2. 🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm gì có ai thương em
Mà lại băng qua màn sương đêm
Bởi vì không muốn nhìn em khóc
Và anh thấy nhớ mùi hương quen
____________________୨♡୧______________________

Cơn gió luồng qua ô cửa sổ thổi nhẹ lên mái tóc người con trai thân mình ê ẩm, cậu mau chóng ngồi dậy cảm nhận được đau nhức mỏi khắp người, khẽ kêu vài tiếng than lầm bầm trong miệng.

Đầu óc thần trí vẫn cuồng nhiệt quay như xoay chong chóng, đảo mắt nhìn xung quanh bỗng phát hiện hai bóng dáng kì lạ trong phòng. Chưa kịp suy nghĩ, người tóc tím nhanh lấy ôm chặt Isagi, bĩu môi, gương mặt rõ vẻ buồn tẻ.

Kế bên là anh bạn to con "vua ích kỉ" - Barou cả người đứng tựa vào tường, hai mắt sắt lẹm như lưỡi dao âm thầm quan sát.

Reo Mikage và Barou Shoei trước đó đợi cho đến khi cả đội tan về, xin Ego cho vào thăm. Hai người họ bên cạnh giường túc trực từ lúc trận đấu vừa kết thúc cho đến chiều tối, khi Yoichi tỉnh lại.

_ "Tao xin lỗi.
Lúc đứng trước Rin tao không biết làm gì.
Tao xin lỗi Isagi, lẽ ra tao nên ở bên mày sớm hơn..."

Anh chàng cao lớn từ biểu cảm khó ưa liền chuyển thành tâm trạng trùng xuống mà liên tục xin lỗi. Cả Reo Mikage cũng không ngừng tự trách, cậu ta thì thầm đôi ba lời, nghe giọng thỏ thẻ, run run như sắp khóc kế bên tai.

_ "Không sao, tớ tỉnh dậy rồi mà. Nhưng chỉ có hai cậu đến thôi hả?"

_ "Phải..."

Cậu mủi lòng, cố gắng nhớ về khoảng thời gian vô định trước, nhớ về người đã thẳng tay đạp đổ giấc mơ khi đam mê và cảm xúc cậu đang dâng trào hơn bao giờ hết. Isagi Yoichi thất vọng đến nỗi không muốn suy nghĩ đến tên của anh ta, thở phào nặng nề.

Cái cảm giác hỗn loạn gì khó tả thế này.

Đôi mắt xanh đậm lấp lánh, ngấn lệ ướt đẫm bờ mi cong trong sự hốt hoảng của hai người bạn. Y bỗng dưng ôm Reo Mikage và Barou chặt hơn như để không vuột mất hai hy vọng cuối cùng. Đồng thời cảm nhận trái tim trong niềm cô đơn, hiu quạnh được an ủi phần nào.

Yoichi hiểu cho cả đội, tất cả không thể vì cậu mà đánh mất cơ hội được vào đội tuyển, ít nhất hai người họ còn đến thăm sau trận đấu.

Tiếng lạch cạch từ phía tay nắm cửa làm cả ba chú ý, là Ego đang cầm ly nước lọc trên tay thong thả bước vào. Hắn ta chậm rãi ngồi xuống ghế đôi diện, hai mắt nhìn người đang trên giường bệnh mà môi mím chặt lại.

Không đợi hắn hỏi han trước, cậu cất giọng, chất giọng lắng đọng, trầm như nỗi buồn đang phải gánh chịu. Câu nói rõ ràng, mạch lạc không chút do dự

_ "Ego, bây giờ tôi muốn rời khỏi đây...Có lẽ là mãi mãi"

Quan sát biểu cảm, người đàn ông đeo kính dường như không quá bất ngờ. Sau sự chuyện hôm nay, Ego tin rằng chắc chắn phải có cầu thủ sẽ rời đi.

Có lẽ không phải Rin Itoshi, cái tôi anh ta quá cao, anh ta vẫn muốn ở lại để thống trị Blue Lock. Thế nên chỉ có thể là Isagi Yoichi ra đi, mang nặng tủi nhục.

Hai người bạn ngồi kế bên lay lay cái tay gầy gò khiến nó như sắp rụng gãy ra từng khúc, bóp chặt hai vai khiến vải áo nhăn nhúm mới chịu bỏ ra. Họ nhanh chóng yên tĩnh, thật ra thì vẫn là phải nghĩ đến cảm xúc của Isagi nhiều hơn.

_ "Isagi, miễn là tốt cho mày"

_ "Bất cứ đâu cũng được, tớ vẫn sẽ dõi theo cậu"

Ego đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu Isagi hai ba cái, bàn tay chạm vào những lọn tóc mềm êm mượt khiến bờ môi cả hai có chút cong lên.

Trước đó, hắn ta đã cãi nhau với Rin Itoshi một trận sinh tử, bây giờ gặp được gương mặt và nụ cười yên bình như xoa dịu đi căng thẳng tức tối trong lòng.

_ "Ta bảo ba mẹ nhóc về trước rồi. Nhóc cũng về nhà đi. Còn chuyện rời khỏi đây thì tùy. Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau là tốt."

Giọng nói độc đoán, khó chịu ngày nào giờ đây nghe êm ái, ôn nhu dễ chịu đến lạ thường.

_ "À cậu nhớ cảm ơn Sae Itoshi đấy nhé. Anh ta giúp cậu về khu nghỉ ngơi đấy"

_ "Được ạ"

Tuy rằng mọi chuyện nghỉ ngơi được sắp xếp ổn thoả, Yoichi vẫn thẩn thờ suy nghĩ. Khoảnh khắc ấy, đến lúc tâm trí bất định, đầu óc mơ hồ cũng không có đồng đội nào dang tay ra giúp đỡ.
____________________୨♡୧______________________

Chiều tối, tiếng tivi trong phòng khách càng làm căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng, nhộn nhịp. Yoichi ngồi trên bàn ăn đã được dọn sẵn, chiếc bàn đầy ắp đồ ăn do mẹ nấu. Đĩa nào cũng là thịt, toàn những món yêu thích lúc bé.

Thế nhưng hai mắt xanh biếc của chàng trai vẫn ngồi nhìn vào bát cơm, tâm trạng như cơn bão cấp độ số nhân mà chẳng muốn nuốt cái gì vào bụng. Thật ra là nuốt không trôi.

Mỗi lần thấy hạt cơm trắng cùng thịt sườn chua ngọt, Yoichi thường nhớ về những lần ngồi trong căn tin bên anh chàng ấy. Kỉ niệm trong sáu tháng cũng bị hủy hoại hết, tất cả gói gọn trong chỉ đôi ba câu tuyệt tình ở giữa sân bóng hôm nay.

"Tình yêu có nghĩa là gì? Là yêu thầm nhau gần sáu, bảy tháng mà người ta chẳng cho mình chút danh phận nào. Tại sao phải mong chờ lâu đến vậy".

Tâm trạng vẫn xoay quanh bát cơm nóng đang cầm trên tay, nếu mẹ cậu không nhắc thì súyt nửa thì đổ hết ra bàn. Dòng suy nghĩ kéo dài bị giọng nói trầm ấm của bố cắt ngang, ông ngồi bên con trai nói vài lời về công việc.

_ "Yoichi à, bố biết là bây giờ cảm xúc con đang rất bừa bộn. Nhưng hãy nghiêm túc nghe bố nói. Chiều hôm qua giám đốc điều hành công ty có thông báo, nhân sự bên trụ sở Đức đang thiếu người trầm trọng. Nếu con có ý định từ bỏ nền bóng đá nước nhà, bố sẵn sàng chuyển công tác để gia đình mình ra nước ngoài sống".

Bát cơm bất ngờ trên tay liền rơi xuống tấm khăn trải bàn, vương vãi một ít xuống đất. Sắc mặt cậu trở nên lúng túng trước những gì bố vừa nói mà miệng há to ra. Từ bỏ bóng đá ở nước nhà? Rời khu phố này? Mọi thứ quá đột ngột không phải sao?

Người mẹ đang xới cơm trong bếp cũng nhanh chóng chạy ra bàn ăn, bà ngồi xuống vừa dọn cơm đang rơi trên bàn, vừa nói những lời khích lệ con trai.

_ "Phải, mẹ và bố không định nói. Nhưng chứng kiến những gì xảy ra ngày hôm nay, mẹ quyết gia đình mình phải chuyển đi."

_ "Chuyển đi thật sao? có quan trọng đến thế không?"

_ "Rất rất quan trọng"

Bà cầm đồ xới cơm, đập mạnh xuống bàn. Đôi mắt kiên quyết nhìn về người con mông lung đối diện.

Với vai trò là một người mẹ, bà ấy không nhịn được trước những gì con mình bị đối xử tệ bạc. Đặc biệt là khi đứng trên khán đài, nhìn con trai ngoan nằm gục nền cỏ mà muốn lập tức lao xuống ôm lấy tâm thân yếu ớt thoi thóp chẳng có đồng đội nào để ý.

Cậu bình tĩnh, giúp mẹ nhặt lên cơm mình vừa làm đổ. Dòng suy nghĩ liều lĩnh gạ gẫm tâm trí, có lẽ định làm một phen táo bạo.

Mau chóng trở lại cùng chất giọng chắc nịch và gương mặt tự tin vốn có, nói với ba mẹ vài câu khiến họ yên lòng mà ăn cơm.

_ "Thật ra con chưa nghĩ kĩ lắm. Nhưng con vẫn muốn đi, nếu bố mẹ sẵn sàng thì con sẽ không hề do dự"

_ "Đúng, bóng đá thì tập ở đâu cũng được, nhưng mẹ chỉ có một thằng con trai là con"

Yoichi ăn cơm, ăn ngon miệng hơn bao giờ hết. Nhờ tình thương gia đình mà nỗi đau mủi lòng như bị vùi lấp, lòng được xoa dịu bởi hơi ấm của bố mẹ.
____________________୨♡୧______________________

_ "Con lại viết nhật kí à Yoichi?"

_ "Dạ phải, thói quen thôi ấy mà"

Gần mười giờ tối, ánh đèn từng căn nhà ở xóm tắt hết nhưng ô cửa sổ này vẫn bật đèn sáng trưng chiếu ra. Lòng bà lo lắng con trai có chuyện không hay nên mở cửa vào xem, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhăn nheo chút ít lên vai.

Isagi Yoichi thích rất thích viết nhật kí, thậm chí là đắm chìm mỗi khi đặt bút. Lý do là gì không ai biết rõ, nhưng bắt đầu hình thành vào những ngày tập yêu Rin Itoshi.

_ "Con cảm ơn cậu Sae Itoshi chưa. Nó bế con về đấy, dịu dàng lắm."

Nhắc đến mới nhớ, lần trước trong cơn bất tỉnh, có lờ mờ nhận ra ai đang bế mình đi. Chắc là nên đi hỏi han người ta chút ít chuyện.

____________________୨♡୧______________________

Có 1 nhành hoa cài trên tóc
Làm anh say đắm cả rừng cây
Nên là ngày không còn thương nhóc
Là khi thế giới này ngừng quay

Làm gì có ai thương em - Tóc Tiên x Touliver x Rap $onday




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro