Câu chuyện của Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ không muốn, và cũng không bao giờ rời khỏi thế giới giấc mơ tuyệt vời này đâu, Isagi. "

Isagi chợt nhận ra, thôi đúng rồi, mọi chuyện vốn ban đầu không đơn giản như em vừa lầm tưởng.

" Tại sao chứ....? "

Bachira cười, nụ cười có phần gượng gạo.

" Ai ở trong đây thì đều thế thôi, Isagi ngây thơ của tớ à. "

Isagi nhíu mày, em trầm ngâm suy nghĩ.

Đúng là chẳng có gì ngon mà dễ ăn cả. Isagi hiểu những người chìm trong thế giới này đều mang một tổn thương sâu sắc, hẳn đến tinh thần của họ đều không ổn định, cảm xúc chắc chắn sẽ có phần khó đoán hơn. Việc thuyết phục những con người mang nỗi khổ tâm đó chắc chắn sẽ khó khăn gấp bội phần. Giờ thì em ngộ ra lý do vì sao những đối tượng thí nghiệm trước em đều tay không mà thất bại rồi.

Thôi, thời gian hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn 5 ngày 1 tuần tính theo ngoài đời thực nữa , em tự nhủ, dù sao cũng nên từ từ tìm hiểu nguyên do của đầu đuôi câu chuyện, từ đó mới có thể thuyết phục đối phương được.

" Bachira.... "

" Thế giới ngoài đó thật sự khó khăn lắm, Isagi à. Cậu có hiểu không? "

" Khi tớ nhận thức được thì bản thân mình đã ở đây rồi. Tớ không chắc lắm vì sao mình lại bất tỉnh để rồi lạc vào đây, nhưng khi ở trong đây, tớ không còn cảm thấy bận lòng hay đau khổ nữa."

" Isagi, cậu là người như thế nào vậy? Có một tên nhà khoa học điên rồ đã xuất hiện và nói cho tớ về cuộc thí nghiệm, về thế giới này, về những người như cậu."

"Con quái vật trong tớ mách bảo, cậu là người tớ luôn tìm kiếm, là người có thể tin tưởng và bên cạnh. Là người mà tớ có thể đồng hành đến cuối đời."

" Con quái vật? Và tại sao lại là tớ..? "

Bachira bước lại gần Isagi, hắn đặt hai tay lên má em, hành động biểu lộ sự vuốt ve và nâng niu như thể Isagi là viên kim cương sắp vỡ. Bachira tiếp tục:

- Bên trong tớ có một con quái vật.

Đôi đồng tử của Isagi khẽ tròn lên, điều đó làm Bachira khẽ phì cười. Hắn thoáng nghĩ đến hình ảnh con mèo tam thể hay trốn vào vườn nhà hắn ăn vụng.

" Tớ đã có thể thấy con quái vật từ nhỏ. Chúng tớ luôn gắn liền với nhau, chính là như hình với bóng ấy. Mỗi khi không thể đưa ra quyết định, mỗi khi băn khoăn hay bất an, con quái vật đó luôn chỉ lối cho tớ. Và lần này cũng thế, nó bảo rằng: Bachira Meguru, Isagi đã đến rồi. Isagi chính là người đó."

" Tớ rất yêu quý con quái vật bên trong mình. Khi tớ nói chuyện với nó hay giới thiệu với bạn bè, họ đều bảo rằng tớ bị điên. Những lần như thế, tớ lại chỉ còn một mình. Dù có con quái vật có ở bên và làm bạn, tớ vẫn cảm thấy có gì đó cảm giác không thật cho lắm. Là vì họ không thấy được con quái vật trong tớ mà tớ thấy, hay là chính bản thân tớ bị điên thật ? ''

Isagi im lặng nhìn chằm chằm vào Bachira, miệng không nói một lời. 

'' Cho dù là gì thì đến bây giờ, bất kể mọi lúc, hay như bây giờ đây, tớ vẫn nhìn thấy con quái vật đó. Nó đang nhảy nhót, nó thì thầm bên tai tớ, bảo rằng đó là cậu. Là cậu. Cậu là người duy nhất có thể cứu rỗi tớ, Isagi. Tớ phải ở bên cậu. Cậu có hiểu ý tớ không ?''

'' Thật tệ quá. Cái cảm giác, dù có con quái vật ở bên thì vẫn khó chịu lắm Isagi à. Tớ không chịu được. Dù là ở đâu, ngoài kia hay trong thế giới này, cái cảm giác cuồn cuộn đau nhức này cứ quanh quẩn tâm trí tớ. Tớ không chịu được, không chịu nổi đâu... Ở ngoài kia, tớ có một căn cứ bí mật đấy. Một lãnh địa riêng của tớ....''

Nói rồi, Bachira chỉ tay về phía biển đằng xa. Isagi nheo mắt nhìn theo, em không rõ vật mà Bachira chỉ là gì.

'' Khung cảnh này, màu trời khi có hoàng hôn buông xuống này, Isagi thấy không ? Ở ngoài kia, gần nhà tớ cũng có một nơi như vậy. Không hiểu sao nơi đó ít người qua lại, nhưng khi tớ gặp chuyện, bất kì suy nghĩ không hay nào đó, bất kì vấn đề nào đó, hay khi cảm xúc lấn át lý trí khiến tớ phát điên, tớ đều đến đấy. Biển ở chỗ đó ấm lắm, phù hợp với người như tớ. ''

'' Nhìn vậy thôi, chứ nhiều khi tớ cũng làm mình suy sụp lắm đấy. Có vài lần, tớ đã cố gắng...'' Bachira ngừng lại để lấy hơi, có vẻ như nói quá nhiều khiến hắn bị hụt giọng. '' ..Tự tử. Trong cơn rối loạn và nhiều lúc tinh thần tớ không ổn định cho lắm, tớ cứ đi về phía biển. Tớ thấy mình cứ đi mãi, cho đến khi giẫm vài mảnh chai hay vỏ sò nào đó để rồi thức tỉnh từ cơn đau. Nhưng có vẻ lần cuối tớ nhìn thấy được là khi mặt biển ngập trên mặt tớ. Hơi khó thở, nhưng tớ thoáng nghe thấy tiếng ai đó kêu lên thì phải. Hình như tớ bị chết đuối.''

- Cậu chưa chết. - Isagi ngắt lời, giọng nói có phần nhát gừng. Không hiểu sao trong vô thức, khi nghe được lời đó của Bachira, lòng em như cuộn sóng.

Hóa ra đó là lý do mà Bachira bị bất tỉnh để rồi chìm vào thế giới giấc mơ này. Isagi một lần nữa quan sát kĩ xung quanh. Chính nơi này là khung cảnh ở ngoài đời mà Bachira gắn bó nhất sao ? 

Isagi nhìn vào khoảng không vô định. Em không nghĩ rằng hoàn cảnh của Bachira lại phức tạp đến như thế. Liệu mọi thứ sẽ trơn tru như em đã mường tượng chứ ? Nếu em có thể thành công thuyết phục Bachira, thì liệu những con người sau đó có như thế này không ? Nghĩ tới điều đó, Isagi khẽ chán nản. Em thở dài.

Bachira cũng im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn cũng cất lời.

'' Isagi, cậu sẽ ở bên tớ chứ ? ''

Ở bên gì chứ. Thú thật, sau khi nghe câu chuyện của Bachira, Isagi vẫn không biết nên phản ứng như thế nào. Hai người cũng chỉ mới gặp nhau, cũng chẳng hiểu rõ đằng sau câu chuyện kia của Bachira, đâu là thật đâu là giả. Bachira bảo em là người sẽ cứu rỗi hắn, nhưng qua lời của Bachira, đến cả con quái vật mà Bachira nhắc đến, Isagi còn không thấy được, huống chi là...

'' Làm sao mà cậu chắc chắn tớ là người...ừm...cứu rỗi gì đó với cậu chứ ?''

'' Vì con quái vật nói như vậy với tớ mà. ''

Lại là con quái vật. Isagi không có ý chê cười đối phương, nhưng thực lòng em cũng cảm thấy khó xử, Bachira đang xem em là đối tượng đặc biệt, nhưng Isagi lại thấy mình không hề đặc biệt đến thế.

'' Tớ...tớ không thấy con quái vật mà cậu nói đâu mà....''

Bachira à lên một tiếng, cười hớn hở. 

'' Có gì đâu, chẳng qua ở ''ngoài kia'' tớ không thể, chứ ở trong đây tớ cho cậu nhìn thoải mái.'' 

Tức thì, một luồng khói đen nổ phình lên từ dưới chân nơi Bachira đang đứng, chúng tỏa đều ra hai hướng, bốc lên ngào ngạt và tụ thành từng đám khói. Isagi hết ngạc nhiên rồi lại đến bất ngờ và tò mò, em nheo mắt nhìn kĩ khi những đám khói đó bắt đầu tụ lại thành một hình thù nào đó.

Đám khói vẫn không ngừng tích tụ và cuồn cuộn đang xem từng làn khói đặc ngầu vào nhau, nhưng Isagi Yoichi đã có thể nhìn ra nhận dạng của nó. Có thể nói, theo lời của Bachira, đó chính là ''Con quái vật'' mà hắn đã nhắc tới.

Con quái vật hai mắt sáng rực, khuôn miệng hé rộng sang hai bên tạo nên áp lực ghê rợn khi nhìn vào, những đám khỏi bập bùng xung quanh như thể chính con quái vật đang nhảy nhót, nó lượn quanh Bachira vài vòng, một tiếng thét nghe như tiếng cười nhẹ, ồm ồm và trầm khàn vang lên, con quái vật cất giọng với chủ nhân của nó : 

'' Tên nhóc nhỏ bé chẳng tin mi, rốt cuộc ta vẫn phải lộ mặt.''

Bachira nheo mắt, nụ cười thêm phần rạng rỡ quay qua nhìn người bên cạnh đang đứng gần đó. - Thế nào, Isagi Yoichi ? Cậu thấy được con quái vật luôn đồng hành cùng tớ chứ ?

Thấy, thấy rất rõ luôn. Và nó còn biết nói. Cảm giác kinh dị chân thật quá trời. Isagi muôn nói như thế nhưng kịp nuốt ngược lại vào họng. Em khó khăn tiếp nhận sự việc và đáp lời.

'' Tớ thấy rồi, Bachira.''

Con quái vật lúc này đã thôi quấn quanh chủ nhân. Làn khói có sự chuyển động mạnh, ngay chớp mắt, nó đã tích tụ xung quanh Isagi, ''khuôn mặt'' con quái vật kề sát ngay bên má của Isagi, nó lại phát ra cái âm thanh ồm ồm rè rè khó nghe mà hỏi.

- Nhìn cái vẻ mặt hiện mồn một dòng chữ '' Sao có thể như vậy chứ ?'' trên mặt mi này, Isagi Yoichi. Ta sẽ lập tức loại trừ sự tồn tại của ngươi ra khỏi cuộc đời Bachira yêu quý nếu ngươi dám làm ta thất vọng đấy. 

Isagi khẽ giật nhẹ mí mắt. Cậu biết đây là trong thế giới giấc mơ, chuyện không thể cũng sẽ biến thành có thể, nhưng cái cảm giác cận kề này chân thực hơn bao giờ hết mà cả công nghệ đồ họa mô phỏng 3D cũng không sánh bằng. Gì mà ''loại trừ sự tồn tại'' chứ, chủ nhân của mi đang gặp nguy đó, con quái vật đáng ghét à.

'' Thế... chuyện tôi.. ừm với Bachira.. người cứu rỗi và đồng hành gì đó.. rốt cuộc là sao vậy ?''

Đến cả Isagi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Trong thâm tâm vẫn không tin lắm vào thực thể trước mặt này hay cả câu chuyện quá khứ bi thương của Bachira, nhưng rốt cuộc miệng vẫn nhanh hơn não mà đặt câu hỏi cho ''sinh vật không xác định'' đó. Isagi nghĩ thầm, chắc em cũng bị lú theo rồi.

'' Kikiki....''

Con quái vật cười rít vài tiếng, nghe chói tai gần bằng âm thanh cọ xát của bút cạy vào mặt bảng mà Isagi cực ghét. Nó ghé ''mặt'' lại gần tai của Isagi, thì thầm to nhỏ.

'' Ta thấy được tương lai, số phận của Bachira ...''

Thì có liên quan gì chứ. Vấn đề là Isagi đang bị lôi kéo vào cuộc đời của Bachira chỉ vì lời xúi giục vớ vẩn của con quái vật chết tiệt này mà !?

'' Ta đã nói với Bachira, rằng mi, Isagi Yoichi, chính là cứu tinh của cuộc đời hắn.''

'' Cái con quái vật này..''

'' Nói thẳng ra, Bachira,Meguru hắn xem mi chính là bạn đời định mệnh tương lai của hắn đấy.''

''..... Hả ?''

Dứt lời, làn khói liền phân tán ra nhanh chóng. Trong chốc lát, để lại khuôn mặt vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra của Isagi và khuôn mặt đỏ lựng của Bachira vì nghe lỏm được đoạn hội thoại kia.

Cái quái gì vậy ?





--------------------------------------------------------------------------

Dành cho ai không nhớ nhận dạng của Con quái vật của Bachira nè , hehe, tui muốn được nhìn thấy sự tương tác giữa nó và Isagi Yoichi một lần UwU Dù sao trong những người hiểu rõ Bachira nhất thì có cả con quái vật này nữa mà .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro