Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi -một đứa trẻ 17 tuổi . Một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ . Là viên ngọc quý của gia đình . Isagi rất đẹp ,cậu có một vẻ đẹp ngây ngô và trong sáng . Là đứa trẻ sống trong hạnh phúc , được đào tạo hoàn hảo về tâm hồn lẫn thể xác .

Isagi là nam nhân ,là một người con trai . Nhưng cậu lại có một vẻ đẹp rất thu hút người khác . Là vì đôi mắt của cậu . Một đôi mắt màu xanh dương trong trẻo như bầu trời và lấp lánh như vì sao . Mỗi khi ai nhìn vào đó đều như có bùa mê mà mê mẩn cậu .

Isagi có nụ cười , một nụ cười xinh đẹp đến lạ . Tiếng cười khúc khích như những đứa trẻ ngây ngô . Đẹp như một bông hoa nhỏ . Một bông hoa nhỏ xinh đẹp đến nao lòng .

Vậy mà ,đứa trẻ này lại có một ước mơ . Ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng . Cái sự ngây ngô của tuổi mới lớn và niềm khao khát ra bên ngoài . Chính cái niềm khát khao này lại là một sợi dây chói buộc cả cuộc đời em .

.

.

.

Năm mười bảy tuổi ,khi thất bại trong một trận đấu quan trọng . Isagi đã cảm thấy vô cùng sụp đổ và nghi ngờ về khả năng của mình. Cậu trở về nhà với tâm trạng thất vọng và buồn bực .

“ Thưa mẹ . Con đã về .”

Isagi nhanh chóng cởi giày rồi để lên kệ . Cậu đưa mắt nhìn quanh nhà . Bà Iyo bước ra chào đón cậu .

Bà Iyo như đã nhìn thấu được tâm trạng bất ổn của Isagi . Bà mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay xoa đầu cậu . Lại nhẹ nhàng an ủi .

“ bé Yoi đừng buồn . Hôm nay con đã cố gắng hết sức rồi . Lần sau hãy cố gắng thêm một chút .”

“ Vâng ạ ”. Isagi mỉm cười ,tâm trạng cũng tốt hơn một chút . Em ôm lấy bà , người mẹ của em là chỗ dựa vững chắc cho tình thần của em lúc này .

“ Được rồi ,bé Yoi . Mau đi tắm và chuẩn bị ăn cơm tối thôi nào . Ba con chắc cũng sắp về rồi đó !” . Iyo mỉm cười ,bà vỗ về tấm lưng bé nhỏ của cậu con trai của mình .

“ Vâng thưa mẹ !”

“ hai mẹ con ơi ! Ba về rồi này ! ”

Ông Issei vội vàng đi vào nhà . Ông khá bất ngờ khi nhìn thấy hai người đứng ở cửa nhưng nhanh chóng mỉm cười . Chào đón Isagi về nhà .

“ Mừng con trở về con trai . Hôm nay con làm tốt lắm . Đừng buồn nhé !” . Ông Issei tiến đến gần cậu ,đưa tay xoa đầu cậu rồi cười nhẹ .

“ Vâng thưa ba. ” . Isagi hồ khởi đáp lại .

“ Được rồi.  Hai ba con có đi tắm nhanh đi không ? Còn ăn cơm tối đó nghe chưa .”

Bà Iyo bất lực ,chống hông nhìn hai người .

“ Vâng ạ !”

“ Rõ thưa mình !”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro