chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Tạm biệt Mensah và mọi người Yoichi được đưa đến nơi ở mới.

"Thiếu gia Isagi, đến nơi rồi."

Yoichi có chút bất ngờ nhìn căn biệt thự nhỏ mang phong cách cổ điển trông có vẻ không ăn nhập gì với những toà nhà bằng sắt xung quanh.

Thật khó tưởng tượng được trong Long Quật còn có một nơi như vậy, theo lời viên sĩ quan dẫn đường thì đây là một căn nhà được xây nên bằng máu và nước mắt.

Trung sĩ dẫn đường có chút tự hào nói. "Vốn trong kế hoạch xây dựng không có chỗ này đâu nhưng chúng tôi đã bí mật xây nó đó !!."

Sau lại thở dài thường thượt. "Tuy bị lão đại cho đi truy đuổi đám tinh tặc một năm..." Nhưng ai biểu vì hạnh phúc của lão đại làm chi.

Lão đại tìm được hạnh phúc thì đám họ mới có cơ hội...

Mở cửa cho thiếu niên Omega rồi giải thích tường tận mọi thứ trong căn nhà gã mới chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã..." Yoichi gọi người lại, hỏi. "Hai người đi cùng tôi sao rồi ?."

"À hai người kia sao, cậu cứ yên tâm họ được sắp xếp ổn thỏa rồi. Vì chút vấn đề nên không thể sắp xếp mọi người ở cùng được..."

Gã vội vàng đảm bảo. "Nhưng xin cậu đừng lo! Nói về độ an toàn thì không nơi nào bằng NOe đâu!!". Dù giờ có quả bom nổ chậm là lão đại không mấy an toàn lắm...

"Vậy được rồi..."

"Cậu Isagi cứ nghỉ ngơi đi, tôi đoán sớm thôi sẽ có người tìm cậu đó." Bỏ lại một câu người cũng đi mất.

Để lại Yoichi một mình khám phá căn biệt thự, mọi thứ được chuẩn bị rất đầy đủ. Phòng ngủ, thư phòng, phòng trà, thậm chí có cả phòng nhạc... Những món đồ không có vẻ gì sa hoa nhưng lại được thiết kế rất tinh xảo đẹp mắt. Yoichi biết giá trị của nó không nhỏ chút nào, đều là mấy món các phu nhân các Omega ở thủ đô tinh yêu thích ưa chuộng.

Tạm ngừng việc khám phá trong nhà Yoichi ra sau vườn, nơi này cũng được bày trí rất công phu. Từng cánh hoa đua nhau nở rộ làm cậu không khỏi nghi ngờ liệu tất cả hoa ở NOe đều ở đây không.

Một căn nhà nhỏ yên tĩnh nơi tâm lốc xoáy quyền lực.

Một ngày của Yoichi hầu như là để khám phá nơi ở mới, đến tận lúc mặt trời lên cao ngày hôm sau mới có người tới tìm cậu.

Một người có vẻ ngoài giống beta mặc như quản gia nở nụ cười, anh ta nghiêng người giơ tay ra hiệu 'mời'.

Quản gia mở cửa phi hành khí cho cậu, nói. "Thiếu gia Isagi, tôi dẫn cậu đi xem Thượng Tướng."

Cái gì đến phải đến, Yoichi hít sâu một hơi không nhiều lời lên xe. "Phiền ngài rồi..."

"Không phiền, không phiền ~~." Miệng quản gia cười muốn đến mang tai, xua tay. "Cậu gọi tôi là 01 cũng được, không cần xưng hô ngài làm gì đâu."

'Vậy còn 02, 03, 04... nữa hả.'

Đối mặt với một người kì lạ như 01 Yoichi cũng không biết bắt chuyện sao, đành cảm ơn rồi leo lên xe.

Phi hành khí ổn định bay lên rồi tiến thẳng vào nơi sâu nhất Long Quật, dọc tuyến đường Yoichi tinh mắt phát hiện sâu trong bụi cây, cỏ là những vụ khí nóng rất doạ người.

Năm phút sau chiếc phi hành khí dừng lại trước toà kiến trúc tam giác bằng sắt to lớn.

01 giải thích. "Thượng Tướng đang dưỡng thương bên trong."

'Cậu có chắc đây là nơi dưỡng thương không?.'

Yoichi thật chỉ muốn hỏi như vậy, nếu anh ta không nói cậu còn tưởng đây là nhà tù nhốt nhân vật nguy hiểm nào đó không bằng.

Bệnh viện ai đâu mà trước cửa đầy binh lính cầm súng như này, xung quanh khắp nơi đều là những món vũ khí chết người nữa chứ.

Trong lòng Yoichi không khỏi đánh giá lại mức nguy hiểm của Noa.

Đúng lúc này mùi rượu vang hôm qua lại xuất hiện làm Yoichi ngẩn cả người, không tự chủ muốn ngửi thêm.

"Khụ khụ..." 01 ho nhẹ đánh thức cậu thiếu niên. "thiếu gia Isagi ta vào thôi."

Nhận thấy hành động hồi nãy của mình cậu chỉ muốn đập đầu vào miếng đậu phụ cho rồi. Định mở miệng giải thích nhưng lại thấy 01 nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

Yoichi: ....

Yoichi: không như anh nghĩ đâu!

Theo quản gia vào Yoichi một bên nghe anh giải thích một bên tò mò nhìn quanh. Rốt cuộc thấy mấy các quân y bận áo trắng mới tin đây là nơi dưỡng bệnh.

Đi qua 7749 loại cánh cửa bảo mật hai người cũng đến được phòng bệnh, mùi rượu vang trong không khí cũng trở nên nồng đậm.

Giờ cậu không cần cố ngửi thì cái mùi này cũng rõ mồn một rồi, không ngờ thực sự là pheromone của ngài Thượng Tướng.

Tựa bên cửa kính Yoichi nhíu mày quan sát người trong phòng, tình hình còn tệ hơn cậu nghĩ.

Trong phòng một màu trắng tinh Noa bị trói cả tay lẫn chân nằm im trên giường bệnh, nếu không phải cái máy đo sự sống bên cạnh vẫn còn hoạt động thì cậu còn nghĩ đây chỉ là cái xác.

Chăm chú quan sát người mà lâu nay chỉ thấy trên màn hình Yoichi không nói được cảm giác lúc này là gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn là cậu muốn người này khỏe lại. Trở lại thành Thượng Tướng kiêu ngạo oai phong như xưa chứ không phải con ma bệnh như giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro