Nơi bờ biển ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi như không tin vào đôi tai mình, cậu chỉ có thể đưa hai bàn tay còn dính đầy muối mặn của biển, lắp bắp.

" Bachira.... "

Bachira Meguru cúi người, hắn nhẹ cụng trán và vùi đầu vào lòng người kia rồi thở dài.

Isagi im lặng chờ đợi tiếng đáp, nhưng nhìn bờ vai của Bachira, cuối cùng cậu vòng tay ôm lấy hắn, vỗ vai xác nhận.

" Dù cho chúng ta có cách xa tới đâu, tớ sẽ đi tìm cậu."

" Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, Bachira."

" Cậu sẽ không bao giờ phải ở một mình nữa."

Và chỉ chờ có thể, một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên.

" Phải thề đấy nhé."

Một lần nữa, Bachira cười trong nước mắt, và tự khi nào, từ đôi bàn tay của Bachira nắm nhẹ vào tay Isagi, một chiếc đồng hồ treo tường hình trái tim nhỏ đã xuất hiện.

" Cái này.... "

Vật hình trái tim trong mỗi giấc mơ của chủ thể là sự sống của người đó. Bachira đưa nó cho Isagi, nghĩa là cậu có thể đánh thức Bachira....

" Tớ ở tỉnh Chiba, hãy đến bãi biển ở Okitsu, thành phố Katsuura. Đến đó gặp tớ nhé, Isagi."

Isagi bị Bachira ôm cứng sau khi hắn căn dặn như thế. 

Từ phía bầu trời nơi hoàng hôn hiển hiện đằng xa, thế giới giấc mơ của Bachira như một chương trình game giả lập lại dần tan biến. Khắp nơi từ phía bầu trời đến đường chân trời, phía bãi dừa hay là hướng lan can đều dần tan ra rồi hòa vào không trung, để lộ một vùng không gian trống trải như vũ trụ đầy ánh sao.

Nhìn xuống bàn tay mình và khuôn mặt của người đại diện, Isagi ý thức được: Thế giới giấc mơ nơi cậu và Bachira ở đang dần biến mất.

Isagi nâng bàn tay đặt lên vai hắn, cậu cam đoan, tay còn lại ôm chặt chiếc đồng hồ treo tường hình trái tim của Bachira vào lòng.

" Tớ sẽ đến. "

Vì thế, hãy tỉnh dậy nhé, Bachira.



.



" Hộc....!"

Isagi với tay, ánh mắt díp lại chưa được bao lâu lại mở ra. 

Anri Teiri đang bơm dung dịch thuốc vào ống tiêm, vừa thấy Isagi tỉnh dậy cũng chẳng hề ngạc nhiên, cô chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười chúc mừng.

" Nhiệm vụ hoàn thành rồi, chúc mừng nhé, cậu nhóc! "

Và vừa xếp lại đồ dùng trên khay y tế, Anri vừa tháo thuốc truyền dịch cho Isagi rồi xác nhận.

" Nhưng cậu vẫn còn việc phải làm đúng không? "

Nói rồi, cô giơ ra trước mặt Isagi một chiếc vé tàu cao tốc và nở nụ cười đầy y đức.

" Thông thường thì bệnh nhân không được phép di chuyển mạnh hay đi quá xa vì lý do sức khỏe. Nhưng tôi là y tá thuộc diện đặc biệt, cũng là phụ tá cho tên Ego cầm đầu dự án này, nếu có xảy ra bất trắc gì, gọi một cuộc điện thoại sẽ lập tức có đội ngũ y khoa chuyên nghiệp đến tận hiện trường để giúp cậu."

Vì thế, hãy đi nhanh lên.

Isagi đưa tay lễ phép cầm lấy chiếc vé tàu, nhìn thông tin xác nhận trên vé, cậu nở nở cười nhẹ.

" Em cảm ơn, Anri-san! "

Đã 6 giờ sáng, chuyến tàu khởi hành vào lúc 7h30' tại ga cao tốc Tokyo, điểm xuất phát là Tokyo, điểm đến kết thúc của chuyến khởi hành là tỉnh Chiba.

Ước lượng tốn khoảng 9 tiếng đồng hồ khi tàu đến đích, và thêm 6 tiếng để di chuyển đến thành phố Katsuura. Thời gian nghỉ ngơi ở ngoài đời của Isagi còn tổng cộng 18 tiếng đồng hồ.

Cậu xách theo chiếc balo đêm vào lúc bị tai nạn của mình, mở cửa phòng bệnh rồi chào tạm biệt vị điều dưỡng, cuối cùng nắm chặt chiếc vé tàu mà tên Ego kia đã chuẩn bị cho cậu.

Để hoàn thành lời hứa, để gặp được một người.

Để cậu không phải sợ hãi vì cô đơn nữa.



.



" Meguru, con làm gì vậy?! Con chưa di chuyển được đâu! "

Yuu Bachira hốt hoảng chạy tới, hai cánh tay khẽ đỡ lấy cả thân người gầy còm vì hơn một năm rưỡi đã không dung nạp thức ăn hữu cơ của đứa con trai duy nhất mà cô thương yêu. Đứa trẻ tròn một năm trước đã cố ngâm mình trên dòng biển ngập đầu, để rồi nằm trên giường bệnh và mất ý thức đến tận bây giờ.

Chỉ mới vừa nãy, không hiểu sao có một cuộc điện thoại từ y tá bệnh viện gọi đến, thông báo với cô một tin vui.

" Thưa bà Yuu, bà có phải mẹ của bệnh nhận phòng 004 tên Bachira Meguru phải không ạ?"

" Vâng, là tôi ạ. Có chuyện gì...."

" Thưa bà, chúng tôi có tin vui cho nhà mình. Bachira đã hồi phục ý thức vừa sáng nay, cậu bé đã tỉnh lại, mong người nhà bệnh nhân mau chóng đến bệnh viện để làm thủ tục cho cậu bé được chăm sóc và xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn ạ!"

Bàn tay cầm món cháo dinh dưỡng vừa mới mua trên tay, nước mắt của Yuu tựa như hỏng van mà tuôn trào mất kiểm soát.

Một năm rưỡi, gần như không còn dấu hiệu của việc lấy lại ý thức, vậy mà cuối cùng con trai cô lại đột ngột tỉnh lại.

Yuu bấm thang máy, trong lòng nôn nao nóng  như lửa đốt. Chỉ một lát nữa thôi, chỉ cần mở cửa nữa thôi, cô sẽ nhìn thấy con trai mình đang mở mắt, ánh mắt trong veo, vàng trong trẻo như mắt của cô mà thằng bé được di truyền, và cô sẽ được nghe lại giọng nói của con trai sau những ngày tháng chăm sóc thằng bé đến hao tâm tổn sức.

" Meguru !!! "

Bachira Meguru, con trai duy nhất của Yuu, đang ngồi ở đó.

Đôi mắt nhắm nghiền hơn một năm nay, cuối cùng đã mở ra, đồng tử màu vàng không hiểu sao vẫn tràn đầy sức sống.

" Mẹ..."

Bachira nhìn về phía mẹ mình đang hớt hải chạy tới, cảm giác hối lỗi của cậu trào dâng.

" Mẹ !"

Cứ thế, Bachira tháo hết dây truyền dịch, vội xỏ dép trong khi thể trạng sau một năm bất động mà lảo đảo chạy ngược lại về phía mẹ mình chỉ vừa mới mở cửa phòng, hắn dang tay.

Ôm lấy người mẹ dấu yêu.

Người mẹ của cậu, người cũng có một con quái vật, cũng đã đấu tranh, rồi hóa hợp, sinh ra và yêu thương, ủng hộ hắn.

" Bachira, con chưa rời giường được đâu...! "

Y tá cũng vội chạy đến, hành động chớp nhoáng của Bachira khiến những người xung quanh và mẹ hắn cũng không kịp phản ứng. Hơi thở từ con trai của Yuu ghét sát bên tai cô nom vẫn còn rất yếu, cái ôm tuy không siết đầy mạnh mẽ, nhưng Yuu cảm nhận được ngay, Bachira đang cố ôm cô thật chặt.

Bachira đã từng rời bỏ sự sống, để rồi bây giờ, hắn lại chỉ muốn níu kéo nó, càng lâu càng tốt.

" Mẹ, con xin lỗi."

Bachira ôm lấy người mẹ thấp hơn mình cả một bờ vai, hắn cũng đang cái tuổi dậy thì, đối với mẹ của lũ đang lớn như Bachira, hình bóng mẹ trong vòng tay lại càng nhỏ nhắn. Bachira cố gắng siết chặt hơn, nhưng vì không muốn mẹ đau, và vì một chuyện mà từ khi hắn tỉnh lại vẫn muốn đi làm, hắn nói với mẹ, giọng đầy van lơn.

" Mẹ, có thể chở con ra biển Okitsu được không? Có một chuyện con muốn làm...."

Ánh mắt Bachira đầy khẩn thiết, hắn nài nỉ.

" Mẹ, con cần phải gặp một người."

" Meguru, con.... "

Và đối diện với đôi mắt quyết tâm của con trai, bên tai vẫn là lời can ngăn của bác sĩ lẫn y tá, Yuu nghe thấy tiếng gọi của con quái vật trong tim cô.

Bachira Yuu đóng cửa xe, dặn dò đứa con trai yêu quý của mình đang ngồi ở ghế sau, trên người thằng bé vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện, cô ân cần nhắc nhở.

" Đến đó rồi, xong chuyện thì phải quay lại bệnh viện làm thủ tục, nghe chưa con? "

" Vâng, con cảm ơn mẹ!!" 

Bachira hạnh phúc đáp lại, hắn biết mẹ hắn sẽ hiểu, vì mẹ là gia đình của hắn, cũng là người yêu thương hắn thật lòng.

Isagi, tớ đang đến đây, hãy đợi tớ. 


.


Không còn tiền để bắt xe, Isagi chạy vội trên con đường dành cho người đi bộ trên đường cao tốc, khắp khuôn mặt cậu vã mồ hôi, hơi thở gần như thiếu suýt nữa là đứt hơi, nhưng cậu vẫn chạy. 

Isagi nhìn điện thoại, màn hình hiển thị thời gian ước tính đến điểm hẹn là lúc 11:30' tối, cách điểm cậu đang chạy còn khoảng 20 phút nữa. Isagi mệt đến phát điên, tưởng chừng nếu trật một nhịp chân, cậu sẽ té nhào rồi nằm đó vì cơ thể còn chưa kịp hồi phục.

Nhưng rồi cậu vẫn chạy, vì cậu đã hứa, vì cậu đã ôm lấy người kia và thề hẹn.

Vì hoàng hôn đang buông xuống, vì biển đang đợi để chứng kiến khoảnh khắc hai ta hội ngộ.

Bachira, tớ đang tới, hãy đợi tớ nhé.



-------------------------------------------------------

Đã định drop dù có plot đàng hoàng rồi, nhưng nhờ có bạn MinhAnh089940 đã gọi hồn mình lên cổ vũ, cảm ơn bạn cho mình động lực cày chap nha , iu iu huhu ToT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro