3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đm tưởng mất acc W luôn rồi

___________________

Isagi úp mặt xuống đệm ghế sô pha, eo bị bàn tay to lớn nâng cao, ước chừng vừa đủ để cự vật dễ xâm nhập vào. Sae đã xuất một lần, tinh dịch trộn lẫn với nước dâm trào ra theo từng nhịp thúc, anh áp ngực mình vào lưng em, nhẹ nhàng nâng gương mặt đỏ ửng của Isagi lên.

Rin ngồi đối diện, tay điều chỉnh góc quay điện thoại cho hợp lí, mà camera nét thật, dù ánh sáng khá yếu nhưng phóng to lên vẫn nhìn rõ được từng đường nét gương mặt của em dưới ánh trăng mập mờ.

Charles bị bắt ép ngồi bên cạnh, mặt mày đỏ tía tai khi thấy cha mình trần như nhộng, còn làm chuyện khó coi ở phòng khách. Anh kéo cơ thể mềm oặt của Isagi, chỉnh lại tư thế để em ngồi lên cây gậy thịt của mình sao cho hai chân em banh rộng, quay mặt về phía Rin và Charles.

"Kh...không Sae..."

Em rên rỉ, giọng điệu có chút uất ức nghe vui tai. Isagi muốn trở người, không dám nhìn mặt của Charles nhưng bị Sae nâng cằm, đối mặt với y và Rin.

"Quay lại từng khoảnh khắc đi Rin, tư liệu quý đấy."

Isagi đột nhiên phát cáu, đánh mạnh vào người anh. Mé, nó cứ đụng vào cửa tử cung rồi dừng lại, cả người em râm ran khó chịu cộng với việc bị kiềm kẹp suốt gần một tiếng. Isagi cũng là con người, cũng biết khó chịu chứ?!!

"Cha làm sao đấy?"

Sae bị đánh cũng ngơ, không nghĩ ra lí do gì để mình xứng đáng bị đánh. Isagi không thèm trả lời, cắn mạnh vào tay đối phương, một phần là trút hết sự tức giận lên người anh, một phần nữa là vùi mặt vào cánh tay lớn, không muốn để Rin và Charles nhìn gương mặt lúc này của mình.

"Nhìn xem ai dâm ô này."

"G-gì..."

Em kéo cánh tay của anh xuống một chút, đủ để Isagi và hắn chạm mắt nhau.

"Con nói cha đó, nước nhiều quá."

Rin chồm đến, quay camera cận cảnh nơi hai người đang giao hợp nhiễu từng giọt dâm thủy và tinh dịch xuống tấm thảm lông màu hồng phấn yêu thích của em. Isagi hệt như một chú mèo đang xù lông sợ hãi, vô thức siết chặt cự vật của Sae khiến anh nhíu mày.

"Cha à, con đau."

"Bộ tao không đau hay gì!?"

Isagi ấm ức, chẳng biết giấu mặt vào đâu nên dùng tay che mặt mình lại, khóc thút thít như một thói quen. Sae thở dài, anh chỉnh lại tư thế, ôm gọn em vào trong lòng, Isagi được gối đầu lên cơ ngực săn chắc của anh thì thíc- à nhầm vẫn còn đang giận.

"Con xin lỗi, mày đừng có chọc cha nữa Rin."

"Tôi làm gì?"

"Mày làm cha ngại."

"Thì??"

Em dụi mặt vào ngực anh, thoáng chốc đã ướt một mảng ngực. Sae xoa đầu em, điều này khiến Rin hơi ngứa mắt, hắn liền tắt điện thoại, đứng dậy có ý định tiến lại gần hai người.

Isagi vẫn còn làm nũng (trong mắt Sae), em lau nước mắt, tiện tay lau luôn ngực giúp anh. Đến khi có một bàn tay đặt lên eo thì em mới giật thót, quay phắt lại nhìn thì mới  phát hiện hắn đang quỳ bên ghế, ngay sát rạt lưng mình.

"Aa..."

Em hơi rén, vô thức chui vào trong lòng Sae, còn dùng tay anh che mặt Rin lại không cho hắn nhìn nữa.

"Cha không sợ anh ta mà sợ con à?"

Rin cười nhẹ, lòng có "chút" tổn thương hoặc hắn đang cố tỏ ra mình ổn trước mặt Yoichi, em lại xem ý tốt của hắn là mối đe doạ, như thỏ cụp đuôi sợ hãi rúc vào người Sae để rồi chợt nhận ra anh cũng chẳng phải một bạn sói đáng yêu.

Em nhích từng chút bên dưới, muốn thầm lặng bò xuống khỏi sô pha nhưng đất trời biết, hai người kia cũng biết. Sae phì cười trước hành động ngớ ngẩn của em, ai mà chẳng biết là Isagi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi anh và Rin trong tình cảnh này.

Isagi nghe thấy tiếng cười thì đỏ cả mặt, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống chết cho xong.

"Da mặt cha mỏng quá."

"...m-mỏng thì sao chứ?"

Em mím môi, nhíu mày, vẻ mặt không cam tâm nhìn anh. Rin bật đèn bàn được đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, tiếng động khiến hai người chú ý về phía hắn.

Lại nhìn chiếc sô pha đối diện đã lạnh lẽo từ lâu, có lẽ Charles đã chạy đâu đó trong lúc mọi người không để ý. Hắn như nhớ ra gì đó, liếc mắt nhìn Sae.

"Anh chắc là nó sẽ không nói với ai chứ?"

"Có nói thì cũng chẳng sao cả, mày hiểu mà."

Anh ôm lấy cơ thể trần trụi của em, một lần nữa chỉnh lại tư thế thoải mái, muốn ôm em ngủ ở phòng khách mặc cho sáng mai sẽ có người thấy đi chăng nữa. Căn nhà lớn này nhiều người ở lắm người, nào là quản gia, đầu bếp, giúp việc, còn có "anh em" của anh nữa.

Isagi tức giận đánh vào ngực anh, Sae tiếp tục thắc mắc mà hỏi.

"Cha thích đánh con lắm à?"

Chát

Không thể chấp nhận được trong một đêm mà anh bị tát đến hai lần! Nhục mặt thật, tất cả là tại thằng Rin.

"Ây, sao cha lại đánh con?"

Sae suýt xoa ôm lấy một bên mặt, tuy vậy một tay vẫn kiềm Isagi cứng ngắc không cho em có cơ hội di chuyển dù là một cái trở người. Isagi lại dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh, như thể chuyện vừa rồi không phải do mình làm.

"Hây yaa! Anh Sae né ra!"

Charles đã quay trở lại và muốn giành giật Yoichi với anh, y dễ gì mà bỏ lại cha mình với hai tên này được. Y lao thẳng lên sô pha, cố chen vào giữa hai người.

Rin nhìn "mối tình tay ba" mà mặt cứ trơ ra, không biết tâm tình hắn đang sóng gió như nào.

"Chậc chậc, nửa đêm rồi có cho ai ngủ không hả? Biết là thức giờ này sẽ có quầng thâm mắt không."

Một giọng nói từ lầu trên vang xuống, đôi mắt màu hồng như phát sáng giữa màn đêm, mái tóc đỏ dài rũ xuống hai bên vai, nét mặt người kia có chút cứng cỏi và mềm mại.

Bên dưới phòng khách, hiện chỉ còn Rin và Sae đang mặc mỗi quần lót đứng đối thoại với nhau. Người bên trên có chút kinh ngạc.

"Bây hẹn nhau ra phòng khách sục à!? Bẩn mắt taooo!"

"Câm mẹ đi thằng ẻo lả, chuyện của bọn tao không liên quan đến mày."

Sae với tay lụm cái áo bị vứt dưới đất lên mặc lại, vì nó là của Isagi nên hơi chật, mà cũng không sao.

Em và Charles đang trốn trong bếp tránh tầm mắt của người phía trên, y còn chu đáo cởi áo mình cho em mặc để không bị lạnh. Isagi hơi ngượng, không biết giấu mặt vào đâu cho vừa.

"Cha đừng buồn nha, con khóc đó."

Y ôm lấy em, vùi đầu vào ngực em như một thói quen hằng ngày.

"À ừ..."

Isagi xoa lấy đầu con trai, ôm thằng nhóc này vào lòng.

.
.
.

"Cha à..."

"..?"

Sáng sớm trời vẫn còn se se lạnh, Isagi nhìn hai đứa con trai vừa thản nhiên bước vào phòng làm việc của mình, vừa cởi áo khoác.

"Bọn bây đến đây làm gì?"

Em dường như vẫn chưa bỏ qua chuyện xảy ra đêm hôm trước, lúc ăn sáng cũng tránh mặt Sae và Rin, nhìn phát là biết em đang dỗi, chỉ khi dỗi mới nói ra những lời lạnh lùng như này.

"Cha à, con vừa nhặt được con mèo này..."

Rin vỗ về con mèo láo toét trên tay, đang ra sức cắn hắn để chạy trốn. Isagi không nhìn hai người họ, vẫn chú tâm vào bản báo cáo.

"Yoichi đừng có giận bọn con nữa."

"Cha ơi."

Thấy em không có chút lay động, Rin đành thả con mèo đang uốn éo lên bàn làm việc. Chú mèo lăn một vòng trước khi đứng dậy, từng bước đi đến bên cạnh dụi vào tay đang cầm bút của em.

"...."

"Moeww"

Nó thấy em vẫn chưa chịu vuốt ve cho mình liền lăn lên mấy bản báo cáo em đang xem, dùng cái tay đầy lông của mình ve vẩy trước mặt em. Lông nó trắng tinh, mặt mũi toát lên sự sang chảnh trông không giống được nhặt ngoài đường chút nào.

Tim Isagi mềm nhũn, không nhịn được mà dụi đầu vào bụng chú mèo, vuốt ve bộ lông mềm mượt.

"Cha đừng giận bọn con nữa nha."

"...hôm nay hai đứa không đi học sao?"

Nghe cậu đã thay đổi cách nói chuyện thì cả hai thở phào, đầu Sae lại nảy ra thêm một ý.

"Cha ơi, cho con ôm cha nha."

"Ơ nhưng hôm nay hai đứa không học à?"

"Không có, cho con ôm một cái, rồi con mèo này sẽ là của cha."

"??"

Rin cũng đang tự hỏi anh trai có ý đồ gì, chỉ thấy anh tiến lại gần Isagi rồi cúi người ôm lấy em.

"Ôm một cái được một con mèo, hời quá rồi."

Isagi bối rối, nhìn con mèo đang meo meo như muốn bảo rằng "yêu em thì hi sinh tí có sao đâu", em ôm lại anh, xoa đầu như mình vẫn thường làm. Sae nhoẻn miệng cười, biết ngay mà, Isagi dễ mềm lòng và khó giận lâu ai đó được.

Anh nhìn em, cả hai chạm mắt nhau, thoáng qua một chút tâm tư khó nói. Sae áp trán mình lên trán em như cách người cha thân thương này đã an ủi anh lúc nhỏ, anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng của đối phương phả vào mặt mình có chút gấp gáp.

Isagi đang ngại, da mặt em mỏng đến mức chỉ một cái động chạm nhẹ cũng khiến em đỏ mặt như vừa gặp người mình thích. Anh thích thú đặt lên môi em một nụ hôn rồi quay người.

"A..."

Em vội lấy tay che miệng mình lại, khó tin nhìn Sae.

"N-này!"

"Cha..."

Rin đứng ở vị trí xa nhất cũng bắt đầu lên tiếng, tất nhiên rồi, người bỏ tiền ra mua mèo là hắn, người vạch ra kế hoạch chuộc lỗi với cha cũng là hắn. Lấy cái quyền gì mà thằng kia lại được "ưu ái" hơn hắn chứ.

"Con muốn được kẹp..."

Kẹp cổ.

Sae trơ mắt nhìn em trai vùi đầu vào giữa hai chân Isagi, chân em được hắn để lên vai, còn được yêu cầu khép chân lại nữa, khác gì em đang siết cổ con trai giống trong mấy phim võ thuật đâu!?

"Rin ơi...có hơi kì không..?"

"Không đâu ạ, đây là cách bày tỏ yêu thương với bạn bè của bọn con."

Nghe thì hơi sai nhưng mà giới trẻ bây giờ phát triển quá, tầm tuổi của em bây giờ đã không theo kịp bọn nhỏ rồi.

"Rồi định đụ nhau theo kiểu bạn bè luôn hay gì?"

Sae mắt cá chết nhìn hai người, Isagi thì ngượng chín mặt, các mạch máu như muốn nổ tung. Rin có vẻ thỏa mãn áp mặt lên hạ bộ của em, dù cách hai lớp vải nhưng bím đã chảy nước.

"..."

Không sao, bé mèo à, anh sẽ hi sinh vì em.

Isagi ôm con mèo trắng trong lòng, tự nhủ là do cơ thể mình quá nhạy cảm thôi, nhìn con mèo cưng chưa kìa, chịu thiệt tí cũng không sao.

Hic, chắc là ổn thôi, con trai em có sở thích quái dị thật.

Huhu, chúng trói tay em lại rồi.

"Khóc làm gì, cha đúng là mít ướt."

"Nào không được trêu cha như vậy."

Isagi bị đánh gục nằm trên sàn nhà, hai tay bị trói ở đằng trước, con mèo trắng mà em tin tưởng thì ngồi trên bàn ngáp một cái trước khi ngủ như đã hoàn thành công việc của mình. Rin thì càng được nước lấn tới, đè cả lên người của em mà ôm ấp.

Cha con gì tầm này nữa, đá hết ra khỏi nhà.

Sae ngồi trên ghế xoay, tận hưởng cảm giác được làm chủ tịch một lần, anh mở khóa điện thoại, chụp lại khung cảnh em đang nằm lì trên đất với Rin.

"Sao cha im vậy?"

"..."

"Trả lời con đi màaa."

Rin đang làm nũng, ưtf— hiếm thấy thật đấy nhưng không thể chiếm lấy sự tin tưởng của em lần nữa đâu, Isagi cực kì thất vọng với hai thằng con trời đánh này.

"Cha không trả lời là con đụ cha ngay tại đây luôn đó."

"Câm mồm lại."

Isagi khá khó chịu với phát ngôn của hắn, cũng bắt đầu cựa quậy phản ứng lại tuy chỉ được một chút, cái này người ta gọi là có cố gắng nhưng không đáng kể. Cây mầm vừa động đậy vài giây lại xìu xuống như chủ nhân của nó, tận cùng bất lực.

Hic, ai đó cứu bé Yoichi đáng yêu với!

Rin hơi bất ngờ khi nghe Yoichi quát mình, đây cũng là lần đầu tiên hắn bị cha mắng như thế nên hơi tủi thân, dù vậy hắn vẫn nằm lì trên người em, vùi đầu vào áo hít lấy mùi diên vĩ cho thỏa thích. Rin cứ hít hà như tên nghiện nhất thời khiến Isagi khiếp sợ, cái gì vậy?? Con nghiện thuốc từ khi nào vậy Rin?  Huhu mình đúng là người cha tồi.

"Con xin lỗi vì đã đánh cha hơi mạnh tay."

Sae đưa mắt nhìn, dùng gót giày chạm lên một bên gò má đỏ ửng của em. Cái này là chủ nhân đang xem vết thương cho chó cưng chứ xin lỗi nào như vậy??

Rin lùi dần xuống phía dưới, úp mặt vào hạ bộ của em. Isagi khó khăn hít thở, thật sự đéo hiểu thằng Rin đang làm gì, không ngộp khí hả? Đúng là biến thái.

"Này..."

Em khép hai chân lại muốn từ chối Rin nhưng hắn chỉ cần đặt hai tay lên bắp đùi, dùng "một chút" lực đẩy chân Isagi dạng ra hai bên không khác gì em đang mời gọi hắn.

"..."

Khóc á, khóc thật đấy!

"Còn con thì sao cha?"

Sae lúc này đã quỳ xuống bên em, cụ thể là kẹp đầu em ở giữa hai chân anh. Cả hai eye contact với nhau được một lúc thì nhìn sang Rin vẫn đang phê pha bên dưới. Em lại nhìn Sae, ánh mắt anh bỗng lung linh lạ thường khiến Isagi ớn lạnh.

Còn con thì saooo?

Mày thì cút, ai cha mày.

Anh đã nhận được tín hiệu của em, hơi thất vọng mà cũng hơi giận, cha thật sự không cần con nữa sao?

"Mhm-"

Isagi rên nhỏ, mắt nheo lại, chóp mũi đỏ ửng, mồ hôi chảy bên thái dương. Sae cúi thấp người, đặt lên bầu ngực em một nụ hôn. Rin thì manh động hơn anh trai, đã kéo cái quần của em xuống đến mắt cá chân, còn rảnh mồm thổi gió nóng vào âm đạo.

"Ah..."

Em rên rỉ khi được đầu lưỡi ướt át chạm phần môi lớn, ngón tay hắn cũng không yên mà đút vào để nới lỏng. Sae tháo từng chiếc cúc áo trên người em, đằng sau lớp vải vướng víu là một cơ thể khá gầy nhưng không đến nỗi nào, ngực thì như gái mới lớn, vừa đủ một nắm tay, bóp rất mềm.

Isagi rùng mình, hơi co người vì gió điều hoà  chạm vào làn da ở nơi nhạy cảm. Sae dùng hai tay ôm trọn bầu ngực, xoa đều như muốn sưởi ấm.

"Cần con 'chăm sóc' bên dưới cho đỡ lạnh không? Ý con là...ừ, cha biết đấy."

Chỗ bên dưới đã được Rin chiếm giữ, hắn đang tha hồ húp sò thì phải ngừng lại, nhìn anh trai bằng con mắt không mấy thân thiện, gầm gừ trong cổ họng.

Tin nóng: Itoshi Rin - con trai nuôi của chủ tịch Isagi Yoichi hóa chó vì bím hồng.

Sae ho khan khi nghĩ đến viễn cảnh tin này đầy khắp các mặt báo, chắc chắn Rin sẽ không thể bước chân ra khỏi nhà suốt những năm tiếp theo vì nhục nhã và chỉ rời khỏi nhà khi bị tống vào viện dưỡng lão.

"Khục- haha."

"?"

"Ông ngáo à."

Hắn hơi khó chịu nhìn anh trai đang cười một mình như tự kỉ, Isagi thì ngượng ngùng, dùng tay che mặt mình lại, thấp thoáng có thể thấy miệng em đang cười. Hai người này lại cười cái gì đấy? Đang chọc điên hắn ư?

"Ngồi dậy."

Rin vừa dứt lời thì nắm lấy hai tay đang bị trói của Isagi mà kéo cả người em dậy, hắn há cái miệng to của mình cắn lên vú em, Isagi giật nảy người nhưng cũng không phản kháng quá nhiều.

Sae nhìn chiếc áo sơ mi dần được Rin cởi bỏ, bả vai gầy run lên rồi hạ xuống. Ban nãy có thể do anh đã nhìn nhầm hoặc nhìn không rõ, khi được kéo lên, đầu Isagi ngửa về sau để nhìn Sae. Anh có thể thấy được hình trái tim nhỏ mập mờ trong đáy mắt của em, còn có chút sự thỏa mãn khi khoé miệng cong lên.

Isagi yếu ớt dùng tay nắm mái tóc xanh rêu, vô tình cũng như cố tình hôn phớt lên tóc hắn khiến Rin vui sướng. Hắn mê mẩn ngậm lấy nhũ hoa hồng, hai tay vòng qua siết chặt eo Isagi.

Từng tiếng rên vụn vặt đi hết vào tai Sae, anh gãi đầu, thở hắt một hơi.

"Thật là..."

"Ưm! Ah đau, đau..!"

Rin cắn mạnh khiến Isagi đau muốn hét lên nhưng vẫn kiềm được, nếu bây giờ em hét lên thì khác gì bảo mọi người đến để xem em bị con trai đè ra cắn vú chứ? Hai tay Isagi  đã được hắn cởi trói, bị ép dùng hai tay ôm cổ Rin nếu không muốn vừa bị cắn vừa bị nhéo.

"Mày đừng bắt nạt Yoichi nữa."

Sae tiến đến cứu nguy, kéo em ngã người ra sau dựa vào mình. Rin vừa vụt mất con mồi thì hụt hẫng, vẫn còn cái dáng thèm thuồng chảy nước bọt nhưng nhanh chóng chùi mép trở lại thành người đẹp trai thường ngày. Anh để ý vết răng yêu thương của em trai in đỏ lên ngực Isagi, nước bọt nhớp nháp nhiễu xuống đùi. Sae bóp bên ngực còn lại của em, nhẹ giọng cầu xin.

"Nó bú mạnh quá, để con bú nhẹ nhàng đền bù cho cha nha?"

Em ngước mặt lên đối mắt với anh, đáy mắt hiện lên sự kiên định rõ ràng.

Con nghĩ câu trả lời sẽ là gì?

Sae thừa biết dù có tự nguyện hay bắt ép thì họ vẫn đang trong mối quan hệ cha con, Isagi tất nhiên không tán thành việc này nên anh đành phải bú tới tấp để chuộc lỗi.

"Agh! Bỏ ra!"

Anh ôm chặt Isagi, chậm rãi xoay người em lại, hôn lên xương quai xanh và cần cổ trắng chi chít vết đỏ đang nhạt dần. Sae nâng người em lên, đứng thẳng người dậy khi đang bế em trên tay, nhẹ nhàng đặt em lên bàn làm việc.

"Nhẹ" đến mức mà con mèo phản chủ (?) kia phải giật mình tỉnh lại, xù lông khoe vuốt đe doạ hai người. Isagi và anh không có thời gian để quan tâm chú mèo trắng muốt đằng sau, em có hơi yếu lòng, hàng lông mi dày rủ xuống, chăm chăm nhìn vật đang cạ giữa cặp đùi, ánh mắt có chút phán xét.

Sao nó cứng như đá vậy?

Thọc bụng có chảy máu không?

"V-vậy...ờm."

Isagi không mấy tự tin về kĩ năng của mình, em hơi thụt lùi khi thấy dương vật lớn của Sae. Không thấy thì sẽ không đau, nuốt được lần một thứ ắt hẳn sẽ nuốt được lần hai. Em tự nhủ trong lòng, lơ đễnh trong vài giây khiến Sae cảm thấy mình không được tôn trọng.

"Cha không trả lời con?"

"À..hả!?"

Em giật mình, tự hỏi Sae đã nói gì, sao mình lại không nghe thấy.

"Con hỏi là cha muốn doggy hay cunt whipping trước."

"Do-cun..whip gì..."

Là cái gì vậy? Isagi không rành cách dùng từ của bọn trẻ cho lắm, kinh nghiệm cũng ít nhưng nghe khá đáng sợ.

"Là chịch kiểu chó hoặc đánh vào lồn đấy."

Cuộc trò chuyện của hai người bị Rin chen ngang, hắn không ngần ngại nói thẳng trước mặt Isagi, dù gì trước sau cũng biết thôi. Em ngại ngùng, dùng tay che mặt không dám nhìn ai.

Rin nheo mắt, muốn nhìn kĩ vành tai đang đỏ chót kia. Hắn đột ngột tiến lại gần, ghé sát bên tai em.

"Chọn đi."

Sau đó là một màn Rin vật Isagi nằm ra bàn, hắn thì đè lên người em mà cắn. Isagi sởn gai ốc, có phản kháng nhưng bất thành. Làm gì mà như chó, lúc cắn lúc nhả sợ chủ nhân đau, hắn gặm nhấm đến khi mảng da đó đỏ ửng thì mới chuyển vị trí khác để tiếp tục. Isagi đã quen được chút nên không đau là mấy, nằm ngay ngắn để Rin tạo những dấu hickey mờ ám.

Itoshi Sae - người bị bỏ ra rìa lần thứ N đã quá quen thuộc với cảnh hai cha con họ vui vẻ với nhau mà không có mình. Anh nhớ lúc 7-8 tuổi, Rin rất sợ những con quái vật trong bóng tối sau khi xem phim kinh dị quá nhiều, đến đêm thì rưng rưng nước mắt không chịu ngủ một mình dù đã bật hết đèn trong phòng. Thế là Yoichi sẽ ôm vỗ về và bế thằng nhóc về phòng ngủ cùng, Sae theo bước hai người, anh tắt đèn, chúc cha ngủ ngon và đóng cửa phòng. Anh rảo bước về trên hành lang tối, khi đứng trước cửa phòng của mình, anh mới tự hỏi bản thân tại sao không thử bộc lộ cảm xúc một chút thay vì gương mặt cứng đơ để được cha quan tâm.

Sau đó, Isagi mỗi đêm phải ôm một thằng nhóc tóc xanh rêu và tóc đỏ gạch về phòng ngủ.

Từ đó Sae cũng biết rằng cha mình rất dễ mềm lòng, chỉ cần mè nheo hoặc dùng biểu cảm đáng yêu nhất của mình để xin xỏ thì Yoichi sẽ cho hết. Đúng là người dễ dãi.

"Meo meo muốn được cha ôm này."

Sae ôm con mèo trên tay, hướng gương mặt chán đời của nó sang chỗ em.

"Thế cha có muốn ôm lại nó không."

Chuyện Sae đang làm vô lí đến mức Rin cũng phải dừng lại, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn anh. Lại làm con cặc gì vậy??

"Hôn con một cái rồi con mèo này sẽ là của cha."

Anh tiến lại gần, trong sự chứng kiến của Rin, em hơi chu môi, tay với tới chạm vào con mèo trắng tinh kia.

"Ê ê tôi vẫn còn ở đây đấy!"

Quá trễ rồi, hai người đã chạm môi nhau,chú mèo lông mượt mà bị kẹp giữa cặp vú của em và Sae. Ahhh Rin cũng muốn được như con mèo kia, thoải mái thưởng thụ bầu ngực mềm của em. Sae liếc mắt nhìn hắn khiêu khích, muốn bảo rằng "mày lấy quyền gì mà ngăn cản?".

"Chậc."

Hắn tặc lưỡi, tức giận muốn bóp chết con mèo ngu này.

"Moeww."

Chú mèo ưỡn người, thảnh thơi nằm trên ngực em mà chìm vào giấc ngủ. Isagi ôm nó trên tay, sau khi dứt môi với Sae thì hôn chụt chụt lên gương mặt đầy lông trắng.

Yêu mèo bằng cả tính mạng!!

"Rồi cho con đụ cha đi."

"??"

Bọn bây chung quy lại cũng chỉ muốn làm tình!!

.
.
.

"Hừm hưm~"

Sae ngân nga những giai điệu kì lạ, anh ngồi trên ghế xoay, tay vuốt ve chú mèo trắng đang ngủ ngon lành. Trái ngược với sự yên bình của anh và con mèo nào đó, bên dưới thì lại rôm rả hơn một chút với tiếng rên rỉ như mật rót vào tai của Isagi. Anh dùng tay nhấn đầu em xuống sâu vào dương vật của mình, Isagi bất lực rít lên một tiếng, nước mắt rơi lã chã làm nhem nhuốc gương mặt.

"Cha đừng dùng răng nữa nhé, đau lắm."

"Ưm a...c-"

Isagi nói không thành tiếng, đến một cái gật đầu cũng khó, sao cứ thích làm khổ nhau quá vậy. Rin nắm chặt eo Isagi, dùng lực mạnh nắc hông khiến em giật nảy, buộc phải nhả cự vật của Sae ra để hít từng ngụm không khí lớn.

"Hah...a, khục- khụ.."

"Cha yếu vậy? Con còn chưa bắn mà."

Sae than vãn, tay bế con mèo thả xuống dưới đất được em nhanh chóng ôm lại, chăm như của quý. Chú mèo ngáp một tiếng, nó vui vẻ lắc đuôi trong vòng tay của em. Rin và anh không vui cho lắm, cả hai nhìn con mèo xong lại nhìn nhau, một tia sáng đồng tình hiện lên trong mắt hai người.

Rin từ tốn rút dương vật đang cương cứng của mình ra khỏi miệng xinh, hắn cứ thế xách nách em lên như một con mèo, đặt em nằm sấp trên bàn làm việc. Cặp mông căng mẩy được dâng lên tận mắt, Sae cũng đã hành động, anh đứng ngay trước hai quả đào lớn, dùng cây xúc xích của mình chen vào giữa hai chân em.

Anh không vào ngay mà lại ma sát bên ngoài, tạo sự kích thích đến khó chịu dành cho em, xem như phạt vì đã quá quan tâm đến con mèo khốn khiếp này. Isagi vẫn ôm khư khư con mèo, còn thủ thỉ với nó.

"Mày ở đây ngoan với tao, không là tao chế—"

Chát

Năm dấu tay của Sae in đỏ trên mông em, Isagi thét lên một tiếng rồi bịt miệng mình lại, tức giận nhìn hai thằng con trời đánh.

"Con làm cái quái gì vậy!?"

"BDSM."

"??"

B...BDSM em nghe qua đâu đó rồi, hình như....thư kí Anri đã nói qua nhưng không rõ, BDSM là tra tấn giống thời trung cổ gì đó (?).

Nghĩ đến thôi đã rùng mình, em cũng có công nuôi dưỡng bọn chúng, chắc không treo em lên rồi róc da lấy thịt đâu.

Rin cầm một dây thắt lưng mới toanh, còn kéo vài cái thử độ đàn hồi. Sae đột ngột túm gáy Isagi đè mạnh em xuống bàn, tác động mạnh khiến chú mèo sợ hãi, múa vuốt hai đường cơ bản lên ngực em.

Chát

Chát

Hai dấu dây thắt lưng in đỏ trên mông em, dấu tay lúc nãy của Sae cũng góp vui vào khiến em đau điếng. Isagi dùng chân đạp lên giày anh nhưng không ăn thua, chỉ biết cắn răng lau nước mắt bằng bộ lông trắng muốt của chú mèo.

Ai bảo em nhặt cả đống thằng alpha về làm gì? Một beta sức chỉ bằng 3/4 một alpha bình thường, còn chưa so với hai thằng alpha trội em lụm ở khu ổ chuột bên Đức về. Isagi đã là beta còn được gắn thêm mác song tính nhân, ngoài việc có tài năng lãnh đạo và nhanh nhẹn làm điểm mạnh thì ngược lại, điểm yếu của Isagi là sức mạnh thể chất. Cơ thể em nhỉnh hơn nếu so với một beta nam, khá gầy và dễ mệt mỏi.

Vào những hôm Sae được ngủ chung với em, anh đã vờ ngủ sâu và ôm em dù anh đã thực từ sớm để ngắm nhìn gương mặt có nét ngây ngô của em. Isagi vừa tỉnh giấc thì phát bị Sae kẹp chặt, có gọi thế nào cũng không trả lời, em ngọ nguậy sau đó nằm im, hơi thở có chút gấp gáp.

Không phải là em không muốn đẩy Sae ra mà là đẩy không nổi, lúc này anh khẽ động đậy, nới lỏng vòng tay ra một chút để em có không gian hít thở.

"Ăn gì mà nặng thế không biết!"

Ấy thế mà nằm thêm có vài phút thì Isagi lại chìm vào một giấc mộng khác, Sae cười không thôi, dịu dàng mân mê ngón tay thon dài của em.

Yếu đến thế này thì chắc sức cũng thua đám omega đang lảng vảng ngoài kia, mà nếu Isagi là omega thì thế nào nhỉ?

"Omega sao..."

Nếu là thật thì anh sẽ phải tranh chấp với cả đống con sói đang rình rập để được cắn vào tuyến thể của thỏ cha tội nghiệp. Ai đánh dấu trước thì làm chính thất, những đứa còn lại phải cay đắng nhìn thỏ cha sinh con cho tình địch.

"Omega thì sao hả? Ông mê em nào rồi à?"

Rin vừa dứt câu thì kéo căng dây thắt lưng, lần nữa quất vào cặp mông đã đỏ ửng của Isagi. Em rít lên một tiếng, như cá mắc cạn mà vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hắn nhìn cha mình như vậy cũng xót, tay xoa lên làn da vừa bị đánh, muốn dùng hơi ấm từ lòng bàn tay để xoa dịu cơn đau.

Điều này chỉ khiến Isagi rát hơn, cơn đau thì không vơi đi chút nào. Ai mượn vậy???

"Có đứa nào vừa mắt tao đâu mà mê?"

"Cũng đúng, đứa nào mà vừa mắt ông thì bỏ, gia trưởng chết mẹ."

"Đá bát cơm nhà mày à?"

Rin nhếch mép khi thấy Sae đã cay cú, tiếp tục quất thêm một cái nữa vào mông Isagi coi như ăn mừng.

Hai anh em cứ lời qua tiếng lại, người đau là Isagi.

Chát

Mông Isagi bị đánh đến mức có dấu hiệu bầm tím, đây là bọn chúng trả thù vì lúc nhỏ em cũng hay đánh đít bọn chúng mỗi lần làm sai ư?? Nhưng mà em đâu có làm sai gì đâu huhu.

"Mày dừng lại, rách da rồi."

Sae đưa tay ra hiệu cho Rin, tay còn lại lau vết máu đang rỉ từ miệng vết thương nhỏ.

"Tao đã bảo là mày không được đánh một chỗ nhiều lần rồi mà."

"Lỡ tay, ai mà ngờ da cá sấu có thể làm người ta chảy máu cơ chứ."

"Moew."

Tiếng kêu buồn hiu của chú mèo thành công lôi kéo sự chú ý của hai người, Rin chạm vào bả vai run rẩy, kéo em dựa vào người mình. Isagi cố lau nước mắt, tay buông thõng con mèo trắng, nó vừa thoát khỏi gọng kìm thì liền nhấc chân chạy trốn.

"Cha hay thật, nhịn đau giỏi lắm."

Sae tỏ lòng thương, anh không nhanh không chậm bế em lên, mình thì ngồi trên ghế, để em ngồi lên đùi mình.

"...á đau."

"Ngồi yên thì cha sẽ không đau nữa."

Anh dỗ ngọt Isagi, đặt một nụ hôn lên gáy em. Hai tay không yên vị mà bóp lấy cặp mông đỏ.

Phập

Sae đột ngột cắn mạnh vào gáy em, răng ghim sâu vào da thịt khiến Isagi đau đớn tuy nhiên vẫn cắn chặt răng nhất quyết không phát ra âm thanh nào. Anh được đà làm tới, tay vỗ cái đét lên mông khiến em rùng mình, ra hiệu muốn được nghe tiếng rên. Isagi lại quá lì lợm, không hé môi nửa lời nhưng ánh mắt thì đảo tới đảo lui tìm thứ gì đó có thể giúp.

Ánh mắt ta chạm nh— khụ ánh mắt Rin lướt nhìn một lượt từ trên xuống tận ngón chân em, nhìn em đang quằn quại đau khổ với thằng anh mình thì hắn cũng tiến lại giúp. Cắn thêm một cái lên vú nữa, thèm bú lắm rồi.

_________________

Chờ đi nấu mì xíu tui quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro