chap13. NOe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Kết thúc 4 tiếng dòng dã trên phi thuyền cuối cùng ba người cũng đến điểm hẹn với bên kia.

Trên bầu trời của một hoang tinh là chiếc chiến hạm được khắc huy hiệu đầu rồng đầy khí thế, bản thân chiếc chiến hạm này cũng làm cho người ta cảm giác như một con rồng đang ngủ say chực chờ giải phóng sức mạnh.

Phi thuyền chở ba người Yoichi chặm rãi tiếp cận con quái vật sắt kia từ phía sau, chỉ thấy nó mở cái miệng đen ngòm nuốt trọn cả phi thuyền.

Chân vừa chạm sàn chào đón Yoichi là từng hàng người mặc quân phục ngay ngắn, khí tràng trên người họ vô cùng mạnh mẽ.

Nhìn khung cảnh này cậu khựng người lại, có chút áp lực khi bị nhìn chằm chằm.

Otoya và Karasu nhanh chóng theo sau bước xuống đứng hai bên cậu, không dấu vết vào tư thế chiến đấu. Đây cũng là nguyên do vì sao Ying chọn hai người, tuy cái nết không được đứng đắn nhưng năng lực có thể tin tưởng.

Bỗng đám người phía trước đột nhiên tách ra, lộ ra ba Alpha cao lớn. Yoichi nhận ra ba người này, đều là những vị tướng lừng danh đi theo cạnh Noel Noa.

Trung tá Mensah, thiếu tá Erik Gernes và thiếu tá Theo Sachs.

"Cậu đi đường vất vả rồi." Mensah cho dẹp đám người hóng hớt, dẫn cả ba vào trong.

"Tình hình của ngài Thượng Tướng không cho phép ta chậm chẽ nên chúng ta sẽ lập tức xuất phát, mong cậu Isagi Yoichi thông cảm."

Từ thái độ khiêm nhường, kính cẩn của Mensah có thể thấy gã coi trọng Omega này như nào, hay đúng hơn là coi trọng khả năng chữa trị cho Noa của cậu.

Mặc dù đã dùng chiến hạm đi với tốc độ nhanh nhất nhưng hành trình trở về Liên Bang vẫn tốn hơn hai ngày, trong lúc đó cậu cũng biết được lần xuất binh này được thông báo với bên ngoài là đi thị sát biên giới.

Cũng đúng, nếu không lý do mà xuất động cả chiến hạm như vậy chắc chắn sẽ đánh động không ít thế lực.

Phòng chỉ huy, Mensah ra lệnh cho cấp dưới. "Đưa lệnh lên cấp trên, tiến hành khơi thông tất cả tuyến đường đi qua!."

"Đến NOe!."

"Rõ !!!."

Nghe địa điểm lạ lẫm Yoichi không khỏi nhíu mày, nghi ngờ hỏi. "Ta không đến tinh cầu chủ sao ?."

"Xin lỗi, chưa nói với cậu. Thượng Tướng không ở tinh cầu chủ mà là tin cầu cá nhân của ngài ấy. " Mensah giải thích.

Erik lắm mồm chen vào. "Với tình trạng ngài ấy bây giờ còn đi vào hang sói không khác gì tìm chết."

Theo lên tiếng. "NOe hoàn toàn là lãnh địa của 'Bạch Quân' nên an toàn hơn."

Dừng chút y nói tiếp. "Với lại ngài ấy hiện giờ bị 'thương nhẹ' nên dưỡng thương ở NOe cũng không quá."

Otoya đang say mê với mấy vũ khí trôm được từ Erik nghe đến NOe liền giật mình đánh rơi luôn cây súng năng lượng.

Đôi mắt xanh mở lớn đầy vẻ không tin nổi. "Tôi không nghe lầm chứ ??!! NOe NOe...!! Các người muốn đưa cậu chủ đến Long Quật ư !!."

Đối diện Mensah bình tĩnh xác nhận lời hắn.

Long Quật, Long Quật....Mịa đấy là Long Quật đó!!.

Nhận được cái gật đầu Otoya vẻ mặt không có gì là vui mừng, ngay cả Karasu sắc mặt cũng kém đi.

Nơi ở của quân đoàn mạnh nhất dưới trướng Alpha đỉnh cấp mạnh nhất. Khỏi phải nói một nơi đầy Alpha như vậy thì không thể bình thường nổi rồi!.

Trong lúc mấy người nói chuyện thì chiến hạm cũng đến điểm đích, dù không muốn cũng phải xuống.

Bước xuống chiến hạm Yoichi cảm thán nhìn hoàn cảnh NOe, nếu dùng hai từ để miêu tả thì nó là 'lạnh lẽo'. Nhưng cậu mơ hồ ngửi thấy mùi gì đó thật thơm trong không khí, giống như mùi rượu vang được uẩn nhưỡng lâu năm.

Khi đang muốn ngửi thêm hương thơm xa lạ này thì tiếng nôn khan cắt ngang hành động của cậu, quay người lại thì chỉ thấy anh chàng ninja đang vịn góc cây không ngừng nôn khan dù không nôn ra được thứ gì.

Mà không chỉ mình Otoya những người khác sắc mặt cũng tái mét, tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn thiếu niên Omega nhỏ nhắn trông có vẻ không bị gì.

"Quá trâu bò..." Erik sợ hãi than nhẹ, cảm thán nhìn thiếu niên. "Đây là sức mạnh của 100% xứng đôi sao?!."

"Tinh thần lực của lão đại bao phủ cả NOe luôn rồi mà cậu ấy lại không bị ảnh hưởng gì cả".

"Phải biết dù tôi đã tiếp súc với lão đại đủ lâu thì đối mặt với tinh thần lực cường hãn này vẫn tay mềm chân run như cũ." Hơn nữa tinh thần lực của lão đại giờ không ổn định nữa !!.

"Ừm...." Mensah gật nhẹ đầu, trong ánh mắt sáng lên đôi chút ánh sáng.

Lần này có lẽ lão đại được cứu rỗi...

"Cậu Isagi." Karasu khuôn mặt nhăn nhó đến bên Yoichi, nhìn khắp người cậu rồi hỏi. "Trên người có chỗ nào khó chịu không?."

"Không có." Yoichi lắc lắc đầu, nghĩ đến gì đó tai lặng lẽ đỏ lên.

Không những khó chịu mà còn rất thoải...mái...

"Không sao là tốt rồi...". Otoya thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng cũng không được chủ quan, nếu thấy khó chịu ở đâu thì nói với hai người chúng tôi!!. Chúng tôi lập tức đưa cậu về!!."

"Đó là do Thiếu Tướng dặn dò." Karasu  bổ sung nói.

À, hoá ra là anh.....

"Được, tôi biết rồi !."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro