9. 🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là con nhà lính nhưng lại tính vào nhà em
Gọi anh là thánh thả thính em cứ dính vào mà xem

____________________୨♡୧______________________

Một ngày ở Bastard München trôi qua hờ hững vô tri như làn gió đông đi ngang bờ kênh, đôi lúc thong thả lạnh nhẹ nhàng, se se. Lúc thì dữ dội, mãnh liệt muốn thổi bay thân nhỏ lang thang trên con đường kín tuyết bên cạnh.

Thật ra đôi khi cũng là cơn gió không mạnh cũng không nhẹ nhàng bay bổng, nó đung đưa từng lá cây dịu dàng như muốn làm con tim rung động trước cái lạnh mà ấm áp đến khó hiểu.

Isagi Yoichi hôm nay vẫn chăm chỉ thức trước hai người bạn vẫn còn ngáy ngủ, có mặt ở sân vào lúc mặt trời chỉ thấp thoáng mọc được một nửa. Cậu thường xuyên đến sân vận động sớm để một mình được tận hưởng không khí yên bình, thanh tĩnh. Đắm chìm vào mùi hương mát mẻ của làn cỏ xanh mướt bên dưới được tia nắng phủ lên lấp lánh, lung linh.

Noa cũng vậy, anh rất thích dậy sớm để đón chào ngày mới hoạt náo cùng Isagi. Đặc biệt là mỗi khi đứng trên sân cỏ bên cạnh cậu, dù im lặng nhưng vẫn nghe thiếu niên ấy nói luyên thuyên từ trên trời đến dưới đất, sau thì xoa đầu chàng trai nhỏ xong cùng nhau cười tít cả mắt, tất cả dường như đã là một thói quen.

Kaiser và Ness nghe xong sự chuyện này diễn ra mỗi ngày thì ghen tị lắm chứ, cả hai cũng tập tành ngủ sớm để thức cùng giờ với Isagi rồi lên kế hoạch tách cậu ra khỏi người đội trưởng đáng ghét kia. Nhưng nói trước nói sau, mọi chuyện vẫn về lại y như cũ.

_ "Ness...Tay tôi không phải cái bánh"

Gương mặt chàng trai tóc tím than lờ đờ thiếu ngủ, hai mắt vẫn còn nhắm chặt, quầng thâm đậm cả một vùng bên dưới bọng, còn đầu óc mơ hồ không tỉnh táo ấp úng lời vu vơ, điên khùng.

Ness cứng đầu víu giữ bàn tay trắng, đưa vào miệng liếm liếm rồi cắn, nước dãi thòng thòng chảy xuống bàn tay làm các ngón tay ướt nhẹp, nhầy nhụa ở kẽ. Chóp chép một hồi thì hàm răng nhọn nhô ra, định cạp ngón út của Isagi thì bị cậu bóp chặt hai má tách ra mới chịu dừng.

_ "Tôi bẻ răng bây giờ"

Isagi khó chịu than phiền, lấy tay ấn vào chiếc răng nhọn trong miệng Ness, mắng yêu vài câu.

Tiếp theo là Michael, nghe kể nhỏ rằng từ khi Isagi chuyển vào là cứ như thay đổi thói quen điệu đà thành thanh niên cẩu thả, bất cần. Đến cả Noa cũng phải tóm tắt công nhận.

Ngày thường sáng sớm lo cho đường chân kẽ tóc đến từng chi tiết, chỉn chu ngay cả khi chỉ tập luyện. Giờ mỗi lần ra sân chỉ vuốt đôi ba cái, lọn tóc chỉa nhọn lên như sắp bị sét đánh.

_ "Má cười chết, ahahaha, trông mắc cười vãi hâha"

Mặt mày đờ đẫn vẫn còn ngáy ngủ, trông rất đần nên Isagi sáng nào cười lăn lộn ra sàn cỏ, bị Michael đuổi theo chạy ba chân bốn cẳng khắp sân.

Cuối cùng sau một loạt vấn đề buổi sớm thì cả đội cũng tập hợp lại, bàn luận chiến thuật để chia ra đấu với nhau hoặc đôi khi sẽ giao lưu với đội ở thành phố khác ghé thăm. Bọn họ vào trận vô cùng nghiêm túc và con tim luôn đập hăng hái, dữ dội mỗi khi chân chạm vào quả bóng .

Isagi nhìn cứ như bị đội viên ăn hiếp vậy, còn ngồi ở ghế dự bị, nhưng thật ra chỉ trong vỏn vẹn ba tháng, cậu đã trở thành con bài chủ của Bastard München được giấu kín bưng.

Phải nói rằng là Noa thật sự đã đào tạo ra một cầu thủ với lối đá hoàn hảo đến khó tin, có lẽ là toàn diện mọi mặt xuất sắc. Mỗi ngày Isagi đều cố gắng đẩy trạng thái hoạt động hết công suất, đến khi đá xong đều kiệt sức mà ngất ngây người ra sân cỏ.

Bởi lẽ chỉ mình Isagi hiểu rõ, người nơi đây không quan trọng cách bạn tham gia vào câu lạc bộ, người hâm mộ bóng đá xem trọng và đề cao làm sao chứng tỏ giá trị rằng là thực sự xứng đáng để đứng trong hàng ngũ thuộc hàng đầu ở Đức.

Thế nên giới truyền thông bóng đá rất khắc nghiệt, không cố gắng đào sâu vào các hoạt động ở Bastard München, nhưng một khi nổ ra một trận đấu, nhất định phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Vì vinh quang của nước nhà và bộ mặt thành phố Hamburg.

Khoảng thời gian ấy, cậu và Ness mau chóng trở thành một cặp bài trùng hiếm có khó tìm, hoá ra cả hai hợp nhau đến kì lạ. Đôi khi trong lúc đá còn nhuần nhuyễn đến nỗi bản thân họ cũng không biết vì sao. Ness và Isagi, giữa họ là một quan hệ chủ chốt quan trọng khó có thể hình dung, thứ mà khi hỗ trợ bên Kaiser, Ness sẽ không bao giờ khai thác được.

Còn Michael lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt thèm thuồng ước được nuốt sống cậu ngay trên sân cỏ. Anh ta lăm le quả bóng đang lăn từng vòng và lăm le đôi môi lúc nào cũng hững hờ mở to mỗi lúc chạy bán sống bán chết mạng trên sân. Bọn họ chính là lý do để thúc đẩy đối phương tiến bộ.

_ "Michael! Đá nghiêm túc đi"

_ "Hai người có chuyện gì?"

Đội trưởng từ khung thành vội tiến về giữa sân, hai tay kéo Isagi đang định dơ nấm đấm vào mặt người đối diện. Noa từ tốn hỏi sự tình cho rõ tại sao lại dừng trận đấu.

_ "Anh ta chạy ngang cướp bóng rồi hôn em một cái"

Thiếu niên bực dọc, bĩu môi nói tiếp.

_ "hihi"

Kaiser vẫn đứng đó cười khúch khích, vờ ngây thơ húyt sáo như thể mình đơn côi vô tội, chẳng làm gì sai.

Nói chứ, thật ra anh ta cũng có hối hận, hối hận nhiều lắm, vì không hôn trúng môi.

_ "GOAl!"

Chiến thắng quyết định dành cho Isagi, cậu lại phô diễn toả sáng như một ánh sao. Hai chân chạy thật nhanh leo lên vai Ness gọn gàng như thể đã rất quen thuộc, cả hai xoay vòng vòng giữa sân vì vui sướng. Noa cười trừ lắc đầu, hạnh phúc trong tim lan toả khi thấy nụ cười tựa như đoá hoa của thiếu niên.

Thế là một buổi tập luyện kết thúc trong sự ăn mừng của cả đội. Tất cả thường được Noa dẫn đi sang một tiệm cà phê nhỏ để xua tan căng thẳng.

_ "Thôi em không vào đâu, bên trong lạnh lắm. Em đứng bên ngoài thôi"

_ "Thế đứng im đây ngoan nhé"

_ "Dạ"

Bên ngoài vừa mưa xong, nước mưa đọng lại đóng băng trên mặt đường trơn trượt. Thời tiết cũng trở lạnh hơn vì tiết trời còn âm u, tầm tã, mây đen còn bao trùm lấy bầu trời chưa tan hết.

Tiệm cà phê luôn bật điều hoà nên bước vào là Isagi tê cóng cả người, cậu đành đứng đợi bên ngoài ở ngay trước cửa. Làn hơi u ảo phà ra từ môi thiếu niên, xen lẫn tiếng hắt xì liên tục vì cảm lạnh, mũi cũng đỏ lên do nhạy cảm với không khí đầy cát bụi.

Hai vạt chiếc khăn len màu trắng của Kaiser choàng cho không ngừng bay phấp phới trong gió, chiếc áo khoác cũng bập bùng trong không gian. Isagi đứng dựa vào cửa kính, thổi từng hơi thở ấm vào lòng bàn tay rồi xoa xoa chúng lại.

Đối diện cửa tiệm cà phê là cửa hàng bánh ngọt, mùi hương từ kẹo đường dạo quanh khắp con phố thơm ngào ngạt. Ở chiếc bàn ngoài trời có một người vừa đến, anh ta cao lớn, gương mặt nét tây vô cùng đẹp trai, nhưng nhìn đôi mắt có lẽ không phải người Đức.

Isagi liếc ngang nhìn được một chút thì mặc kệ, cậu chú ý vào con mèo dị thể ngồi nghịch cuộn len trên hành lang căn nhà kế bên. Còn anh ta vẫn ngồi nhâm nhi tách trà trên tay, ánh mắt va chạm vào thiếu niên trẻ đứng mong ngóng ai đó đối diện.

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh, lòng bân khuân tò mò về người đứng phía bên kia đường. Để ý thì cậu này cũng thật xinh trai quá rồi, đôi ngươi xanh biếc như màu của biển lặng, hàng mi cong vương chút ít bông tuyết còn gương mặt thì trắng trẻo lúc nào cũng phây phẩy lên tán mây hồng nhẹ.

Anh ta thích thú mà trộm nhìn thêm một chút, cho đến khi lòng hiếu kì dâng trào quá mức. Anh vẫy tay chào Isagi, khều cậu lại đến bên.

_ "Nhóc, qua đây"

_______________________________

Yêu em suốt bốn mùa, dành tặng cho em tình tứ
Chẳng thể nào rời xa em, chắc là do có từ tính

Yêu sắc yếu - Osad

୨୧˚ ˚୨୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro