Trái tim của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Chẳng có gì ngăn cản đôi ta.''

'' Em nguyện ở bên cạnh anh từ giờ cho đến lúc chết chứ ? ''

'' Dù kiếp sau, dù ở thế giới nào, dù có vật cản thì chúng ta đều sẽ tìm được nhau, chỉ là lần này hai tụi mình không thể đi xa hơn nếu cứ tiếp tục tiến thêm bước nữa. ''

'' Em có hơi sợ, Richard. Nhưng chỉ cần là anh thì... ''

'' Jay, anh yêu em. Đã sẵn sàng chưa ? ''

'' Ừm.'' 

Nói rồi, nam diễn viên nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay thiếu niên mình yêu. Giữa ánh hoàng hôn rạng rỡ như dát kim tuyến vàng lên mặt biển xa xăm, hai chàng trai nhìn nhau, họ  tiến về phía những cơn sóng đang cuộn trào để rồi từ từ để những bọt biển trắng xóa nhấn chìm hai mình đang ôm nhau hạnh phúc.


.


Tự tử đôi.

Bachira khi ấy xem phim ngồi lại một mình trong rạp chiếu bóng, hắn ôm trái bóng cuộn tròn mình trong chiếc ghế, tự hỏi chuyện này có thực sự khiến cặp đôi đó cảm thấy hạnh phúc? Bachira trước giờ chưa từng trải qua cảm giác yêu ai, cũng không biết như thế nào mới là hạnh phúc khi yêu thực sự. Trong giai đoạn tăm tối nhất của Bachira, hắn chỉ âm thầm  khắc ghi những câu nói vốn chưa từng được chứng thực trong phim ảnh.

Nơi Bachira lui đến mỗi khi ''con quái vật'' đi mất trong nội tâm bão bùng của hắn luôn là quang cảnh mặt biển nhuốm màu hồng cam dưới cái ánh chiều tà. Bachira không giỏi văn chương và cũng không sến sẩm, nhưng hắn được kế thừa cái tâm hồn nghệ thuật mà người mẹ - người yêu thương và luôn chở che cho hắn để lại. Bachira ngồi trên bãi cát bên bờ biển, trên đầu là tiếng xe bán tải qua lại reo lên ầm ĩ ở cái cầu cao tốc, ánh mắt hắn trở nên xa xăm, những lúc đó thì cái ''tâm hồn nghệ sĩ'' sẽ bắt đầu dâng trào trong hắn.

Người ta bảo rằng tự tử đôi, đó là hình thức, là minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu, họ sẽ bên nhau, tình yêu sẽ mãi mãi được lưu lại trong những làn nước, tích tụ và trở về với biển cả mênh mông. Với Bachira, mỗi khi hắn nhìn ra biển, trông như có một thứ gì, một ai đó đang nhìn lại hắn, đáp lại cái cảm xúc rối bời và tâm tư đau khổ đang chờ được hồi đáp trong hắn. Bachira đôi khi sẽ cởi dép ra, hai chân trần từ từ tiến về phía biển đang đánh dạt vào bờ những mảnh vỡ thủy tinh hay những vỏ sò sắc nhọn. Mỗi lần như thế, sóng đánh vào đùi, vào bụng, vào ngực rồi đến cổ hắn, mùi biển mằn mặn như những giọt nước hắn nếm được mỗi khi khóc, từng chút một cuốn lấy cơ thể nặng như chì không thèm phản kháng dưới mực nước dần dâng quá sống mũi đang nghẹt thở của Bachira.

'' Cứ như mình đang được ôm vậy... ''

Với Bachira, việc tự kết liễu đời mình dưới làn nước của biển có thể xem như một niềm hạnh phúc, vì Bachira cảm thấy như có vòng tay ôm lấy mình, cuốn theo những cảm xúc nguyên thủy mãnh liệt rồi tan vào không trung, để hắn không còn cảm thấy khổ đau hay vướng bận.

Nếu yêu một ai đó, cùng ôm lấy người đó ngâm dưới làn sóng đang cuộn trào cho đến khi ánh bình minh trên mặt nước tan đi, tình yêu của cả hai hòa quyện và chạm vào nhau, hình ảnh như vậy chẳng phải rất lãng mạn sao ?

Từ trước đến nay, Bachira khao khát sự chú ý, sự quan tâm, một ánh nhìn lúc nào cũng hướng về hắn, để hắn không bao giờ phải làm bạn với cô đơn...

Từ trước đến nay, chỉ có Isagi Yoichi, chỉ có chàng trai ấy là nhìn về phía hắn.

Từ trước đến nay, chỉ có Isagi Yoichi, chỉ có em là không dùng ánh mắt soi xét nhìn hắn, là người chạm vào hắn đầy yêu thương, thủ thỉ những câu nói thật lòng, em không bao giờ ghét bỏ, cũng để cho hắn ôm. Isagi Yoichi chắc không biết, mỗi một cái ôm, tình cảm của Bachira lại càng dâng trào hơn, như ong bơm thêm mật vào tổ, chúng trở nên đặc quánh, dẻo thơm, nhưng rồi thứ mật ngọt chết ruồi ấy cũng ngày một đang dần phủ đầy cái lí trí giữ mình bên người hắn mến.

Lại thêm một ngày, Bachira càng lún sâu vào cái người bạn đơn độc mà hắn bắt buộc phải làm quen đấy. Bachira Meguru không thể chịu đựng được nữa, dường như khao khát sự quan tâm này đang dâng trào và đạt đến đỉnh điểm. Những lời chê bai, mắng rủa và ánh mắt phán xét lại chập chờn xuất hiện trong tâm trí hắn, Bachira ôm đầu khó chịu, chân bước nhanh về cái ánh sáng le lói tan trên không khí mặn mùi biển kia. Phải rồi, chỉ cần ngâm mình cho đến khi tỉnh táo lại, chỉ cần có một cái ôm sẻ chia nỗi cô đơn này với hắn.

Cho đến khi ý thức dần tuột khỏi tâm trí, tầm nhìn của Bachira chỉ loáng thoáng thấy vài bóng người tiến về phía mình đầy hốt hoảng.

'' Này! Có học sinh đang sắp chết đuối kìa!! ''


Biển, mặn và cay quá...

Bachira không phải là thần thánh, càng không phải nhà chiêm tinh hay phù thủy bói toán, nhưng hắn tin vào ''con quái vật'', tin vào cái ''vận mệnh'' mà nó nói: Này, Meguru. Mi có tin vào vận mệnh không? Sẽ có một người bước vào được cái thế giới đơn độc hiu quạnh này của mi, sẽ lấp đầy sự cô đơn này của mi, nhưng rồi cũng sẽ bỏ mi lại nếu mi trở nên ích kỉ.

Vì vậy, Isagi, tớ không thể để cậu đi.

.


'' Hộc..hộc...''

Isagi Yoichi thở dốc, nước mắt hòa trộn cùng nước biển chỉ có thể ngửa cổ thở dốc cố gắng đớp từng ngụm không khí. Cơ thể của em dường như mất đi toàn bộ sức lực, chỉ có thể bất lực mặc cho ''người bạn thân'' đang túm lấy cái gáy của mình kéo lên hoảng hốt sau khi chính tay dìm em xuống biển.

'' Isagi ?''

Bachira như vừa hoàn hồn, lực tay dường như nới lỏng hơn. Nhận thức được tình trạng của Isagi, hắn bắt đầu trở nên bối rối, cuối cùng hớt hải kéo cậu lên khi Isagi sắp bất tỉnh vì ngạt thở mà ôm lấy rồi bật khóc.

'' Không... Ý tớ không phải thế này..!! ''

Isagi không còn hơi sức đâu mà để tâm đến thái độ quay ngoắt 180 độ của người kia nữa, em chỉ biết hai mắt của mình cay xè, mũi thở không thông và cổ thì đau và ngạt, chỉ có thể phập phồng lấy hết không khí húp vào khí quản để giảm bớt cảm giác ngạt đau vừa rồi kia.

'' Không phải đâu, tớ không cố ý làm cậu đau! Tớ xin lỗi....!''

Bachira bắt đầu sụt sùi, vòng tay càng ngày càng siết chặt, mặc cho thân thể cả hai người dính vào nhau ướt nhẹp, thân dưới ngâm dưới nước biển ấm lại tiếp xúc với gió biển nên phần thân trên lại cảm thấy lạnh, thế nhưng Bachira vẫn không để ý đến, bàn tay ôm lấy gáy người thương rồi nức nở.

'' Hức.. Không phải...!! Không phải như thế này!! Isagi, tớ không cố ý.... hức...''

Không, Bachira thật sự không muốn làm cách này để giữ Isagi lại bên mình. Bachira không muốn làm Isagi đau, hắn cũng không muốn cưỡng ép người hắn yêu.

Nhưng rõ ràng, nếu cả hai cùng ch.ế.t, chẳng phải sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?

Không được, Bachira không thể và hắn không cho phép bản thân mình làm như vậy. Nếu Isagi xảy ra mệnh hệ gì, Bachira sẽ vô cùng hối hận. Rốt cuộc là hắn đang bị sao vậy? Tại sao hắn lại hành xử như kẻ thần kinh như thế? Rốt cuộc điều Bachira muốn là gì?

Tiếng khóc bắt đầu to hơn, dù cho Isagi mới là người bị hại, nhưng dường như thân hình chàng trai cao hơn em chỉ có 1cm lại đang run rẩy với cường độ mạnh, trông thảm hơn bao giờ hết.

Khóc gì chứ? Chẳng phải em mới là người muốn khóc đây sao?

Người ta bảo tình huống này là thoát chết trong gang tấc đúng không nhỉ?

Nếu vừa nãy, Bachira chỉ cần ấn cổ em mạnh hơn một chút nữa, lâu hơn một chút nữa, Isagi chắc mẩm em sẽ xưng danh hưởng dương với ông bà tổ tiên ở tuổi hai mươi hai. 

Cả hai đều lâm vào cảm xúc nhất thời kích động, một bên khóc một bên thở lấy thở để, Bachira tuy miệng lẩm bẩm nức nở liên tục những câu : ''Tớ sai rồi'' ; ''Tớ xin lỗi...Tớ không muốn như vậy đâu.. ''; ''Isagi làm ơn đừng rời bỏ tớ'' cũng vẫn một mực không buông người kia ra. Isagi phải sau một lúc mới lấy lại được trạng thái bình tĩnh, dù rằng nước biển vẫn đang có cảm giác nghèn nghẹt trong cuống mũi.

Chuyện vừa nãy quả thật nguy hiểm thật, nhưng cũng là lỗi do em đã kích động Bachira bằng cách xâm phạm đến ''vùng cấm'' của hắn ta mà nhỉ? 

Isagi Yoichi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hai tay vươn ra nhẹ nhàng vỗ vào sống lưng đang run lên của gã ong vàng một cái rồi mới nhẹ nhàng xoa đầu.

Hình như thân nhiệt của Bachira còn lạnh hơn cả cậu.

Isagi mau chóng gạt bỏ cái suy nghĩ thừa thãi vừa xuất hiện đi, đây chẳng qua chỉ là trong thế giới giấc mơ, mọi tiếp xúc cũng là ảo giác sản sinh ra từ tế bào não bộ, làm sao có thể cảm nhận được ''thân nhiệt thực sự'' cơ chứ?

'' Cậu khóc cái gì chứ ? Trông xấu quá, nước mắt nước mũi chảy tèm lem kìa..''

Họng vẫn còn ộc muối biển, Isagi chỉ có thể thều thào nhỏ giọng bên chóp mũi giàn giụa nước mắt của Bachira. Em khẽ đưa tay còn lại chạm vào cổ, lông mày khẽ nhíu lại vì vết hằn rồi càu nhàu.

'' Cậu mạnh tay chút nữa là tớ chầu trời bỏ cậu lại được rồi đấy.''

Bachira vẫn chưa nín khóc, hắn cúi gằm mặt xuống nức nở như thể mình vô tội lắm. Isagi nghĩ hắn không nghe thấy em nói, chỉ có thể im lặng siết chặt cái ôm với người kia rồi bắt đầu mông lung suy nghĩ.

Phải làm sao đây... Isagi Yoichi chỉ còn có 6 ngày tính theo thế giới thực để đưa Bachira trở về thôi. Xem ra việc chữa lành vết thương tâm lý chẳng bao giờ là dễ dàng cả.

Đương lúc Isagi vừa thở phào vì vừa vặn thoát khỏi cửa tử lại đang tính toán tương lai, một giọng nói nghẹn ngào vang lên, tuy nhỏ nhưng Isagi rất rõ.


'' Isagi.... Nếu rời khỏi đây, cậu sẽ đến tìm tớ chứ? ''



------------------------------------------------------------------------------

Diễn biến diễn ra nhanh quớ, nhưng hết cách rồi, nếu còn kéo dài tui sẽ ngán mà bỏ viết mất, trong khi plot đã soạn gần hết r TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro