mái ngố, gật gù mà tiếp lời - Isagi-chan, cậu đã bình tĩnh lại chưa nào ?

" À- "

Ngập ngừng vì ban đầu không hiểu ý trong câu hỏi của người đối diện, Isagi liền ồ nhẹ lên một tiếng, em thả lỏng bản thân mà mỉm cười đáp lại : " Cảm ơn cậu. Tớ thấy ổn hơn rồi."

Lúc này, Isagi vẫn chưa thực sự kìm nén được sự bất ngờ, hơn hết là sự vui sướng đến tột cùng vì thấy có người ở nơi quái quỷ này, nhưng em vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh mà nhẹ nhàng di chuyển qua bên cạnh chàng trai Bachira và ngồi xuống.

Bachira nghiêng đầu, vẫn khuôn mặt vui vẻ đó mà bắt đầu đặt câu hỏi :

- Cậu bị lạc à ?

- Không hẳn...

- Ồ, dù sao thì cậu đã khóc. Nhưng lúc nãy, trông cậu chẳng có vẻ gì là đau khổ cả. Trông nó như là cậu đang sắp được giải thoát vậy.

- Vậy sao... ?

- Dù sao thì, thật may vì tớ đã đỡ được cậu ! Cậu sẽ không tưởng tượng được đâu, té từ độ cao đó không ít thì nhiều, người cậu sẽ banh chành đó.

- Cảm ơn cậu, Bachira. Thật may là có cậu.

- Không có gì đâu ! Cũng chỉ là trùng hợp thôi mà !

- ......

Sau đó là một khoảng lặng đến ngột ngạt.

Giữa Bachira và Isagi cũng chỉ là người mới quen, hai người ngoài hỏi thăm thông tin về nhau thì không có gì để trao đổi được nữa. Đó là lý do vì sao cả hai đều ngượng ngùng không biết nói gì, tạo nên cái không khí không mấy dễ chịu. Isagi không nhịn nổi cơn tò mò nữa, em đánh liều hỏi thẳng.

" Bachira, cậu... cậu biết đây là đâu không ? "

Bachira trợn tròn mắt nhìn Isagi, như thể nhìn thấy một sinh vật nào đó lạ lùng lắm vậy.

Isagi bất ngờ trước ánh nhìn của Bachira, hoảng hốt nghĩ: "Mình đã nói gì đó lạ lắm sao ?!"

Hì.

Thực tế là không có tiếng cười nào ở đây cả. Trước mắt Isagi, em chỉ thấy Bachira nhìn mình bằng ánh mắt nhắm lại, miệng kéo dài thành một đường cong.

Cười với Isagi một cái, Bachira khẽ chống tay rồi đứng lên. Trên tay nắm những viên sỏi tự bao giờ, Bachira nhanh tay ném chúng ra biển. Những viên sỏi nhảy từng bước trên mặt nước, đánh lên những bọt biển trắng xóa, rồi từng cú nhảy dần đi xa, như không có điểm dừng, như thể mặt biển là hư vô, tiếng sỏi đánh động làn nước nhỏ dần, để rồi chỉ còn lại cái âm thanh trầm thấp rì rào của biển.

" Isagi phải là người rõ nhất chứ nhỉ ? Khuôn mặt cậu cứ như không biết gì vậy. "

Isagi đần mặt. Cậu bạn này bị dở à ?

- Đây là lãnh địa của tớ. - Nói xong một câu khó hiểu như những bài lý thuyết trong triết học, bỏ lại Isagi đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì, Bachira bước chân nhanh đi xa.

Một mình Isagi, lúc này bơ vơ giữa bãi cát, đơn độc và lạnh lẽo.

Em chợt nhận ra, từ khi chạm phải Bachira, em bắt đầu lấy lại được những cảm giác sinh lý thông thường. Cảm thấy hụt hơi, cảm thấy lạnh vì hơi biển, và hơn hết, mồ hôi vẫn chảy.
Rốt cuộc, những câu hỏi vẫn chồng chất nhau trong lòng, xếp thành đống bộn bề khiến Isagi nôn nao và khó chịu. Em quay đầu nhìn ra biển.

Rốt cuộc người tên Bachira đó là ai ?

Mình bị bỏ rơi rồi à ?

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Isagi quyết định tiến về phía bãi cát ướt nhẹp, nơi sóng đang vỗ và nhờ thủy triều mà từng làn nước kéo lên rồi rút về, để lại những vỏ ốc, vỏ sò đầy hình thù kì lạ.

Không gian vừa yên tĩnh, bầu trời thì vẫn như một thế giới riêng, đầy bụi sao và dải ngân hà cùng những hành tinh đang di chuyển. Dù không thấy Mặt trăng, nơi Isagi đang đứng vẫn vừa đủ ánh sáng để em nhận thức được không gian xung quanh. Hình như, vừa nãy khi còn mới thức dậy trên mặt đường kia, khắp nơi chỉ có tiếng ầm ù như tiếng các nhà máy đang hoạt động. Ngay lúc này, Isagi không còn nghe thấy nữa, em chỉ mơn màn cảm thấy từng làn gió lạnh mơn man thổi nhẹ qua mình.

Isagi nằm xuống bãi cát. Sóng dâng trào lên đến cổ em, đánh nhẹ bọt biển lên cả mặt, em khẽ lấy tay lau đi, rồi lại buông lỏng cơ thể, để mặc làn nước theo thủy triều lên xuống mà ngâm ướt chính mình.

Em khẽ nhắm mắt. Dù sao nhìn nơi đây cũng như ban đêm mà. Nếu đây là giấc mơ, em sẽ tỉnh lại trong bệnh viện. Còn nếu không được may mắn như thế, em hy vọng mình sẽ "oẳng" luôn cho nhẹ người.

Đánh một giấc thật sâu nào.

.
.
.
.
.
.
.

Bóng tối bao trùm bỗng có một ánh sáng chói loà chiếu thẳng vào mặt khiến Isagi tỉnh giấc. Lấy tay che đi nơi chiều đến nguồn sáng đó, em nặng nề mở mắt.

Không còn là bãi biển nữa. Không còn là không gian như thiên hà nữa, xung quanh em bây giờ chỉ là một màu đen dày đặc. Xung quanh em là những ô vuông xanh lơ lửng xếp thành từng chỗ trông rất có trật tự. Hiện diện trên những ô vuông đó là những dãy số, dòng chữ màu xanh đáng ngờ. Isagi khẽ giật mình, hình như em vừa thấy dòng chữ " Bachira Meguru", tên của cậu bạn kì lạ đó. Ngoài ra, em còn thấy những cái tên lạ lẫm khác: " Nagi Seishi.." , "Mikage Re..." , "Itoshi... ", "Hyoma Ch.." ,.... . Vì tất cả dòng chữ đều lướt qua rất nhanh rồi bị thay thế bằng những dãy số liệu chết tiệt nào đó khác, Isagi không thể nắm được những dòng chữ đó là tên hay một biệt danh nào khác.

Nhìn chúng như những cái gì mà em từng thấy trong game hoặc mấy bộ phim thực tế ảo ấy nhỉ ? À phải rồi, là bảng trạng thái.

Chúng lơ lửng, rồi nhẹ nhàng bay theo đường tròn trong một bán kính nhất định. Nếu đang mặc một bộ áo blouse trắng, Isagi nghĩ mình sẽ giống như nhà khoa học đang thao tác điều khiển những phần mềm công nghệ một cách thành thạo vậy.

Nhưng vấn đề là, Isagi lại lạc vào một nơi xa lạ đáng ngờ khác. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ?

Hay là em chết rồi ? Và nơi đây là điểm đến sau khi chết ?

Không để Isagi nghĩ nhiều, như giải đáp cho thắc mắc ngổn ngang đang chồng dày lên đầu em, một giọng nói trầm khàn vang lên.

" Xin chào, viên ngọc thô non nớt. "

Không thể xác định được nguồn gốc âm thanh từ đâu, vì từng tần số vang lên đều quét quanh không gian nơi Isagi đang đứng . Điều đó khiến Isagi bực mình, em im lặng một lúc rồi định cất tiếng.

" Không cần hỏi. Tôi biết cậu đang định nói gì. "

Isagi ngưng lại, khẽ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, chờ đợi xem giọng nói bí ẩn này sẽ nói tiếp điều gì.

" Chỉ cần biết là cậu là kẻ đang bị chúng tôi nắm trong tay cái mạng quèn của cậu thôi. Isagi Yoichi, cậu là đối tượng thử nghiệm số 10. "

Isagi không thực sự ngạc nhiên lắm với những thông tin mình nhận được.

" Nhiệm vụ của cậu là thuyết phục những người cậu gặp trong thế giới này quay trở về thế giới thực, khiến họ thức dậy sau giấc mơ dài để tiếp diễn cuộc sống của họ ở thế giới thật sự . "

Thời hạn hoàn thành mỗi nhiệm vụ của cậu là 12 ngày, từ thứ hai đến thứ bảy mỗi tuần, riêng hai ngày Chủ Nhật, cậu có thể tạm nghỉ ngơi, thoát khỏi nơi này trở về thế giới thực và làm những điều mình muốn."

Isagi đứng bất động, đầu dần dần tiêu hóa lượng thông tin đáng ngờ mà mình nghe được.

Có một thứ, Isagi cần phải biết.

- Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao ?

" Thời gian sẽ quay ngược lại, khoảnh khắc khi chiếc xe va chạm vào cậu.... "

" Lúc đó, đơn giản thôi, cậu sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro