2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng

Rin vùi đầu mình vào ngực Isagi, thích thú nâng niu hai cái chuông lục lạc có dây tua rua đỏ đang kẹp đầu ti sưng đỏ. Mấy món sex toy trong túi này phải nói là quá đa dạng.

"Mmh...hic"

Em thút thít, bất lực nằm trên sàn nhà tắm mặc cho hắn đang liên tục thúc mạnh vào người mình. Cự vật bên trong có dấu hiệu lớn thêm một vòng, thi thoảng đâm đến tử cung rồi vội rút ra như đang trốn tránh.

"Rin...ơi..c-cha mệt quá.."

Isagi lần đầu được thử hàng thật giá thật, còn là của con trai mình thì hơi sốc và mệt lả người do dùng sức hét lên đuổi hắn đi. Tay em quơ quào lên lưng hắn nhưng không đủ sức để khiến ai kia bị thương.

"Cha ơi, thơm quá."

Chẳng biết mũi hắn có vấn đề hay không, hắn ngửi được hương thơm kì lạ từ người của Isagi. Nào nào, em là beta mà, làm sao có thể được.

Nhưng thật sự là có mùi thơm dịu nhẹ từ ngực em mỗi khi hắn áp mặt vào, Rin tháo một chiếc lục lạc kẹp ti xuống, dùng cả bàn tay áp lên ngực em xoa nắn.

"...cha ngủ rồi hửm?"

Rin kéo cả người em dậy, để em dựa vào người mình. Hai tay bóp lấy cặp mông đỏ ửng nâng lên, nhẹ nhàng thả em vào bồn tắm vẫn còn hơi ấm.

"...và Yoichi đã khóc rất nhiều, còn có pheromone mùi hoa violet."

Câu chuyện rất dài nhưng Rin chỉ tóm gọn trong hai câu nói. Sae gãi đầu, mắt cá chết nhìn hắn.

"Gì? Cha là beta đấy, mày còn phê à?"

"Tôi không rảnh để đùa ông đâu, giữa ngực và đùi ấy, thơm lắm."

Rin xoa xoa thái dương, dựa người vào thành lang cang nhìn xuống bên dưới nhà. Isagi đang ngồi cùng với Charles, cả hai người cùng ăn bánh và xem ti vi vui vẻ.

"Cha ơi con buồn ngủ."

"Thì lên phòng đi, 12 giờ 40 rồi."

"Nhưng con muốn ngủ với cha."

Y làm nũng, ưỡn ẹo ôm lấy em, ép Isagi vào một góc của chiếc sô pha lớn. Ráng chui đầu vào trong cái áo tội nghiệp của đối phương.

"Con thôi đi."

Em bất lực bị người kia ôm ấp theo cách không thể nào kì quái hơn, đây là cách bày tỏ tình cảm với cha mẹ của giới trẻ ngày nay à?

Chóp mũi y chạm lên bụng em, tóc cọ lên cọ xuống khiến em phát nhột mà cười khúc khích. Charles đặt một nụ hôn nhẹ lên người em, chỉ lướt nhẹ trên da để người kia không biết.

"Ah..."

Đột nhiên có tiến rên nhỏ, y cứng đơ người, vội rụt đầu ra khỏi áo mà nhìn chằm chằm Isagi. Em không mẫn cảm đến mức đấy đâu.

Tiếp đó là những tiếng rên rỉ đầy mị hoặc từ nữ diễn viên trên màn hình ti vi, bộ phim lúc này cũng đến cảnh nóng bỏng nhất. Mặt Charles đỏ ửng cả lên, lần nữa vùi đầu vào bụng em mà trốn tránh.

"Haha, ta biết con vẫn chưa đủ trưởng thành để xem thể loại này mà."

Em cầm chiếc điều khiển tắt ti vi, trong chốc lát cả phòng khách tối đen và yên tĩnh. Charles rướn người, tai áp vào ngực em để nghe rõ nhịp tim đập. Isagi như một người mẹ hiền, dịu dàng vô lên vai y.

"Ngủ thôi, coi chừng bị cảm đấy."

"Sợ cha bị cảm trước con thôi."

Đêm nay cả hai ngủ ở phòng khách.

Rin ở trên tầng, tay cầm chiếc điện thoại màn hình vẫn đang mở sáng. Số 29 vừa chuyển sang 30, hắn nhét lại điện thoại vào túi quần, đánh mắt sang tên tóc đỏ gạch đang hút thuốc bên cạnh.

"1 giờ 30 rồi."

Sae nghe thế thì phẩy tay ra hiệu cho Rin đi trước, hắn cũng chả buồn nói mà đi xuống tầng. Anh rít một hơi thuốc nữa rồi dập thuốc cho tắt đi lửa đỏ, ném vào sọt rác được đặt ngay góc, còn cố tình lấy một mảnh giấy đã được chuẩn bị sẵn trong túi áo để lên trên như muốn che giấu điều sai trái này.

Anh theo bước em trai xuống phòng khách, Rin thuần phục tách cả hai người đang ngủ say khướt kia ra, Sae chỉ việc đến và bế Isagi lên phòng.

"Uhm...mm"

Em khẽ cựa quậy, điều chỉnh lại tư thế thoải mái hơn. Sae cẩn thận đem em từ tầng trệt lên tầng bốn, đến trước cánh cửa gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, có một bảng tên mạ vàng khắc tên "Yoichi".

Anh lấy chìa khóa từ túi áo, nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn kia. Đặt em nằm lên chiếc giường King size, mình thì nằm bên cạnh.

Sae nằm đối diện người cha nuôi, anh nhích người, vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé sát vào người mình hơn.

"Cha lại không ăn uống đầy đủ rồi."

"Hức, ahh...mh"

Isagi rùng mình, rúc càng sâu vào lòng anh, tay bấu chặt vào quần áo. Sae vỗ về em, lau giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Isagi luôn gặp ác mộng vào ban đêm, đều đó khiến em ngủ không ngon giấc và thiếu ngủ. Dù anh đã lén cho thuốc ngủ vào nước uống của em nhưng cũng không khá lên là mấy, có lẽ một chuyện không vui trong quá khứ đã đeo bám em không rời.

Sae không biết gì về quá khứ của em, anh chỉ biết Isagi nhận nuôi và chăm sóc cả bọn vì lòng trắc ẩn.

"Cha Yoi, ngoan nào."

Isagi ôm lấy cả người anh, cứ run run không ngừng. Sae thở hắt một hơi, xoa lấy mái tóc xanh mềm mượt, hôn nhẹ lên trán. Vén lọn tóc mai lên mang tai, anh hôn lên gò má ươn ướt, hôn lên chóp mũi, hôn lên môi, kéo dài xuống hõm cổ trắng. Sae lại hôn lên yết hầu, gặm nhấm phần xương quai xanh.

Em thở dốc, ngón tay chạm lên gáy anh rồi đột ngột túm lấy tóc. Sae hơi đau điếng, anh hôn một cái luyến tiếc lên cổ trước khi rời đi. Isagi có vẻ gặp ác mộng, tay kéo tóc anh càng mạnh như muốn giật đứt một mảng da đầu.

Sae nhìn lên, định bụng tiếp tục ôm an ủi đối phương thì vô tình nhìn thấy đôi mắt xanh mở lớn, trên khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước.

Dây thần kinh của anh căng cứng, đường thở như có thứ gì đó chặn lại khiến anh thở không thông. Isagi đang nhìn thẳng vào anh với ánh mắt hoảng loạn, từ đáy mắt có thể đoán rằng em đang rất bối rối với những chuyện đang xảy ra.

Chưa để anh lên tiếng giải thích, Isagi đã giáng cho anh một cái bạt tay đau điếng, trái tim Sae trong phút chốc như thắt lại, cơn đau từ lòng ngực lấn át cả vết đỏ ửng trên gò má. Vậy là Yoi đã biết rồi, Yoichi đã biết anh có ý đồ với mình, hình tượng đứa con trai ngoan ngoãn mà anh xây dựng đã sụp đổ trong mắt em.

Chết tiệt, tâm của Isagi cũng đang loạn cào nhào không khác Sae, đứa con trai em tin tưởng giao phó nhất lại giở trò biến thái này với em trong lúc ngủ. Ban đầu là Rin, bây giờ đến cả Sae cũng...

Em nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, chợt nhớ ra mình vẫn đang nằm với anh. Isagi dùng chân đạp vào người Sae, vội vàng bật dậy muốn chạy đi. Trong bóng tối của màn đêm, mắt em vẫn chưa thích nghi và bị nhoè bởi nước mắt, khó có thể nhìn rõ mọi vật, không chú ý đã bước hụt chân ngã xuống giường.

Sae nghe tiếng động, vội vội vàng vàng bò tới nơi em vừa bước xuống, kéo em lên.

"Mày bỏ ra!"

Isagi vùng vằng khi bị ai kia túm lấy tay kéo về giường, bất lực là từ có thể diễn tả tình cảnh của em vào lúc này. Sức của beta không bằng alpha, Sae lại còn lớn người hơn em, dù đánh thế nào thì bàn tay của anh vẫn không buông ra. Em bị anh ôm chặt, ngồi lọt thỏm trong lòng đối phương,

"Địt mẹ bỏ tao ra!"

Em vẫn ngồi không yên, giãy nảy chửi bới anh hết lời, Sae vẫn im lặng hết mình. Isagi có tài năng lãnh đạo tốt, sức chịu đựng ở mức trung bình tuy nhiên sức bền và sức mạnh lại cực kì yếu. Mới chửi vài câu đã mệt bở hơi tai, không hét được thêm tiếng nào nữa.

Isagi hận cái cơ thể yếu ớt của mình, dù đã thử các bài tập thể chất nhưng vẫn không ăn thua, chết thật.

Sae thấy người trong lòng không kháng cự nữa, biết rằng người kia đã mệt, đến lúc anh "tấn công" rồi. Isagi đang thầm rủa trong lòng, đột nhiên bị bắt lấy cằm cưỡng ép hôn. Em lắc đầu liên tục, cắn lên môi anh để chống đối dù vậy Sae vẫn lì lợm luồn chiếc lưỡi dài khám phá mọi ngóc ngách của khoang miệng, mùi rỉ sắt khó chịu đã sộc lên mũi cả hai.

Isagi nhíu mày, đánh liên hồi lên người anh, gọi là lấy trứng chọi đá cũng không sai.

Khoảng chừng hai phút thì mặt em đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, lực đánh cũng vơi đi phần nào, lại có chút buông xuôi. Sae thấy như này mãi cũng không ổn, bất đắc dĩ rời môi kéo theo sợi tơ hồng.

"Hộc...mày..."

Sae cầm lấy tay em đặt lên cự vật đã trướng đến phát đau của mình, bắt em phải xoa nắn nó cách hai lớp vải.

"Cha, làm ơn."

Anh rúc đầu vào hõm cổ của em, một tay luồn vào trong chiếc quần thun chạm đến tiểu Isagi đang mềm oặt. Lại một tay nữa mò mẫm vào, lần này đụng vào hột le xinh xắn.

"Mày thôi ngay!"

"Không được, cha à, con thương cha lắm. Thương Yoi."

Sae trở người, dễ dàng đè em xuống ga giường mềm mại. Isagi vươn tay lấy gối đập vào mặt anh, buông lời khó nghe.

"Mày cút đi, cút đi!"

Anh bịt miệng em lại, ném cái gối vướng víu sang một bên xa tầm tay Isagi. Sae tỏa ra mùi pheromone cà phê khắp phòng, bao trùm lấy cả người em, điều này khiến anh thoải mái hơn đôi chút.

Isagi vẫn vùng vẫy trong tuyệt vọng, anh dùng cái xác to của mình đè lên người em, dù có đánh được cũng chưa chắc chạy được.

Anh vén cái áo nhăn nhúm của em lên, bầu vú vẫn còn dấu vết của Rin để lại đêm hôm trước, thở dài một hơi trước khi vùi đầu vào ngực em mà dụi dụi. Rin nói rất đúng, là mùi hoa violet...à không, phải là hoa diên vĩ.

Em ớn cả người, da gà da vịt nổi hết lên, tay túm mạnh tóc Sae mà kéo, cũng đau đấy nhưng độ chai lì của anh đã tăng level rồi.

Sae đặt một nụ hôn lên vú em, chậm rãi mút nhũ hoa hồng. Isagi hoàn toàn bị anh áp chế, dù quơ tay múa chân cỡ nào cũng như muỗi đốt với anh.

Ở cánh cửa gỗ khép hờ, có hai cặp mắt đang lặng lẽ quan sát hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro