Mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isagi Yoichi đã ở lại nơi này được 4 ngày rồi, tính theo thời gian mà Isagi nhẩm bằng kim đồng hồ mình đang đeo trên tay.

Trong khoảng thời gian đó, người đàn ông bí ẩn đeo kính, mà theo Isagi, chắc chắn là một tên nhà khoa học điên khùng nào đó đang đứng đầu cái dự án chết người có như không này, đã xuất hiện và thông báo cho Isagi trong tiềm thức rằng, thời gian trôi qua trong thế giới giấc mơ mà Isagi đang ''ở'' hoàn toàn khác với thời gian ở thế giới ngoài đời thật.

'' Sau vài lần thử nghiệm và nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy nhận thức của những nạn nhân đang bất tỉnh sẽ ảnh hưởng đến dòng thời gian đang chảy trong thế giới giấc mơ của họ. Vui lên đi Isagi Yoichi. Với Bachira, 1 ngày ở thế giới thực bằng nửa năm trong thế giới của cậu ta đấy. ''

'' Vậy có nghĩa là...''

'' Cậu có tổng cộng 12 ngày để làm nhiệm vụ. Đối với thế giới Bachira, nghĩa là khi đang ở trong nhiệm vụ, cậu có 6 năm để ở bên và thuyết phục Bachira quay về đấy. ''

!?

Ghê gớm thật, 6 năm để ''ở bên'' cậu ta và thuyết phục à ? Isagi không khỏi ngạc nhiên, tâm trạng không biết nên phấn khởi hay buồn bã. Thời gian dài thì sẽ càng đỡ phải gấp rút, tránh không làm nhiệm vụ thất bại để còn qua ải mà đi tìm bạn của em và giải cứu người đó, nhưng 6 năm có hơi lâu quá không- ?

'' Khoan đã... Nếu vậy thì thời gian tôi được tỉnh dậy và ra ngoài đời thực... Chẳng phải mất đến tận 3 năm trong này à !? ''

Isagi tá hỏa. Lợi lộc gì chứ !? Ở trong đây em sẽ stress đến mức đâm đầu xuống biển mà chết đấy!

'' Than thở thoải mái. Xem nào. Nếu cậu may mắn vượt qua ải của Bachira và đến ải tiếp theo, biết đâu cậu sẽ gặp được người có dòng thời gian 1 ngày ở ngoài đời thực bằng 2 năm trong thế giới giấc mơ của cậu ta đấy.''

Isagi ôm đầu, em chỉ hận không thể khóc thành tiếng. Ai đó hãy cứu em khỏi những thứ kinh khủng này đi!

'' Thế tôi sẽ già đi hả !? ''

'' Đồ ngu. Nơi cậu đang ở là trong nhận thức của người khác, liên quan quái gì đến thân xác thực mà sợ già ?? ''

'' Được rồi....''

'' Thế nhé. Ở lại vui vẻ. '' 

Dứt lời, người đàn ông bí ấn sau màn hình kia tắt cái rụp, Isagi lại ''tỉnh giấc''. Isagi ngồi dậy, đôi mắt thất thần rồi từ từ nhìn qua cậu trai đang nằm ngủ bên cạnh mình, ngón tay cái còn đang mơ màng đưa vào miệng mà mút chùn chụt như thể em bé.

'' Thật là, tay cũng có sạch sẽ gì cho cam đâu mà cứ bỏ lên miệng thế. Coi nào...''

Như thể một người mẹ, Isagi nhỏ miệng làu bàu rồi cầm lấy bàn tay của Bachira mà rút ra, tay kia còn cầm khăn giấy chùi chùi. Bỗng bàn tay liền nhanh chóng nắm lại Isagi, Bachira đã thức giấc tựa lúc nào với ánh mắt tròn xoe lấp lánh nhìn em mà cười.

'' Isagi dậy sớm thế. Ngủ cùng tớ nữa đi. Không có cậu, tớ ngủ không ngon đâu đó. ''

Tai của Isagi thoáng chốc đỏ bừng.

'' Sao lại vậy chứ... ? ''

Đã 6 ngày kể từ khi Isagi mắc kẹt tại thế giới kì quái này cùng với Bachira. Sau cuộc hội thoại giữa em và ''con quái vật'' kia, Isagi và Bachira vẫn không ngừng ngại ngùng khi đối diện với nhau. Isagi không chắc mình có phải thích con trai hay không, nhưng 22 năm tuổi đời chưa từng biết yêu đương là gì nay lại thẳng thắn có người bày tỏ với mình cũng không tránh nổi sự bối rối và ngại ngùng. Ban đầu, Bachira còn cố đánh trống lảng để cả hai cùng không nhớ đến vấn đề riêng tư này, nhưng dần dần hắn lại càng có xu hướng mạnh dạn hơn, bao nhiêu suy nghĩ tâm tư đều đem hết ra miệng mà nói tuốt luột với đối phương, nhiều lúc khiến Isagi bối rối một phen vì đang yên đang lành lại nhận được những câu thả thính sướt mướt, những thủ thỉ yêu thương sến rện mà theo Bachira thì nó lại là cả tấm lòng trọn vẹn hắn trao cho Isagi. Căn bản, Isagi cũng không quá ghét nó hay tỏ ra khó chịu, em chỉ đơn giản cảm thấy những lời nói đó là thật lòng và Bachira chỉ đơn giản là một tên ngốc xít thích bày tỏ tình cảm.

Tìm hiểu những ngày đầu, Isagi thấy rằng trong thế giới giấc mơ của Bachira, ngoài biển còn có một căn biệt thự rất to. Bachira đã chỉ vào đó và nói với Isagi rằng : '' Đây là mơ mà, nhưng với tớ thì đang sống thật, nên nếu muốn có nhà to để ở thì ta sẽ có thôi ! Nếu có đói thì hãy nói tớ nhé, tớ sẽ mang đồ ăn về cho ! Món gì cậu muốn đều sẽ có !''. Nói xong câu đó liền ba chân bốn cẳng kéo Isagi vào tham quan và ở cùng.

Isagi cũng có nhiều thắc mắc, chẳng hạn như đồ ăn ở đâu ra mà Bachira có thể lấy đem về hay ly do vì sao khi đi lấy đồ ăn, Bachira đều không muốn cho Isagi đi theo. Em cũng vì tò mò mà từng hỏi, kết quả chỉ thấy Bachira cười cười mà trả lời : '' Isagi có biết cũng không hiểu đâu. Nếu biết thì Isagi sẽ gặp chuyện đó.'' 

Từ sau lần đầu gặp nhau, Bachira hầu như không muốn nhắc đến những đề tài liên qua đến quá khứ và thế giới ''ngoài kia'' nữa. Mỗi khi Isagi có ý định cất lời về chủ đề đó, Bachira những lần đầu còn cố ý lảng qua chuyện khác tránh né, nhưng sau một thời gian thì chỉ sầm mặt xuống nhìn thẳng vào Isagi khiến em muốn hỏi cũng không dám. Isagi muốn mình thu thập nhiều thông tin về Bachira càng nhiều càng tốt, em muốn sớm thuyết phục Bachira tỉnh lại để vượt qua những ải khác và giải cứu bạn mình chứ không phải ở nơi này hưởng thụ, nhưng rốt cuộc mọi chuyện không hề giản đơn như Isagi toan tính. 

Sau những đêm vật vã tìm hiểu, Isagi mới biết mặc dù nơi thế giới của Bachira lúc nào cũng một màu hoàng hôn như chập tối, không hề có chút ban sáng nào làm Isagi gần như quên mất nhận thức về thời gian, bù lại, trong căn biệt thự nơi em và Bachira ở có một chiếc đồng hồ hình trái tim, mà theo như Isagi tìm hiểu khi quan sát cách đồng hồ chạy thì nó có thể đo đếm thời gian trong đây. Đồng hồ Isagi đeo trên tay là đồng hồ tính theo thời gian ở ngoài thế giới thật, còn đồng hồ trái tim đặt tại phòng ngủ của Bachira là đồng hồ chạy theo thời gian trong thế giới giấc mơ. Dựa vào đó, Isagi vẫn tự tin mình có thể làm chủ kế hoạch đưa Bachira quay về thế giới thực tại .

Sau 1 tuần dồn hết công sức vào để tìm hiểu từng ngóc ngách và thông tin về Bachira cũng như ''lãnh địa'' của cậu ta, đêm nay Isagi vì kiệt sức mà lăn ra ngủ một mạch từ sáng. Đến tận đêm khuya khi Bachira đi ra ngoài biển dạo chơi đến giờ mới về cũng phải bất ngờ. Em nằm trên ghế sô pha, mắt nhắm nghiền ngủ say như chết mà không nhận thức được có người tiến lại gần. Bachira ghé sát tai người kia, tay thử huých nhẹ vào chân, đồng thời tay kia cũng vỗ vào mặt Isagi. Sau khi chắc rằng đối phương ngủ say quên trời quên đất không thể tỉnh, Bachira bỗng như biến thành con người khác, vội vã trèo lên ghế sô pha chật chội đè lên người nằm dưới thân mà ra sức hôn hít. 

Hắn tham lam đưa lưỡi vào tách miệng mềm của em ra, khéo léo đẩy đưa lưỡi của mình vào cọ xát với nộn lưỡi ẩm ướt của đối phương mà cọ xung quanh. Đầu lưỡi kia mạnh bạo quấn lấy bờ môi thụ động của Isagi mơ màng không biết trời trrăng gì mà phát ra âm thanh dâm mị khắp phòng, nước bọt không tự chủ được mà chảy ra ở khóe miệng hai bên của cả hai người. Bachira cứ như con mãnh thú xổng chuồng, điên cuồng mút mát người dưới thân. Chỉ cho đến khi Isagi vì thiếu dưỡng khí mà khẽ nhíu mày rên nhẹ một tiếng, hắn mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi mọng nước đang hấp hối từng ngụm thở kia.

'' Isagi..Isagi ơi... Tớ yêu cậu lắm...''

Từng hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, không khí càng ngày trở nên ám muội, Bachira kích động vạch hẳn cả cổ áo sơ mi ra, lực tay mạnh đến mức hàng cúc áo đầu bị đứt và văng ra chỗ khác, để lộ cần cỗ trắng nõn còn thấm nước miếng chảy xuống và phần ngực phập phồng vì thở mạnh.

Bachira ghé miệng lại phần gáy của người kia không ngần ngại mà đưa lưỡi thè ra liếm một đường từ trên xuống tận khe ngực của đối phương, rồi nhanh chóng dùng răng cọ vào làn da đang dần nóng lên vì sự mơn trớn của người lạ mà mút thật mạnh. Càng mút càng ngọt, mùi hương từ mồ hôi và mùi da thịt hòa quyện vào nhau khiến Bachira càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chỉ thiếu điều nhảy bổ vào xé hết đồ con nhà người ta ra để hành sự.

'' Tớ nghe con quái vật nhắc đến cậu.. Và đợi cậu rất lâu đó.. Giữa thế giới cô độc này, cuối cùng cậu cũng đã đến với tớ... ''

Lửa tình nhen nhóm qua từng ngày lúc này như gặp mồi tốt mà bùng lên dữ dội, đốt cháy từng sợi dây lý trí trong tâm trí của Bachira, hắn chồm hẳn người lên, hai tay bắt lấy má Isagi mà hôn chùn chụt cho đã, rồi lại di chuyển xuống núm vú đang cương lên vì khí lạnh. Trước đó đã từng thấy nhưng bây giờ nhìn lại, Bachira vẫn không nhịn được mà cong hẳn khóe môi lên, nom như một kẻ biến thái thực thụ. Từ lúc nào, túp lều giữa đũng quần của hắn đã phồng lên, như có như không mà vội vã cọ xát qua lớp vải in dấu khe mông của người nắm dưới vẫn đang ngủ say như chết. Hắn đưa tay sờ vào lớp da non mềm nhạy cảm, miệng thầm cảm thán :

'' Mấy lần trước, tớ ôm Isagi mà Isagi không cho tớ ôm lâu gì cả. Giờ Isagi phải chịu trách nhiệm đấy nhé.. Tớ dỗi lắm đó có biết không ?.. Hộc...Yêu Isagi lắm, tớ yêu yêu yêu cậu nhiều lắm cơ...''

Tay nắn bóp bầu ngực mềm như chiếc pudding vẫn không đã, tay còn lại vội vã chen vào lớp vải mỏng mà lần mò sờ soạng rối cả lên, đầu tay chen chúc hướng xuống phần dưới của người thương trong lòng . 


------------------------------------------------------------------------



'' Ưm... '' 

Isagi lúc này tỉnh giấc, khẽ kêu nhẹ một tiếng. Cơ thể có cảm giác nhồn nhột, phần ngực và cổ bỗng bị lạnh khiến Isagi choàng tỉnh, em ngồi dậy hoang mang nhìn cổ áo và hai chiếc cúc đầu bị bung hết ra. Trong đầu chưa kịp dung nạp hết thông tin liền hoảng hốt nghĩ rằng có trộm lẻn vào nhà, Isagi vội vã ngồi dậy và ngó nghiêng xung quanh. Căn phòng khách không có dấu hiệu bị lật tung, đồ đạc không có dấu hiệu bị dịch chuyển, nhưng Isagi vẫn không khỏi hoảng hồn.

'' Isagi, sao lại tỉnh rồi vậy ? ''

Bachira lúc này bước tới, cả người ướt nhẹp còn đang vắt một chiếc khăn tắm qua vai mà lật đật chạy lại hỏi han. Isagi vừa nhìn thấy Bachira liền có cảm giác an tâm, em liền bối rối đáp lời :

- À không, tớ ngủ quên ấy mà. Tự nhiên có cảm giác là lạ.. chắc tớ mệt quá nên tưởng tượng lung tung.

Ồ, Bachira đi chơi biển đã về rồi này.

Phải rồi, đây là thế giới giấc mơ mà, làm sao có kẻ lạ mặt khác ngoài em và Bachira được chứ...

'' Isagi chắc ngủ với tớ quen rồi nên nay ngủ một không quen không quen hen ? Nào nào, lại đây đi ngủ chung với tớ nào ~!''

Bị cầm tay kéo đi nhưng Isagi không hề tỏ ra khó chịu vì sớm đã quen, em cũng trầm ngâm nghe lời suy nghĩ, chắc ở bên Bachira riết cũng quen hơi cậu ta rồi. 

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Bachira còn khẽ nằm xích lại gần Isagi rồi chui vào lòng em mà cười khúc khích, tay lần mò phần eo có như không mà cọ xát. Isagi chiều Bachira đã quen, không suy nghĩ sâu xa mà cười khanh khách, nhắc nhở rằng mình bị nhột rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. 

Isagi nhìn vào cái đồng hồ hình trái tim đang tích tắc kim giây với ánh mắt kiên định, thầm nhủ thông tin đã tìm hiểu được kha khá, em chắc chắn phải khiến cho Bachira rời bỏ nơi đây. Nếu cả hai có thể gặp nhau ở ngoài đời thật, Isagi không ngại cùng Bachira ngủ trong tư thế như thế này. Bàn tay đang vỗ lấy lưng Bachira liền siết mạnh thoáng qua, Isagi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không nhận ra một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, tựa như ánh mắt của con thú phát sáng giữa ban khuya đang có ý động thủ với con mồi, vừa khát khao vừa mãnh lliệt.

'' Ban nãy suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi... Nguy quá...''

Vẫn chưa được.

Vẫn chưa phải lúc. Bachira thì thầm.

Khi thời điểm đó đến, Isagi sẽ là của Bachira.

Hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi. Vì ở thế giới của Bachira, không gì có thể ngăn cách đôi ta. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro