Hết nói nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu ăn ít quá nhỉ?

Bachira vừa đi nhặt nhạnh ít củi khô gần đó trở về, nhìn vào phần thực phẩm đóng gói mà mình đã kiếm được vừa nãy không giảm đi nhiều liền hiểu ra lý do vì sao cậu trai tóc xanh này gầy nhom. Bachira ném một vài cành vào khóm lửa đang cháy bập bùng nhằm có thêm được hơi ấm tỏa ra từ nhiệt độ của ngọn lửa, hắn nhanh chân ngồi xuống ngay bên cạnh chàng trai tóc xanh đen đang khom chân bó gối ngồi co ro vì lạnh.

" Tớ đã bảo là cậu cởi đồ ra đi mà không chịu. "

Bachira phụng phịu. Nhìn khuôn mặt nũng nịu trách móc của người bên cạnh, Isagi cười trừ. Em cũng muốn làm thế, tuy nhiên không hiểu sao vẫn có chút xấu hổ khi tay định kéo áo lên. Dù sao, em và Bachira cũng mới gặp nhau, việc cởi đồ ra tồng ngồng trước mặt người lạ vẫn khiến em ngại ngùng, dù đối phương có là con trai đàn ông giống mình đi nữa.

" Thôi, Bachira cứ kệ tớ." Isagi khẽ đáp, em vẫn ngoan cố ngồi im mặc cho cả người ướt sũng, thậm chí còn có cảm giác ngưa ngứa vì những hạt cát bám trên áo cọ vào người và mùi biển mặn nồng khó chịu.

- Không được đâu. - Bachira xích lại gần người kia, khoảng cách giữa cả hai càng rút ngắn - Cậu sẽ ốm mất. Tớ không muốn đâu mà. Nếu cậu không cởi, tớ sẽ dỗi đấy.

Isagi cười khúc khích, cảm thấy thú vị với thái độ nửa đùa cợt lại không kém phần quan tâm của người kia dành cho mình.

- Nếu Isagi không chịu cởi, tớ sẽ làm thay cậu đó ~

Bachira nửa đùa nửa thật, bàn tay nhanh chóng đặt lên thắt eo của em làm em khẽ giật mình vì nhột. Em vội chặn tay, cười gượng :

- Được rồi, tớ.. tớ tự cởi mà. Cậu... cậu bỏ ra đi...!

Thật là, sao phải quan tâm em đến như vậy chứ. Nhưng quan tâm nhiệt tình đến mức này, Isagi xin kiếu. Có biết em cũng ngại lắm không hả?

Bachira quay đi, cố tình nhìn lảng sang chỗ khác nhưng vẫn không kìm được mà lâu lâu hé mắt sang tìm kiếm cảnh xuân. Isagi ngượng ngùng, sao có cảm giác như mình giống gái nhà lành bị ức hiếp nhỉ?

" Tớ.. tớ xong rồi. Mình phơi đống quần áo này ở đâu nhỉ? "

- Đằng kia, chỗ lan can ấy. -Bachira sau khi nghe thấy liền niềm nở quay lại đáp lời - A, đầu ngực Isagi màu hồng kìa.....

BỐP !

Isagi ngại chín mặt, không thèm suy nghĩ mà gõ mạnh ngay đầu Bachira một cái, em hoảng hốt lấy tay che lại phần ngực.

" Cậu đừng có nói linh tinh! Có là con trai thì tớ cũng biết xấu hổ đấy nhé! "

Bachira lè lưỡi, hai tay xoa xoa đầu làm đỉnh đầu rối hết tóc lên, tâm trạng vui vẻ đùa giỡn: " Xin lỗi, xin lỗi mà ~! Lỗi tớ, nhưng tớ thấy sao nói vậy mà, thế mà Isagi nỡ đánh tớ !"

Hết cà rỡn rồi chuyển sang ăn vạ, trông có trẻ con không cơ chứ.

Isagi quay người, định bụng thôi đùa mà đem quần áo đi phơi thì vô tình giẫm phải chỗ cát lún liền không kịp phản ứng mà ngã sõng soài, kéo theo Bachira đang đi theo ngay sau.

" Ui da... Cậu có sao không Bachira?...... Không giẫm phải vỏ sò vỡ hay mảnh thủy tinh nào chứ ? "

Em luống cuống mau chóng ngồi dậy hỏi han tình trạng người trước mặt, thầm hy vọng rằng cậu trai không bị gì, vì ở nơi hư hư thực thực này làm gì có dụng cụ y tế.

Tách.

'' Ba...Bachira ! Máu..máu mũi !! ''

- A.... - Bachira vẫn không bận tâm, tay chăm chú nắn bóp thứ mềm mại đang kề ngay sát mặt mình - Isagi...Ngực...Ngực cậu mềm quá...

Isagi khựng lại. Lúc bấy giờ em mới để ý đến hoàn cảnh giữa hai người. Bachira té đè lên người em, chân của Bachira lọt vào giữa khe háng mà có như không cọ xát vào vùng hạ bộ nhạy cảm. Hai tay hắn ta vô tình đặt đều lên hai bầu ngực tròn trịa có chút thịt mềm của em lúc này đang vội vã sờ soạng, thấy thế, Isagi cũng chỉ biết bày ra khuôn mặt hết cứu. Vội đét lên bàn tay hư hỏng đang làm càn trên bầu ngực của mình, miệng ú ớ lẩm bẩm quát mắng , em cũng không quên việc người kia đang bị chảy máu mũi sờ túi quần xem có khăn giấy không.

'' Thôi ngay ! Cậu là dâm tặc à !? Bị chảy máu mũi mà còn ăn nói tào lao , té đến chảy máu mà còn không biết! Chết tiệt, khăn giấy...khăn giấy đâu nhỉ ?? ''

-Không phải đâu, Isagi....

-Không phải cái gì ! Bỏ cái tay ra ! Cậu còn không chịu ngồi dậy hả !? - Em nhỏ nghiêm mặt đe dọa, lúc này đang cầm máu cho Bachira. Isagi thầm nhủ, thật may vì trước giờ em luôn đem theo khăn giấy bên mình.

Bachira bưng mũi, mặt đỏ như trái cà chua. Đúng là hắn có chảy máu thật, hắn biết điều đó chứ. Nhưng lý do bị thổ huyết từ mũi rõ ràng không phải vì bị té mà....

'' Thật là....!''

Isagi trách móc. Dù sao thì cũng chẳng có cách để thoát khỏi cuộc thí nghiệm và cái giấc mơ vô tri này, việc bị mắc kẹt ở đây khiến Isagi phát điên. Nếu Bachira có xảy ra chuyện gì, Isagi cũng khó lòng chấp nhận. Chẳng phải nếu em hoàn thành một nhiệm vụ thì sẽ được thoát ra khỏi thế giới thực 2 ngày ư ? Nếu vậy, có lẽ lúc đó em sẽ có cơ hội để tìm cách né khỏi cái dự án điên rồ này.

'' Xong rồi đấy, cậu mau quay lại nhóm thêm lửa đi. Tớ đi phơi đồ rồi quay lại, để trần thì tớ cũng bị ốm thôi. '' Vừa cầm máu cho người kia xong, Isagi nhanh chóng quay đi. '' Tớ cũng chẳng muốn có thêm người khác thấy tớ trong bộ dạng này ngay lần đầu gặp mặt đâu. ''

- Làm sao mà có người khác được nữa chứ. - Bachira phủ nhận, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về chỗ lửa đang tàn dần mà lọ mọ thêm củi vào. - Bởi vì đây là thế giới giấc mơ của tớ, chỉ có mình tớ và cậu thôi, Isagi.

Isagi trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn chàng trai tóc chẻ mái ngố màu đen vàng với ánh nhìn đầy sượng trân.

Vẫn tiếp tục như không có gì to tát xảy ra, Bachira cười hì hì, mặt thoáng chút toan tính trêu chọc em : '' Có mỗi hai chúng ta, nên tớ có làm gì cậu cũng không ai biết đâu nhỉ ?''

Isagi rõ ràng chưa hề nghĩ đến trường hợp này. Tin em đập mạnh, tay thoáng run rẩy, miệng giật nhẹ một cái rồi mới lắp bắp.

'' Bachira....cậu...cậu vừa bảo cái gì ?''

" Câu vừa nãy á ? À ha ha, tớ gion thôi, Isagi đừng giận nhen, hì hì. "

Bachira lè lưỡi tinh nghịch đáp lại.

Isagi chạy đến, nắm lấy vai đối phương, khuôn mặt vẫn không khỏi bàng hoàng.

" Không phải. " - Isagi lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận một cách chắc nịch. " Tớ không nói chuyện đó. Bachira... Cậu... Cậu..."

" Hửm ?"

" Cậu biết nơi này... Cái nơi quái quỷ này, cậu biết nó là giấc mơ của cậu ư?"

À.

Sau câu hỏi đó của Isagi, một khoảng lặng khó nói đã diễn ra.

Bachira bỗng nhiên trầm lặng hẳn đi, miệng lúc này cũng đã thôi cười. Hắn nhìn em, cái nhìn đầy sự hứng thú.

" Isagi quả nhiên cũng biết nhỉ? "

Hắn thoáng thấy hai cọng mầm trên đỉnh đầu của người kia dựng lên đầy căng thẳng như chủ nhân của nó, lại thầm cảm thấy Isagi thật đáng yêu.

Isagi ban đầu còn sốc nhưng lúc sau đã mau chóng xốc lại tinh thần. Với em, đây chính là tin vui. Bachira biết chính bản thân cậu ta đang ở trong giấc mơ, như vậy thì việc thuyết phục người kia tỉnh dậy sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

" Vậy thì Bachira.... Cậu có biết nếu cậu không thoát khỏi đây thì cậu sẽ........"

" Tớ sẽ chết chứ gì? Isagi, tớ biết hết đấy, bao gồm cả việc đây là một cuộc thí nghiệm, và việc chúng ta đều là đối tượng thí nghiệm nữa. "

" Tốt quá! Bachira, chỉ cần cậu thoát khỏi đây... Chỉ cần cậu tỉnh dậy thì..."

" Không. "

" Bachira? "

" Tớ không tỉnh lại đâu. Cô đơn lắm. "

Isagi không tin vào tai mình. Em hoang mang hỏi lại, đối diện với em là cái nhìn đầy bài xích của chàng trai kế bên.

" Cậu nói không muốn tỉnh dậy là sao.... ? Bachira, cậu phải..."

" Không, Isagi. Tớ cũng không muốn thoát khỏi đây, không bao giờ. "

Bachira nhìn thẳng vào đôi mắt chưa hết hoảng hồn của Isagi, ánh mắt của hắn trở nên mãnh liệt và u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro