Trong lòng Đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


>> CẢNH BÁO: Tình tiết bạo lực, có cảnh cưỡng hiếp, có thể gây khó chịu cho người đọc <<

-------------------------------------------------

" Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu tiêm thuốc cho cậu, Isagi Yoichi. Hãy cố gắng điều chỉnh hơi thở thật đều, thả lỏng cơ thể và đừng thay đổi tư thế nằm. "

Nữ y tá mặc trang phục điều dưỡng trắng nhắc nhở, tay thoăn thoắt bơm những chất lỏng màu trắng vào ống kim tiêm.

Isagi cũng đã chuẩn bị tinh thần, em thả lỏng người ra và vén phần tay áo lên cao, miệng cung thuận tiện hỏi.

" Đó là thuốc mê ạ? "

" Gần đúng. "

Nữ y tá tóc ngắn màu nâu nhạt Anri Teiri cũng không cảm thấy phiền hà, cô niềm nở trả lời lại cậu trai nằm trên giường.

" Thuốc này khi tiêm vào trong , không chỉ khiến cậu vào trạng thái chìm sâu vào giấc ngủ mà còn góp phần ổn định nhịp tim, kích thích tế bào tái tạo nhằm mục đích sản sinh chất dinh dưỡng cho cậu, đảm bảo trong thời gian làm nhiệm vụ, cậu sẽ không bị kích động trong tiềm thức mà gây ảnh hưởng đến cơ thể mình. "

" Vậy ra chị là người của tổ chức... "

Isagi Yoichi thở dài, trong lòng cũng có phần bất ngờ. Tổ chức này cũng ghê gớm thật, còn có cả bộ phận y khoa riêng. Không biết lương nhân viên trong đây một năm bao nhiêu nhỉ.... ?

Anri Teiri cười nhẹ. Dù sao nói thêm mấy câu cũng không ảnh hưởng gì, cô bắt đầu giải thích.

" Thực tế, tôi là người của Ego Jinpanchi. "

Sau khi tiêm xong, Anri bắt đầu lấy bông y tế, quẹt một ít nước rồi thấm lên vết tiêm của Isagi mà băng lại. Theo đó, cô xoay người và cầm lên một ly có chứa chất lỏng màu đỏ.

" Tôi là phụ tá hỗ trợ của cái tên nhà khoa học điên Ego kia. Từ nay, sức khỏe, tình trạng cơ thể của cậu ở đây đều do tôi quản lý và chăm sóc. Giúp đỡ nhau nhé, Isagi Yoichi. "

" Vậy là chị cũng góp phần vào dự án này... "

Mí mắt của Isagi bắt đầu nặng trĩu, cậu thở đều rồi gục đầu nằm xuống gối. Hình như thuốc bắt đầu có tác dụng rồi.

Trước khi ý thức của Isagi rơi vào hố sâu tăm tối, em loáng thoáng nghe thấy giọng cười khúc khích của người phụ nữ bên giường.

" Cố lên nhé, Isagi. Nếu thất bại nhiệm vụ, e là thứ thuốc tiêm vào không phải là thuốc hồi phục nữa đâu. "

.

Rì rào.

Rì rào.

" A..... "

Isagi Yoichi nhổm dậy, cảm nhận được vị mằn mặn của biển.

" Cái tên Ego khốn nạn! Ít ra cũng phải để mình ở nơi nào khô ráo chứ! "

Isagi chửi thầm, tay phủi hết cát nhanh chóng đứng dậy.

" Tôi nghe thấy đấy, thằng lỏi vô năng. "

Isagi giật mình, em ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm chủ thể giọng nói. Ego cũng ở đây sao ?

" Không phải, đồ ngu. Tôi đang nói chuyện với cậu qua tiềm thức. "

Isagi ồ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu day day thái dương, vừa đi về phia căn biệt thự đằng xa vừa lẩm bẩm.

" Tôi rời khỏi thế giới này cả một ngày rồi. Vậy là trong đây, tôi đã đi tận nửa năm sao...? Đúng là chênh lệch kinh khủng. "

" Tranh thủ lúc đang còn thời gian dễ nói năng vô nghĩa và nói xấu người khác thì lo tập trung mà đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Thằng nhãi con vô dụng. "

Isagi nhíu mày, chẳng phải cậu không thể làm nhiệm tới nơi tới chốn là vì lão Ego không giải thích đàng hoàng quy luật trong đây cho cậu sao ? Nói ra thì có mất gì, nếu gã ta chịu hợp tác, có thể Isagi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, còn anh ta có thể có thêm dữ liệu nghiên cứu, một công đôi việc còn gì ?

Isagi còn định phản biện lại thì đôi chân lập tức dừng bước.

Từ đằng xa, dưới chân cầu nối nhau dài tăm tắp,  Isagi thấp thoáng trông thấy một bóng hình đang đứng trên lan can chuẩn bị nhảy xuống.

" Bachira ?"

Cái bóng người đó trông có vẻ lưỡng lự, cuối cùng cũng như hạ quyết tâm mà thả người, mặc cho trọng lực chi phối và kéo xuống.

" Bachira !!! "

Isagi bỏ lại giọng nói hét lên trong đầu "Dừng lại, đừng lại gần cậu ta! " của Ego, cậu hoảng hốt lao về nơi mặt đất mà Bachira đang sắp chạm đến.

Bộp !  

Không nhanh cũng không chậm, Isagi ngày lập tức dùng thân mình đỡ được Bachira. Cậu hoảng hồn dùng tay níu chặt người vừa đỡ được ra sức vỗ vào mặt người kia mà hỏi han.

" Bachira, cậu làm cái quái gì vậy hả?! Không bị thương chứ!? Xảy ra chuyện gì vậy!? "

Bachira im lặng, rồi chầm chậm mở mắt trong sự bàng hoàng của Isagi.

" !? "

Bachira bật dậy, hai tay với đến bóp chặt vai người bên cạnh, trông có vẻ như hắn ta đang vô cùng bất ngờ, giọng nói như nghẹn ứ trong cổ họng bật ra để lộ sự kích động .

" Isagi !? Isagi ??? "

" Tớ đây, tớ đây. Có chuyện gì vậy chứ, Bachira !? Sao cậu lại nhảy xuống hả!? Nếu tớ không chạy đến đỡ cậu kịp... "

Bachira không trả lời, hai mắt trợn to thở một cách nặng nhọc nhìn chằm chằm vào người thương của mình rồi bất ngờ ôm chầm lấy Isagi.

" Woa...! Cái gì vậy chứ? Bachira, cậu bị ốm à? "

Isagi không hiểu mô tê gì nhưng cũng mau chóng ổn định lại tinh thần, dùng hai tay đáp lại cái ôm, cậu còn không quên vỗ nhẹ vào lưng người đối diện nhằm trấn an bạn mình.

Phựt

Cúc áo của Isagi bị giật đứt phăng. Bachira thở dốc, hắn lầm bầm những câu không rõ tiếng bắt đầu giữ chặt Isagi, tay không yên phận sờ mó lung tung bộ phận cơ thể của cậu.

" Isagi đi đâu ? Cậu đã đi đâu ở cái chốn chết tiệt này của tớ ?? "

Phựt.

Chiếc cúc thứ hai ngay lập tức bị tác động vật lý, bay ra rồi chôn vào đống cát còn mặn mùi biển.

" Nửa năm. Nửa năm tớ không tìm thấy cậu ! "

Isagi ngớ người với hành động của Bachira, trong phút chốc, não em như bị chết máy mà tạm thời không phản ứng được gì, chỉ biết há hốc mồm ra nhìn người kia trông sắp phát điên.

Phựt.

Chiếc cúc thứ ba cứ thế bị giật mạnh ra, theo quán tính văng ra nơi xa. Bộ ngực trần trụi vì ma sát mạnh trở nên ửng đỏ của Isagi ngay lập tức liền lộ ra trước mắt Bachira. Không nói không rằng, hắn nhanh miệng cúi xuống cắn mút cần cổ của em.

" Bachira, cậu làm cái quái gì thế!?"

Isagi trở nên hoảng hốt. Nhận thức được hành động của người đối diện, em không suy nghĩ mà vung tay đẩy mạnh hắn ra, khuôn mặt không che giấu nổi sự hoang mang.

" Isagi... ? "

Trong tâm trí của Bachira bấy giờ không còn gì ngoài hình bóng của Isagi nữa. Thu vào tầm mắt mình là hình ảnh sợ sệt của người kia, Bachira bỗng nổi điên.

Isagi từ chối để Bachira chạm vào em. Isagi dùng ánh mắt hoảng hốt và cảnh giác với hắn.

Isagi không muốn hắn chạm vào em. Những biểu hiện đó, như trong quá khứ.

" Sao thế, Isagi? Cậu không muốn tớ chạm vào cậu sao? Sao cậu lại đẩy tớ ra vậy chứ? "

Bachira đổ mồ hôi bày ra khuôn mặt khó tin, ánh mắt trợn lên với nụ cười méo xệch.

Isagi nhíu mày lùi ra xa hơn rồi cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định.

" Bachira... Cậu định làm gì vậy!? Trông cậu lạ quá..! "

Bachira nhìn sắc mặt không tốt, hơn nữa còn như đang kích động vô cùng. Isagi tuy đề phòng cũng không hề quên lo lắng cho hắn.

Bachira cúi người, mồ hôi lăn trên trán xuống cảm giác lạnh toát. Hai bàn tay bỗng nhiên run không ngừng, Bachira ngồi quỳ đối diện với người thương của hắn, miệng không ngừng lắp bắp những câu nói vô nghĩa.

" Cậu không muốn tớ nữa sao? Đó là lý do cậu bỏ đi nửa năm nay? Cậu rốt cuộc đã đi đâu? Sao cậu lại lạnh nhạt với tớ vậy, Isagi !? "

" Cậu muốn rời bỏ tớ đúng không? Cậu kinh tởm tớ rồi đúng không?? "

" Isagi, cậu DÁM bỏ rơi tớ? "

Bachira vừa dứt lời, Isagi đã cảm nhận được điềm không ổn. Tức thì, em nhanh chóng xoay người chuẩn bị chạy trốn.

Bộp !

Bachira đã nắm lấy được cổ chân của Isagi, hắn cũng không khoan nhượng. Như một kẻ vô tình, để mặc Isagi mất đà té xuống bãi cát, Bachira mạnh tay kéo xềnh xệch Isagi lại về phía mình. Khuôn mặt nghiêm trọng trợn trừng mà đe đọa.

" Isagi, cậu không được phép bỏ rơi tớ. CHÚNG TA PHẢI Ở CẠNH NHAU, TỪ NAY CHO ĐẾN VỀ SAU. ".

Trước mặt Isagi là một bóng người đang chồm tới.

.

Chụt.

Chụt.

" Ưm... A... Bỏ...Bỏ ra...! "

Isagi bị nụ hôn của Bachira khống chế, cơ thể như bị tiêm thuốc mê mà mất sức. Đôi chân và khuỷa tay bị xước xát do trước đó còn bị Bachira lôi trên bãi cát đầy đá, em dùng hết sức để cố vùng vẫy mong muốn thoát ra khỏi sự cưỡng ép của người phía trên thân mình.

Bachira như bị phát điên, hắn quét từ phần cổ trắng nõn của em rồi bắt đầu đi chuyển qua phần ngực bóng ướt mồ hôi, dừng lại ngay vùng tam giác của em mà bắt đầu hành sự.

" Kh-không được! Không được cởi nó ra....  !! Đừng mà !!! "

Mặc kệ sự phản kháng mạnh mẽ đến từ đối phương, Bachira đã thành công lột ra lớp quần trong cùng, hai ngón tay tự đưa vào miệng nhả nước bọt rồi thình lình đâm vào sâu trong hậu huyệt chưa một chút sự chuẩn bị của Isagi đáng thương.

" Làm sao Isagi có thể ghét tớ chứ, đúng không? Nhưng cậu đã đi đâu? Có phải cậu muốn rời xa tớ, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi đây nên muốn quay lại tìm tớ đúng không? "

Hai ngón tay tàn bạo đâm sâu vào nộn thịt nhạy cảm, âm thanh dâm mĩ đáng xấu hổ vang lên, Bachira khép hờ mắt rồi không ngừng tăng tốc lực đạo khiến Isagi càng thêm đau đớn. Không thể chịu được nữa, mặc cho trước đó có vùng vẫy bao nhiêu lần, Isagi trước đó rấm rức khóc, bị đau liền hét lên rồi vung tay loạn xạ nhằm tìm đường thoát.

" Đau... Đau quá! Cậu dừng lại cho tôi.. !! Umhhyaaaa.. a !!! Khôngg !!! "

Trong lúc vung tay, Isagi đã cào trúng mặt của Bachira làm má phải của hắn liền chảy máu, tuy không bị thương nặng, nhưng điều đó đã thành công chọc điên Bachira.

" Áaaaa !! "

Bachira tàn nhẫn nắm lấy tóc của Isagi, hắn lôi em kéo ra nơi thủy triều đang lên. Ngay lúc này, làn khói đen bốc lên từ dưới từng bước chân của Bachira, con Quái vật cười ngoác miệng hiện lên cổ vũ hắn nhiệt tình.

" Làm đi! Làm đi! Rồi Isagi sẽ mãi mãi là của mi  ~♪ ! "

Bachira dường như không còn tỉnh táo nữa, trong mắt hắn, lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất: khiến Isagi phải ở bên hắn mãi mãi.

Isagi vì bị nắm tóc liền đau đớn la lên.  Ngay khoảnh khắc đó, em nhớ đến lời Ego đã từng nói.

'' Ngoài ra còn có sự tồn tại của vùng cấm. Có thể nói, đó là nơi gây ra ám ảnh tâm lý hoặc tổn thương tinh thần dẫn đến nguyên nhân khiến họ bất tỉnh và trú ngụ, mắc kẹt mãi trong thế giới giấc mơ này. Nếu cậu đang làm nhiệm vụ mà mạo phạm đến khu vục ''vùng cấm'' ấy, sự ám ảnh sẽ dâng trào trong các nạn nhân và họ sẽ dần đánh mất phần lương thiện của mình. Chuyện gì xảy ra với cậu sau đó, còn tùy vào cảm tình của họ nữa. ''

Isagi đã xâm phạm "vùng cấm" của Bachira... Đó là lý do vì sao Bachira hoá điên ư ??

Còn chưa kịp nghĩ xong, Isagi ngay lập tức cảm nhận được hai bàn tay lạnh ngắt chạm vào sau gáy mình , rồi bóp chặt.

Tùm !

" Ọc ọc.. !! "

Bachira nheo mắt, nhìn vào cảnh tượng người dưới thân mình bị bóp cổ nhấn chìm xuống dòng nước, chỉ thẫn thờ hỏi vu vơ một câu.

" Isagi, cậu biết việc tự tử đôi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro