11. 🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baby girl, I like you move
Can we talk about your shoes?
Yes, anh xin thề, anh không nói về gu
Ai mà nói em không đẹp thì có mắt như mù
____________________୨♡୧______________________

Sân vận động hôm nay có điều gì đó kì lạ thường, đến cả Michael còn nghe được chút ít mà tự hỏi vài câu với lòng. làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm thanh khiết mát mẻ tựa cỏ cây, dịu dàng như những bông hoa lan toả khắp không khí.

Là Isagi vừa tắm xong, mái tóc cậu còn y thinh độ ẩm và vương vấn mùi hương của hoa lài phảng phất xung quanh.

_ "Hôm nay em gội đầu tám mươi lần à"

Kaiser chạy lướt ngang, nhanh chóng chú ý đến mùi hương ngất ngây phát ra từ tóc Isagi. Anh thắc mắc, vì mỗi ngày trôi qua cậu cũng chăm chỉ đi tắm nhưng chưa bao giờ lại bừng một cảm giác rõ ràng như vậy.

_ "Không, do hôm nay em dùng dầu xả thôi"

_ "Èo, nay điệu gớm nhỉ"

Thật ra ngày thường Isagi chả bao giờ dùng dầu xả cả, vì tính chất công việc khá dày đặt nên ít dành thời gian chăm sóc cho bản thân, nói gì đến mái tóc ngắn. Cậu biết Kaiser khá tò mò vì sao hôm nay lại kì lạ đến vậy nên mới giải thích thêm.

_ "Tại hôm nay có mấy đội tuyển bạn anh Noa sang đây chơi đấy, em nghĩ là mình phải thơm tho mới lịch sự"

Kaiser nghe xong khó chịu ra mặt mà nhếch mép, anh đứng dí sát vào Isagi nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, tay bên trên xoa đầu sờ lấy những lọn tóc mềm còn ẩm ướt.

Thật tình với lòng thì ai chả thích người mình yêu lúc nào cũng giữ một hương hoa ngào ngạt. Nhưng với Kaiser mà nói, tâm hồn của Isagi trong tim anh vẫn luôn thơm ngát nhất là khi khắp người thoang thoảng một hương thơm lành lạnh, tinh khiết và trong trẻo như từng làn hơi thở vào ngày tuyết rơi trắng xoá.

Đặc biệt hơn là còn có hương thơm nước xả vải từ chiếc khăn len được anh thắt nút gọn gàng dưới đèn đường hôm trời mùa đông.

Nghe từng chữ càng khiến lòng Michael phừng lên một nỗi bực bội khó tả, anh vẫn tiếp tục xoa đầu Isagi cho đến một lúc thì các ngón tay siết lại nắm cả đầu cậu kéo đi về phòng tắm rửa.

_ "Đau em-

_ "Anh dắt em đi giặt lại cái đầu"

Có lẽ thật ra nổi giận vì ba phần khó chịu bảy phần ghen tuông. Cơn ghen tức âm ỉ bộc lộ lên đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từng thớ thịt trên người cậu.

Cùng lúc này Noa bước vào, anh phát hiện cảnh tượng Kaiser thô bạo nắm chặt tóc Isagi mà kéo đi, lập tức chạy thật nhanh đến đỡ Isagi ra rồi mắng Kaiser một trận tơi bời.

Noa nhẹ nhàng hai tay đỡ lấy dìu cậu qua đứng một bên, đôi tay anh nâng niu từng lọn tóc bị rối tung, chỉnh lại cho gọn gàng và dựng hai chiếc mầm lên về vị trí cũ

Isagi thầm nghĩ, chỉ có Noel Noa mới là mãi một tình yêu.

_ "Đứng im anh chỉnh cho"

Từ phía cánh cửa vang lên một tiếng nói bất ngờ, đầy kiêu kị không khác gì Michael mỗi lần nói chuyện.

_ "Lâu ngày không gặp, Bastard München bây giờ đã ồn như cái chợ ời"

Mái tóc vàng chậm rãi bước vào khu vực sân, từng bước chân tự tin thu hút tất cả ánh nhìn đổ dồn về cả đội anh ta. Hai tay đút vào túi quần, vẻ ngoài điển trai lại thong thả, ung dung nhưng không quá kiêu ngạo.

Isagi chú ý đến người đi đầu hàng, gương mặt ngoại quốc cùng đường nét anh tuấn này có vẻ quen thuộc. Cùng lúc này đập vào mắt anh là bóng hình nhỏ của thiếu niên lọt thỏm giữa đám người tay to mặt lớn, lướt qua trong khoảnh khắc.

_ "Anh bánh kem dâu"

Bốn mắt bồi hồi nhìn nhau, tâm trí Chris bây giờ chỉ hiện hữu còn mỗi hình ảnh cậu, vạn vật xung quanh như bị lu mờ trở thành không khí. Nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy sang ngay bên Isagi mặc cho đồng đội bơ vơ giữa sân khách, chưa kịp níu kéo đội trưởng nghịch ngợm.

Đứng bên cạnh người anh cười ngoác muốn đến mang tai, nụ cười đượm nét mừng rỡ xen lẫn hạnh phúc thấy rõ.

_ "Hai đứa mình có duyên phết em nhỉ"

_ "Anh ở Manshine City ạ? Hèn chi lúc ấy em cứ bảo quen quen mà không nhớ ra ai"

_ "Phải nhé, giờ còn là đội trưởng luôn ời"

_ "À thế thì em nhớ rồi ạ, Chris Prince. Tên đẹp lắm luôn"

_ "Cảm ơn nhóc nha. Em tên gì?"

_ "Dạ Isagi Yoichi ạ"

_ "Ok Yoichi ngoan nhất hội"

Thật ra kể từ lần đầu nhìn thấy Isagi, lúc mà cậu dựa một chân vào tường kính, hai mắt xanh biếc mòn mỏi mong ngóng ai đó cùng làn khói trắng thở ra từng hơi từ miệng nhỏ dưới cái gió se lạnh, anh đã bị ấn tượng sâu sắc, nhớ hình bóng ấy như in.

Chris chả dám bảo là yêu người rồi đâu, có lẽ hôm ấy lòng anh thổn thức lên một cảm giác kì lạ, gương mặt cũng ửng lên tí hồng chỉ là do cảm nắng thôi. Nhưng mà lạ thật ấy, hôm ấy trời âm u mây đen kéo đến ùn ụt không lấy một vạt nắng nào để anh cảm. Không biết anh cảm nắng ai, cái gì.

Đêm về hôm nào cũng ôm mộng mong nhớ thiếu niên, thế mà hôm nay lại đứng sờ sờ trước mặt anh đến nỗi không tin là sự thật. Người ngoài đời còn đáng yêu và toả sáng hơn trí nhớ của anh gấp bội lần.

Bastard München cũng đứng sát bên nghe được thì bất ngờ lắm chứ. Họ mặc cả hai đội đứng đờ đẫn ra không khác gì những chiếc cây bên lề và cột đèn ven đường vô tri vô giác, cứ thế mà thân thiết trò chuyện như một đôi tình nhân. Làm nền cho buổi gặp mặt bị cả hai lãng mạng hoá trong chốc lát.

_ "Khoan, khoan đã anh bạn"

Ập vào mắt anh là thấp thoáng hai con người vội vàng kéo Isagi ra trước khi cậu lọt vào hố cám dỗ tình yêu của Chris. Ness khư khư giữ tay bên phải, Kaiser ôm lấy tay bên trái, cả hai còn phủi phủi vào những chỗ anh đội trưởng Manshine City chạm vào.

Chris bực dọc nhìn sang Noa bày tỏ, không quên hậm hực chửi phàn nàn, đổi lại ánh nhìn vô tâm khinh khỉnh như thể anh xứng đáng lắm.

_ "Trẻ con thật ấy, lớn chừng này rồi"

Khi hai ánh mắt sắc lẹm nhìn nhau thì có một giọng nói chen chút xen ngang, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nặng nề ở giữa sân. Lavinho một mình đơn độc bước vào, nhưng cảm giác anh ta mang lại vừa sôi động lại nhiệt huyết như cả một đội bóng. Tiếp đến theo sau mới là cả đội FC Barcha, thành thật thì đội này ồn ào không kém gì Bastard München

_ "Bộ anh nghĩ anh trưởng thành lắm à"

Lại thêm một, hai đoàn người nửa bước vào. Chính là Marc Snuffy và Ubers do anh ta lãnh đạo, thoạt nhìn có vẻ đội trưởng Marc chính chắn hơn hẳn Lavinho, chính là phong cách trưởng thành, điềm đạm mà cậu thích.

Câu khiêu khích vừa rồi là Lorezon cười khù khù phát biểu, hắn ta có dáng đi yểu điệu ma mị cùng gương mặt gian tà không khác gì phản diện trong các câu chuyện cổ tích, thoáng trông âm u đến phát sợ.

Những người cuối cùng của đội bóng còn lại cũng bắt đầu xuất hiện, âm thanh "rầm" vang nhẹ lên, họ đóng cửa tức là không còn ai vào nửa.

Đây là Paris X Gen, câu lạc bộ của đội tuyển thành phố Paris, danh tiếng không thua kém gì Bastard München hiện giờ. Đội trưởng của họ là Loki, để ý thì một thành viên nhoi nhoi cũng thu hút sự chú ý của mọi người, cậu bé ấy là Charles.

_ "Mang ngay thành viên mới Bastard München đến đây. Mang ngay đến đây"

Charles vẫn còn ngây ngô lắm, chỉ vừa nghe kể thoáng qua đội tuyển Hamburg có thêm một cầu thủ đã nháo nhào lên đòi sang bên mà quậy phá.

Thoạt nhìn có vẻ nhóc ấy cũng bằng tuổi với Isagi, thuộc loại các cầu thủ út cưng nhỏ xíu trong câu lạc bộ. Hai chân lúc nào cũng thoăn thoắt linh động chạy nhảy từ lúc vừa đặt chân xuống sân cỏ, cảm giác nhóc ấy giống như một cục pin năng lượng mặt trời di động.
____________________୨♡୧______________________

Baby girl, I like you move
Can we talk about your shoes?
Cuộc đời này mình sống phong lưu
So I keep my groove with you, my boo

Gu - cucak ft. Seachains

୨୧˚ ˚୨୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro