chap17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Đã nhận lời người ta thì không thể làm qua loa được, Yoichi theo lời mọi người nghỉ ngơi mấy ngày rồi lập tức muốn giúp Noa.

Mà Noa mấy ngày này vẫn chưa tỉnh lại lần nào, giống như chuyện lần trước chỉ là cậu tưởng tượng ra thôi vậy. Nhưng có thế nào thì việc chữa trị cũng không thể chậm trễ được, nên một tuần này cuộc sống của Yoichi diễn ra rất có quy luật, luân phiên luân chuyển giữa biệt thự nhỏ và trung tâm chữa trị.

Và hôm nay vẫn là một ngày như thế, sau khi dùng bữa sáng xong thì lên chiếc xe đã chờ sẵn, đi con đường quen thuộc tới trung tâm.

"Hai người không cần vào cũng được mà." Cậu bất đắc dĩ nhìn hai vệ sĩ của mình.

Hai người này không biết nên nói là tận tâm với nghề hay là lo lắng quá mức nữa. Long Quật rõ an toàn vậy mà cả hai làm như nơi này là quân khủng bố không bằng.

12/7 luôn kè kè bên người, Yoichi cũng rất cảm động phần tấm lòng này nhưng cậu cũng không muốn làm khó cả hai. Cậu cũng rõ việc mấy Alpha như họ lại gần ngài Thượng Tướng liền thấy khó chịu.

Không thấy đến những người thân cận như Mensah cũng không thoải mái khi ở gần Noa lâu được, còn có cậu một lần chữa trị thì mất mấy tiếng.

"Tôi khôn- không sao....". Anh chàng ninja dù nói vậy nhưng khuôn mặt không huyết sắc đã bán đứng hắn.

"Hai bọn tôi không yếu như vậy đâu..."

Karasu nhịn xuống cơn choáng váng, từ chối nói. "So với chúng tôi thì sự an toàn của cậu luôn là ưu tiên hàng đầu!."

"Đúng vậy !."

Haizz...

Nói nhẹ nhàng không nghe thì cậu đành dùng biện pháp mạnh, Yoichi khoanh tay nghiêm túc nói. "Nếu cả hai còn không nghe lời thì tôi sẽ gửi hai người về cho anh Ying!."

"....." Nghe tới tên cấp trên Karasu có chút rén nhưng vẫn kiên quyết. "Xin lỗi, tôi phải ở bên bảo vệ cậu !!!."

Hai bên giằng co hồi lâu vẫn là phận làm công xuống nước trước.

"Vậy thì 2 tiếng sau chúng tôi tới đón cậu".

Yoichi hài lòng gật đầu, thời gian dù sớm hơn 1 tiếng trước lúc mình 'tan làm'....

Dù vậy cậu cũng hiểu đạo lý không nên ép người đến đường cùng, vậy nên vui vẻ vẫy tay tiễn người.

Giải quyết xong hai vệ sĩ khó tính Yoichi ngân nga mở cửa vào phòng.

Kết quả vừa ngước nhìn liền cứng người, cậu ngơ ngác nhìn người kia hồi lâu mới phản ứng lại.

Hay lắm, hai lần người này tỉnh táo đều là lúc bản thân ở một mình.

Ngay khi cậu phân vân nên đi qua hay gọi người trước thì nghe đối phương gọi, giọng nói trầm lắng với lâu ngày không nói chuyện nên rất khàn. "Sao lại đứng đó ."

Chính chủ đã lên tiếng cậu đành chậm rì rì bước qua, ánh mắt đối phương như dã thú nhìn con mồi làm cậu có chút không thoải mái, không khỏi bước nhanh hơn ngồi xuống ghế bên giường giống như làm vậy thì sẽ đỡ hơn.

Quả nhiên Kaiser khờ nhà ta vẫn khiến người yên tâm hơn.

Kaiser ở Đế Đô đột nhiên hắt xì. "???"

"Ừm, ngài khỏe..." Cậu cười cười chào hỏi. Xong lại ẩu não nghĩ bản thân lúc này có phải trông thật ngốc không.

Thấy người không có phản ứng gì cậu nói sang chuyện khác. "Ngài có muốn em gọi người giúp không?."

Nói xong không chờ anh đồng ý Yoichi nhấn vào cái nút muốn gọi người, bây giờ cậu chỉ cầu mong có ai đó xuất hiện thôi.

"Không cần...". Noa nắm lấy tay cậu, mắt không dời khỏi thiếu niên.

"Không phải giờ em nên làm việc em vẫn thường làm sao?."

Yoichi: ....

"Tất - tất nhiên là làm rồi...". Yoichi căng thẳng đến mức suýt cắn lưỡi, trái tim muốn vọt ra ngoài. "Vậy em xin phép..."

Làm xong chuẩn bị cậu cầm lấy tay người đối diện, bao nhiêu căng thẳng trước đó điều bị cậu gạt đi. Tinh thần lực được giải phóng biến thành con hồ điệp trong suốt lượm lờ quanh nơi hai người tiếp xúc.

Noa nhìn thiếu niên nghiêm túc truyền tinh thần lực cho mình miệng bất giác cong lên, bản thân cũng vô thức giải phóng tinh thần lực.

Một con rồng nhỏ nhanh chóng xuất hiện vồ lấy tiểu hồ điệp xinh đẹp, rồng nhỏ có vẻ rất thích thú đùa nghịch với bướm nhỏ.

Quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu Noa ác ý giải phóng thêm tinh thần lực, liền nhận được ánh mắt nghi hoặc của cậu.

Nhìn khuôn mặt thản nhiên của Noa Yoichi không khỏi nghi ngờ, nghĩ đến bác sĩ nói tinh thần lực đối phương còn tổn thương cậu liền rũ bỏ nghi hoặc.

Chắc không khoẻ nhanh như thế đâu nhỉ...?

Lắc lắc đầu Yoichi lần nữa tập trung chữa trị cho Noa. Mà bệnh nhân bên cạnh không biết điều thường xuyên còn trêu chọc bác sĩ.

Hành vi đùa giỡn của bệnh nhân Noel Noa chỉ kết thúc khi bị tiếng vịt kêu của 01 cắt ngang.

"SẾPPPPPP!!!!."

"Anh tỉnh lại rồi! Nếu anh còn nằm nữa bọn tôi sẽ tổ chức tang sự luôn mất, huhu..."

Noa mặt vô cảm nhìn quản gia trí tuệ nhân tạo đang cố nặn nước mắt trước mặt, chỉ thấy ngài Thượng Tướng tay phải giơ lên...

Sau đó liền không có sau đó nữa.

01 R.I.P.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro