1. 🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm.

Chứ đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phũ phàng.

____________________୨♡୧______________________

_ "Xong trận với U20 ngày mai thì tao sẽ tỏ tình mày"

_ "Ể....Tùy mày thôi"

Đêm khuya khoắt, cạnh bên ô cửa sổ nhỏ có hai người đang thì thầm đôi ba lời mật ngọt với nhau. Bóng lưng cao, gầy hơn ngỏ lời trước làm người có hai mầm trên tóc xanh ngại ngùng, vội lấy tay che gương mặt đang ửng lên.

Rin Itoshi không thể đợi thêm được nửa, anh ta muốn mối quan hệ mập mờ hơn sáu tháng này được công khai với mọi người. Khát khao chinh phục trái tim Isagi Yoichi bao lâu nay dâng trào đến mức không thể kìm nén.

Tiến đến gần hơn người bên cạnh, chậm rãi nắm lấy tay ngọc Isagi Yoichi. Cảm nhận được xúc cảm trong mùa đông lạnh lẽo, cậu trai tóc xanh hạnh phúc, khẽ cười dịu dàng. Nụ cười xinh đẹp, êm dịu như mặt biển buổi hoàng hôn xế tà, nhẹ nhàng trầm lắng tựa bãi cát vàng sám được sóng vỗ.

Ánh trăng lấp lánh chiếu vào căn phòng tạo nên lớp ánh sáng bạc lên mọi thứ, như thắp sáng tâm hồn hai thiếu niên yêu nhau, lòng đầy hoài bão.
____________________୨♡୧______________________

Trận đấu vừa kết thúc, tiếng còi vang lên, Isagi Yoichi đã ghi bàn thắng quyết định, đưa đội nhà lần đầu lên đỉnh cao vinh quang. Đám đông cổ động viên không ngừng reo hò ủng hộ cầu thủ số 11, khung cảnh ngày càng náo nhiệt. Pháo hoa phực lên như chúc mừng niềm hạnh phúc của đội nhà cùng chiến công vang dội.

Cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, báo chí vây quanh đếm không xuể, mọi người chen chúc như muốn làm nghẹt thở nhau để ghi hình thiếu niên.

Yoichi đứng đó, nụ cười rạng rỡ trên đôi môi không giấu được niềm hạnh phúc khó tả. Cậu trả lời từng câu hỏi của các phóng viên về cảm xúc khi ghi bàn thắng quyết định, chiến thuật đã sử dụng, và kế hoạch trong tương lai.

Từ phía xa, y nhìn thấy Rin Itoshi tiến lại gần. Ngay lập tức xin lỗi các phóng viên và tiến tới gặp Rin, máu nóng đổ về con tim đang đập bồi hồi, tâm trí hiện lên lời hứa lãng mạn tối qua.

Rằng là sau trận đấu U20 hôm nay, Rin sẽ thổ lộ với cậu, để cả hai bắt đầu được công khai vun đắp tình yêu nhỏ ẩn giấu suốt nửa năm dài đằng đẳng.

Đứng đối diện Rin Itoshi, cậu nín thở, chờ đợi những lời ngọt ngào, xúc động đã mong đợi từ lâu. Cảm xúc hưng phấn lấn át cơn đau nhức nhói khắp người, gương mặt bộc lộ nụ cười hạnh phúc đến mỏi cả hàm.

_ "Hheehehe"

Rin Itoshi từ tốn ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đang mòn mỏi chờ đợi. Câu nói tưởng chừng như thân mật, ngọt ngào được nói dứt khoát trước sự mong chờ của người.

_ "Mày nên đi chết đi"

_ "?Hả"

_ "Tao bảo là mày đi chết đi. Lẽ ra người sút tung lưới đội kia phải là tao, mày chỉ ăn may thôi thằng tầm thường."

_ "Hả-

Tâm trạng như dần bị đốt cháy, Isagi Yoichi đứng chết lặng như bị ai đóng đinh xuống nền sân cỏ, miệng nhỏ vẫn giữ cười dù gương mặt trở nên trắng bệch trông thấy. Hai mắt cậu mở to trước câu nói vô tình vừa nãy, trong khoảnh khắc, lòng tự nhủ là bản thân sơ ý mà nghe nhầm lời tỏ tình hứa hẹn là vô cùng êm dịu.

Con ngươi xanh biếc dần trở nên vô hồn, sâu thẳm, tăm tối và trống rỗng y hệt giữa đại dương đợi cơn bão đến. Hai tay cậu run rẩy, liên tục vỗ lẩy bẩy vào đùi.

Rin Itoshi dứt khoát quay người bỏ đi, sau câu nói như xé toạc trái tim, sắc thái gương mặt anh ta vẫn lạnh lẽo không có vẻ gì hối hận, quan tâm đến người đối diện.

Cánh phóng viên đứng bên cạnh ai cũng đồng loạt im lặng, thân thể và biểu cảm họ cứng đờ do vô cùng bất ngờ trước những lời vừa nghe thấy. Có một người nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô ta mau chóng chụp lại, tiếng máy ảnh chói tai làm những người xung quanh cũng bừng tỉnh.

Ống kính máy quay chen chút nhau phát ra ánh đèn không ngừng để ghi hình khoảnh khắc của hai cầu thủ. Tất cả nhà báo đảm bảo đây sẽ là tin tức gây bão cõi mạng vào chính tối hôm nay.

Isagi Yoichi vẫn bất động, nỗi kinh ngạc tột cùng bất ngờ ập đến làm cả thân thể cậu gục ngã xuống mặt cỏ. Hai tay run chống xuống đất, nước mắt tuôn trào không kiểm soát, đôi mắt phản chiếu nỗi đau đớn và sự thất vọng dành cho người vừa bỏ đi mà không luyến tiếc chút tình cảm nào.

Những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh sáng của sân cỏ chiếu vào bóng hình đang gục xuống, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về ước mơ và hy vọng của tình yêu đời mình tan biến.

Rin Itoshi vẫn bình tĩnh tiến về khu nghỉ ngơi của đội, anh ta nghiến răng, bàn tay siết chặt như muốn lật cả khớp. Trong lòng hiện lên một nỗi hỗn độn bất trật tự, chỉ muốn xé nát hết chúng rồi đốt trong bập bùng đám lửa.

Thần trí anh phát điên rồi.

Đối với khán giả thì đó chỉ là một bàn thắng, một niềm vui khôn xiết của đội. Nhưng nói đến Rin Itoshi, bàn thắng ấy dần trở thành một chấp niệm, sỉ nhục lên đam mê bóng đá của anh ta. Từ đó mà Rin Itoshi sẽ vẫn ẩn thoắt dưới cái bóng của anh trai, không một lời công nhận.

Tất cả là tại cầu thủ số 11. Tất cả...

Tình yêu nhanh chóng biến thành thù hận, sự căm ghét và ghê tởm. Sáu tháng hạnh phúc bị cái tôi bóp nghẹt, chặt đến mức như đang phá hủy linh hồn sâu tận của thiếu niên.

Anh ta tiến đến bên đồng đội, chỉ tay vào những người vẫn còn hơi hoang mang trước hành động vừa nãy. Có người lại gần vỗ mạnh vào vai mong anh lấy lại tinh thần. Ngược lại, Rin tiếp tục thì thầm với họ đôi ba lời nghe lạnh sống lưng.

_"Với tư cách đội trưởng, ai muốn bênh thì đi luôn, tao không cần loại người như vậy."

Vừa định tiến tới đỡ Isagi Yoichi, Karasu bất ngờ khựng lại khi nghe lời vừa nói, hắn ngay lập tức lùi về phía sau. Ánh mắt đang nhìn chăm chú vào giữa sân thoáng chốc quay phắt sang hướng khác, có chút không cam lòng nhưng vẫn phải tuân theo lời đội trưởng.

Bachira và Nagi nghe xong cũng nhanh chóng ngồi xuống, gạt bỏ ý định tiến về cầu thủ số 11.

Cả đội đứng im không dám động đậy. Được vào đội tuyển không hề dễ dàng, giờ đây họ phải cân nhắc kỹ lưỡng điều gì thực sự quan trọng. Không ai muốn đánh đổi giấc mơ của mình chỉ vì một hành động bốc đồng.

Reo Mikage, Barou vẫn nhìn về phía thiếu niên đang khóc nức nở.

Người đã cướp đi ánh hào quang và vị trí hoàng đế của Rin Itoshi, cũng đã cướp đi trái tim anh-Isagi Yoichi hiện giờ ở giữa sân, run rẩy và hoảng sợ đến mức không ngừng nức nở nhưng lại chả rên la tiếng cay xé lòng nào, tay bấu chặt vào sân cỏ, đến mức cỏ dại khứa vào tay đỏ tấy.

Sao, tiếc à?

Tiếc cái tình yêu mong đợi được hâm nóng từng giây, từng khắc. Tiếc cái lời nói nhẫn tâm cay độc từ miệng người vô tình. Tiếc cái tâm hồn non trẻ đứng trước cú sốc đau đớn đến câm lặng.

Các phóng viên nhanh tay không ngừng chụp lại khoảnh khắc hiếm có, nhưng cầu thủ ấy không khóc nữa. Phút chốc, tấm thân nhỏ ngã gục xuống sân, nằm im bất động.

Không một ai tiến tới đỡ lấy thân hình gầy guộc ngất xỉu giữa đám người đang vây quanh, xâu xé đói khát được ghi hình lại. Đến khi một cầu thủ tóc đỏ bước đến bên, nhẹ nhàng bế cậu lên và đưa về phía khu vực của đội U20.

Trái tim của Sae Itoshi tự hỏi vì sao lại quặn thắt, có chút nhói lên trước cảnh tượng của người con trai vừa mới gặp. Nếu đội nhà vô cảm đến vậy, anh sẽ là người ra tay giúp đỡ.

Mẹ của cầu thủ số 11 nhanh chóng tới nơi cậu đang nghỉ ngơi. Vuốt lên gương mặt nhợt nhạt của con trai, lòng bà bừng như lửa đốt, bà hối hận vô cùng hối hận. Tự hứa với lòng, nhất định ngày mai, tương lai không để con trai chịu thêm chút tuổi nhục nào nửa.
____________________୨♡୧______________________

Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ
Cho nhau mãi thương nhớ
Cho đến nay, em thuyền đã sang bờ.

Không bao giờ
Đó chỉ là cái cớ của anh thôi!

Dĩ vãng nhạt nhoà - Hà nhi

୨୧˚  ˚୨୧















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro