10. 🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều đông trên phố
Tình cờ nhìn thấy em
Tình cờ ánh mắt quen oh
Tình cờ
____________________୨♡୧______________________

Bản tính trời sinh hoóc môn tò mò lúc nào cũng chảy nhiệt huyết trong máu, thiếu niên chớp mắt vài cái xong không ngại chạy qua ngay tiệm bánh ngọt đáp lời anh chàng ngoại quốc ngọt xớt. Cậu đến bên nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, khẽ hỏi nhỏ nhẹ một câu.

_ "Ai vậy ạ?"

_ "Tôi gặp chút chuyện ấy mà"

_ "Sao?

Thấy gương mặt cậu rõ lúng túng, e thẹn nói ra từng chữ, anh cũng nghiêng đầu theo cười tủm tỉm trước vẻ khờ khạo của thiếu niên. Anh liền tiếp lời nói tiếp.

_ "Tôi lỡ mua nhầm một chiếc bánh dâu, bây giờ gọi nhân viên đổi thì phiền lắm, hay cậu nhận nó giúp nhé?"

Anh ấy nhìn vào mặt cậu, từng lời phát ra nói điềm đạm lắng đọng như tách trà đậm đà dưới bàn, giọng nói trầm ấm như thể làm rung động trái tim bất kể cô gái nào nghe thấy. Lại còn thêm nụ cười ấm áp, anh chàng này cứ như một thần tượng hoặc mẫu bạn trai lý tưởng thường thấy trên ti vi.

Cậu vẫn đứng im đó như đinh đóng cột không phản ứng gì, anh tiếp tục giải thích rằng là do mình không thích ăn dâu, sống ở đây một mình nên không mang về tặng ai được, phiền người lạ nhận giúp cho.

Suy ngẫm hồi lâu Isagi mới nhớ ra một điều, gật đầu lia lịa hai tay lễ phép nhận lấy chiếc bánh nhỏ. Hoá ra cậu chỉ nghĩ vu vơ rằng là nếu trong vũ trường có văn hoá gọi rượu tặng người lạ, thì bên ngoài cũng có văn hoá tặng bánh y vậy, không có gì để thắc mắc.

Isagi hớn hở cầm chiếc bánh kem được gói gọn gàng trong túi giấy, lòng phấn khích cúi cầu cảm ơn anh một cái, không quên cười thật tươi trước khi rời đi về tiệm cà phê. Hai mắt cậu tít lại, nhắm chặt khiến anh ta cũng phải cười theo vì mặt trời nhỏ đáng yêu vô cùng.

Trước khi anh rời đi, cậu đã quên bén mất phải hỏi tên chàng trai kia. Thế là khi người ấy hoà mình vào chân trời đầy mây bay trắng và con đường vô tận phía trước, Isagi cảm thấy có chút hụt hẫn, thôi thì mong cả hai sẽ gặp lại trong mai sau.

Yoichi nhớ rõ từng đường nét gương mặt anh ta, mái tóc vàng bạch kim nổi bật cùng nụ cười khá phóng khoáng, đặc biệt thì có lẽ âm điệu phát âm khá giống người gốc Anh. Thiếu niên ấy vẫn chưa biết anh chàng ấy là Chris Prince, đội trưởng câu lạc bộ Manshine city.

Đến khi bầu trời quang đãng trở lại cùng đàn chim ríu rít bay sang đậu vào cành cây đung đưa cạnh bên, cơn gió cũng bắt đầu nhẹ nhàng ôm lấy thân nhỏ. Lúc này Michael mới bước ra, tay trái cầm ly bạc xỉu nóng tặng Isagi, tay phải giúp cậu chỉnh lại chiếc khăn len đang bị nới lỏng khỏi cổ, tuột đến xương quai xanh

_ "Lớn đầu rồi còn bắt anh thắt khăn cho"

Isagi mỉm cười, lập tức anh chú ý đến chiếc hộp bánh kem dâu, lại bày vẻ bĩu môi giận dỗi định trêu ghẹo cho người kia đỏ tía tai. Ấy nhưng cái bài này Isagi quá quen rồi.

_ "Mua mà không chờ anh ăn chung"

_ "Em đâu có mua"

_ "Giỡn quài"

_ "Nãy có một anh đẹp trai ở tiệm bánh đối diện tặng á, ảnh siêu tốt bụng"

_ "wtf"

____________________୨♡୧______________________

Để rồi mưa nhung nhớ
Để rồi lá lay đưa
Để rồi anh
Tỉnh cờ nhớ em
____________________୨♡୧______________________

Đêm tối kéo đến, bao trùm cả thành phố như một tấm màn đen thẳm. Từng căn nhà dần tắt đèn, êm đềm trôi dạt vào giấc mộng. Isagi Yoichi cũng vậy, cậu thoải mái thả mình trên chiếc giường trong căn phòng ký túc xá, để cơ thể thư giãn sau một ngày dài vận động mệt mỏi.

_ "Không xuống à?"

_ "Không thèm"

_ "Thế đừng có lết xuống đấy"

Yoichi yên tĩnh nằm ở tầng dưới lấy gối ụp mạnh vào mặt mình để che bớt ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào thành giường. Cũng sẵn như bịt tai lại khỏi lời mắng mỏ của Ness phát ra bên trên.

Hôm nay Ness và Kaiser lại giận, ngày thường Isagi đuổi đến khô khóc cổ họng vẫn nằm lì ở trên giường cậu năn nỉ ngủ chung chỉ nốt một đêm.

Thế mà vì cái bánh kem dâu nhỏ xíu mà quay sang hờn người, từ chiều đến tối không nói chuyện với nhau lấy một câu. Cậu cười trừ cam chịu tất cả, thật ra cũng có danh phận gì cao cả đâu mà ghen tuông vớ vẩn.

Isagi mặc hai người nằm mỗi nơi một chỗ, quăng gối chăn lung tung khắp cả phòng, cậu vẫn ngủ thiếp đi, mơ giấc mơ đẹp về ước mơ tiền đạo sánh vai cùng Noel Noa, vui đến nỗi cười một mình.

Thôi thì cứ để họ như vậy, thế nào mỗi sáng thức giấc vẫn sẽ thấy hai bóng hình kì lạ đập vào mắt trên giường, người thì ôm thân mình không buông, người kia bấu chặt cánh tay nhỏ muốn rã rời, đứt lìa khởi cơ thể, giữ làm của riêng.

Sau một lúc lời lẽ giằn co với nhau, Isagi cũng ngủ thật rồi.
____________________୨♡୧______________________

_ "Quái lạ...."

Grim nói nhỏ với Noa, cũng trễ gần mười lăm phút tập hợp mà vẫn chưa thấy bóng dáng cầu thủ số mười một xuất hiện. Kaiser và Ness đứng cạnh bên cũng khó hiểu mà vò đầu thắc mắc, họ chỉ nghĩ vu vơ Yoichi mệt nên ngủ thêm chút ít phút, vậy mà đến giờ vẫn nằm la liệt trên giường.

Hoá ra là do tối qua Ness ngủ lăn lóc, lăn lên mình Isagi nằm tì lên suốt cả buổi tối, lúc tỉnh dậy thì thân mình đã ê ẩm tê cứng còn cậu thì thức gần như trắng cả đêm.

Vốn dĩ kể từ lần thứ ba Isagi tập trung đẩy hết trạng thái vào cực hạn trong một trận đấu vào ngày hôm qua, cậu đã phun máu trước sự ngỡ ngàng của cả đội. Máu đỏ be bét chảy xuống cằm làm rơi xuống vài hạt lăn tăn ướm đỏ trên áo.

Ngay ở trên sân, cổ họng Isagi bên ngoài càng đỏ tấy, trào máu nhiều ra thêm cũng chính là lúc cậu nhận ra bản thân càng hăng hái, lối đá xuất sắc trở nên như xuất thần đến khó tin, một mình điêù khiển cả trận đấu dễ như nắm trong lòng bàn tay.

Bác sĩ và đồng đội nhiều lần can ngăn khuyên bảo, nếu cơ thể cứ tiếp tục lạm dụng như vậy sẽ chèn ép các cơ quan nội tạng, cả người sẽ suy nhược đến mức ảnh hưởng sức khoẻ về sau.

Lần này thì hay xuất sắc, Ness ngây ngô lại nằm đè lên suốt ba bốn tiếng đồng hồ đêm mà chẳng hay biết gì. Bệnh chồng chất bệnh, thiếu niên cảm thấy mình quả thật là già trước tuổi rồi.

Thật ra đây cũng là một trong các lý do thường ở trận đấu giao hữu thông thường với các đội tuyển ao làng khác Isagi bắt buộc phải ngồi dự bị, nếu không thì hoạt động hết công suất miết cả trận đấu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này.

Mỗi lần tập luyện thiếu niên đều bị Noa mắng đến tội nghiệp, bởi lẽ cậu thường xuyên lậm, nghiện kĩ năng này đến mức bước vào sân là xác định bật ngay.

Anh biết được thì lo lắm chứ vì cậu là con người, con vợ anh mà sao lại không xót cho được.

Isagi hiện giờ phải nhờ Michael đỡ ra sân, ngồi ở ghế xem trận đấu vì hiện trạng băng bó khắp người, đâu đâu cũng quấn băng trắng dày cộm cả một lớp. Cả đội thay nhau mắng Ness đến phát sợ, hai chân run rẩy không dám bước vào sân đá, may có Isagi nói đỡ cho vài lời xoa dịu lại cơn giận mới thôi cãi vả.

_ "Thôi, không sao mà. Cậu không có lỗi gì đâu"

Ness hối hận đến độ hôm nay cứ lo nghĩ mãi về Isagi mà phân tâm hết mấy lần, bị Grim với Kaiser cằn nhẳn cho một trận chói tai, chạy về bên Isagi để cậu an ủi, khóc lớn ôm chặt tay miệng lắp bắp xin lỗi.

_ "Cả đội tập trung!"

Noa vẫy tay kêu tất cả trên sân chạy về phía anh đang đứng ở khu nghỉ ngơi để thông báo một tin quan trọng.

_ "Sắp tới chúng ta sẽ có một trận đấu giao lưu với đội tuyển thành phố London. Cũng là bạn anh nên các cậu cứ coi như đá vui vẻ thôi nhé"

Isagi ở cạnh bên thốt lên không giấu được vẻ ngưỡng mộ, có vẻ cậu rất hào hứng cho trận giao đấu này, đến nỗi khi đội trưởng nói ra tên câu lạc bộ Isagi quên nỗi đau thể xác mà nhảy cẫng lên người Ness cười tít cả mắt, không thấy lối về.

____________________୨♡୧______________________

đêm về mong nhớ
Không xong rồi anh lỡ trao trái tim này bơ vơ
Mơ từng đêm mơ 
phải làm sao đây

Tình cờ yêu em - Kuun Đức Nam ft. Linh Thộn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro