Thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói tóm lại, Isagi Yoichi, 22 tuổi, đang là sinh viên đại học, đã bị tai nạn và hiện tại đang bị cưỡng chế trở thành đối tượng thí nghiệm.

Đầu óc đã có thể tiếp thu toàn bộ sự việc , bất ngờ là em không cảm thấy quá hoảng loạn, thậm chí, em còn có phần bình tĩnh đến lạ thường như thể đây chỉ là một điều cỏn con nào đó vậy. Isagi nắm chặt bàn tay, miệng khẽ động đậy, rồi đặt câu hỏi :

" Vậy nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ thì sao ? ''

" Nghe đừng tỏ ra bất ngờ đấy nhé. Viên ngọc thô, sau một lần hoàn thành nhiệm vụ, cậu và người được cứu trong giấc mơ sẽ được tăng thêm nửa năm tuổi thọ. "

Isagi cười khẩy.

" Tôi không cần."

Bên kia màn hình xanh đang lơ lửng trước mặt Isagi, người đàn ông lấy tay đẩy gọng kính và nhoẻn miệng cười. :

- Vậy cậu sẽ để mặc cả bạn mình chết đi sao ?

Isagi trợn mắt. Hình như mọi chuyện không đơn giản, như em nghĩ.

" Anh nói bạn tôi ? Tại sao lại liên quan đến cả bạn tôi ? "

Người bên kia màn hình cười khùng khục. Cắn câu rồi.

" Để mà nói thì tôi sẽ khái quát về cuộc thí nghiệm này cho cậu trước. Cậu biết đấy, để cậu làm nhiệm vụ không bị bỡ ngỡ với bất kỳ trường hợp nào. "

" Đây là cuộc thí nghiệm về tuổi thọ, tâm lý và giấc mơ của con người. Cuộc thí nghiệm này có sự cho phép của Chính phủ Nhật Bản, các nguồn tài trợ từ mọi cổ đông lớn trên toàn thế giới. Đó là lý do trong quá trình thí nghiệm và thử kết quả để kiến tạo, chỉ cần cậu yêu cầu, miễn nó giúp ích cho cuộc thí nghiệm, chúng tôi sẽ đáp ứng toàn bộ yêu cầu của cậu. "

Isagi khẽ nhướn mày. Đáp ứng mọi yêu cầu à?

" Nói tóm gọn về thí nghiệm trước. Cậu đóng vai trò người dẫn đường, đi tìm những người đang mắc kẹt trong thế giới giấc mơ mà cậu cũng đang ở đó. Những người này vì nhiều lý do khác nhau mà bị bất tỉnh, hoặc đang ở trong trạng thái thực vật ở ngoài đời, còn tâm trí và nhận thức thì đang vui vẻ với thế giới giấc mơ của riêng mình. Thế giới giấc mơ của mỗi người đều khác nhau, tùy thuộc vào vết thương tâm lý trong quá khứ của họ, hoặc niềm khao khát của họ. Và cậu là người sẽ phải đi gặp những người đang trong cơn mơ đó, bằng cách gì cũng được, thuyết phục họ rời khỏi giấc mộng, để tỉnh dậy ở thế giới thực. "

" Tại sao các người không giúp họ tỉnh dậy? Các người có khả năng đưa họ vào giấc mơ và sống trong đó thì tại sao lại phải đẩy tôi vào cuộc thí nghiệm này để giúp các người đánh thức họ chứ? "

" Quyền năng của chúng tôi không nhiều đến thế."

Vẫn giữ thái độ không quá khích, cũng không chán nhường, người bên kia màn hình thở dài.

" Chúng tôi chỉ đưa họ vào thế giới giấc mơ mà sâu tận tâm can họ muốn có được. Còn việc vì sao họ bất tỉnh trước đó, chúng tôi không có nhu cầu tìm hiểu. "

" Nếu cố gắng đánh thức người đang chìm sâu trong giấc mộng riêng của chính mình, nạn nhân sẽ đột tử ngay lập tức. Nói nôm na cho người không trong chuyên ngành cho cậu hiểu, nếu không giúp họ tỉnh từ trong tâm thức, thì thân xác họ cũng không dậy nổi đâu. "

Isagi chưng hửng. " Các người được lợi gì từ những việc điên rồ thế này chứ? Thật nhảm nhí. "

" Nhảm hay không cũng không đến lượt tên kém cỏi như cậu phán xét. Nếu cậu đánh thức được càng nhiều người, chúng tôi càng tiến gần hơn với giai đoạn cuối của cuộc nghiên cứu . Khi thu thập đủ dữ liệu, đó sẽ là tư liệu quý giá để đưa loài người chúng ta đến gần hơn việc kiểm soát tuổi thọ và bệnh tật thông qua giấc ngủ đấy. "

" Nghe thật phi thực tế. Các người đổ tiền vào một cuộc thí nghiệm khùng điên không có kết quả này trong khi có thể làm những điều có ích hơn. "

Dù sao Isagi Yoichi cũng là sinh viên ngành Y khoa Giải phẫu, em cũng biết một chút kiến thức về y học đi kèm với sự kết hợp của khoa học ngày nay.   Người ngoài nghe còn thấy nó nhảm, huống chi là Isagi.

" Tôi hiểu đại khái rồi. Giờ thì vào chủ đề chính đi, chết tiệt. Việc bạn bè của tôi cũng bị vướng vào cuộc thí nghiệm xàm chó này ấy? "

Với bản thân mình, Isagi không quan tâm lắm, sao cũng được. Nhưng em tuyệt đối không thể lờ đi cảnh những người bạn mà em yêu quý cũng vướng vào trò đùa, mà không đùa, khùng điên và nguy hiểm này được.

" Tuy đây là thông tin nội bộ thôi... Nhưng xét theo bảng đánh giá hiện nay, cậu là người có tiêu chí phù hợp nhất trong công cuộc nghiên cứu này, nên tôi sẽ đặc cách cho cậu biết một vài thông tin. "

Gã đàn ông ngồi sau màn hình đưa tập tài liệu lên trước mặt, nheo mắt một cái.

" Nagi Seishiro, bạn của cậu. Bạn thân, nhỉ? Cũng là nạn nhân trong cuộc nghiên cứu này đấy. "

Nagi sao ?

" CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY HẢ ?! "

Đừng có đùa ! Isagi Yoichi nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng ken két. Tại sao đến cả Nagi cũng bị dính vào?

" Nagi đã gặp chuyện gì? Nếu cậu ấy có bị làm sao, tôi không bỏ qua cho các người đâu !"

Ngay khi thốt lên, Isagi Yoichi thầm cảm thấy kẻ điên bên kia màn hình đã nhoẻn miệng cười.

" Tuyên bố hùng hồn đấy." Tiếp lời, gã ta chép miệng. " Khi cậu chuẩn bị qua đường và gặp tai nạn, chính chàng trai tên Nagi Seishiro đó đã lao ra che chắn cho cậu. Để rồi thì, kết quả như cậu thấy đấy. Isagi, cả cậu và chàng trai tóc trắng kia đều đang bất tỉnh. "

" Cậu ấy gặp nguy hiểm.... Vì mình ư? "  Isagi ôm đầu. Em tự nhủ có thể người bên kia đang cố thao túng mình bằng tin giả.

" Không thể nào. Chắc chắn các người đang nói dối. Muốn tôi suy sụp tinh thần và khiến tôi phải dấn sâu vào cuộc thí nghiệm của các người chứ gì!? "

" Sau khi cứu cậu bất thành, Nagi và cậu đã được chuyển vào bệnh viện gần nhất. Cả hai người các cậu đều gặp chấn thương khá nặng, tuy nhiên phần não bộ cũng như cốt lõi cơ thể không gặp vấn đề gì. Duy chỉ có ý thức là mất đi. "

Isagi trừng mắt, em nhất quyết không tin. Nagi có nỗi khổ hay vết thương tâm lý thầm kín gì mà đến mức bị mắc kẹt trong giấc mơ chứ!?

" Tin hay không tùy cậu. Như đã nói, chúng tôi cho cậu một cơ hội để làm con chuột bạch cho cuộc thí nghiệm quy mô toàn cầu này. Nếu thành công, không những cậu được cứu sống, cả bạn bè của cậu và những người đang đau khổ ngoài kia cũng sẽ có thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời của mình. Nếu thất bại hoặc cố chấp không đồng thuận theo chúng tôi, thì kết cục của cậu và những người khác như thế nào, cậu đều biết rõ. "

Thật trịch thượng. Isagi không thể thấm nổi cách nói chuyện của người đàn ông kia. Càng nghe càng chỉ muốn được dùng vũ lực vào đối phương. Nhưng em có thể làm gì chứ? Trong hoàn cảnh mà mình không hoàn toàn có một chút lựa chọn nào như thế này, Isagi biết mình phải suy nghĩ thấu đáo.

" Chuyện gì sẽ xảy ra với những người khác cũng đang bị mắc kẹt trong giấc mơ , nếu tôi không cứu được họ? "

" Cậu hỏi nhiều thật đấy. "

Người đàn ông chống cằm. " Thôi được rồi. Cậu biết thêm thì cũng chẳng ảnh hưởng tới tổ chức. "

" Nếu cậu không thuyết phục được những kẻ chán đời kia tỉnh dậy, họ sẽ mãi mãi mắc kẹt trong đấy và dần quên đi những kí ức ở ngoài đời thực. Cơ thể họ sẽ chìm vào trạng thái thực vật hoặc lên cơn kích động mà đột tử. Tóm lại, sống thì cũng không bằng chết thôi. "

" Nếu tôi thất bại thì cũng như vậy à?"

- Không. Nếu cậu thất bại, cậu sẽ "oẳng" luôn. Trái tim sẽ ngừng đập, chỉ vậy thôi, nhẹ nhàng nhỉ? - Kẻ lạ mặt đáp lại, vô cùng thản nhiên.

Isagi dần hiểu rõ hơn về vai trò của mình khi vướng vào đống bùi nhùi khùng điên mang tên cuộc thí nghiệm vĩ đại này. Em đưa hai tay xoa nhẹ thái dương nhằm trấn an bản thân. Sao cứ như mình đóng vai Anh hùng vậy, nghe thật lớn lao làm sao.

" Chỉ có mình tôi là đối tượng thí nghiệm thôi sao? "

" Hỏi thừa, tất nhiên là không rồi. Viên ngọc thô lắm lời, trước cậu còn có tầm chục người gì đấy, nhưng thất bại cả rồi."

Chết tiệt. Isagi thầm rủa, lẽ ra em không nên hỏi. Giờ thì chỉ càng thấy hoang mang. Nhưng những gì cần biết, em cần phải hỏi.

" Những người chìm trong thế giới giấc mơ của họ có nhận thức được họ đang mơ không? "

Đâu đó có tiếng sùm sụp như tiếng húp mì. Sau đó là tiếng"roạt" như tiếng vật gì đó bị xé ra, rồi tiếng "òng ọc" như âm thanh nước đổ. Cuối cùng, giọng của người đàn ông bí ẩn mới cất lên :

- Ờ, ai biết. Có nhận thức được hay không là chuyện của họ chứ. Chúng tôi cũng chẳng can thiệp được. Thế nào, còn câu hỏi gì nữa không ?

Isagi trầm ngâm. Xung quanh em bây giờ có háng vạn câu hỏi vì sao, nhưng không biết phải lựa chọn câu nào để hỏi trước. Đánh hơi được điều đó, kẻ bí ẩn kia phàn nàn.

" Đến đây là được rồi. Mục đích ban đầu đưa cậu đến đây là để thông báo cho cậu hiểu rõ hơn về nhiệm vụ thôi. Giờ thì biến đi. Lãng phí cá thời gian ăn uống quý báu của người khác. "

Sau tiếng bíp ngắn, màn hình đang chiếu hình ảnh người đàn ông kia đóng lại. Ngay lập tức, không gian xung quanh đột nhiên lập loè, không khí giần giật như ti vi nhiễu sóng. Những dữ liệu bay lơ lửng trên bảng trạng thái xung quanh Isagi nửa mờ nửa hiện, kéo theo hiệu ứng tan rã thành từng mảnh bay lên không trung.

Chưa kịp phản ứng với thái độ lật mặt nhanh hơn bánh tráng của kẻ bí ẩn, Isagi lập tức hét lên khi em cảm nhận được một lực hút từ phía dưới, hút em xuống một cách mạnh bạo. Nơi em đứng bỗng rung mạnh như động đất, dần dần sụp đổ để rồi thân ảnh Isagi cứ thế rơi tự do với tốc độ không tưởng. Trước khi mất ý thức vì phải tiếp nhận tốc độ rơi như tốc độ ánh sáng, Isagi thầm nghe thấy tiếng vọng, như trút hơi thở cuối cùng để nói với em :

" Mau tỉnh lại đi, Isagi...!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Isagi...
- Isagi à...
- Isagi Yoichi, mau tỉnh lại!

" Hộc! "

Vùng dậy ngay khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Isagi nhìn sang. Xung quanh em bấy giờ vẫn là bờ biển, cơ thể ngâm nước đang đượm nồng mùi muối của biển, cả áo và quần đều ướt nhẹp. Em chép miệng, cảm nhận được vị mặn, khoé mắt còn cảm thấy có chút cay cay. Hình như mình bị biển ngâm hết cả người à ?

Isagi nhìn sang con người đang nở nụ cười mừng rỡ như vừa trút được gánh nặng.

- Bachira...

Bachira mau chóng cởi áo khoác hoạ tiết caro đang khoác ở ngoài ra rồi choàng qua người em, miệng đáp lại, giọng có chút khàn khàn - Tớ đây, Isagi. Cậu thật là! Sao lại ngủ say đến mức nước ngập mặt vẫn không tỉnh chứ?

Nói rồi, hắn đỡ em dậy, miệng lầm bầm.

" Tớ cứ nghĩ rằng, đến cả cậu cũng bỏ tớ chứ..."

Isagi vuốt mặt, tuy nghe thấy câu nhẩm miệng ấy của Bachira song cũng không để ý, em với tay lên vai hắn làm điểm tựa rồi xốc người dậy, tiện nói luôn lời xin lỗi. - Tớ ngủ say quá. Cho tớ xin lỗi nhé, Bachira. Làm cậu hoảng rồi.

- Không chịu đâu. Không chấp nhận lời xin lỗi. Cậu làm tớ sợ lắm đấy, biết không hả? - Bachira phụng phịu, đẩy người Isagi sát vào mình.

" Tớ chỉ vừa đi kiếm đồ ăn lót dạ chờ cả hai một lúc mà cậu lại thành thế này rồi ..."

Bachira thầm oán trách. Hắn đã đợi mãi mới gặp được em, làm sao có thể để em đi như vậy được?

Hắn nhìn em, một cái nhìn không can tâm và thăm dò.

" Cậu cởi đồ ra đi."

" ...Hả ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro