chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Một bên 01 cũng đang quan sát thiếu niên Omega mới tới này, anh thật sự rất hài lòng với cậu. Trong lòng bắt đầu liệt kê đủ thứ dùng trong hôn lễ của sếp mình.

Thậm chí 01 còn nghĩ thuyết phục lão đại để lại đời sau rồi ra đi thanh thản, vậy thì anh ta có thể phục vụ, dẫn dắt thiếu chủ trở thành vị sếp như lý tưởng của mình rồi !!.

Nghĩ đến đây 01 lại bắt đầu cười khà khà trông nham hiểm vô cùng.

Có lẽ cảm nhận được ý đồ mưu phản của cấp dưới người vốn giây trước còn như xác chết giờ đột nhiên lại bộc phát tinh thần lực.

"Không ổn!!." Mặt 01 khẽ biến, dưới áp lực của Alpha đỉnh cấp anh có cảm giác lại phải thay cái thân xác mới rồi.

Haizz, lần này phải đặt cái đẹp nhất mới được.

Cảm nhận mình đã tới giới hạn 01 chỉ kịp hô lên với thiếu niên. "Cậu ra ngoài trước đi cậu Isagi !!!."

Mà Yoichi không như 01 đoán, người không chút thương tổn đang trầm mặt nhìn cái 'xác' bên chân mình. Những tia điện trông rất sống động vườn quanh 01, cả người anh ta còn bốc khói.

Thì ra là trí tuệ nhân tạo...

Bỏ 01 qua bên Yoichi khuôn mặt lo lắng nhìn vào phòng, tinh thần lực và pheromone trong không khí trở nên dày đặc như muốn hóa thực thể.

Có phải do 100% xứng đôi không mà cậu cảm giác tim mình đập mỗi lúc nhanh hơn, mùi hoa hồng cũng như có như không bay ra từ người cậu.

Giờ Yoichi mới muộn màng nhận ra.

Cậu phát tình rồi !!.

Lúc trước đi gấp nên không để ý, Omega tròn 18 sẽ rơi vào kì phát tình đầu tiên !!.

Đầu óc Yoichi như thành vùng nước nhão, tầm mắt trở nên mơ hồ. Đến khi hơi tỉnh táo lại thì tay cậu đã đặt trên tay nắm cửa. Mà căn phòng vốn luôn đóng đã được mở ra, trong lòng Yoichi muốn lật trời luôn rồi.

Thầm oán giận. 'Dọc đường có nhiều cửa bảo mật thế mà sao không khoá luôn cái cuối này luôn đi!.'

Trong lòng đem tên kiến trúc sư ra đấm đấm vạn lần, lại nghĩ đến người nào đó vẫn luôn bị trói Yoichi không khỏi thở phào một hơi.

Kết quả vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi đồng tử kim sắc sáng quắc. Lần này đến chân Yoichi cũng mềm rồi.

Phịch một tiếng, cậu ngã luôn xuống nền nhà.

Cơn sóng tình trong người ngày càng dâng cao, mùi hoa hồng cũng ngày càng nồng. Dưới cơn nóng khủng khiếp Yoichi nhìn thoáng qua giường bệnh, vừa nhìn liền ngốc luôn.

Trong mắt là hình ảnh Alpha cao lớn đang từng bước đi về phía mình, đôi chân dài của đối phương vài bước đã đến trước mặt cậu.

Vị Thượng Tướng lạnh lùng cuối đầu nhìn thiếu niên trong cơn phát tình, một giây sau đã đem người ôm vào lòng.

Noa như lữ khách đói khát lâu ngày nay tìm được nguồn sống, ôm lấy Yoichi hít lấy hít để mùi hoa hồng ngọt thơm.

Nhận thấy con chó lớn trên người mình Yoichi có chút bất lực, nhưng đầu óc cậu giờ đã không đủ tỉnh táo để đẩy người ra nữa cứ thế mà ngất đi.

Trước khi ngất hình như cậu nghe thấy tiếng còi báo động thì phải...

Tiểu Yoichi trợn mắt. 'Giờ mới báo động không phải quá muộn rồi sao ?!.'

Tiếng chân dồn dập vang vọng, từng hàng binh lính được trang bị đầy đủ tiến tới. Người dẫn đầu là Mensah, bên cạnh là 01 mới nãy còn nằm trên nền đất.

"Này !?." 01 bất ngờ nhìn khung cảnh trong phòng.

Anh dụi dụi mắt rồi chọc chọc Mensah. "Cậu có thấy cái tôi thấy không ?." Sếp đứng dậy được kìa !

Mensah cũng bất ngờ không kém, nhưng gã nhanh chóng ngửi thấy mùi hoa hồng trong không khí.

Sắc mặt Mensah sa sầm cho giải tán người. "Tất cả lui ra ngoài! Quản gia cậu lo cho thiếu gia Isagi đi."

"Được rồi, được rồi mấy Alpha các cậu mau ra ngoài đi!."

Hành lang mới vừa náo nhiệt lại trở nên trống vắng, 01 vội vàng đóng cửa rồi xả thuốc khử mùi.

Làm hết mọi thứ 01 mới bước lại gần cửa phòng, anh nhỏ giọng thương lượng. "Sếp, tình trạng của cậu Isagi cần được kiểm tra kĩ lưỡng nên..." Anh có thể buông người ra không..

Nửa câu sau 01 không dám nói ra miệng vì anh cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của ai đó.

Huhu, sếp dữ quá! Ai nói làm trí tuệ nhân tạo việc nhẹ lương cao đâu??!!.

Dù rất muốn bỏ chạy nhưng vì thiếu niên trong lòng sếp nhà mình 01 cắn răng tiếp tục khuyên.

"Sếp ơi, cậu ấy thật sự cần kiểm tra đấy..."

"Sếp cũng biết Omega lần đầu phát tình sẽ khó chịu như nào mà..."

Nói muốn nuốt lưới mà vị tổ tông này vẫn không muốn thả người, 01 chỉ muốn khóc luôn thôi. "Sếp à anh mà còn không buông người là mai cậu ấy liền rời khỏi đây đấy!."

Câu này không biết đụng vào dây thần kinh của Noa, chỉ thấy người đàn ông nghe lời nhẹ nhàng đặt thiếu niên xuống.

Vuốt nhẹ khuôn mặt non nớt trong tay, Noa liếc mắt nhìn 01, ý muốn nói đưa cậu ấy đi nhanh trước khi ta đổi ý.

"Được rồi, được rồi sếp !! Tạ ơn anh độ lượng !!."

01 nhanh chân đưa người vào căn phòng gần đó, sắp xếp cho cậu xong quay lại đã thấy căn phòng kia lại đóng cửa rồi.

-------------

Kiếp nạn của kải sắp đến rồi kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro