chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Tránh ra ! Tôi muốn gặp Thượng Tướng!."

"Anh không thấy cậu chủ hôn mê mấy ngày rồi chưa tỉnh sao?!."

"Ngài Ying đã ra lệnh nếu cậu ấy gặp nguy thì phải đưa về ngay !!!."

Trước cửa phòng Yoichi tĩnh dưỡng hai Alpha theo cậu tới đây đang đối đầu với 01.

"Haizz, hai vị bình tĩnh đã...." 01 xoa bóp cái đầu đau nhứt, đối mặt với hai Alpha này anh đau đầu không thôi.

Người là do cậu Isagi mang tới muốn đánh không được nhốt thì cũng không xong, lỡ may người ta mất đi một bộ phận nào thì lại khó giải thích với cậu ấy.

Trước còn lo người có bỏ về không giờ thì trúng miệng quả đen rồi, ở chưa được hai ngày người đã xảy ra chuyện. Dù không phải do phía bọn họ nhưng...

Nghĩ đến cảnh tượng ba ngày trước 01 thầm lau mồ hôi không tồn tại, nếu hôm đó sếp mất khống chế thêm chút nữa thôi thì anh chắc chắn cùng ngày sẽ nghe tin Thiếu Tướng Isagi Ying đích thân dẫn quân đến ghi tội mất.

Vì tiền lương cuối tháng 01 không thể không thi chiển công phu miệng lưỡi cố giữ lấy hình tượng trông sạch cho vị sếp nửa tàn tật kia của mình.

"Cậu Isagi chỉ là đột nhiên phát tình thôi không phải bị ngài Thượng Tướng thương tổn gì đâu !."

"Sếp tuy giờ không ổn lắm nhưng xin hãy tin nhân phẩm của anh ấy !!."

"Nếu hôm đó sếp có làm gì thiếu gia Isagi Yoichi thì Thượng Tướng Noel Noa không cứng được nữa !!!."

Otoya và Karasu: ....

Mới từ bên ngoài vào ba người Mensah trùng hợp nghe thấy những lời hùng hổ của 01 liền trầm mặt.

Mensah: Có nên báo cho lão đại không nhỉ?.

Nhất thời mọi ánh mắt đều rơi vào vị quản gia trí tuệ nhân tạo.

01: .... Lỡ lời thôi...haha...

"Được lắm người anh em." Erik giơ ngón cái, cười phá lên. "Vì giữ vợ cho lão đại mà cậu làm đến vậy luôn, hảo hán!!."

Theo ý vị thâm thường nói. "Lão đại chắc chắn sẽ cảm động lắm đó."

01 trợn trắng mắt liếc hai vị thiếu tá trẻ tuổi, trong lòng phỉ nhổ. 'Cảm ơn, mấy người xoá hết kí ức hồi nãy tôi sẽ càng cảm động hơn.'

"E hèm...". Otoya vỗ bả vai 'người' quản gia tận tâm với chủ, cảm khái. "Vì lời nói này của cậu nên tôi sẽ tạm tin vào ngài ấy vậy..."

Karasu bên cạnh không nói gì nhưng từ ánh mắt cho thấy hắn có cùng quan điểm với Otoya.

Rất may có âm thanh từ phòng Yoichi cứu 01 khỏi tình cảnh này.

Karasu và Otoya là hai người phản ứng nhanh nhất muốn xông vào, 01 nhanh chóng lấy thân cản trước phòng.

01 bất mãn nhìn mấy Alpha đều muốn vào phòng này. "Nè mấy Alpha các cậu vào phòng Omega mới trải qua kì phát tình làm gì."

Thấy họ ổn định vị trí ban đầu không động đậy nữa 01 mới bước vào phòng, làm đúng chức trách của quản gia.

"Cậu Isagi!." 01 vội vàng chạy qua đỡ người muốn ngồi dậy, lo lắng nói. "Cậu mới qua kì phát tình cơ thể vẫn còn yếu không nên vận động mạnh đâu!."

Yoichi: ....

Yoichi: Bộ ngồi dậy được tính là vận động mạnh hả.

"Bây giờ sức khỏe của cậu là quan trọng nhất đó." Cậu có mệnh hệ gì thì sếp tụi tui bồi táng theo luôn mất.

"Khụ khụ....mấy ngày rồi?."

01 trả lời. "Đã 3 ngày rồi."

Yoichi có chút giật mình, không ngờ là lâu vậy. Cậu nhớ những lần khác còn không quá hai ngày.

Nhận ly nước từ 01 làm nhuận cổ họng khô khóc, cậu chần chừ hỏi. "Ngài Thượng Tướng..."

01 hiểu ý nhanh chóng kể lại tình hình của Noa. "Sau khi cậu hôn mê thì sếp cũng hôn mê theo luôn, tuy vậy nhưng tình trạng cũng không còn nguy hiểm nữa."

"Theo mấy người bên kia nghiêm cứu thì pheromone của cậu đúng là có thể trấn an ngài ấy, nhưng nếu muốn chữa trị tinh thần lực bị tổn thương thì cần phải tiến hành chải chuốt tinh thần."

Nói đến đây 01 nghiêm túc nhìn cậu, nói. "Nên mong cậu có thể chữa trị cho ngài Noa!."

"Long Quật và cả Liên Bang đều mang ơn ngài!."

"Anh không cần trịnh trọng vậy đâu." Cậu xua tay, nói giọng chắc chắn. "Nếu tôi đã đồng ý đến đây thì  đồng nghĩa với việc đồng ý chữa trị cho Thượng Tướng rồi."

"Cậu Isagi...." 01 cảm động phát khóc nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mặt, dù đang suy yếu nhưng vẫn nhận nhiệm vụ này.

Anh tránh không được ghen tị với vị kia nhà mình, tiết hận nói thầm. "Rốt cuộc sếp vận may cứt chó kia sao lại có bạn đời định mệnh tuyệt vời như thế chứ."

Yoichi lần nữa cạn lời trước vị này, hoài nghi với cái miệng này sao anh vẫn được làm ở đây vậy.

Cậu đổi chủ đề, hỏi. "Khi nào tiến hành chữa trị vậy?."

01 lấy khăn lau nước mắt, không việc gì nói. "À, việc này đợi cậu Isagi khỏe lại hẵng bàn, dù sao đợi ba bốn ngày sếp cũng không chết được đâu."

Yoichi: "....." Nói như mấy ngày trước vội vàng đón người không phải lo cho Thượng Tướng đi.

------

Góc thắc mắc: miệng anh tiện như vậy sao giờ vẫn tồn tại vậy 01?.

01 *liếc mắt kinh bỉ. "Đợi mấy người hiểu cảm giác mỗi ngày thay một cái thân xác mới rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro